Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Có một dấu hiệu.

Rằng mọi thứ đang được sửa chữa.

Bằng cách này hay cách khác.

Kuro nhìn thẳng vào khuôn mặt quá đỗi quen thuộc với cậu. Và cậu nhận thấy mọi thứ đã trải qua. Những vết thương, những dấu vết của sự vụn vỡ. Đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối. Biểu cảm thảm hại.

Mất 1 giây.

Và Kuro nhận ra tất cả những gì đang xảy ra. Cái gì đã làm Shiro như thế này và cả lý do mà anh hành động như vậy. Và Kuro thấy trái tim cậu bị bóp nghẹt, như thể cậu bị trói vào một cục sắt nặng hàng ngàn kg và đang chìm dần xuống đáy biển vậy.

"Dừng lại", Kuro nói, một chút cao giọng, thậm chí nó gần giống như một tiếng gầm gừ hơn chỉ là nói. Nhưng cái cảm giác tệ hại mà Kuro đang phải trải qua đủ là lý do cho mọi cách phản ứng lúc này của cậu.

"Không, Shiro", Kuro lặp lại, lắc đầu khi cậu vô thức lùi về phía sau, "cậu không thể làm vậy với tôi 1 lần nào nữa."

Shiro mở to mắt, khi Kuro quay mặt đi, từ chối hoàn toàn mọi cố gắng của anh ngay cả khi anh chưa bắt đầu. Bàn tay của anh vươn ra, thậm chí còn nhanh hơn anh nghĩ, nắm lấy bàn tay bắt đầu run rẩy của Kuro và giữ thật chặt.

"Không-..", Shiro mở miệng, cố gắng cứu vãn bất cứ gì đang diễn ra trong trái tim yếu ớt của Kuro. Nhưng anh không tìm được bất kì lý do nào cả, không một từ ngữ nào thoát ra ngoài. Bởi vì bàn tay của Kuro thuộc về anh chỉ chưa đầy 1 phút ngắn ngủi.

Kuro hoàn toàn từ chối anh.

Cậu đứng dậy, một cách cương quyết và dứt khoát, ngay trước khi Shiro kịp làm thêm bất cứ hành động gì khác. Đôi mắt luôn vui vẻ và tươi sáng của cậu tối dần, và lạnh lẽo, khi cậu ném nó về phía Shiro. Và nó giống như một con dao nhọn, xuyên qua tâm hồn anh, để anh hiểu rằng.

Đã quá muộn rồi.

"Anh đang làm gì vậy? Shiroemon.", Kuro hỏi, khi cậu đứng nguyên tại vị trí đó, và nhìn xuống một Shiro thảm hại. Thảm hại như cái cách mà cậu từng trải qua trước đây vậy. Và một phần nào đó trong Kuro cảm thấy thoả mãn, cảm thấy thích thú và vui vẻ, chỉ bởi vì Shiro cuối cùng cũng đã hiểu được, những gì tệ hại mà cậu đã từng phải một mình đối mặt.

Shiro mở miệng, bàn tay run rẩy của anh dừng giữa không trung 1 lúc lâu trước khi anh quyết định ngừng cố gắng trả lời. Shiro lại cúi thấp đầu, 2 tay đan vào nhau và im lặng.

"Cậu yêu tôi à?", Kuro hỏi anh, một lần nữa, và câu hỏi khiến Shiro ngẩng đầu lên ngay lập tức. Nhưng khiến cho Kuro càng thất vọng hơn là, Shiro chỉ tiếp tục yên lặng và cúi thấp đầu một lần nữa.

"Cậu là một tên khốn tham lam, Shiro", Kuro nói, rời ánh mắt ra khỏi bóng hình quen thuộc, bởi vì càng nhìn anh, cơn đau len lỏi sâu trong ngực cậu lại càng lớn hơn. Và cuối cùng, Kuro bỏ lại chiếc khăn trắng trên người xuống sofa, cậu quyết định rằng, mình không nên ở lại đây nữa.

Nhưng ngay khi Kuro cất bước, bàn tay lạnh lẽo của Shiro lần nữa nắm chặt lấy tay cậu và giữ cậu lại.

"Đừng đi", Shiro nói, gấp gáp, anh ngẩng đầu nhìn cậu. Rõ ràng là biểu cảm của anh nhìn thoạt qua thì không có gì thay đổi. Nhưng giọng nói của anh thì run rẩy, và Kuro, không biết vì sao, càng nhìn lâu vào đôi mắt đó thì càng có một chút xót xa.

Cậu cau mày, cố giật tay ra một lần nữa, nhưng Shiro chỉ giữ chặt hơn.

"Đừng đi Kuro", anh lặp lại, trong khi anh rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến lại gần với Kuro hơn với một chút thận trọng nhưng gấp gáp. Kuro chỉ lùi lại, có gì đó đang thay đổi mà cậu cảm thấy sợ. Cậu muốn bỏ trốn khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mình.

Nhưng bàn tay Shiro siết chặt đến nỗi cậu bắt đầu thấy đau. Và khi anh đã tiến đủ gần, Shiro dùng tay còn lại giữ lấy vai Kuro và siết chặt.

Kuro đã sợ hãi, một phần nào đó. Cậu không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với một Shiro luôn luôn điềm tĩnh dù cho trời có sập xuống. Vậy nên cậu cũng không thể đoán được Shiro sẽ làm gì. Kuro chỉ muốn lùi lại và chạy trốn, nhưng không thể thoát ra được.

Nhưng cuối cùng, Shiro chỉ dừng lại ở đó.

Anh giữ cậu như vậy, với khoảng cách như vậy, không gần hơn, cũng không để cậu lùi xa hơn. Và anh cúi thấp đầu, khi bờ vai anh run lên và Shiro nói.

"Tôi cần cậu"

Lặp đi lặp lại.

Tôi cần cậu Kuro.

Và có lẽ đây không phải lần đầu trong đời, cậu thấy anh khóc. Nhưng có lẽ là lần đầu, cậu cảm thấy anh đáng thương và thảm hại như thế.

Giống như đột nhiên cả hai quay lại thời mà họ còn là những thằng nhóc vô dụng. Bị bắt nạt và cô lập, nhưng họ có nhau, vui cười với nhau, và khóc trên vai nhau, ở một góc sau lưng một toà nhà cũ kĩ, dưới ánh nắng vàng rực của buổi chiều tà.

Họ đã đi quá xa.

Kuro thở hắt ra, bàn tay còn tự do của cậu đặt lên bàn tay đang run rẩy nhưng vẫn siết chặt tay kia của cậu. Bỗng dưng Kuro cảm thấy mình không còn là người cần được an ủi nữa. Nhưng cũng không có nghĩa rằng cậu có trách nhiệm an ủi anh ta.

"Cậu không sai vì không yêu tôi, Shiro, cũng không sai khi từ chối tôi. Nhưng cậu sẽ là một thằng khốn ngu ngốc và tham lam, nếu như đã không yêu tôi nhưng vẫn muốn tôi phải ở bên cạnh cậu. Tôi không thể làm được. Shiro, hôm nay là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cậu quyết định chạm vào tôi."

Kuro cuối cùng, lặng lẽ gạt tay Shiro, khi cậu nhận ra bàn tay đó dần thả lỏng. Và cậu bước lùi lại một chút, khi cậu thoát khỏi sự kiềm giữ của anh.

"Đủ rồi, Shiro", cậu nói, trước khi quay lưng bước đi.

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro