Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Horuseth] Khi bầu trời yêu (3/4)

QUÀ TẶNG DÀNH RIÊNG CHO WISTERIA NG!

CÁM ƠN RẤT NHIỀU VÌ MỌI THỨ CẬU ĐÃ LÀM CHO FANDOM ENNEAD ╰(*'︶'*)╯ CHÚC CẬU ĐỌC FIC VUI VẺ ❤❤❤

CP: Horus x Seth

Thể loại: điềm văn, thúc chất niên hạ, ngọt sủng, có H, HE, AU hiện đại (thân phận của các nhân vật giữ nguyên, chỉ có thời đại thay đổi)

Tóm tắt:

Những chuỗi ngày bình lặng, đôi khi có chút gà bay chó sủa, và lắm lúc cực kỳ nóng bỏng của bọn họ ở thế kỉ 21.

---

11.

Cuộc họp cuối ngày kết thúc, nữ thư ký duyệt báo cáo cho chủ tịch xong thì cúi chào ra về, Horus nghiễm nhiên trở thành người cuối cùng còn lại ở công ty.

Anh không có ý định ngủ một mình ở nhà khi ai kia còn chưa trở về.

Xem ra lại phải qua đêm tại phòng làm việc rồi.

Horus kín đáo thở dài, đưa tay nới lỏng cà vạt rồi mới rời khỏi thang máy. Đi tiếp được vài bước, người đàn ông kia bất chợt khựng lại ngay trước cửa văn phòng mình. Đôi mắt xanh thẳm liếc nhìn xuống.

Bên dưới khe cửa vẫn luôn đóng chặt... là một vệt cát vàng mỏng như tơ.

12.

Cạch.

Cánh cửa hé mở, kéo theo sau một tiếng khóa chốt thật khẽ khàng.

Anh ngây người nhìn ánh chiều tà bàng bạc đang rọi vào căn phòng tối, ôm lấy bóng dáng một người. Hắn ta tựa như vị hoàng đế đã vứt bỏ vương miện, ngạo mạn ngồi trên chiếc ngai vàng không thuộc về mình.

"Úi chà, cái chỗ này thoải mái thật đấy! Chả trách ai cũng muốn ngồi vào."

Horus đứng lặng một hồi lâu mới chậm rãi bước tới, vòng qua bàn làm việc rồi quỳ xuống trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tịch. Vị thần tối cao ấy ngước lên nhìn chú mình, nhẹ nhàng nắm tay hắn, thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

"Không chỉ chiếc ghế này, chức vị này, bất kể thứ gì tôi cũng có thể dâng tặng cho chú. Chỉ cần chú muốn."

Seth nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý vị xâm lược trắng trợn của Horus, "Mọi thứ đều được?"

"Mọi thứ."

"Không cần đánh đổi hay trả giá gì cả sao? Ân huệ của thần bầu trời không ngờ lại rẻ như vậy." Hắn cười giễu, thọc một ngón tay vào miệng đối phương trêu đùa.

Horus chỉ trả lời bằng một nụ cười im lặng.

Từ thời điểm Seth cho phép anh đặt chân vào trái tim chằng chịt vết thương của hắn, cái giá này đã được trả đủ rồi.

13.

"Chú à, chú mặc tây trang trông thật đẹp." Horus liếm cắn đầu ngón tay trong miệng mình, hai tay mò lên bắp đùi đối phương.

Seth một tay chống cằm, một tay chụp lấy cái miệng đang quấy rối hắn.

"Dám nói ta đẹp thêm một lần nữa, coi chừng ta đạp gãy cái thứ đồ chơi này của mi."

Bàn chân đeo giày da của Seth bất thình lình giẫm vào bộ vị giữa hai chân Horus, còn nghiến nhẹ một cái cảnh cáo. Sống lưng người đàn ông tóc đen run lên mãnh liệt, anh hạ tay xuống vuốt ve mắt cá chân đối phương, ánh mắt cũng dần trở nên thâm trầm tăm tối.

"Tôi chỉ nói đúng sự thật. Vì sao lại không thể?"

Bộ âu phục ôm sát tôn lên khung xương thon mảnh và dáng người gợi cảm của Seth. Mái tóc đỏ rực bị hắn cắt ngắn lên một cách xuề xòa, để lộ cặp khuyên lấp lóe ánh vàng trên tai và đôi đồng tử màu máu. Người này cứ như một đóa hoa nở rộ giữa chốn khô cằn nhất thế giới, mê hoặc những vị khách lữ hành lầm đường lạc lối.

Chỉ một cái nghiêng đầu thôi cũng quyến rũ và cuồng dã đến vậy...

Miệng lưỡi Horus thoáng cái đã khô khốc, hơi thở nặng nề, "Chú nỡ tổn thương đứa cháu trai ngoan hiền này của mình sao?"

"Ngoan hiền á?" Seth thiếu chút nữa thì cười phụt ra.

Hắn đứng bật dậy, xoay người rời khỏi tầm tay của Horus.

"Một kẻ có thể cứng lên chỉ vì nghĩ đến cảnh chú mình chơi trang phục play như mi?"

14.

Horus im lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang di chuyển của Seth, tựa như chim cắt rình mồi, cả cái lều đã nhô cao giữa háng cũng chẳng buồn che giấu.

Dục vọng, khát cầu và sự si mê đối phương đến rồ dại đều viết hết lên trên khuôn mặt anh.

Seth lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.

"Cái sở thích biến thái này của mi đã mấy nghìn năm rồi vẫn chẳng hề thay đổi. Không cảm thấy xấu hổ sao, Đức Vua tôn kính?"

Hắn muốn nhiều hơn.

"Nhưng thân là chú của mi, ta cũng nên cưng chiều cháu trai mình một chút vậy."

Seth ngồi hẳn lên bàn làm việc của Horus, nghịch ngợm nheo mắt.

Ngay tức thì, bộ vest trên người hắn hóa thành bụi cát, rào rào trôi tuột xuống khỏi cơ thể, show ra lớp quân phục dường như đã mặc sẵn ở bên dưới. Horus biết rõ bộ trang phục này, Seth vẫn hay mặc nó khi đi làm nhiệm vụ. Nhưng hiển nhiên những lần đó hắn có mặc quần đàng hoàng.

Đôi chân trần vừa thon vừa săn chắc đập thẳng vào mắt anh. Chiếc đai quân dụng màu đen buộc chặt bắp đùi trắng nõn, làm dấy lên ham muốn và khát vọng bạo ngược trong lòng kẻ khác.

Hô hấp của Horus đã hoàn toàn rối loạn.

Seth nhìn xuống đôi ủng da cao gót đã thay thế boots quân dụng của mình, "Thấy sao? Hơn hẳn cái đống đồ nô lệ kia của mi phải không nào, Heru?" Hắn cười lộ răng nanh, đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào biểu cảm cứng đờ của Horus, hai chân từ tốn dạng rộng để anh thấy rõ được chiếc quần lót chữ T màu đen mình đang mặc.

Một bàn tay mang găng xỏ ngón của Seth thò vào trong ngực áo bản thân, chậm rãi mở ra chiếc cúc trên cùng.

"Đến đây, cháu trai thân yêu. Tự mình mở quà đi."

15.

Con chim cắt đã quan sát miếng mồi của mình đủ lâu, cũng đã đủ đói khát thèm thuồng. Lý trí mãi mãi thua dưới bản năng thú săn mồi, nó bỏ lại sau lưng mọi rủi ro cùng nghi kị, nhắm thẳng mục tiêu rồi lấy đà phóng mình xuống từ trời cao.

Và chỉ trong nháy mắt, móng vuốt của nó đã quắp chặt vào da thịt con mồi.

.

.

.

(tbc)

A/N: Dạo này mơi hàng hơi bị nhiều mà chưa vào chính sự nổi...

Seth mặc âu phục nạ :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro