Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng hôm sau.

Học sinh vẫn vui vẻ đến trường như thường ngày. Ánh nắng chói chang vẫn rọi xuống như chào đón người ta.

Nhưng, sự u buồn vẫn vây quanh những con người nào đó...

Nó xuất phát từ lớp 2A..

Subaru lặng lẽ đứng dậy định rời khỏi lớp. Mọi người nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Phá tan không khí trầm lặng hiếm có, một người bạn cùng lớp lên tiếng:

"Ê này, bình thường cậu năng động lắm cơ mà, sao hôm nay im thế?"

Subaru không trả lời, chỉ giương ánh mắt khó chịu về tên vừa lên tiếng. Cậu lắc đầu rồi cứ thế rời đi. Nhưng cậu không để ý có hai bóng dáng đang thấp thỏm bám theo.

Tại sân vườn.

"Yo!"

"Anh gọi em đến rốt cuộc có chuyện gì?"

Subaru thở dài trước con người đang nằm dài ra dưới bóng cây.

"À, anh định đưa cậu cái này ấy mà." 

Nói xong, Ritsu rút ra 3 tấm vé được trang trí rất tinh tế. Nhìn thấy vật lấp lánh, mắt Subaru sáng ra. 

"Vé tham dự live của Fine? Anh đưa em cái này làm gì?"

Và tất nhiên, Mao cũng biểu diễn ở đó. Mặt Subaru lập tức trầm xuống.

"Nếu cậu không cần thì đưa cho những người kia, nhưng anh nghĩ mấy đứa nó cũng từ chối cả thôi."

"Em sẽ nhận nó."

Trước khi Subaru quay lưng bỏ đi, Makoto đã xông ra ngăn lại.

"Hả?"

"Đó không phải là cơ hội tốt để học hỏi các unit khác hay sao? Akehoshi-kun, Hidaka-kun, cùng đi xem nhé!"

"Yuuki.."

 "Thôi nào, có vé miễn phí thì phải biết chớp thời cơ chứ!"

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy."

"Mà Sakuma-senpai, anh có định đi không?"

"Sao mày hỏi ngu thế em? Vợ biểu diễn thì phải đi cổ vũ chứ!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi đó, trong phòng tập của Fine..

Âm nhạc phát ra từ loa.

Bài hát này, là một bài hát tiêu biểu, phù hợp với không khí của unit và không quá dữ dội.

 Điều đó không có nghĩa là tập nhảy dễ .Ngược lại, nó khó hơn một bài hát có tiết tấu. 

Với nhịp độ cao, Mao có thể xoay sở để xóa các điểm khó bằng cách để bản thân cảm nhận tốc độ, nhưng không phải với các bài hát có tiết tấu chậm. Lời bài hát đã được chuyển từ bốn thành viên thành năm thành viên...

"Mao, động tác của cậu hơi chậm một chút."

Eichi dừng bài hát lại.

"A, em xin lỗi!"

Cậu chỉ đang cố gắng hết sức để buổi diễn live được thành công.

"Không sao, cậu đang bắt kịp rất nhanh, chỉ cần cải thiện thêm tí là được."

"Vâng ạ."

"Cũng khá đấy nhưng còn lâu mới bằng ta được!"

Tori chỉ vào Mao và phàn nàn. Kiêu ngạo như thường lệ, cậu thầm nghĩ.

Bất giác, cậu bật cười.

"Cảm ơn."

"Tập lại đi, hết hôm nay là xong. Ngày mai chúng ta sẽ có bài hát mới."

"Bài hát mới?"

"Ừ, và cậu cũng sẽ tham gia."

"Yeahhh!"

Tori reo lên như một đứa trẻ con.

"Được rồi, tập lại một lần nữa đi."

Quay lại vị trí đúng với lời nói của Eichi, cậu bước đi trên giai điệu đã tuôn ra một lần nữa.

Một, hai, một.

 Mao cảm thấy thoải mái với tiếng giày kêu cót két.

Những vũ đạo mà cậu tập luyện chăm chỉ đã trở nên quen thuộc.

Sức nóng và sự phấn khích tan chảy trong não cậu.



Còn 2 tháng nữa là đến live...

------------------------------------End chapter 8------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro