Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IZKS | 7 phút


1.

Chuyện này không ổn một chút nào.

Izumi vừa cố gắng dựa mình vào vách tủ, vừa nghĩ. Nhưng những nỗ lực của hắn chẳng có tí giá trị thực tế nào khi khoảng cách của hai người vẫn cứ sát rạt, và hắn thậm chí còn có thể ngửi mùi thơm nhàn nhạt của hoa vương trên người đối phương, hay là mái tóc mềm mại kia cứ cọ qua gò má.

Trong không gian chật hẹp, Izumi không trốn nổi.

"Sena–senpai."

Người kia khẽ cựa quậy, vô tình khiến bọn họ càng dính sát vào nhau hơn nữa, đến mức môi của hắn khẽ sượt qua vành tai cậu.

Izumi cảm giác đầu mình sắp bốc khói.

Chuyện này.... thật sự không ổn một chút nào.


2.

Chuyện phi lý nhất trên cuộc đời này là gì? Bỗng một ngày nọ Leo không đòi kết nối tín hiệu với người ngoài hành tinh nữa? Ritsu không gật gù buồn ngủ? Hay là Arashi thôi chăm chút bản thân và ngừng thích những thứ đáng yêu?

Sai bét, phi lý nhất phải là Sena Izumi – cái con người coi cái đẹp là bậc nhất kia – thế mà rơi vào lưới tình với một đàn em ngay từ lần đầu gặp mặt.

Vào một buổi chiều buồn tẻ với đám công việc không biết từ đâu ra, và hắn tự dưng phải nhận việc mang bài tập tới phòng giáo vụ để nộp cho cả lớp. Bài tập thì nhiều, chất thành mấy xấp to, Izumi lại lơ đãng. Hắn không nhìn đường, cuối cùng va phải một bạn học tóc đỏ.

Bài tập cứ thế rơi ào ạt lên người cậu trai kia.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Izumi hỏi, và bạn học khẽ xua tay, "Không sao đâu ạ."

Rồi người ta giúp hắn xếp lại đống giấy, dẫu rằng Izumi đã bảo không cần cậu phải lo. Cậu trai cúi đầu lúi húi nhặt, sau rồi đứng dậy, trả lại chúng cho hắn.

Khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu (vì Izumi cao hơn mà), để hắn thấy được gương mặt xinh xắn với hai lọn tóc đỏ mềm mại ôm lấy sườn mặt, và đôi đồng tử màu oải hương đẹp đến gần như trong suốt dưới hàng mi dài. Gò má trắng mịn, ngay cả khi đầu ngón tay cậu chạm qua tay hắn trong lúc đưa giấy, cũng vừa ấm vừa mềm đến khó tin.

Hai chữ "cảm ơn" mắc lại trong họng hắn.

Cậu trai cũng không để ý đến việc Izumi còn chẳng tỏ vẻ cảm tạ vì đã giúp, xong việc là khẽ cúi chào rồi đi thẳng, bỏ lại một mình hắn đứng giữa hành lang với cả ngàn dấu chấm hỏi chạy trong đầu.

Bạn học kia– à, phải gọi là đàn em khóa dưới, người ta thắt cà vạt màu đỏ mà.

Đáng! Yêu! Khủng! Khiếp!


3.

Và thế là Izumi đã ngơ ngẩn vì một đàn em trong ba ngày liên tiếp như vậy đấy.

Ban đầu hắn còn không nhận ra, chỉ nghĩ rằng mình ấn tượng với đối phương nên mới thỉnh thoảng nghĩ đến. Nhưng cái "thỉnh thoảng" lao nhanh như một con chớp, khiến hắn ngồi trong lớp, đứng dưới sân thể thao, về nhà, nấu cơm, làm bài và đi ngủ, đều nhung nhớ mái đầu đỏ kia không thôi.

Izumi bắt đầu kiểm điểm lại. Đàn em ấy thì có gì mà khiến hắn cứ nghĩ ngợi chứ? Ngoan ngoãn, lễ phép? Ừ thì ngoan ngoãn lễ phép thật, nhưng hắn đâu có gặp thiếu người như vậy đâu. Hay là xinh xắn đáng yêu? Ít nhất thì cũng phải nghĩ xem hắn là người đẹp nhất thế giới đi đã.

Cũng chỉ có thế mà thôi, Izumi còn chẳng biết tên người ta là gì. Hắn an ủi bản thân, ngủ đi ngủ đi, sáng mai dậy là sẽ ổn rồi.

Nhưng hắn ngủ không được.

Sau một đêm thẫn thờ thức trắng, Izumi không biện hộ nổi nữa.

Hắn, thích đàn em kia thật.

Còn là đàn em chẳng biết tên chỉ nhớ mỗi mặt thôi nữa chứ?

Lạy Chúa trên cao, con xin lỗi vì không tin vào những gì ngài sắp đặt. Nhưng ngài đã có lòng thì có thể sắp đặt tiếp được không? Hoặc là để con quên đi, hoặc là để con gặp được em ấy lần nữa. Thức đêm đến hôm thứ tư là da con sẽ xấu đi mất, thật đấy.

Chúa: ...


4.

Nói chung là chắc hắn cầu nguyện thành tâm quá, Chúa nghe được, nên chỉ vài ngày sau đấy, Izumi đã gặp lại được đàn em tóc đỏ đó.

Nhưng tình huống có hơi đặc biệt.

Izumi cầm tờ sơ yếu lý lịch, lại ngẩng đầu nhìn về người đối diện, mở miệng hỏi, "Thật sự muốn gia nhập sao?"

"Vâng ạ." Đối phương trả lời, "Em, Suou Tsukasa, muốn gia nhập Knights."

Và hắn thấy đàn em khẽ mỉm cười.


5.

Cuối cùng thì Tsukasa vẫn gia nhập Knights.

Izumi không hiểu được vì sao với khả năng và bối cảnh như thế mà cậu lại chọn vào một cái unit đang xuống dốc, thậm chí, hắn còn từng hoài nghi phải chăng Tsukasa chỉ ham chơi, muốn nhìn cái mới mẻ, và rồi sẽ vứt bỏ Knights như quá khứ đã có bao người làm vậy, nhưng những gì em ấy làm lại khiến hắn dần dà từ bỏ suy nghĩ đó.

Tsukasa thực sự là, một bạn nhỏ đáng yêu lại đáng yêu, ngoan ngoãn lại ngoan ngoãn đến cực điểm.

Em ấy có thể không chê phiền lụy mà sửa lại nhiều thứ cả hắn lẫn Ritsu và Arashi chẳng để tâm, không ngại làm những công việc chán ngắt – hình phạt của Knights, và rằng em ấy sẽ luôn hướng Knights về phía trước, về một con đường mới, một ánh sáng mới.

Rung động vào đầu năm học chỉ là nhất thời, Izumi hoàn toàn có thể bắt mình loại bỏ những cảm xúc ấy, nhưng cuối cùng hắn không làm, và Tsukasa càng khiến hắn không thể làm chuyện ấy.

Ai mà lại có thể không yêu Tsukasa đây?

Mỗi lần ngắm cậu lúc nghỉ giải lao giữa giờ tập, Izumi vẫn hay nghĩ thế. Hắn lơ đãng nhìn Tsukasa kéo cổ áo lên lau mồ hôi trên mặt, khóe mắt và gò má của cậu đã đỏ lên vì nóng, đến cánh môi cũng phớt hồng, thoạt nhìn chỉ muốn cắn. Áo phông ngắn kéo lên để lộ ra eo mềm trắng nõn, thấp thoáng thấy cả đường sống lưng, với một vệt mồ hôi lưu lại.

Rồi hắn tự trả lời câu hỏi ban nãy, có lẽ không yêu Tsukasa là một tội ác.

Đàn em tóc đỏ ấy quá đáng yêu.

Mỉm cười, đáng yêu. Phụng phịu, đáng yêu. Tức giận phồng má, đáng yêu. Vùng vằng cãi lại hắn, đáng yêu. Rạng rỡ mỗi lần ăn đồ ngọt, đáng yêu. Tỏa sáng trên sân khấu, đáng yêu. Gọi hắn từng câu từng câu một, đáng yêu. Nhìn hắn, cũng đáng yêu.

Tsukasa có thể đáng yêu một cách bất chấp như vậy đấy.

Nên nếu Izumi không yêu cậu, đó là tội ác.

Mà nếu hắn có trót yêu cậu rồi, vẫn là tội ác cả thôi.


6.

"Dạo này Secchan ngắm Su~chan nhiều thật đấy."

Ritsu đã nhận xét thế trong một hôm mát trời cả hai cùng đến studio từ sớm. Mới chỉ cuối thu, cũng chẳng rét lắm, nhưng cậu trai mắt đỏ kia một hai phải đòi vác kotatsu về trưng trong phòng, rồi giờ lại thỏa mãn nằm lười ở bên trong. Izumi đôi khi sẽ cốc đầu, bảo Kuma–kun mau dậy đi đừng lười nữa, nhưng Ritsu có nghe không thì... ai cũng hiểu.

"...Như bình thường thôi mà?"

"Ô, cậu không phủ nhận việc ngắm Su~chan luôn."

"..."

Được rồi, là hắn sơ ý lọt bẫy.

Izumi thức thời không mở miệng nữa, tiếp tục lật tạp chí trong tay.

"Thôi nào ngắm Su~chan cũng đâu phải là chuyện gì xấu." Ritsu không định buông tha cho hắn, "Bé út nhà mình đáng yêu như vậy, ngắm thôi cũng đã muốn cảm ơn ông trời rồi."

Đúng là vậy thật. Tsukasa đáng yêu quá mức.

"Nhưng mà nhé, nếu Secchan không nhanh chóng tỏ tình đi là có người nẫng mất đó nha? Cậu cũng chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi."

Nói xong câu đó, Ritsu không mở miệng nữa, tiếp tục làm tổ trong ổ chăn. Izumi cũng không hỏi vì sao cậu ấy biết hắn đơn phương đàn em tóc đỏ đó, không cần thiết, và hắn cũng thừa hiểu bạn học vampire này hiểu chuyện tình cảm rõ mười mươi. Chỉ là Ritsu nói đúng, hắn đơn phương Tsukasa nửa năm trời, vẫn chưa có dũng khí tỏ tình với em ấy.

Có lẽ vì hắn sợ, sợ nhiều thứ. Sợ Tsukasa từ chối, rồi cuối cùng đến bạn bè cũng chẳng phải. Sợ bản thân mình không đáng được yêu thương, không đáng được chạm vào cậu. Sợ bản thân có lẽ chẳng thể cho Tsukasa một tình yêu trọn vẹn, vậy thì sẽ nực cười biết bao.

Izumi sợ rất nhiều, thế nên, hắn cứ đứng lặng ở đấy.

Mãi mãi là Tsukasa chạy về phía hắn, gọi một tiếng "Sena–senpai", xong lại đệm thêm một tiếng nữa, "anh ơi".

Dạo gần đây Tsukasa hay làm thế. Dù cho từ tiếng đầu tiên Izumi đã đáp lại, cậu cũng sẽ gọi "anh ơi" tiếp. Hắn hỏi, Tsukasa chỉ bảo "Như vậy bất thường lắm ư?". Rồi hắn lắc đầu, thế là cậu mỉm cười, "Ưm, cũng không gọi sai mà, Sena–senpai là anh thật."

Chỉ là Izumi sắp không chịu nổi. Vì cứ mỗi lần Tsukasa gọi, hắn đều sẽ như bị thôi miên mà nhìn khuôn miệng nhỏ xinh của cậu thốt ra từng chữ, nhìn cánh môi mấp máy và thanh âm trào ra khỏi cổ họng, ngọt đến mức tai hắn không tự giác mà đỏ bừng.

"Anh ơ—" Izumi dùng tay chặn miệng cậu lại, xem cậu tròn mắt nhìn hắn. "Đừng gọi nữa."

Đầu hắn muốn nổ tung luôn rồi.


7.

Giờ luyện tập, Tsukasa tới trễ vì mải lôi Leo từ xó xỉnh nào đó trong trường đến. Nghe Izumi cằn nhằn một trận xong, Ritsu không biết đã tỉnh ngủ từ bao giờ, bảo hay là nay tụi mình chơi một trò chơi đi.

"Ha~a? Cậu lại tính lười biếng nữa chứ gì? Không được, dậy luyện tập cho tớ."

"Nhưng live tháng sau mới tới mà." Ritsu trốn qua sau lưng Tsukasa, ôm chặt lấy cậu, "Chơi chút thôi, cũng đâu có sao."

Đưa đưa đẩy đẩy cuối cùng vẫn chơi thật.

Dù sao cũng không phải lần đầu Knights trốn tập luyện, cũng chả ai nói gì, vả lại dạo này tình hình cũng hơi căng thẳng, nên thư giãn một chút cũng là ý hay.

Đấy là Izumi nghĩ thế.

Cho đến khi vừa ván đầu hắn đã thua.

"Tớ nghi ngờ Kuma–kun giở trò."

Bọn họ chơi trò quốc vương, Ritsu lôi từ đâu ra mấy cái que và một cái cốc, bắt đầu bốc thăm. Bốc trúng que quốc vương có thể ra lệnh tùy ý trong một ván, và Ritsu bốc được, còn Izumi bốc đúng que số 3 sau khi mệnh lệnh "Số 3 và số 4 cùng chịu phạt" vang lên từ miệng cậu trai mắt đỏ.

Này không phải giở trò thì là cái quái gì nữa?

"Secchan không thể nghi oan tớ chỉ vì ván đầu tớ đã thắng chứ~" Ritsu cười đến là vui vẻ, "Rồi nha, ai là số 4 dạ?"

"A, em ạ." Tsukasa giơ que gỗ trong tay cậu ra.

"Hay vậy ta, thế, số 3 và số 4 chịu phạt đứng trong tủ chứa đồ 7 phút nhé." Ritsu lại cười tươi hơn nữa, "Chấp nhận hình phạt nhanh nào, Secchan~ Su~chan~~~"

Và Izumi – muốn đánh cậu bạn vampire kia lắm rồi – cuối cùng vẫn phải hậm hực đứng dậy tới tủ chứa đồ gần nhất cùng Tsukasa.

"Như vậy được thật không thế, Ritsu–chan?" Arashi nắn nắn que gỗ, nhìn bóng dáng hai người rời đi, tự dưng thấy hơi lo.

"Đảm bảo thành công~"

Chỉ có mỗi Leo là không hiểu chuyện gì, "Là sao? Mọi người bí mật chơi trò gì không rủ tui hả?"

Ritsu chỉ dựa cả người qua cậu bạn đầu cam, "Không có gì, chỉ là sau khi Secchan với Su~chan về, Knights sẽ có thêm một hạnh phúc thôi~"


8.

Và tình cảnh bắt đầu như thế.

Tủ chứa đồ tuy không quá chật, nhưng nhét hai nam sinh vào thì vẫn cố quá. Izumi chỉ có thể tận lực dựa bản thân vào sát vách, chừa không gian cho cả hai tách ra chứ không phải dính chặt vào nhau như kẹo kéo. Bởi vì tư thế, một chân của hắn đang để giữa hai chân cậu, và tay chống sang bên cạnh mặt Tsukasa để giữ vững cả người mình.

Một phút, không ai nói gì hết. Có lẽ vì chẳng có gì để tâm tình trong cái không gian vừa hẹp vừa tối này cả. Tsukasa chỉ lo cúi đầu, cốt yếu để không chạm phải gương mặt trị giá trăm triệu yên kia của đàn anh, thành thử Izumi cũng thấy mỗi đỉnh đầu của cậu là chính.

Hai phút, Tsukasa khẽ dịch qua phía bàn tay mà hắn đang chống lên tủ.

Ba phút, Izumi thấy cậu khẽ mở miệng.

"Sena–senpai."

"Hử?"

"Anh ơi."

Tsukasa lại theo thói quen mà gọi thêm tiếng nữa. Izumi chỉ có thể bất đắc dĩ kìm nén bản thân mình, vì có trời mới biết tiếp xúc đối tượng yêu thích ở khoảng cách gần như vậy, hắn phải nhịn biết bao nhiêu mới cư xử được như bình thường, dù vành tai đã dần dần ươm đỏ.

Thế mà nhóc con gây tội kia lại còn kêu mấy tiếng "Anh ơi" nho nhỏ như thế.

Tsukasa khẽ dừng một chút, rồi hỏi tiếp. "Anh thích em không?"

?

Câu hỏi này là có ý gì?

Izumi hoang mang hỏi lại, "Sao tự dưng hỏi thế?"

"Em muốn biết thôi mà, dù gì đứng trong đây tận bảy phút mà không nói gì thì chán quá." Tsukasa vân vê cà vạt, "Sena–senpai thích em không?"

"Thích." Izumi đáp, rồi như sợ mình trả lời quá ái muội, hắn lại đệm thêm một câu, "Kasa–kun là em trai của anh, nên đương nhiên thích."

"Không phải ý đó!"

Tsukasa đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, xong lại hoảng loạn lắp bắp, "Ý em... ý em không phải là thích kiểu anh em...."

Lúc ấy, bọn họ đã dính sát tới mức chỉ cần Izumi khẽ cúi đầu, là hắn có thể hôn lên môi cậu.

Tsukasa hồi lâu cũng không nói hết, cuối cùng, một phút nữa lại trôi qua, cậu mới cam chịu nhắm mắt lại, "... Em muốn hỏi là... thích kiểu người yêu cơ...."

Giống một bé con cúi đầu nhận lỗi, ngoan ngoãn, lại đáng yêu. Izumi nhìn cậu, não bộ tự hỏi câu ban nãy của Tsukasa là muốn gì.

Có thích Tsukasa không?

Có thích Tsukasa như là một ái nhân không?

Em ấy muốn hỏi vậy.

Izumi lại không nhịn được mà nghĩ, biết đâu, biết đâu có lẽ Tsukasa sẽ thích hắn. Biết đâu cậu sẵn lòng bao dùng cho một trái tim không còn nguyên vẹn, mang đến một phép màu chữa lành tấm hồn đã tàn tạ của hắn chăng?

Rồi hắn bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho ngơ ngẩn.

Liệu có phải thật thế không? Hay chẳng qua chỉ là hắn ảo tưởng?

Nhưng kỳ lạ là, hắn lại không thấy sợ nữa.

Phút thứ bảy, Tsukasa nghĩ đối phương không muốn trả lời, mở miệng bảo, "Thôi bỏ đi, coi như em chưa từng— ưm...."

Cậu không nói hết.

Vì Izumi đã hôn cậu rồi.


9.

Có lẽ Izumi cũng không nghĩ đến tủ chứa đồ lại là nơi thích hợp để hôn như vậy.

Tsukasa không có chỗ trốn, cả người dán vào vách tủ sau lưng, trong khi hắn lại từng chút dính sát gần, đến khi cơ thể của bọn họ không còn một khe hở nào nữa. Đàn em tóc đỏ xinh xắn của hắn hơi hơi ngẩng đầu, tiếp nhận cái hôn sâu đến không tưởng kia, lại ngoan ngoãn hé miệng, như mời mọc hắn đến thăm. Và Izumi có thể không kiêng dè mà quấy loạn khoang miệng nóng ẩm, dây dưa mút mát, như muốn cuốn lấy cả linh hồn cậu, để dung hợp với mình.

Tiếng nước vang lên trong không gian chật hẹp khiến Tsukasa ngượng đến mức chỉ muốn rụt đầu trốn, nhưng cằm vẫn bị hắn nắm, ép buộc cậu chìm sâu hơn nữa. Giữa cái hôn nóng bỏng, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Izumi, như bám víu vào con thuyền duy nhất đang chòng chành giữa biển lộng, cố sức sinh tồn.

Sau cùng, Tsukasa vẫn bị hôn đến không thở nổi, khóe mắt cũng ươn ướt. Còn Izumi có thể tận hưởng việc tay cậu siết chặt áo hắn vì không chịu được, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở như thú non, nghèn nghẹn giọng mũi. Gò má của cậu nóng bừng, cả vành tai cũng nóng, Izumi vùi đầu vào hõm vai cậu, nhẹ nhàng nói.

"Anh yêu Kasa–kun."

"Không phải thích, không phải anh em, không phải tiền bối hậu bối."

"Chỉ đơn giản là rất yêu Kasa–kun thôi."

Một vài phút sau đó, khi hơi thở của Tsukasa cũng bình ổn trở lại, Izumi thấy cậu áp đầu lên vai mình, cất giọng, "Em cũng vậy."

"Em cũng yêu Sena–senpai."

Bảy phút, Sena Izumi có được tình yêu hắn ấp ủ suốt nửa năm qua.


10.

Mười phút sau khi kéo nhau đi chịu phạt, Izumi và Tsukasa chưa về.

Lại mười lăm phút sau khi chịu phạt, Izumi và Tsukasa vẫn chưa về.

Cuối cùng, mười tám phút sau khi chịu phạt, điện thoại của Ritsu báo hiệu có tin nhắn mới.

Cậu bạn mắt đỏ tủm tỉm cười, giơ V với Arashi đang soi gương và Leo đang nằm bò soạn nhạc.

"Kế hoạch đại thành công ☆"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #es#knights