Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Seth, chúng ta sẽ tái sinh với một cuộc đời mới, ở đó hãy cho tôi được phép yêu em."

Osiris dõi theo vị thần chiến tranh với mái tóc mang màu máu, đôi mắt đỏ rực của em nhìn vào tôi với biểu cảm khinh nhờn.

"Chỉ có anh tái sinh thôi, đó là sự sống vĩnh hằng, còn tôi thì không."

Hệt như những sa mạc cằn cỗi, em vẫn cứ khinh thường với dáng vẻ cao ngạo quá đỗi đó, là dáng vẻ hệt như mỗi cơn mơ về khát vọng chinh phục em.
Ánh mắt của em dừng lại ở nơi tôi chỉ trong chốc lát. Tôi tự hỏi rằng Seth liệu có nhớ đến người anh này trong những ngày tháng cách biệt bởi thời không hay không? Hoặc em chỉ chăm chú vào những trận chiến rồi gạt phăng thứ tình cảm đó qua một góc?

Tình cảm là thứ nặng nề nhất đối với một vị thần. Osiris đáng ra phải là người hiểu rõ hơn hết, nhưng dường như người vẫn nguyện ý sa vào vũng lầy tăm tối này.
Mặt trời lúc chiều tà rực rỡ, nhưng nó thậm chí còn không bằng 1 phần 10 ánh sáng trong đôi mắt đỏ rực của Seth.
Một vị thần với mái tóc đỏ rực như màu máu, màu của những trận chiến, màu của mỗi một ngóc ngách trong thân thể một người phàm. Là màu chế ngự và cư ngụ trong trái tim của Osiris.

Ta yêu em, vị thần vĩnh hằng của chiến tranh và sa mạc.

Osiris nhận ra thứ tình cảm nặng nề đó. Nó mỗi lúc một lớn dần khi ngài nhìn vào bóng hình của Seth bay nhảy trên những cồn cát vàng trên sa mạc. Và nỗi khao khát được chạm tới vị thần đó ngày một bành trướng, lớn đến nỗi Osiris nguyện ý từ bỏ sự trị vì,nguyện ý hiến dâng sinh mệnh để được ôm lấy rồi vuốt ve thân hình và mái tóc đó.

Osiris sẽ không bao giờ chiếm được Seth.
Ngài ấy biết rõ điều đó, và hơn bất kể ai khác, ngài chán ghét điều đó. Ngài sẽ không chiếm được vị thần ấy, vị thần với mái tóc toả ra ánh sáng chói loà của quyền năng vô hạn. Vị thần với nụ cười nhếch đầy khinh thường và rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời.

Đó là Seth của ta.

Osiris nghĩ ngài có thể. Ngài có thể chiếm được và xâm phạm Seth, ngài có thể khiến cho ánh mắt đỏ rực nóng bỏng đó dừng trên người mình, Ngài có thể thắp lên thứ ánh sáng tựa như màu tóc của Seth. Và đó là ý nghĩ của ngài.

Osiris biết Seth sẽ hận ngài.

Ngài có trong tay quyền năng tối thượng của một kẻ trị vì, ngài có trong tay sức mạnh tái sinh sự sống tận cùng, ngài có vô số tín đồ trung thành mẫu mực, ngài là kẻ quyền năng mà bất cứ vị thần nào cũng khiêm nhường.

Ngài tạo ra những mảnh sa mạc rộng lớn vô vàn, ngài gián tiếp ban sức mạnh cho Seth, ngài biến thế giới đó thành thiên hạ của mình, biến nơi đó trở thành mảnh đất bình an để Seth tự do là một vị thần vô dục vô cầu.

Tất cả là vì em đó.
Sa mạc của ta.
Cát vàng của ta.
Seth của ta.
Em là đất đai màu mỡ.
Còn ta là cây đại thụ của em.

Thần sẽ không đau đớn. Osiris luôn nghĩ như thế. Ngài nghĩ ngài đã chịu đựng nỗi đau lớn nhất trần gian này rồi. Đó là hận thù của Seth.
Ngài chiếm được Seth nhờ linh hồn của Anubis. Vị thần to lớn tự do như những cồn cát vàng trên sa mạc . Ngài đã thấy được Seth nhuốm màu của dục vọng ô uế mà không phải trong những cơn mơ, ngài đã nắm được vị thần đó trong lòng bàn tay, ngài đã có một chiếc lồng hoàn hảo giam giữ cát vàng mà không lo sợ nó sẽ bay mất.

Sẽ không có nỗi đau nào hơn được hận thù của Seth.

Nhưng ngài đã nhầm.
Cái chết.
Vị thần của sự sống như ngài lại sợ cái chết. Cái chết của một vị thần vĩnh cửu với những sợ tóc dài đỏ như máu, như lửa, và như ngọn lửa hận thù của em.
Ta đau đớn và bất lực.
Ta chợt nghĩ.
Có bao giờ ta thật sự có được em chưa?
Hay đó vốn chỉ là sự chiếm đoạt đến từ một phía?

Ngài rơi vào nỗi đau.

Ngài nguyện ý từ bỏ sự sống, ngài từ bỏ đức tin của mình, ngài hứng chịu nỗi đau đớn xác thịt và chìm sâu xuống dòng sông Nile.
Ngài chết. Ngài muốn bị chết.
Seth là người tiễn đưa ngài với hai dòng nước mắt, ngài bị chính người mình yêu đến mù quoáng  băm vằm thành 9 mảnh.

Seth, đã ai nói với em rằng em là đức tin của ta chưa? Đã ai thấy được tình yêu nơi  của ta dành cho em chưa? Đã ai thấy được dáng vẻ ô uế trong dục vọng mà chỉ duy nhất ta thấy được của em chưa? Có ai yêu em nhiều như ta không? Ta liệu có thể có tư cách để yêu em không? Em sẽ tha thứ cho ngần ấy lỗi lầm của ta chứ? Và ta có thể tái sinh thêm lần nào nữa để được nhìn thấy em không?

Ngài ước ngài có thể hồi sinh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: