Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanfic (R18): I wanna love you, pain and all

⚠️ Fanfic unoff
⚠️ Hàng cp (LeoRit)
***
Leo Ritsu️🦁🐻 (lưu ý của tác giả):

⚠︎Vào vai một sinh viên đại học nhân văn không phải là thần tượng.
⚠︎Có một số sai sót về tính cách và cách diễn đạt.
⚠︎Có hình ảnh mô tả việc hút thuốc và hình ảnh uống rượu.
⚠Chứa các mô tả về qhtd (sết gầy).

Tác giả fanfic:
• Twitter → @kg_enst
• Pixiv → @hgm

🛑 Dịch không permission nên là đừng mang đi đâu giúp tui ak 🛑

***************************************

--13:00.

"Ah..."

Sau khi say rượu và ôm nhau, tôi luôn cảm thấy ngượng ngùng thế này. Tình dục trở nên dịu dàng khác thường, và vòng eo lỏng lẻo khác thường.

Hơn hết là một vài lời đường mật thật sáo rỗng.

Đôi khi tôi không thể chịu được việc say và được ôm một cách ngọt ngào như thế này.

Tuy nhiên, khi tôi thức dậy vào buổi sáng, anh đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, người đã nằm cạnh tôi và thủ thỉ bên tai tôi những câu từ ngây ngất ấy cho đến tận rạng sáng.

Tôi đã quen với cảnh tượng này rồi.

Mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào? Và từ khi nào thì tôi bắt đầu có thói quen nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên giường của mình?

Sau khi ngủ với anh ta, tôi luôn có cảm giác bồn chồn mỗi khi thức dậy.

Tôi biết chẳng có ích gì khi chúng tôi cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ không có kết quả này. Thật ra cũng dễ dàng thôi, nhưng tôi ước mình có thể tiếp tục làm điều này mãi mãi...

Tôi luôn nghĩ như vậy mỗi sáng, khi ở một mình. Lưng tôi mỏi nhừ và đầu óc tôi chậm lại. Trớ trêu thay, ánh sáng chiếu qua tấm rèm từ cửa chiếc cửa sổ lớn lại vô cùng chói mắt...nó luôn như thế này sao? À, vậy thì tôi sẽ thay thế nó bằng rèm cản sáng. Lần sau tôi sẽ đi mua vậy.

Tôi luôn nghĩ về điều này mỗi sáng khi tôi ở một mình. Tiếng hót líu lo của những chú chim nhỏ ngoài kia thật khó chịu. Hông của tôi vẫn đau, đau đến phát ốm...

Tôi đã hoàn toàn quen với cơn đau âm ỉ này.

"Thuốc lá..."

Gạt cơn buồn ngủ và sự mơ màng sang một bên, tôi rời khỏi giường. Khi tôi lê cái hông nặng nề của mình đến ban công và hít thở, tôi vẫn cảm nhận được tinh dịch từ bên trong đang chảy dọc xuống đùi.

"Phù...~"

Tôi tự hỏi mình chỗ tinh dịch anh ta xuất bên trong bụng tôi ấy sẽ chảy xuống trong bao lâu.

-------------------------------------------

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào mùa xuân năm thứ hai đại học.

"Ở đây, sự khác biệt giữa kinh tế học vi mô và kinh tế vi mô là...''

Trong một giờ giảng nhàm chán trong một lớp học rộng lớn, tôi không thể cưỡng lại được và cầm lấy một điếu thuốc rồi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.

Tất nhiên là tôi muốn hút thuốc, và bài giảng của vị giáo sư đó cũng khiến tôi buồn ngủ quá. Còn hơn cả uống thuốc ngủ nữa...

"Tôi không thể chờ thêm nổi 30 phút nữa-"

"Còn tôi sẽ không cho cậu xem vở ghi chép của mình đâu, ha ha!"

Bỏ lại giọng nói của những người bạn ở phía sau, tôi bước ra khỏi tòa nhà giảng đường và đi về phía khu vực hút thuốc. Đây là trường đại học mở cả vào thứ bảy, những ngày không có quá nhiều người, và đó là thứ bảy nữa... Chỉ những lúc như thế này tôi mới thấy ghét bản thân mình vì đã đăng ký vào một trường đại học tư vào hai năm trước.

Hơn nữa, lúc này chỉ có một vài người khác ở khu vực hút thuốc, ngay giữa buổi giảng.

Anh đã ở đó.

Một cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế dài, bên cạnh là chiếc gạt tàn, tay cầm điếu thuốc và nhìn chằm chằm vào một tờ giấy.

Một tờ tài liệu trên tay trái của anh ta à?

Không, là một bản nhạc?

Anh là người duy nhất sử dụng cái gạt tàn ở đó. Mái tóc màu cam dài của anh sáng và nổi bật, nhưng không hiểu sao trông lại có chút xỉn màu. Những lọn tóc được anh buộc lỏng lẻo ở phía sau.

Tôi biết việc cứ nhìn chòng chọc là không tốt nhưng vì để quên bật lửa trong lớp nên tôi đành nhờ người ở gần đó nhất - là anh và xin anh chút lửa để châm thuốc.

Nhưng anh ta thậm chí không nhìn. Ôi trời? Anh chưa để ý à? Tôi nhìn anh ấy lần nữa và định bụng sẽ nhờ người khác thì anh ấy đột nhiên kêu lên.

"Nóng quá!''

Rõ ràng là anh ta quá tập trung vào tờ giấy trên tay đến nỗi để tàn thuốc dài từ điếu thuốc mà anh ngậm trong miệng rơi xuống chân mình. Ánh mắt của những người xung quanh khu vực hút thuốc tập trung vào anh rồi lại tản ra.

Tôi nghĩ giọng của anh khá cao và trẻ con so với vẻ ngoài điển trai của anh.

"Ừm, tôi có thể mượn bật lửa của cậu chứ?" Tôi gọi anh lần nữa và rồi anh trả lời: "Hả? Vâng." và ném cho tôi một chiếc bật lửa trong suốt màu xám.

Khi nhận nó, tôi đang nghĩ rằng nó trông thật tầm thường (chắc chắn đây là đồ 100 yên...) thì anh ấy đột nhiên nói: "À! Tôi đang cảm thấy cao hứng! Chết tiệt, tôi đã lơ đễnh chỉ vì miếng tàn thuốc lá!! Sức mạnh trong tâm trí của tôi đã biến mất! Tệ quá đi mất!!'' và bắt đầu than thở những điều khó hiểu.

Một lần nữa, ánh mắt của mọi người xung quanh dần dần tập trung lại chỗ anh, sau đó ánh mắt của họ chuyển sang vẻ dè dặt (?).

Cuối cùng, tôi tự nhủ: "À, tôi đã lỡ bắt chuyện với một tên dở hơi...", nhưng tôi vẫn châm một điếu thuốc, và nói "Cảm ơn" rồi cố trả lại chiếc bật lửa tôi đã mượn của anh ta.

Tuy nhiên, lúc đó, ý thức của anh lại một lần nữa bị thu hút hoàn toàn bởi bản nhạc đang nằm trong tay anh.

Cái gì vậy? Sự tập trung phi thường đó...

Tôi không còn cách nào khác là phải đặt chiếc bật lửa đã mượn ở gần chân anh ấy khi anh ấy cư xử không hề lịch sự trên băng ghế, và sau khi thở hắt ra một hơi, tôi quay trở lại lớp học đang diễn ra bài giảng, cái nơi khiến tôi cảm thấy buồn ngủ như thường lệ.

Chúng tôi chưa thực sự làm quen hay thậm chí nói chuyện, nhưng một khi bạn nhìn thấy anh ta, bạn sẽ không bao giờ quên được mái tóc màu cam và đôi mắt xanh xanh của anh.

Tuy nhiên sau đó thì tôi chưa bao giờ có cơ hội tình cờ đi ngang qua anh ấy trong khuôn viên của trường đại học không quá lớn này.

Không cách nào biết được anh ta học năm nào hay thuộc khoa nào.

Điều duy nhất tôi biết về anh ta là sự tập trung khác thường của anh, việc anh hút thuốc lá nhãn hiệu Rackist và việc anh ta sử dụng một chiếc bật lửa rẻ tiền. Về sau, tôi đã gặp anh ấy theo cách mà tôi không thực sự hiểu được (mặc dù anh chỉ vô tình đọng lại trong ký ức của tôi), và mặc dù có lẽ chúng tôi đã học cùng trường đại học, nhưng tôi đã gặp lại anh, không phải ở khuôn viên trường mà là ở một quán nhậu.

.
.
.

Một đêm hè nóng điển hình khiến bạn đổ mồ hôi như tắm.

Đó là buổi hẹn hò nhóm có phần khá thân mật, bữa tiệc uống rượu được tổ chức ngay trước kỳ nghỉ hè, nơi nam nữ từ các trường đại học gần đó tụ tập để làm quen với nhau, và anh ta đã ở đó.

"À, tôi ở đây này, Sakuma, lối này!" - Một chuỗi quán nhậu izakaya có vẻ rất phổ biến với sinh viên đại học.

Một người bạn mời tôi vào phòng trải chiếu tatami, tôi vẫy tay đáp lại và đi đến đó.

"Tôi đoán hôm nay chúng ta có một nơi khá rộng rãi."

"Đúng chứ? Các buổi tối trong tuần là đặc quyền của sinh viên!!''

Căn phòng trải chiếu tatami rộng rãi đầy những gương mặt cả quen và lạ.

(À, cô gái đó dễ thương quá!), tôi nghĩ vậy rồi vô thức đi theo cô gái tóc dài mà tôi cho là dễ thương, và rồi tôi nhìn thấy một mái đầu màu cam quen thuộc trước mặt cô ấy.

(Không, không phải tôi mong đợi gì, nhưng thực sự không có nhiều người có mái tóc nổi bật như vậy.) Tôi nghĩ khi đưa mắt nhìn theo cái đầu cam cam phía trước.

Khuôn mặt của anh chàng tóc cam quay về phía khác để nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó chính là "anh chàng" ngày đó.

"Này, không phải các cô gái đang vây quanh Tsukinaga hơi nhiều sao? Tôi thực sự ghen tị đấy~"

"Tsukinaga?"

"À, anh chàng hào nhoáng đó, anh ta là một kẻ lười học, còn hơn cả cậu nữa. Anh ta cực kỳ nổi tiếng, và ngay cả khi vào đại học, anh ta vẫn ở mức hai con số (?)." - Bạn tôi giải thích, giơ hai ngón tay lên trước mặt tôi.

"À, Tsukinaga..."

Thì ra đó là lý do tại sao tôi không thấy anh ấy quanh quẩn trong trường đại học. Nghĩ vậy, tôi nhìn anh. Đúng như dự đoán, trên tay anh ta là chiếc bật lửa màu xám rẻ tiền và hộp thuốc lá Rackist, cùng với một chiếc gạt tàn.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai!" "Đừng nghỉ ngơi nhé~'' "Để xem có bao nhiêu người đến học tiết thứ hai vào ngày mai, ha ha!'' Sau đó mọi người bắt đầu trở về nhà. Tôi còn nhìn thấy một cậu trai say rượu nào đó bước ra khỏi cửa hàng và bắt đầu nói bất cứ điều gì anh ta muốn rồi chạy tán loạn.

.
.
.

Nơi tôi ở cách đây hai ga, nhưng chuyến tàu cuối cùng đã rời đi và không thể nào có chuyến tàu nào đang chạy mà tôi có thể bắt kịp vào lúc này.

Tôi say rượu một cách bất thường và bị đau đầu, vì vậy tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để xốc bản thân tỉnh táo lại và bắt đầu đi bộ về nhà, dưới bầu trời tối đầu hè vẫn luôn khiến tôi đổ mồ hôi dù lúc đó đã là nửa đêm.

(Đau đầu quá...)

Trong khi mua thuốc lá, tôi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi dọc đường để mua một ít nước, hi vọng có thể làm dịu cơn đau đầu do uống quá nhiều rượu kém chất lượng.

Tôi bị chói mắt trước ánh sáng của cửa hàng tiện lợi, tôi chỉ lấy chai nước và một bao thuốc ở quầy tính tiền. Khi đang lục lọi để lấy ví ra khỏi chiếc túi màu đen mà tôi đang kẹp dưới cánh tay, tôi cảm thấy một lực nào đó đột ngột đổ lên vai và lưng mình.

Ngạc nhiên, tôi quay sang và nhìn thấy anh chàng Tsukinaga từ phía sau, đang quàng tay qua vai tôi.

"Hả?"

Mặc dù chúng tôi đã ở cùng một không gian hàng giờ đồng hồ nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không nói chuyện dù chỉ một lần trên bàn uống rượu.

Nhưng sự quen thuộc này là thế nào?

"À, thêm cái này và một cái bánh bao nhân thịt!"

Bất chấp vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nhân viên thu ngân đon đả đáp lời anh ta. Cô ấy đọc mã vạch trên cuốn manga Tsukinaga đưa cho cô ấy và bắt đầu lấy bánh bao ra khỏi phích theo hướng dẫn.

Khi tôi đứng đó suy nghĩ, "Mình không thể ăn thịt trong thời tiết nóng bức này," thì tôi được một phen tỉnh cả người khi cô thu ngân đọc hóa đơn, số tiền đã được cộng thêm gần gấp đôi số tiền ban đầu.

"Tôi sẽ trả tiền... trả lại tôi sau."

Tôi nói và chỉ vào chiếc bánh bao hấp trên bàn thu ngân được nhân viên bán hàng đưa cho anh ta.

Tsukinaga vẫn choàng tay qua vai tôi và với nụ cười vô tư hoàn toàn khác với vẻ mặt nghiêm túc khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, anh ấy nói những câu như "Rất vui được gặp bạn (✌)" và bắt đầu cảm kích bằng cách khen ngợi tôi.

"...Hay đúng hơn là khá quen. Còn tôi không thích bị người khác bám lấy mình."

Anh ta thậm chí còn không nghe lời cằn nhằn của tôi khi tôi cố gắng bắt anh trả tiền. Hơn nữa, anh còn uống rượu. Tôi không thể buông lời đánh giá, nhưng...

.
.
.

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi và khi tôi đang gạt tàn thuốc của mình xuống đĩa, anh đi bên cạnh và nhìn tôi trong khi tự nhét đầy má mình những chiếc bánh bao nhân thịt tôi mua và nói:

"Cậu đang hút thứ gì đó có vẻ rất ngọt ngào~" Anh vừa cười vừa nói.

.
.

Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau đi bộ, nói với nhau rằng vì chúng tôi đi cùng một hướng trên đường về nhà nên không có lý do gì phải đi riêng cả.

Khi nói chuyện với anh, tôi nhận ra anh cũng là kẻ bê tha như tôi, nhưng anh cũng là một chàng trai rất thú vị để có thể nói chuyện cùng.

Tôi được biết điều này khi đến dự bữa tiệc hôm nay, anh học cùng khóa với tôi và đã đăng ký vào Khoa Xã hội học, lớp học được tổ chức trong tòa nhà cạnh Khoa Kinh tế của chúng tôi, cùng những khoa khác. Tôi đã vô tình nghe thấy và vô tình phát hiện ra.

Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Leo Tsukinaga, tôi không hiểu hoặc không thể nghe được những gì anh ấy đang nói dù anh nói rất to. Tôi tự hỏi đi bộ mất bao lâu, bởi cảm giác đường đi vẫn rất xa. Khi chai nước tôi mua đã vơi gần một nửa, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy căn hộ của mình sau ánh đèn đường.

Đó là một căn hộ cho thuê bằng gỗ hai tầng, nơi mà trông giống như một nam sinh viên độc thân sẽ sống ở đó, không có bất kỳ thiết bị bảo mật nào như khóa tự động hay xác thực dấu vân tay. Tôi nghĩ, 50.000 yên một tháng bao gồm cả phí quản lý tiền thuê nhà đã là khá rẻ ở Tokyo. Simh viên thì không có nhiều thời gian ở nhà nên tôi nghĩ tất cả những gì mà tôi cần chỉ là một nơi để ngủ.

"Buồn ngủ quá..."

Tôi vẫn còn say... Về đến nhà tôi sẽ đi ngủ ngay, tôi tự nhủ vậy.

"Vậy thì tôi sẽ về nhà sớm. Cố lên nhé."

--- "Tôi có chút thời gian rảnh và lời mời buộc tôi phải đến đó, nhưng nhà tôi ở xa quá~"

"Xa như vậy thì đi taxi cũng được..."

"Không, tôi không có tiền, ha ha~! Trên hết, nếu tôi có tiền trong người, tôi sẽ tự mua một ít bánh bao nhân thịt cho mình, ha ha!"

"...Cả manga nữa."

Nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó khi chúng tôi đi uống nước bên ngoài cửa hàng tiện lợi, tôi cố nói với anh ấy điều đó, tiền bánh bao và manga, khi anh ấy đi cạnh tôi.

"Này, tôi có thể ở lại qua đêm được không?"

Leo Tsukinaga đột nhiên hỏi.

Chà, việc có bạn nam đến chơi là chuyện cũng bình thường với tôi thôi, và tôi thậm chí còn phải miễn cưỡng tiếp đón một người đang say rượu.

Bỏ qua câu hỏi liệu anh chàng này có đạt đến mức mà tôi có thể gọi anh ta là bạn hay không, anh có thể ở với tôi một đêm...

"Cậu không sống ở nhà bố mẹ à? "

"Ừ, nhưng không có ai thực sự quan tâm đâu. "

"Hmph..."

"Tôi sẽ đi ngủ ngay, tôi không tắm nước nóng, và phòng tôi bẩn..."

Nhưng không ai quan tâm đến bất cứ điều gì. Vì lý do nào đó , những lời đó mang lại cảm giác cô đơn đến lạ lùng. Tôi tự hỏi liệu điều này có trùng lặp với nỗi cô đơn mà tôi luôn cảm thấy từ khi còn nhỏ hay không. Có phải anh đã vô thức thông cảm cho tôi?

.
.
.

--Và chính là đêm đó.

Lần đầu tiên Leo Tsukinaga và tôi nắm tay nhau. À, nói cho chính xác thì chúng tôi đã quấn lấy nhau. Đồng thời, đó sẽ được cho là sự nhất thời, là "sai lầm một đêm".

Cả hai chúng tôi đều đã uống rất nhiều rượu, nên vì lý do nào đó mà cuối cùng cả hai chúng tôi đều đi theo những hướng mà lẽ ra từ đầu sẽ không xảy ra nếu chúng tôi không uống.

--Cảm giác lần đầu tiên bị xâm nhập một cách thô bạo vào bên trong. Nỗi đau dần dần chuyển thành khoái cảm, và tôi có thể cảm nhận nó sống động đến mức tôi ghét nó. Tôi chỉ thấy thật thảm hại cho một thằng đàn ông đến mức tất cả những gì tôi có thể làm là tuyệt vọng bám lấy tấm lưng rắn rỏi, nam tính đến đáng kinh ngạc của anh ta và giọng tôi lẩm bẩm.

"Đây là sự khởi đầu của tôi và Leo Tsukinaga."

.
.

Đã hơn hai năm kể đêm hè ấy.

Chúng tôi đang học năm thứ tư đại học. Tuy nhiên, như thường lệ, buổi sáng tôi cực kỳ uể oải và anh thì ưu tiên việc sáng tác vài bản nhạc hơn là các giảng bài.

Vì vậy, cả hai chúng đều phải trả giá cho việc chểnh mảng ở lớp, và số tín chỉ chúng tôi nhận được là không đủ nên cả hai sẽ học lại cùng nhau một năm.

Mà, chúng tôi thực sự đang hẹn hò à?

Tôi tự hỏi.

Nói một cách chính xác, chúng tôi luôn chỉ là một phần mở rộng của những mối quan hệ với các bạn tình của mình. Tôi đoán tôi không thể tiến lên hay lùi lại nữa. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, chúng tôi đã ở bên nhau, và chúng tôi đang sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ này, nơi mà đáng lẽ chỉ có tôi sống một mình...

.
.

――"Ahahaha! Cô nhân viên đó hoàn toàn bị sửng sốt!!"

" Bình thường cũng chẳng có gã nào mua bao cao su vào cái giờ khuya khoắt này cả. Còn tôi rất sợ có kẻ nào từ phía sau đẩy tôi vào giỏ và thì thầm gì đó..."

"Tui thì không muốn đến cửa hàng đó nữa, ha ha!''

"Và tôi cũng không muốn một nhân viên cửa hàng ngu ngốc nào đó gây rối với hai thằng ngốc người nồng mùi rượu, fu fu~''

Vừa nói, tôi vừa lấy hộp bao cao su chúng tôi vừa mua và để trong túi nilon ra, xé bao bì của nó...

"Rittsu, tới đây nào~!''

"Hãy ôm tôi thật nhẹ nhàng nhé~''

Đây là một cuộc trò chuyện bình thường đối với chúng tôi.

Cánh tay của Leo vươn ra và ôm lấy tôi. Tay anh chạm vào má tôi.

"Oh!''

"?"

"Đợi đã, lấy kem ra khỏi túi, để nó tan chảy rồi ăn kem trước."

"Eh~? Tui muốn nhanh nhanh để được ăn Rittsu cơ...~"

"Đồ--ngốc"

.
.

Hai chúng tôi đã đi uống rượu ở một quán rượu gần đó, cảm giác mát lạnh của kem sô-cô-la ngọt ngào lan tỏa trên cơ thể đỏ bừng của chúng tôi.

Leo cắn tôi và anh để lưỡi mình dạo chơi trên khắp cơ thể tôi.

"Ah...!"

―― Một tiếng động khó chịu (?). Một cảm giác nóng rát, cứng ngắc và đau nhói trong bụng.

"Rittsu..."

Cái tên của tôi được anh thốt lên.

Hông anh đưa đẩy dữ dội như điên, ham muốn nóng bỏng dường như là không có giới hạn, như thể mọi xiềng xích đã được nới lỏng vậy.

"Mmn... ah...!"

Ngay cả giọng nói ngọt ngào, dâm đãng của tôi cũng trở nên cao hơn so với giọng nói thường ngày. Vài âm vang vọng lại trong đầu tôi, khiến tôi tự cảm thấy ghê tởm.

Thứ đó đang giã mạnh và sâu vào bên trong.

Con ngươi của tôi như lóe lên khi khu vực nhạy cảm quen thuộc đang liên tục bị anh tấn công. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là uốn cong lưng mình lên và rên khóc nỉ non bởi cơn khoái cảm ngập tràn.

Mỗi lần anh di chuyển, mái tóc dài màu cam của anh tạo ra những tiếng sột soạt nhè nhẹ, chúng đung đưa rồi xõa vài lọn trên da mặt tôi.

Nhột.

Nhưng cách mà mái tóc đang buông xõa ấy dính bết vào khuôn mặt của anh trông cũng rất gợi cảm.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, lông mày tôi nhíu lại, và tôi gần như ngây mình trước sự gợi cảm không thể chối từ trên khuôn mặt anh khi anh đùa giỡn bên trong tôi và hành hạ tôi.

Khi làm tình, anh chàng này trông thật ngầu.

Nếu tôi yêu anh, chuyện này sẽ kết thúc. Nếu tôi muốn mối quan hệ của chúng ta đi xa hơn thế này thì nó cần phải chấm dứt rồi.

Khoảng thời gian này thật đau đớn khi tôi buộc phải nhận ra rằng mình dường như đang phải lòng anh.

Tôi nghĩ tầm nhìn của tôi đang quay cuồng và đầu óc tôi thì đang rối tung hết cả...

À, có vẻ như là do tôi đang say――

Tôi chà lòng bàn chân mình lên tấm ga trải giường đã từng được trải thẳng thớm để cố gắng chịu đựng sự kích thích mãnh liệt. Cách anh đưa đẩy với cơ thể tôi và tận hưởng cái khoái cảm ngất ngây trong khi miệng anh liên tục gọi tên tôi, thực sự rất gợi tình, và cảm giác muốn xuất cứ dần dần dâng lên từ sâu trong cơ thể tôi.

"...Tôi sắp xuất rồi..."

"Tôi cũng vậy..."

Đầu ngón chân tôi co quắp chặt lại khi tôi cố gắng chịu đựng cơn khoái cảm ấy. Để lên đỉnh một cách trọn vẹn, anh kéo hông về phía sau và lại đâm thật sâu vào ngay lập tức. Âm thanh sống động của thứ chất lỏng ở nơi giao hợp chỉ khiến tôi muốn bịt tai lại. Âm thanh ấy, dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa thì có lẽ tôi cũng không bao giờ quen được. Thực xấu hổ...

"────"

Với thứ đó của mình, anh lấp đầy bụng tôi bằng dục vọng cháy bỏng.

Tôi có thể cảm thấy nó đang run rẩy bên trong mình, và bên trong tôi đang dần nóng lên.

Tôi đã hoàn toàn ghi nhớ nó.

Tôi cũng lên đỉnh với sự sung sướng và tự làm bụng mình ướt sũng.

――Khi cơ thể chúng tôi quấn quít bên nhau, tôi cảm nhận được mồ hôi đang túa ra đầy trên cái đầu vẫn còn choáng váng sau khi xuất tinh quá nhiều lần của mình.

Mồ hôi từ cơ thể tôi rơi trên cơ thể Leo và trộn lẫn với mồ hôi của chính anh.

Mặc dù cơ thể cả hai đều đã đầy mồ hôi, nước bọt và tinh dịch, nhưng cơ thể chúng tôi vẫn quấn lấy nhau, áp vào nhau không rời.

"...tiếp tục?" - anh hỏi với giọng khàn khàn.

"Tôi vẫn có thể làm tiếp-..." Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị anh bất ngờ nhấc lên.

Tôi mất thăng bằng và Leo đỡ phần thân trên của tôi.

"Tôi...tôi không thể làm tư thế này...hông của tôi bắt đầu đau rồi..."

Khi tôi phàn nàn về sự đau nhức ở dưới hông, anh ấy đã lật người tôi lại. Tôi bị áp sát vào tấm ga trải giường đã ướt đẫm mồ hôi của cả hai người. Và như thường lệ, anh ấy đặt một chiếc gối giữa hông tôi và ga trải giường, giữ sau đầu gối tôi, nâng lên và phơi bày điểm mềm yếu của tôi trước mắt anh ấy.

"Ah... ah...mmm..."

Sức mạnh ở cánh tay đang ôm ghì lấy eo tôi và độ cứng của thứ bên trong tôi thật rõ ràng. Mặc dù cảm kích trước sự dịu dàng của Leo nhưng điều đó thậm chí còn làm tôi cảm thấy có chút hối hận khi bản thân cũng là một người đàn ông.

--Thật không thể chịu nổi mà, chuyện này thật sự rất tuyệt, thật thỏa mãn...

Tôi không thể suy nghĩ thông suốt được nữa và quá trình suy nghĩ của tôi như ngưng trệ. Thật bức bối khi cứ phải giữ thứ khoái cảm quá mức này trong cơ thể, đến nỗi tôi thậm chí còn ước mình có thể xuất tinh nhanh chóng để cảm thấy dễ chịu hơn.

Leo đưa mặt anh áp sát vào mặt tôi và hôn tôi, một nụ hôn thật sâu. Bên trong khoang miệng bị xâm chiếm, môi lưỡi chúng tôi khuấy động và tôi thậm chí có thể cảm nhận được đầu lưỡi của mình đang cố tình bị mút lấy và trêu đùa bởi đối phương. Vòm miệng tôi bị anh quấy rầy và điều đó khiến tôi cảm thấy choáng ngợp.

"...Miệng của Rittsu vẫn có vị như sô-cô-la," Leo nói, thở dốc.

"...Ừm"

Tôi nghe thấy anh ấy nói những câu giống hệt như trước đây, với cùng một giọng điệu.

Rồi, cơ thể tôi rã rời, kiệt sức-

À, ý thức của tôi, đang bay đi--

.
.
.

--4 giờ sáng

Tôi đã quen với căn phòng nhỏ này.

Đặt Rittsu trên giường, tôi mở kính cửa sổ lớn và cửa lưới rồi đi ra ban công, chân trần và chỉ mặc quần lót.

"Phù~!"

Tôi tựa người vào lan can nơi ban công và nhả khói về phía bầu trời vừa hửng sáng.

--Sau khi đã làm nhiều lần, kể cả khi rút ra rồi, tôi vẫn cảm nhận được cảm giác khoan khoái trong người, cái thứ đam mê ấy vẫn sướng đến nỗi dù có bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng không thể rời khỏi giường được.

Qua lớp cửa kính, em lơ đãng nhìn tôi - người đang hút thuốc ngoài ban công, gần như đang cảm thấy bực bội.

.
.

―― Sau khi hút thuốc xong, tôi trở về phòng và lại nằm xuống giường.

Ritsu đang nằm ngoan ngoãn trên giường nhưng mắt em ấy vẫn mở, và tôi hỏi em:

"Ổn rồi chứ? Ha ha, âm thanh của cậu hôm nay thật tuyệt vời!"

Tôi cười toe toét với em, và em đáp trả:

"...Ồn ào quá!"

Sau đó, hộp bao cao su ở cạnh giường đã bị em một tay quăng vào người tôi.

.
.

--10 giờ sáng

Tôi đi tắm và thay quần áo, hy vọng có thể đi đến chỗ làm thêm cho đến buổi chiều.

Có một điều khiến tôi khó chịu là dạo gần đây, trông em ấy thật dễ thương khi ngủ.

Đối với tôi mà nói, em ấy là một kiểu bạn tình dễ dãi mà tôi có thể buông tay bất cứ lúc nào.

Tôi yêu em, và tôi không thể ngăn mình nán lại một chút vào buổi sáng và ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của em.

Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu tôi yêu cầu nhiều hơn thế, tất cả sẽ sụp đổ mất.

"~~..."

Không thể chịu đựng được nữa, tôi bèn vươn tay, không nhịn được mà vuốt mái tóc đen mượt của Rittsu, hôn lên đôi gò má hồng hồng của em.

「--......Anh yêu em.」

.
.
.

Tôi biết không thể cứ như thế này mãi được.

Tôi đột nhiên trở nên gắn bó với nó.

Anh đã trót yêu em.

Ngay cả sau khi chuyện này bắt đầu, tôi cũng có quan hệ với người khác vài lần, và rồi tôi nghĩ "Đã đến lúc phải dừng lại."

Nhưng vì lý do nào đó, em là người duy nhất anh không thể buông tay, và anh đã đi xa đến mức này.

Anh tự hỏi liệu có quá ích kỷ khi anh ước rằng em cũng có cảm xúc tương tự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro