Hồi tưởng: Em hỏi tôi
Tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt hai người. Jihoon ngồi đối diện Sanghyeok, ánh mắt em tập trung cao độ vào những diễn biến trên màn hình, trong khi Sanghyeok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, nhưng cả hai vẫn miệt mài trong những trận đấu tập. Jihoon khẽ ngả người ra sau ghế, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi lồng ngực. Em nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương, cố gắng xoa dịu cơn căng thẳng tích tụ suốt buổi tối. Sanghyeok khẽ liếc nhìn Jihoon qua khóe mắt, ánh nhìn thoáng chút quan tâm nhưng không nói gì. Anh vẫn tiếp tục theo dõi trận đấu giả lập trước mặt, nhưng tốc độ gõ phím đã chậm lại một chút, như thể đang để ý đến trạng thái của người đối diện.
"Anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?" Jihoon khẽ hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Giọng em nhẹ nhàng, thoang thoảng bên tai, nhưng âm thanh rất nhỏ như sợ làm phiền sự tập trung của anh vậy. Sanghyeok dừng tay, từ tốn ngẩng đầu lên nhìn Jihoon. "Ý em là gì?" giọng anh trầm ấm, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
"Làm Faker ấy," Jihoon nói, giọng em hơi khàn đi vì mệt mỏi nhưng ánh mắt long lanh của em làm Sanghyeok đứng ngồi không yên "Làm người mà ai cũng ngưỡng mộ, nhưng lại ít ai thực sự hiểu."
Câu hỏi khiến Sanghyeok khẽ ngạc nhiên. Từ trước đến nay, những câu hỏi anh nhận được thường xoay quanh những thành công, những chiến thắng và danh hiệu. Hiếm khi có ai hỏi anh về những điều này vì có lẽ thật sự chẳng có ai quan tâm đến anh ngoài chức vô địch và danh hiệu của anh.
"Có. Đôi lúc anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chân thành ấy khiến Jihoon khựng lại. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được một chút yếu đuối từ người mà em vẫn luôn xem là hình mẫu để noi theo, Lee Sanghyeok chẳng dễ dàng gì thể hiện ra bản thân mình, Jihoon cũng không ngại biết thêm nhiều về anh.
"Nhưng anh không thể dừng lại," Sanghyeok tiếp tục, giọng anh vẫn đều đều phát ra. "Vì nếu anh dừng lại, có lẽ mọi người sẽ thất vọng. Họ có thể nghĩ anh không còn xứng đáng với cái tên Faker nữa."
Jihoon nhìn Sanghyeok, một cảm giác xót xa len lỏi trong tim em. Hình như Jeong Jihoon, em cũng cảm nhận được gánh nặng mà người đàn ông này đang mang trên vai, dù đã đối đầu với nhau lâu như thế nhưng chưa bao giờ có cơ hội cùng anh nói chuyện phiếm, chưa bao giờ thật sự hiểu được đằng sau hào quang, Lee Sanghyeok phải chịu đựng những gì. Những gì Jeong Jihoon từng biết có lẽ chỉ là khoảnh khắc anh nâng cúp hoặc cảnh anh ôm mặt khóc nức nở mà năm nào báo chí cũng đăng đầy rẫy trên truyền thông.
Jeong Jihoon cảm thấy mình lòng khẽ nhói và rát buốt.
"Đó là lý do anh lúc nào cũng nghiêm nghị như vậy sao, anh không cho phép mình phạm sai lầm vì sợ làm người khác thất vọng?" Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn.
"Vậy nếu em nói em sẽ cùng anh gánh vác thì sao?" Jihoon nói nhưng Sanghyeok chẳng thể ngừng nhìn vào mắt em, người ta hay khen Song Ngư sẽ luôn thu hút bất cứ ai bằng đôi mắt mình, Lee Sanghyeok cũng chẳng thoát được cái khái niệm này. "Nếu anh mệt mỏi, em sẽ ở bên cạnh anh. Anh không cần phải gồng mình gánh vác tất cả một mình." Giọng em ấm áp lại còn nói những lời ngọt ngào đến không tưởng.
Sanghyeok sững người. Anh chưa bao giờ nghe những lời như vậy. Jihoon, luôn là đối thủ khó lường, là kẻ khiến anh gặp bao khó khăn, giờ đây lại nói sẽ ở bên cạnh anh.
"Jihoon..." Sanghyeok khẽ gọi tên em, giọng anh run rẩy nhưng Lee Sanghyeok không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ treo trên môi nhưng đôi môi ấy vẫn thốt ra những điều dối lòng.
"Đừng nói những lời ngốc nghếch. Anh vẫn ổn." Giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
Jihoon khẽ nhướn mày, mỉm cười đáp lại. "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em. Em biết anh cũng cần được nghỉ ngơi." Câu nói đùa khiến anh khẽ bật cười, một âm thanh rất khẽ, nhưng lại khiến Jihoon cảm thấy lạ lùng hết sức. Trong khoảnh khắc đó, hình như khoảng cách giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon dường như đã được rút ngắn lại.
Những ngày sau đó, Jihoon để ý đến Sanghyeok nhiều hơn. Em nhận ra những cái nhíu mày khẽ khàng của anh mỗi khi gặp khó khăn, những khoảng lặng trong ánh mắt anh mỗi khi suy tư. Jihoon cũng nhận ra anh luôn âm thầm quan tâm và giúp đỡ em trong những buổi tập, những điều mà trước đây em không hề nhận ra. Mỗi khi thấy Sanghyeok im lặng ngồi trước màn hình, Jihoon lại cảm thấy mình muốn bảo vệ người đàn ông nhỏ bé ấy—người luôn cố gắng gồng mình chống chọi với áp lực. Và cũng có những lúc Jihoon bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, ánh mắt ấy không còn lạnh lùng mà trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Nhưng mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau, anh lại như mèo, nâng đầu rồi lại khẽ quay đi sang hướng khác, vừa chảnh vừa đáng yêu như con mèo ấy.
Sau buổi tập khuya muộn, Jihoon đứng dậy vươn vai. Em nhìn sang anh, người vẫn ngồi lặng lẽ trước màn hình. "Anh không về nghỉ sao?"
Anh chỉ khẽ lắc đầu. "Anh muốn phân tích thêm một chút." Jihoon tiến lại gần, khẽ chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh sẽ kiệt sức mất nếu cứ tiếp tục như vậy."
"Anh quen rồi." Jihoon nhẹ nhàng bước đến, khẽ đặt tay lên vai gầy của anh.
"Anh không cần phải gánh vác tất cả một mình...có em rồi mà!" Anh ngẩng lên, ánh mắt chúng tôi va thẳng vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Rồi Sanghyeok khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh.
"Anh tin em"
Đó là lần đầu tiên Sanghyeok hạ tấm khiên bảo vệ của mình. Và cũng là lần đầu tiên Jihoon nhận ra tình cảm trong lòng mình không chỉ là sự ngưỡng mộ hay tôn trọng, mà là một điều gì đó sâu sắc và mãnh liệt hơn—một thứ tình cảm mà em chưa thể gọi tên hoặc cả đời này, em chưa bao giờ cảm nhận được điều nào như thế này thì làm sao có thể gọi tên một cách dễ dàng được.
Sanghyeok và Jihoon luyện tập như điên đến khi cả hai ngủ quên trên bàn phím. Khi anh tỉnh dậy, anh nhận ra chính mình đã tựa đầu vào vai Jihoon từ lúc nào. Thay vì đánh thức Jihoon, anh khẽ nhắm mắt lại, anh xin được tận hưởng khoảnh khắc bình yên mà anh chưa từng cảm nhận trước đây thêm một chút nữa.
.
Ánh bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu những tia nắng ấm áp lên căn phòng vẫn còn vương mùi mồ hôi và thức khuya. Jihoon khẽ cựa mình, cảm nhận được sức nặng trên vai. Em mở mắt, hình ảnh Lee Sanghyeok vẫn còn đang say giấc, mái tóc hơi rối bù tựa vào vai em khiến tim em khẽ loạn nhịp. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi Jeong Jihoon. Em nhẹ nhàng nghiêng người, cẩn thận để không đánh thức anh.
Khoảnh khắc ấy, anh khẽ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Jeong Jihoon. Anh giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, hai má hơi ửng hồng. "Anh... anh xin lỗi," anh lắp ba lắp bắp, xoa xoa mắt. Jeong Jihoon chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi. "Không sao. Ngủ thêm chút nữa đi."
Lee Sanghyeok ngạc nhiên trước sự dịu dàng của Jihoon. Trước đây, em luôn giữ khoảng cách với anh vì có lẽ em ghét anh, nhưng giờ đây, em lại tỏ ra quan tâm và gần gũi như vậy và bầu không khí giữa hai người đã thay đổi rõ rệt. Jihoon không còn e dè khi thể hiện sự quan tâm của mình với anh nữa. Em thường xuyên hỏi han về tình trạng của anh, nhắc nhở anh nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Sanghyeok cũng dần cởi mở hơn, anh bắt đầu chia sẻ với Jihoon về những khó khăn và áp lực mà anh phải đối mặt, những điều mà anh chưa từng nói với ai.
Sau khi kết thúc buổi tập như thường lệ, Jihoon rủ Sanghyeok đi ăn tối. Anh đã đồng ý, điều mà trước đây anh luôn từ chối vì bận luyện tập. Jihoon và Sanghyeok đã có một bữa tối vui vẻ, nói chuyện về những điều ngoài lề game, về cuộc sống, về những sở thích cá nhân. Jihoon nhận ra anh không chỉ là một game thủ thiên tài, mà còn là một người đàn ông ấm áp và thú vị, trừ mấy câu đùa ông chú ra.
Trên đường về, Jihoon khẽ hỏi: "Anh có thấy thoải mái hơn không?"
Anh chớp chớp mắt nhìn Jihoon
"Có. Cảm ơn em, Jihoonie..."
Jihoon mỉm cười như con mèo không có chân mày "Không có gì. Em luôn ở đây vì anh."
Khoảnh khắc ấy, anh hiểu giữa hai người dường như có một sợi dây liên kết vô hình được hình thành. Đó không chỉ là tình đồng đội, mà còn là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, khó diễn tả hết bằng lời, chỉ là anh lâu rồi mới thấy hạnh phúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro