Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ngày hôm nào

[Trước khi bước vào chương đầu tiên, tôi đã gắn link video mà tôi đã làm dành riêng cho Chovy và Faker. Đây là món quà nhỏ của tôi dành cho bạn. Mong bạn sẽ xem và tận hưởng video, nếu có thời gian, hãy bật full video ở Youtube để tận hưởng visual của hai anh đẹp trai, cả bài nhạc rất hay này nữa. Hãy nghe nó khi đọc fic]

Tiếng hò hét như sóng vỡ tràn ngập khán đài. Những luồng ánh sáng LED rực rỡ quét ngang qua đám đông đang gào thét, phản chiếu lên gương mặt phấn khích của hàng ngàn người hâm mộ. Bên dưới sân khấu, ánh đèn chiếu rọi lên từng tuyển thủ khi bước ra. Tên của chúng tôi được hét vang, hòa vào nhịp điệu dồn dập của tiếng trống và nhạc nền hừng hực như đang thúc giục một trận chiến sinh tử. Nhà thi đấu bừng sáng bởi những ánh đèn chói lòa. Trên màn hình lớn, hình ảnh Lee Sanghyeok xuất hiện, gương mặt anh điềm tĩnh và lạnh lẽo như một tượng đài bất diệt.

Tôi chỉ lặng lẽ đứng trong hành lang tối, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó. Tay tôi siết chặt chiếc cốc đang uống dở đến nát tan, cảm giác những ngón tay ướt đẫm mồ hôi. Nhịp tim đập mạnh, đến mức tôi cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ ra.

"Em sẽ đánh bại anh." Lời hứa ấy vang vọng trong đầu, nhưng tôi không thể ngăn cảm giác căng thẳng đang len lỏi vào từng tế bào. Trên sân khấu, Lee Sanghyeok bước lên vị trí của mình. Anh ngồi xuống, chậm rãi đặt tay lên bàn phím và chuột. Không một cử động dư thừa, không một biểu cảm bối rối. Mọi thứ ở anh toát lên sự bình thản tuyệt đối, như thể đây chỉ là một buổi tập luyện thông thường chứ không phải một trận đấu quyết định sự nghiệp. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Tôi ghét Lee Sanghyeok, là người tôi dường như không thể chạm tới.

Có lẽ cảm giác đó bắt đầu từ nhiều năm trước.

Giữa căn phòng, Lee Sanghyeok đang ngồi trước màn hình. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống che bớt đôi mắt, tạo nên một vẻ ngoài lặng lẽ nhưng theo tôi thì cực kỳ khó gần. Anh mặc áo hoodie đen, tay đút hờ vào túi, tựa lưng vào ghế trong tư thế thoải mái đến mức khó chịu.

"Em là Jeong Jihoon." Tôi lên tiếng trước, cố giữ giọng mình không run. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào—không vui mừng, không tò mò, cũng không khinh thường, anh chỉ là mặc kệ mọi thứ.

"Chào." Anh đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng phảng phất sự xa cách. Tôi đứng đó vài giây, chờ đợi một câu tiếp theo, nhưng anh đã quay lại màn hình của mình, tiếp tục chơi nốt trận đấu dang dở. Sự thờ ơ của anh như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Buổi tập đầu tiên bắt đầu ngay sau đó. Tôi được yêu cầu đấu tay đôi với anh để kiểm tra kỹ năng. Khi bước vào trận đấu, tôi tự nhủ mình sẽ không để anh ấy thất vọng về kĩ năng của mình. Nhưng chỉ sau năm phút, tôi nhận ra mình đã đánh giá quá thấp khoảng cách giữa tôi và anh ấy. Sanghyeok không hề nôn nóng hay dồn ép. Anh ấy di chuyển chậm rãi và chính xác, như thể mọi bước đi đã được lên kế hoạch từ trước. Tôi cảm thấy mình như con mồi bị rơi vào bẫy, bất lực nhìn kẻ săn mồi tiến đến từng bước một.

"Defeat."

Màn hình hiện lên dòng chữ thông báo thất bại. Tôi tháo tai nghe, đôi tay run lên vì áp lực quá lớn, đã chơi biết bao trận xếp hạng nhưng khi đối điện với một tuyển thủ thật sự vẫn quá khác biệt, tôi thậm chí không thể vùng vẫy khỏi cái Sợi xích siêu phàm mà anh ấy trao tặng tôi vào lúc tôi gần như không còn chút ý chí nào để thắng trận đấu tay đôi thông thường.

"Em đã làm tốt." Giọng nói của anh vang lên. Tôi ngước lên nhìn. Sanghyeok đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi bối rối.

"Em thua rồi." Tôi nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Thua không sao cả." Anh khẽ nhún vai. "Anh cũng từng thua nhiều trận khi mới bắt đầu. Điều quan trọng là em học được gì từ chúng." Giọng anh nhẹ như gió thoảng, không hề có vẻ chế giễu hay thương hại. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng cảm thấy bị áp lực, ánh mắt khao khát, rực lửa của tôi có vẻ chạm đến anh khiến anh thốt ra những lời mà tôi đã không thể quên đến tận sau này.

"Nếu em muốn chức vô địch đến vậy, hãy tới đây và dùng năng lực giành lấy nó từ anh, Jihoon à"

Khi mà tôi ngồi vào ghế thi đấu, đối diện với Sanghyeok. Tôi không còn là tân binh, tôi đã chọn tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Đây không chỉ là một trận đấu. Đây là cơ hội để tôi chứng minh rằng tôi xứng đáng đứng ngang hàng với anh ấy, kẻ đã dễ dàng đánh bại tôi bằng mọi thứ anh ấy có, tôi không thể thua.

Trận đấu bắt đầu. Tôi chọn một vị tướng sát thủ, tập trung dồn ép ngay từ phút đầu tiên. Khi hạ gục được Sanghyeok lần đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng hò reo vang lên khắp khán đài.

"Mình có thể làm được." Nhưng rồi, Lee Sanghyeok là ai cơ chứ, là kẻ đã có 3 chức vô địch, là nỗi khiếp đản của bất cứ người đi đường giữa nào, là kẻ mạnh nhất tôi từng gặp. Lee Sanghyeok bắt đầu phản công, anh ấy di chuyển như một bóng ma bằng con bài LeBlanc đã đem lòng tự trọng của tôi xuống đáy năm nào, vị tướng né tránh mọi đòn tấn công và phản công chính xác đến từng milimet. Sự điềm tĩnh của anh ấy khiến tôi cảm thấy mình như đang dần chìm xuống vực sâu và trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh khi nhìn thấy đồng đội của tôi chẳng thể giấu nổi được sự thất vọng và đau buồn khi đánh mất chức vô địch mà chúng tôi đã nỗ lực từng giây tùng phút để chạm đến, cuối cùng tôi và đồng đội vẫn vụt mất chúng. Phút thứ 30, trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về anh, còn tôi chỉ có thể lặng lẽ bước ra khỏi sân khấu, khi quay đầu nhìn lại sân khấu rực rỡ ánh đèn, tôi thấy anh cười, tôi mỉm cười nhưng lòng tôi cảm giác trống rỗng bao trùm. Hình như tôi lại thua rồi.

"Em đã làm tốt." Giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ vang lên bên tai. Tôi quay đầu lại. Sanghyeok đang đứng đó, gương mặt vẫn bình thản như mọi khi, có vẻ anh đã kết thúc việc ăn mừng chiến thắng sớm hơn và anh ấy đứng đây, trước mặt tôi. Nói những lời tôi chẳng hề muốn nghe, cũng chẳng muốn im lặng để anh thích nói gì thì nói nhưng ánh mắt dịu dàng của anh khiến tôi không thể thốt nên lời.

"Em tiến bộ rất nhiều." Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức tôi không thể phân biệt được đó là lời khen hay sự động viên muộn màng dành cho kẻ thua cuộc là tôi đây. Anh ấy lợt nhạt với mọi thứ, anh vừa thắng giải thưởng lớn nhất nhì LOL vậy mà khuôn mặt anh thờ ơ như thể chiến thắng này không hề liên quan đến anh. Mà có lẽ thế thật, Lee Sanghyeok và Faker có thể là một nhưng cũng có thể Faker chỉ là một nhân cách khác anh tạo ra để tồn tại trong giải đấu khắc nghiệt này. Tôi không hiểu, ánh mắt anh khác nhau mỗi lần tôi vô tình chạm mắt anh, đáng lẽ hôm nay là ngày vui, vậy mà anh trông buồn lắm. Tôi không thể hiểu được, cũng cố để bản thân không lún sâu tìm hiểu thêm về anh, mối quan hệ của tôi và anh chỉ nên dừng lại trên sân khấu, tôi thật sự không có hứng thú thân thiết với người không phải là đồng đội của mình. Faker là người đi đường giữa huyền thoại, còn tôi...Chovy là đường giữa triển vọng, sẽ vĩnh viễn không chung đường. Vậy mà hôm nay, anh nói lời dịu dàng an ủi tôi khi chính anh là người gây ra nỗi buồn cho tôi.

"Cảm ơn anh." Tôi nói khẽ. Anh chỉ gật đầu rồi rời đi, để lại tôi đứng một mình trong hành lang vắng tanh.

Tôi ghét sự dịu dàng của anh. Tôi ghét sự thờ ơ của anh. Đồ vô tâm đáng ghét.

Tôi đứng lặng trong hành lang, bóng lưng của Lee Sanghyeok dần khuất xa sau cánh cửa. Từng bước chân của anh vang vọng trong đầu tôi, như thật sự nhắc nhở về khoảng cách giữa tôi và anh, khoảng cách mà suốt bao năm qua tôi đã cố gắng rút ngắn nhưng đến giờ tôi vẫn luôn thấy mình kém cỏi.

Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, nhắm mắt lại để cố xua tan cảm giác thua cuộc đang bủa vây tâm trí mình. Nhưng rồi, ký ức về trận đấu vừa rồi cứ quay cuồng trong tâm trí tôi như một bộ phim tua chậm. Những pha xử lý của anh ấy, từng bước di chuyển chính xác đến mức gần như hoàn hảo—chúng cứ lặp đi lặp lại như muốn nhấn chìm tôi trong cảm giác bất lực.

Tôi mở mắt.

Ánh sáng hắt qua khe cửa, phản chiếu lên sàn nhà hình ảnh bóng người tôi đứng cô đơn một mình như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng mọi thứ đã kết thúc, chỉ có tôi đang mắc kẹt với trận đấu thất bại, chỉ có mình tôi vẫn đang loay hoay sắp xếp lại tâm trí hỗn độn của mình. Tôi đã thua. Và Lee Sanghyeok thì vẫn là kẻ đứng trên đỉnh cao. Nhưng tôi không muốn dừng lại ở đây. Cảm giác thua cuộc không thể làm tôi gục ngã, nó chỉ tôi nhận ra rằng bản thân bắt buộc phải vượt qua giới hạn của chính mình, ngừng sợ hãi và thoát ra khỏi cái bóng của anh, Faker vĩ đại.

Bàn tay tôi siết chặt lấy chiếc huy chương bạc đang treo trên cổ. Lạnh lẽo. Vô hồn. Không phải thứ tôi muốn. Tôi muốn đứng ở vị trí đó, nơi ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt của người chiến thắng. Tôi muốn cảm nhận sức nặng của chiếc cúp vô địch trong tay mình, cảm giác chiến thắng trước người mà tôi đã dành cả tuổi trẻ để cố gắng đuổi theo. Và rồi, tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt anh, để anh thấy rằng tôi không còn là Jeong Jihoon năm nào. Tôi muốn anh phải thừa nhận tôi là đối thủ đáng gờm của anh. Không phải một kẻ thua cuộc, mà là một người có thể đứng ngang hàng.

Tôi quay người lại, bước nhanh ra khỏi hành lang. Tiếng bước chân tôi dội vang trên nền gạch, nhưng lần này tôi không còn cảm thấy lo sợ. Tôi sẽ không để thất bại này nhấn chìm mình.

Ngày mai, tôi sẽ lại ngồi trước màn hình, luyện tập từ sáng đến tối, nghiền ngẫm từng khung hình của trận đấu hôm nay. Tôi sẽ tìm ra cách phá vỡ sự điềm tĩnh đáng sợ đó của anh. Tôi sẽ khiến anh phải cảm thấy áp lực, phải mắc sai lầm. Dù có phải đánh đổi bao nhiêu thời gian và công sức đi nữa, tôi cũng sẽ chạm đến nơi anh đang đứng.

Và rồi, vào ngày tôi giành chiến thắng, tôi sẽ nói với anh.

"Em đã làm được rồi, Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro