Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện thi đấu chung

Số phận trớ trêu khi Jihoon và cả tôi được chọn để đi thi đấu ASIAD cho quốc gia, và tôi thay vì thi đấu, tôi đứng ở phía sau vì chấn thương nghiêm trọng ở tay. Đây là lần đầu tiên tôi rời xa sân khấu để đứng phía sau, quan sát và hướng dẫn ai đó. Sự hiện diện của tôi trong đội tuyển mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho tất cả mọi người, ai thân quen thì dễ chịu chứ như Jeong Jihoon thì xịt keo khi nhìn thấy tôi. Này, thái độ gì đấy? Tiền bối Lee cái gì, gọi tôi là anh Sanghyeok, tôi thật sự muốn giận nhưng nhìn cặp má phúng phính của em thì ừm..thôi thì tiền bối Lee cũng tạm.

Ngay từ buổi họp đầu tiên, tôi đã chỉ ra điểm mạnh và yếu của từng tuyển thủ. Khi đến lượt Jihoon, tôi mỉm cười nhẹ. "Jihoon, em là một người chơi rất giỏi trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nhưng đôi khi, sự an toàn quá mức khiến em bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Anh muốn em thử mạo hiểm hơn, nhưng phải có tính toán."

Jihoon ngạc nhiên trước lời nhận xét. "Em sẽ cố gắng, anh Sanghyeok. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ lao vào mọi pha giao tranh." Tôi dịu dàng gật đầu. "Anh không yêu cầu em làm vậy. Anh chỉ muốn em nhìn ra những cơ hội mà đôi khi em bỏ qua. Cùng làm việc để cải thiện, được chứ?" Vậy mà tôi vừa dứt lời thì nhóc con Jaehyuk rú lên rồi chạy tứ tung trong phòng tập luyện, khi tôi tò mò vì sao em nó vậy thì nhóc con ấy đưa tay che miệng, ánh mắt rưng rưng rồi nói "Anh có thật sự là anh Sanghyeok không? Ai bắt cóc ông anh cộc cằn của tôi mất rồi hay ai ám ảnh, mau xuất hồn trả anh Sanghyeok lại cho tôiiiii"

Mọi người cười lớn, còn tôi thì ping cả chục dấu hỏi trên đầu.

Những buổi tập luyện sau đó diễn ra dưới sự dẫn dắt của tôi. Tôi chỉ đứng sau các tuyển thủ, theo dõi từng pha di chuyển, từng quyết định nhỏ nhất. Khi em đưa ra một quyết định an toàn, tôi sẽ dừng buổi tập và hỏi: "Nếu em chọn phương án khác, liệu kết quả có tốt hơn không? Hãy thử suy nghĩ và cân nhắc lại."

Ban đầu, em có vẻ thật sự cảm thấy khó chịu. Jihoon đã quen với việc chơi theo phong cách của mình, và những lời nhận xét liên tục của tôi khiến em áp lực. Nhưng dần dần, em nhận ra rằng tôi cũng chỉ muốn tốt hơn cho em nên hình như không khó chịu với tôi nữa.

Một lần, sau buổi tập, tôi ngồi lại cùng Jihoon trong phòng phân tích. Tôi bật lại một đoạn replay, chỉ vào màn hình. "Pha này, nếu em tiến lên một chút, chúng ta có thể chiếm lợi thế lớn hơn. Em nghĩ sao?" Jihoon nhíu mày nhìn màn hình. "Nhưng nếu em thất bại, chúng ta sẽ mất rất nhiều. Em không chắc liệu đó có đáng không."

"Đúng, nhưng đó là điều anh muốn em học. Đôi khi, rủi ro là điều không thể tránh khỏi để đạt được thành công lớn hơn. Nhưng nhớ, rủi ro cũng cần có sự tính toán." Dần dần, Jihoon bắt đầu thay đổi. Em học cách cân nhắc giữa an toàn và mạo hiểm, học cách tận dụng cơ hội khi chúng xuất hiện. Và điều quan trọng nhất, em bắt đầu tin tưởng vào những lời hướng dẫn của tôi.

Giải đấu ASIAD diễn ra trong không khí sôi động. Trận đấu chung kết của đội tuyển quốc gia là một thử thách lớn khi đối thủ là đội tuyển Trung Quốc, nổi tiếng với lối chơi nhanh và mạnh mẽ.

Trong trận đấu, Jihoon chọn Azir, một vị tướng kiểm soát giao tranh và đòi hỏi sự chính xác trong từng hành động. Với cái máu liều ăn nhiều của em được học từ tôi, em đã mạo hiểm thực hiện những pha giao tranh bất ngờ, phá vỡ chiến thuật của đối thủ. Kết quả, đội tuyển quốc gia giành chiến thắng thuyết phục.

Khi trận đấu kết thúc, tôi nhìn thấy Jihoon tháo tai nghe, hít một hơi thật sâu, có vẻ em đang lắng nghe tiếng reo hò dành cho mình, em thật sự nhắm chặt mắt để tận hưởng rõ ràng hơn từng thanh âm rực rỡ. Tiếng reo hò từ khán giả vang lên khắp khán đài. Em quay sang tôi, tôi đang đứng phía sau với nụ cười rạng rỡ để chúc mừng em.

"Em làm rất tốt, nhờ có em, chiến thuật của chúng ta mới thực sự hoàn hảo." Jihoon đáp lại bằng giọng mềm xèo và có vẻ sắp mếu. "Và nhờ anh, em học được cách dũng cảm hơn. Cảm ơn anh rất nhiều..."

Bọn tôi bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt. Sau trận đấu, tôi quyết định tập hợp cả đội lại. "Anh rất tự hào về mấy đứa. Jihoon, pha di chuyển ở phút 25 là điểm nhấn của trận đấu. Em đã làm rất tốt. Nhưng đừng quên rằng chúng ta còn nhiều điều phải cải thiện."

Jihoon gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn anh trai, anh Sanghyeok. Em đã học được rất nhiều từ anh." Má em đỏ hây hây, môi chúm chím rồi cười toe toét và rồi Jihoon bất ngờ hỏi tôi: "Anh có bao giờ nhớ cảm giác được thi đấu không?"

Tôi trầm ngâm một lúc, rồi lại mỉm cười. "Có chứ. Nhưng anh nghĩ được đứng sau hỗ trợ mấy đứa cũng là một trải nghiệm không tồi. Anh thấy vui khi được thấy em và cả đội tiến bộ từng ngày. Đó là phần thưởng lớn nhất đối với anh rồi" Miễn là em vui là được rồi...chắc chắn câu cuối tôi không nói ra rồi.

Thật ra không hẳn tôi chưa bao giờ đứng sau người khác, chỉ là hôm nay tôi được đứng sau người khác với vai trò hướng dẫn nhưng năm 2017, tôi cũng là  người đứng sau người khác với tư cách là kẻ thua cuôc, khi tôi để thua một nhóc Jaehyuk đang trỗi dậy, tôi mới nhận ra tôi chẳng phải là thần thánh hay quỷ vương gì đó, tôi chỉ là Lee Sanghyeok và trên sân khấu, tôi là Faker, người thi đấu đường giữa của tựa game Liên Minh Huyền Thoại mà thôi. Hành trình chạm đến đỉnh cao của tôi không quá gian nan, năm 17 tuổi, tôi chạm đến chức vô địch đầu tiên của sự nghiệp. Sức nặng chiếc cúp vô địch chính là sức nặng đè lên đôi vai của tôi, SKT chỉ có thể là kẻ vô địch hoặc không là ai cả. Tất cả ánh mắt sẽ đổ dồn vào tôi khi tôi là kẻ mạnh nhất và tất cả sẽ dùng ánh mắt thương hại, trách móc khi tôi thua cuộc. Nên tôi hiểu Jeong Jihoon, hiểu được nỗi đau và cả trái tim thổn thức vì niềm đam mê ăn sâu vào tâm can của em. Làm sao mà tôi có thể không nhìn ra ánh mắt đầy tham vọng của em khi chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt nhau cơ chứ, có thể ánh mắt đó là của Chovy nhưng đâu đó tôi nhìn thấy Jeong Jihoon trong chính quá khứ của mình. 

Sự ngông cuồng, tham vọng và cả tuổi trẻ.

Một người sẽ bị chính sự tham vọng của bản thân làm cho thất vọng, em rồi cũng sẽ như tôi đã từng, ngậm ngùi nhìn chức vô địch rơi vào tay người khác và bắt đầu hành trình giành lại những gì mình hằng khao khát, dù tôi chẳng dám chắc khi nào em mới có thể đạt được thứ em muốn nhưng tôi tin em sẽ làm được. Tôi chẳng mong ai gọi em là kẻ kế thừa tôi cả, em chỉ là Jeong Jihoon, là Chovy, tôi tôn trọng em vậy mà bọn họ có thể xem thường em. Đúng là mấy người không biết gì về game. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro