Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện em lớn

Sau thất bại, tôi quyết định lao vào luyện tập không ngừng nghỉ. Tôi từ chối mọi cuộc vui và thậm chí còn ngủ tại phòng tập luyện của đội. Đôi mắt tôi hình như ngày càng thâm quầng, nhưng anh Dohyeon nói rằng đôi mắt tôi như phát ra lửa ấy, trông vừa đáng sợ vừa đáng yêu, tôi nhíu mày nhìn anh, anh nói thật đấy hả? Chứ tôi chả tin đâu, anh này ảnh điêu lắm. 

Có anh Dohyeon thì anh Siwoo cũng không thể thiếu, anh nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở tôi và anh đến thăm tôi tại phòng tập vào tối muộn, dù anh luôn là người luôn hoàn thành công việc sớm nhất, luôn rời phòng luyện tập đầu tiên. Khi bước vào, anh thấy tôi đang cắm cúi vào màn hình, đôi tay di chuyển nhanh chóng trên bàn phím, và bên cạnh là cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Siwoo đặt một túi đồ ăn xuống bàn và ngồi xuống cạnh tôi. 

"Jihoon, em không thể cứ tiếp tục thế này mãi được," Anh Siwoo nói, giọng tràn đầy lo lắng. "Thua một trận đấu không phải là điều tồi tệ nhất trên đời. Em cần nghỉ ngơi." Tôi không rời mắt khỏi màn hình, tua đi tua lại những pha xử lý của Faker trong trận đấu vừa qua. "Anh không hiểu đâu, anh Siwoo. Anh Sanghyeok không hề hoàn hảo—anh ấy cũng có những điểm yếu. Nhưng điều khiến em phát điên là sự điềm tĩnh của anh ấy"

Siwoo thở dài, ánh mắt anh buồn. "Anh hiểu chứ, Jihoon. Nhưng em không thể đánh bại ai đó chỉ bằng cách chăm chăm vào điểm yếu của người ta. Nếu em muốn vượt qua anh Sanghyeok, em cần học cách đối mặt với chính mình trước." Tôi hiểu mọi điều anh đang nói, chỉ là lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi nói ra...

Siwoo mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vai tôi, anh dịu dàng như thể sợ làm tôi đau. "Em cần học cách yêu những gì mình làm. Kể cả trận đấu ngày hôm nay em thắng hay em đã thua, em phải yêu chúng và em phải hiểu anh Sanghyeok, không phải để ghét anh ấy, mà để tìm ra cách vượt qua anh ấy bằng chính sức mạnh của mình." Lời nói của Siwoo khiến tôi lặng im. Tôi cảm thấy như có điều gì đó trong lời nói của anh trai đã chạm đến tâm hồn đang sục sôi của mình. Nhưng thay vì thừa nhận, tôi chỉ quay lại màn hình, tiếp tục xem lại trận đấu. Siwoo thì cười khúc khích, anh trai biết rõ tính tôi, anh xoa đầu khen tôi, trẻ con nhà anh giỏi quá. Em cũng biết mắc cỡ mà...

Những ngày sau đó, với sự giúp đỡ của anh Siwoo và tất cả mọi người, tôi bắt đầu cân bằng lại lịch trình của mình. Tôi không chỉ tập trung vào việc luyện tập mà còn dành thời gian để thư giãn, trò chuyện với mọi người và phân tích chiến thuật một cách toàn diện hơn. Mỗi khi tôi cảm thấy trận đấu xếp hạng quá áp lực hay khi tôi nhíu mày khi phân tích một trận đấu ngẫu nhiên thì anh Siwoo luôn ở đó, đôi khi anh hơi ồn, lại cười như khỉ nhưng luôn đưa ra những lời khuyên cho tôi. Tự nhiên thấy con khỉ cũng dễ thương.

"Anh Sanghyeok không phải là một vị thần," Siwoo nói trong buổi tối khi cùng xem lại trận đấu. "Anh ấy cũng là con người, Jihoon. Điều khác biệt là anh ấy biết cách kiểm soát cảm xúc và tập trung vào những gì mình giỏi nhất. Nếu em muốn đánh bại anh Sanghyeok, em cũng cần phải làm được điều đó." Tôi thay đổi cách nhìn nhận về anh, Lee Sanghyeok. Tôi tìm ra long mạch của chính mình, tôi làm thứ mình giỏi nhất, khả năng đi đường và kiểm soát trận đấu. Tôi sẽ dùng mọi thứ để khắc chế khả năng đi đường và sự liều lĩnh đã ăn sâu vào trong máu của anh ấy. 

Thời gian trôi qua, sự thay đổi trong cách tiếp cận của tôi dần mang lại hiệu quả. Tôi không chỉ luyện tập mà còn học cách nhìn nhận thất bại như một bài học. Mọi người cũng cảm nhận được sự thay đổi của tôi, những ngày đẹp đẽ nhất sự nghiệp của tôi...đã từng tràn ngập sự căng thẳng đã được thay thế bằng nụ cười của anh Siwoo, cái thumbs up của anh Dohyeon, ông anh Seongyong thì lâu lâu lôi tôi đi nhậu đến bí tỉ, anh Sungwon thì toàn trêu tôi là một con mèo bướng bỉnh. 

Anh Dohyeon thường xuyên trêu tôi về việc tôi "nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt ngưỡng mộ thay vì căm ghét như trước". Mỗi lần như thế, tôi chỉ nhếch môi, trả lời anh bằng một câu cộc lốc "Anh nghĩ nhiều quá rồi." Nhưng tôi biết rằng anh đã đúng. Tôi không còn nhìn anh Sanghyeok như một kẻ thù nữa. Thay vào đó, anh là một mục tiêu, một hình mẫu mà tôi muốn vượt qua bằng mọi giá.

Rồi ngày tái đấu cũng đến, hình như lần này mọi thứ tốt hơn, mùa hè có vẻ thật phù hợp với không khí lạnh suốt năm ở Hàn Quốc, với một người ghét lạnh như tôi, ngày hôm nay là ngày để thi đấu hoàn hảo. Trận đấu diễn ra tại một giải đấu lớn, thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Cảm giác bước lên sân khấu lần này khác hẳn. Tôi không còn cảm giác hồi hộp tột độ như trước. Thay vào đó là sự bình tĩnh và tự tin, tôi yêu Liên Minh Huyền Thoại và tôi yêu giờ phút này vì tôi biết rằng mình đã chuẩn bị tốt nhất có thể.

Trong trận đấu cuối cùng giữa tôi và anh, tôi chọn Aatrox, một vị tướng có khả năng gây sát thương mạnh mẽ và hồi phục tốt trong giao tranh. Còn Sanghyeok, anh chọn Azir, một vị tướng kiểm soát giao tranh và đòi hỏi sự chính xác trong từng hành động. Cuộc chiến giữa hai chúng tôi không chỉ là cuộc đấu kỹ năng mà còn là cuộc đấu trí, từng pha di chuyển và chiến thuật đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ở phút thứ 20, tôi tìm thấy cơ hội để phá vỡ thế cân bằng. Một pha di chuyển táo bạo nhưng đầy chính xác của tôi đã giúp đội giành được Baron, và từ đó chúng tôi kiểm soát trận đấu. Nhưng Sanghyeok không dễ dàng bỏ cuộc. Anh ấy phản công một cách mạnh mẽ, từng bước lật ngược thế cờ. Trận đấu kéo dài đến phút thứ 40, khi cả hai đội chỉ cách chiến thắng một sai lầm nhỏ.

Khoảnh khắc quyết định diễn ra trong một pha giao tranh tổng tại khu vực Rồng Ngàn Tuổi. Tôi giữ vững vị trí, tung chiêu cuối để chia cắt đội hình đối phương. Sanghyeok lao vào như một bóng ma, tìm cách hạ gục tôi, và lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng những pha xử lý cuối cùng của anh ấy vẫn vượt qua tôi một chút, từng bước dẫn đến chiến thắng của đội anh. Màn hình hiện lên dòng chữ "Defeat." Tôi tháo tai nghe, hít một hơi thật sâu. Tiếng reo hò từ khán giả vẫn vang lên như muốn nổ tung cả nhà thi đấu. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Sanghyeok. Anh bước đến, đưa tay ra, nụ cười nhẹ trên môi.

"Khá lắm," anh nói, giọng anh trầm và đầy chân thành.

Tôi nắm lấy tay anh, lần này không còn chút do dự nào. "Cảm ơn anh," tôi đáp, ánh mắt đầy sự tôn trọng. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng dù thua, tôi vẫn có thể mỉm cười. Tôi không chỉ đối đầu với một đối thủ, mà còn chạm đến một cột mốc mới trong hành trình của mình, tôi thật sự có thể đem cái tôi của mình đặt xuống. Khi tôi bước xuống sân khấu, Siwoo đã đứng đó, đôi mắt anh ánh lên niềm tự hào, có lẽ là vì tôi. Anh bước đến, vòng tay qua vai tôi. "Em đã làm tốt nhất có thể, Jihoon. Nhưng nhớ, đây chỉ là khởi đầu và đừng bỏ cuộc em nhé"

Tôi cười, gật đầu. "Em biết, anh Siwoo. Em sẽ tiếp tục, vì mọi người, và vì chính em." Tôi nhìn lại sân khấu, nơi ánh đèn vẫn rực sáng, nơi tôi vừa thất bại nhưng cũng vừa chiến thắng chính mình. Tôi biết rằng trận đấu này không phải kết thúc, mà là một chương mới bắt đầu. Những ngày sau đó, tôi dành thời gian suy ngẫm về trận đấu. Thua không phải là điều dễ dàng chấp nhận, nhưng lần này, tôi cảm thấy khác lắm. Tôi không còn bị ám ảnh bởi cảm giác thất bại. Thay vào đó, tôi cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội thi đấu với người như Lee Sanghyeok. Những gì anh thể hiện trong trận đấu là lời nhắc nhở rằng tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi.

Anh Dohyeon hay trêu tôi ngay khi gặp nhau ở phòng tập luyện vào sáng sớm. "Trông mặt em không giống thua nhỉ? Có phải bị Sanghyeok hạ gục mà lại thành fan của anh ấy luôn rồi không?"

Tôi cười, lắc đầu. "Không phải vậy. Chỉ là... em hiểu rằng thua một trận đấu không có nghĩa là mất đi tất cả. Em cảm thấy... vui vì được học từ anh ấy." Siwoo, như thường lệ, ngồi xuống bên cạnh, gật đầu. "Đó mới là điều quan trọng, Jihoon. Mèo cam giỏi quá chời" Tôi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía màn hình máy tính, nơi tôi đã tua đi tua lại trận đấu hàng trăm lần. Thay vì cảm thấy thất vọng, tôi chỉ thấy phấn khích. Tôi muốn luyện tập nhiều hơn, muốn cải thiện và trở nên tốt hơn.

Một buổi tối, khi tôi đang luyện tập, Siwoo mang đến một cốc cà phê nóng. "Jihoon, em nghĩ gì về trận tái đấu tiếp theo?" Tôi quay lại nhìn anh, nụ cười tôi tự tin hiện trên gương mặt non nớt. "Em nghĩ rằng em sẽ không ngừng cố gắng. Lần tới, em muốn thử sức với một phiên bản tốt hơn của chính mình, không phải để vượt qua anh Sanghyeok, mà để chứng minh rằng em xứng đáng đứng ở đây."

Siwoo gật đầu "Anh luôn tin em, Jihoon. Và anh chắc chắn rằng em sẽ làm được."

[Tôi sẽ viết nhiều về hành trình thi đấu của cả hai vì đây là yếu tố chính, cũng có lẽ điều sát với thực tế nhất, mỗi chương sẽ là góc nhìn của một cá nhân khác nhau. Tôi cũng muốn viết nó trông vui vẻ hơn nhưng tính cách tôi cũng rất nghiêm túc nên văn phong hơi cứng nhắc. Mong bạn sẽ thích, độc giả trân quý.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro