Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3:Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

-la da da la de de~-tôi ngâm nga bài hát với ngữ điệu vui tươi trong lúc chải lại máy tóc đỏ của mình trước bờ sông,trong khi tay như ẩn như hiện vài vết máu nho nhỏ,trên mặt tôi cũng có nhưng thôi kệ đi dù sao thì nó cũng chẳng đáng để tâm đến.

-Sashas,hồn chị lại treo đọt cây à ?-em gái tôi,Saleria đang một bên mài lại cây giáo  cho thật nhọn,phía sau em ấy đã có vài con linh dương nằm dưới đất cùng mấy con thỏ nho nhỏ.

-nào có đâu~hồn chị vẫn còn đây cơ mà,nếu hồn chị trên đọt cây thì bây giờ chị đã ngã quỵ trước khi đến đây từ lâu rồi-tôi vui vẻ đáp lại.

-....làm nhanh đi,ông đang chờ ở nhà đó-Saleria thở dài mang cái mạng che,che đi diện mạo thật cũng như màu tóc thật của mình.

-thời gian nhanh như thổi,mới đây mà em gái chị đã lớn thế này rồi~-tôi mỉm cười đầy yêu chiều,nhớ lại những ngày gian khổ lúc trước mà không khỏi cảm thán.

 Kể từ cái ngày hôm đó,dân làng đã chuyển sang nơi khác mưu sinh đề phòng trường hợp bọn cướp kia lại đến thêm lần nữa,nhớ khi đó bọn tôi đã vất vả biết bao nhiêu để có thể gia nhập đoàn,nếu như không có sự trợ giúp của trưởng làng thì giờ bọn tôi đã chết mục xương nơi nào rồi.

-sao tự nhiên chị nói chuyện như mấy bà già vậy ? mau đeo mạng che rồi về nhà thôi-Saleria hơi ớn với ngữ điệu dẹo lên dẹo xuống của tôi.

-ừm ừm-tôi không chậm trễ mà đeo lên cái mạng che,tay bế lên mấy cái chiến lợi phẩm vừa săn được.

 Nhưng thật nực cười biết bao khi họ lại dám cả gan đuổi ông ấy khỏi chức trưởng làng và đày ông ấy ra khỏi làng chỉ vì nhận nuôi chúng tôi....dù sao thì cái đám đó đã mục rửa và hết cách cứu chữa rồi....

-em nói xem hôm nay bọn họ có lại đến làm phiền nhà ta nữa không ?-tôi huýt sáo một cái đầy châm biếm rồi lại nhìn đám người đang quây quanh ngôi nhà nhỏ trước mặt.

-không thể giết người,bản ngã của chị sẽ bị sa đọa đấy-Saleria như nhận ra ý định của tôi,ngăn tôi lại ở một bên và đứng lên giải quyết cái đám chặn ở của kia.

-trả con cho tao-

-kẻ độc ác,ông nuôi thứ ác quỷ kia làm hại cả làng-

 Rồi một số từ ngữ khó nghe khác.....Ôi~lại nữa sao ? Suốt ngày làm ầm lên vì mùa màng không được tốt,ngày nào cũng vậy,rõ ràng đất ở đây không tốt mà vẫn muốn ở,trưởng làng chỉ đạo thì không nghe,mùa màng thất thu thì lại không chịu đi săn.....một đám những kẻ tham ăn lười làm thì chịu rồi. 

 Saleria thì vẫn đang giảng đạo lí với cái đám đó,dù óc ngu như bò nhưng cũng được cái hùa...giờ thì bọn nó hùa vào mắng em ấy,chắc chắn đã không để người chị này vào mắt sau lần cảnh cáo kia rồi.

-Oi ! Không làm mà đòi có ăn thì tự cạp đất mà ăn đi chứ,bọn tôi đâu có nghĩa vụ để lo cho mấy người-tôi thả chiến lợi phẩm xuống đất một cái bịch rồi tiến lại khó chịu mắng.

-ác quỷ !-một đám người nhao nhao đẩy nhau chạy đi,chừa lại mấy cái công cụ làm vườn gì đó lại.

-chị !-Saleria

-chị đã làm gì ?!-tôi hết hồn khi Saleria lại hét toáng lên.

-chị dọa bọn họ !-Saleria khó chịu.

-chị đã làm gì ?!-Sashas hoang mang,Shashas hong hiểu,hong hiểu ;;;A;;;)

-chị....-Saleria suy nghĩ.

-em mắng chị ?!-tôi chợt nhận ra.

-à không...em...-Saleria lắc đầu.

-em hết thương người chị này của em dòi ! Em lớn rồi nên muốn tự lập rồi đúng hong ?!!!-tôi dỗi,dãy đành đạch chạy vào nhà tố cáo ông.

 Bên trong nhà là người ông hiền từ đang phân loại lá thuốc,giống như mấy cuộc cãi vã bên ngoài nãy giờ không lọt được vào tai ông vậy.

-ông ơi ! Saleria hết thương cháu òi !-tôi nức nở núp sau lưng ông.

-con chả làm gì cả !!!-Saleria lên tiếng thanh minh.

-ha ha-ông chẳng nói gì mà chỉ cười,dường như đây là chuyện thường ngày trong nhà.

-chị thôi đi,mau giúp em xử lí đám thịt này đi-Saleria cộc cằn quay phắt đi với con dao trên tay đi ra ngoài.

-ế ! Chờ chị vơi-cuối cùng sau cuộc cãi vã đầy sự nhảm nhí của hai chúng tôi,tôi đã phải lạch bạch chạy theo sau Saleria để giúp đỡ em ấy.

Tôi đi theo em ấy đến sau nhà,Saleria treo mấy chiến lợi phẩm lên cây cột gần đó rồi bắt đầu xẻo và phân loại từ lớp da thịt.Máu đỏ bắt mắt chảy thành dòng sau khi bị găm con dao đó vào da thịt,trông thật giống màu tóc của chúng tôi.....

-chị đứng đó làm gì vậy ? Mau giúp em xử lí đám này coi-Saleria khó chịu nói to với tôi.

-đây đây tới liền-tôi vui vẻ chạy lại và giúp em ấy.

Mong sao những ngày yên bình trên mảnh đất này đừng bị kẻ nào phá hủy cả. Và nếu có kẻ như vậy,thì tôi chắc chắn sẽ xẻo thịt hắn như mấy con thú đã không chạy thoát được tay tôi trong lúc đi săn.

-end-

Ờm......truyện Ennead hay nhỉ mấy bạn ?

Ừ hay đến nổi mình không thấy có 1 tình tiết nào không đặc thù để chen chân vào luôn ấy 🙉

Mình tạo ra cuốn đồng nhân này trong lúc đang high và bây giờ phải nghĩ nát óc xem cách nào để tạo nên mối quan hệ giữa các nhân vật mà không khiến nó bị mất đi các tình tiết cần thiết.

Vậy nên vấn đề bây giờ là mình có thể sẽ drop truyện,vì đây là 1 cuốn truyện mình không biết nên chen chân vào đâu trong tác phẩm gốc luôn. Như kiểu một lời tiên tri dù biết trước nhưng không thể thay đổi vậy ;-;

Mà nếu có tiếp tục thì hiệu ứng cánh bướm gây ra cho truyện thuộc dạng rộng ra chứ nó còn không phải dạng vừa nữa,như kiểu tạo mịe luôn 1 cuốn truyện khác luôn rồi ấy 🙉🙉🙉

Cíu tôi trời ơi ;;;;-;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro