Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IZKS | naz


1.

Tsukasa phát hiện ra một chuyện, sau khi bọn họ hẹn hò, cái tính thích kiểm soát của người yêu cậu hình như còn trầm trọng hơn nữa.

Hồi trước, Izumi vốn đã là kiểu người thích kiểm soát rất mạnh. Ví dụ như quản Leo không được vẽ bừa viết bậy, quản Ritsu không được lăn ra ngủ ở một bụi cây nào đó, hoặc là quản Tsukasa không được nạp thêm một tí đường nào vào cơ thể nữa, với lý do tuần này cậu đã ăn quá nhiều parfait rồi.

Tsukasa vùng vằng cãi lại em mới ăn được một lần thôi mà, đã thế còn là đang ăn một nửa thì bị Sena-senpai tới bắt.

Và kết quả Izumi không nghe biện hộ thì ai cũng biết.

Trong Knights chắc cũng chỉ có mỗi Arashi là không bị Izumi quản, hoặc đúng hơn là quản không được và không có gì để quản. Quen nhau nhiều năm khiến mức độ hiểu nhau và cách Arashi bắt chẹt hắn quả thật chỉ khiến Tsukasa càng thêm trầm trồ Narukami-senpai giỏi quá đi mất.

Bởi lẽ đó, khi chỉ là đàn anh đàn em bình thường, Tsukasa còn mong được Arashi chở che mỗi lần Izumi kiểm soát cậu, nhưng hẹn hò rồi thì không được nữa.

Vì Izumi sẽ vin cớ làm người yêu cậu mà quản Tsukasa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, quản đến mức cậu chỉ biết nín lặng.

Nhưng ít nhất nó vẫn trong phạm vi chấp nhận được, cũng không phải là Tsukasa chưa từng bị quản thúc. Thời gian lớn lên với danh phận gia chủ tương lai cậu còn bị quản nghiêm khắc hơn nữa kia kìa, nên, với niềm an ủi xuất phát từ nỗi lòng rằng trong tình yêu ai cũng vậy mà, huống hồ Izumi cũng chỉ quan tâm cậu thôi, Tsukasa nhịn hắn là được.

Cơ mà Tsukasa lại không phải loại người có thể nhịn hoài nhịn mãi, trong khi Izumi cũng sẽ kiểm soát cậu từ những chuyện vô lý tới mức khiến cậu vứt hết lễ giáo mà to tiếng cãi nhau một trận.

Đơn cử như một lần Yuta dắt cậu với Sora và Tori đi chơi, lần đó rất vui, nên Tsukasa cũng không để ý tới chuyện Yuta dắt tay cậu. Vì Tsukasa chỉ nghĩ dù sao cũng là bạn bè, huống hồ Yuta cũng chả phải chỉ dắt mỗi tay cậu, bên còn lại còn dắt cả Sora cơ. Bốn đứa dắt tay dung dăng dung dẻ đi chơi ở trung tâm thương mại thì có gì lạ đâu chứ?

Ấy thế mà vào mắt Izumi lại thành lạ đấy.

Tối hôm đó, lúc ở nhà của hắn, Tsukasa nghe hắn lặp đi lặp lại phải biết tự giác giữ khoảng cách với người khác chút đi. Hắn nói nhiều đến mức Tsukasa bắt đầu không nhịn và không muốn cúi đầu vâng lời như mọi khi nữa, rồi cuối cùng, bọn họ cãi nhau to một trận.

Sau một câu "Vậy em không thích thì đừng nhìn mặt anh nữa đi", Tsukasa - máu nóng dồn lên não - cầm ngay cái áo khoác đang vắt trên sofa rồi thẳng thừng rời nhà.

Mới ban đầu, Tsukasa còn định về nhà mình, nhưng nghĩ lại đã xin ba mẹ tới nhà bạn vài hôm rồi, huống hồ ba mẹ cũng đi công tác cả, cậu về cũng chỉ có một mình mình với gia viên lớn rộng. Và thế là Tsukasa cứ đi dạo mãi, bất giác rời khỏi tiểu khu, lại vô tình gặp được Arashi vừa kết thúc quay chụp đang trở về nhà.

Đàn chị tâm lý nhìn phát là biết cậu không ổn, lôi lôi kéo kéo cậu đến quán cafe gần đó.

"Thế? Rốt cuộc là chuyện gì mới khiến bé út của chúng ta mặt ủ mày ê vậy nè?"

Gọi món xong, Arashi đưa quyển menu cho nhân viên quán, bắt đầu dò hỏi.

Tsukasa cũng chẳng ngại kể hết cho cô nàng nghe, dù sao từ trước đến giờ Arashi chẳng thiếu lần an ủi dỗ dành cậu, nên có gì nói đó. Kể xong còn không quên mắng một câu Sena-senpai là đồ ngốc, chọc cho đối phương bật cười.

"Ai cha, nói sao giờ nhỉ." Arashi chống cằm, "Tuy là Izumi-chan sai thật, nhưng mà em bỏ đi như thế, Izumi-chan sẽ khóc đó nha?"

"Anh ấy còn lâu mới chịu khóc."

"Cũng không phải như em nghĩ đâu, tại Tsukasa-chan biết mà, Izumi-chan sống tình cảm lắm. Bọn chị quen nhau đủ lâu để chị dám khẳng định Izumi-chan không muốn to tiếng với em đâu, chẳng qua là cậu ấy quá lo lắng."

"Cậu ấy sợ mất em mà."

"...."

"Izumi-chan ấy nhé, cái gì càng muốn có được, cậu ấy lại càng không dám tới gần. Vì Izumi-chan nghĩ chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn là được rồi, nếu lỡ tới bên cạnh, lỡ tổn thương, khiến nó biến mất thì phải làm sao bây giờ?" Đàn chị tóc vàng xoa xoa đầu cậu. "Idol và người mẫu là ngoại lệ đầu tiên khiến Izumi-chan muốn chủ động nắm lấy, Tsukasa-chan là ngoại lệ thứ hai. Thú thật lúc biết cậu ấy tỏ tình em, chị còn bất ngờ lắm cơ, vì chị cứ nghĩ với cái tính đó, cậu ấy thà đơn phương mãi mãi còn hơn."

"Nên với cương vị là một người bạn, mong là em có thể bao dung với Izumi-chan một chút nhé? Và với cương vị là một người chị, mong rằng bé út dễ thương của chị sẽ không buồn rầu nữa."

Arashi mỉm cười.

"Bánh dâu tây hôm nay lén gọi cho em, ăn xong thì về nhà đi ha? Đừng để Izumi-chan lo lắng."

Tsukasa chầm chậm xúc một miếng bánh kem bỏ vào miệng, thật lâu cũng không nói gì.

Sau cùng, cậu tạm biệt Arashi xong cũng không về nhà.

Cậu chẳng biết vì sao mình lại làm vậy, hay vì sao mình lại chạy ra công viên ở tiểu khu, và vì sao mình lại ngồi chơi xích đu trong tiết trời mười độ của đầu xuân như thế này.

Đã hơn mười một rưỡi đêm.

Tsukasa chưa bao giờ ở ngoài một mình muộn đến thế, nếu bắt buộc phải về nhà vào ban khuya, hoặc là ở bên các anh chị, hoặc là ở cùng vệ sĩ. Tuyệt nhiên chưa bao giờ cậu lẻ loi ở một chỗ vắng tanh vắng ngắt, lại còn thêm cả cãi nhau rồi bỏ nhà đi, Tsukasa nghĩ, hay thật, hôm nay cậu phản nghịch tới hai lần lận.

Không phải là cậu không muốn về nhà, chỉ là có một sức mạnh vô hình nào đó, một thế lực nào đó thao túng cậu, khiến cậu sinh ra cảm giác muốn ngồi xích đu chơi đá cát. Trẻ con, chẳng hề nho nhã, nhưng Tsukasa vẫn làm.

Kệ đi, cùng lắm thì cậu phản nghịch thêm lần nữa thôi, cũng chả phải mới ngày một ngày hai.

Lại qua thêm một lúc, Tsukasa nghe được tiếng bước chân tới gần bên cậu.

Một bóng đen phủ lên bóng dáng đơn độc của Tsukasa.

Không cần ngẩng đầu cậu cũng biết Izumi đã tìm đến.

Có vẻ hắn đi rất vội, còn chạy kha khá. Tiếng thở dốc dù đã áp xuống mức nhỏ nhất vẫn lọt vào tai, và cái áo khoác màu xám trắng hắn đang mặc cũng xộc xệch, chẳng hề giống hình tượng chỉn chu hắn gìn giữ mỗi ngày.

Mấy phút trôi qua trong tĩnh lặng, sau rồi, Izumi ngồi quỳ một gối xuống trước mặt cậu.

Lúc ấy, Tsukasa mới nhận ra ngay cả mái tóc màu xám bạc của hắn cũng rối, và khoé mắt hắn hơi hồng, chẳng biết do nóng hay là lạnh quá.

"Em nói xem, nào có bạn nhỏ nhà ai mười hai giờ đêm vẫn còn ngồi ngoài công viên chơi xích đu chứ?" Hắn mở miệng, "Mình về nhà thôi?"

"...."

Tsukasa mím môi, không nói gì cả.

"Vẫn còn giận anh?"

Tsukasa vẫn im lặng không đáp. Cậu cúi đầu thấp hơn nữa, má hơi hơi phồng, trông chẳng khác gì một bé mèo đang giận dỗi.

Izumi khẽ thở dài một cái.

Lại chuẩn bị rồi, Tsukasa nghĩ, lại chuẩn bị thuyết giáo cậu.

Nhưng Izumi không làm thế, hắn chỉ đan tay mình vào tay cậu, "Anh xin lỗi."

Tsukasa sững người.

"Anh xin lỗi, anh không nên nổi giận với em chỉ vì một chuyện cỏn con không đáng phải thế. Không nên to tiếng với em, không nên bảo em đừng nhìn mặt anh nữa."

Hắn xoa xoa khớp tay đã đỏ bừng vì ám hơi lạnh của Tsukasa.

"Có chuyện gì thì về nhà nói tiếp, được không? Ngoài này quá lạnh, về nhà rồi hẵng giận anh."

Nói rồi Izumi xoay người lại, ra chiều như muốn cõng cậu.

Tsukasa thấy mình nắm lấy mũ áo của hắn, lớp lông xù xù mềm mại cọ lòng bàn tay của cậu đến ngưa ngứa, nhưng cậu không có buông ra.

"Em muốn ôm bế cơ."


2.

Hôm sau, Arashi nhìn hai người lại dắt tay tới phòng tập, thầm hiểu đã làm hoà xong rồi.

Nhưng cô nàng vẫn xoa xoa đầu Tsukasa, miệng quở trách Izumi-chan bớt nghiêm khắc đi, bé út nhà mình còn nhỏ như vậy mà trời tối rồi cậu cũng dám bảo em ấy ra khỏi nhà.

Rồi bị Ritsu và Leo nghe thấy, đổi được một câu "Secchan tệ thật đấy" từ quỷ hút máu mắt đỏ, và mèo cam nào đấy túm cổ áo hắn lắc lắc.

"Tui biết ngay là không nên giao Suo~ cho Sena mà! Xem xem em ấy tự rơi vào miệng ác long rồi này, hu hu hu Suo~ tội nghiệp của anh."

Rồi Izumi và Leo lại bắt đầu cãi nhau một trận.

Arashi ôm lấy Tsukasa, nhỏ giọng bảo cậu hôm qua lúc chị nhắn tin cho hắn, Izumi cuống đến nỗi một câu gõ sai chính tả tận ba lần.

"Xong rồi Izumi-chan lúc mười giờ lại hỏi chị là Tsukasa-chan đi hướng nào nữa? Rốt cuộc là Tsukasa-chan dỗi cậu ấy tới mức độ nào vậy nè?"

Tsukasa chỉ có thể cười giả lả cho qua chuyện, không thể nói thật rằng đêm qua cậu vứt hết mặt mũi mà vùi đầu vào cổ Izumi bắt hắn bế về, xong tới chân chung cư thì chịu hết nổi nên nhảy xuống đi bộ được. Quá mất mặt, giờ nhớ lại cậu vẫn còn thấy ngượng đến đỏ bừng hai tai đây này.

Mà cuối cùng về nhà rồi Tsukasa cũng không dỗi hắn, sau khi dùng xong bữa tối đã bị đẩy đến khuya, cậu mới nhìn Izumi đang rửa bát, nói, "Em ghét Sena-senpai."

"Ừm? Cảm ơn vì lời khen?"

Chỗ nào là khen anh chứ, Tsukasa mắng thầm, lại lặp lại, "Em ghét Sena-senpai."

"Cảm ơn vì đã khen anh nhé."

Dáng vẻ chẳng quan tâm của hắn lại chọc cho cậu dỗi, hờn giọng hỏi lại, "Anh không hỏi vì sao em ghét anh à?"

"Sao phải hỏi? Kasa-kun cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh mà?"

"Vả lại," Hắn lau lau tay, rồi bước đến bên cạnh cậu, "Kasa-kun ghét anh thật ư?"

Tsukasa biết chắc rằng khi cậu nhìn thấy cái nụ cười nhẹ nhàng trên khoé môi cong cong kia, cậu không giận nổi nữa.

"Em thích Sena-senpai."


3.

Mà, giờ nhắc lại chuyện này cũng đã bảy năm trôi qua rồi.

Bảy năm, thay đổi đủ nhiều lên cuộc sống của bọn họ. Knights đã không còn tiếp tục hoạt động cùng nhau nữa, mỗi người một hướng đi riêng. Như Tsukasa toàn tâm trở về làm một gia chủ, Izumi tiếp tục sự nghiệp người mẫu, ba người kia cũng chọn con đường cho mình.

Nhưng Knights vẫn cứ là một nhà năm người ấy, yêu thương đến nỗi cứ hễ rảnh là nhất định phải tụ tập lại với nhau.

Lần này, Leo trở về nước sau công tác kéo dài hai tháng trời ở nước Đức, Ritsu cũng đến kì nghỉ phép, thêm cả Arashi đẩy xong công việc. Bọn họ lại hẹn nhau đi ăn lẩu, địa điểm vẫn là nhà hai người như cũ.

Lúc nhìn Izumi chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Tsukasa bâng quơ nhắc lại chuyện này.

Chỉ là giờ bọn họ không còn dỗi hờn như lúc là thiếu niên nữa, theo thời gian lắng đọng, chỉ còn lại mỗi hoài niệm xa xôi.

Sau này, Tsukasa đã hiểu Izumi không phải muốn quản cậu.

Hắn chỉ muốn chiếm hữu Tsukasa, coi cậu làm của riêng mà cất đi thôi.

Mà cậu vui vẻ chấp nhận điều ấy, như cách mà Leo nói, tự rơi vào miệng của ác long.

Vừa nhắc, tiếng chuông cửa đã vang lên. Leo, Ritsu và Arashi bước vào nhà, xách theo mấy túi đồ ăn.

"Tụi tui tới rồi nè ☆ Sena đã nấu xong chưa dạ."

"Leo-kun cậu có quên là tụi mình ăn lẩu không đấy? Tớ nấu cái gì?"

Lại ồn ào nhốn nháo một trận.

Ritsu chuồn ra ngoài phòng khách, tiện tay cầm lấy khung ảnh chụp năm người bọn họ được trưng ở trên tủ nhỏ, khẽ mỉm cười.

"Nói mới nhớ, tháng sau Secchan với Su~chan sẽ tổ chức hôn lễ mà nhỉ. Tớ đang nghĩ xem không biết hôm đó báo chí sẽ giật tít chấn động đến mức độ nào đây."

"Siêu mẫu nổi tiếng và gia chủ nhà Suou kết hôn, nghe thôi đã sốc rồi ha." Arashi cũng tiếp lời.

Chỉ có Leo lại bám lấy Tsukasa, lải nhải cứ như một người cha sắp tiễn con gái về nhà chồng.

"Aiz, con trai lớn cuối cùng vẫn phải gả đi. Ba sẽ không cho phép chuyện này đâu, nhưng mà ba đánh không lại Sena hu hu."

Tsukasa cạn lời không biết lần thứ mấy trong bảy năm qua, "Leo-san cũng không phải ba của Tsukasa."

Cậu lại nghĩ về hôn lễ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhà Suou đúng là thừa sức ngăn chặn bất cứ tin đồn lẫn báo lá cải, nhưng còn lâu cậu mới chặn.

Bảy năm rồi, Tsukasa vẫn muốn phản nghịch vậy đó.

Nên là nhất định phải đập tiền cho nó thành lễ cưới thế kỉ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #es#knights