Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:mẹ nuôi

Nghe theo lời của Sekhmet,Nephthys đã bí mật chạy đến sông Nile,tay còn mang theo một cái rương.

Ngồi bên sông Nile,nàng lặng lẽ rơi lệ khi ngắm nhìn bào thai đang động đậy nhẹ nhàng trong rương,dù xót con nhưng nàng phải làm việc này vì tương lai của đứa trẻ. Nàng mong rằng hai đứa con chưa chào đời của mình có thể sống sót.

Sau khi thỉnh cầu vị thần sông Nile,nàng đã đóng nắp rương và đặt xuống dòng sông đang chảy nhẹ nhàng trước mặt,ngắm nhìn chiếc rương đang dần trôi xa,nàng gục xuống đất khóc một chập khổ sở.

Chiếc rương chứa cặp bào thai cứ trôi rồi trôi,xa dần xa dần cho đến khi không còn thấy trong tầm mắt người nữa.....

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Không biết qua bao lâu,qua bao nhiêu mặt trăng rồi lại mặt trời,cho đến một ngày chiếc rương được một người phụ nữ vớt được.

Và khi mở ra lại là một cặp sinh đôi bụ bẵm đáng yêu đang ngủ một giấc thật sâu.

-đây là....-người phụ nữ đó có chút sững sốt,chần chừ bế hai đứa bé nhìn như mới được vài tuần kia.

Cặp song sinh nằm trong lòng cô ư oe mấy tiếng rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp. Hai đứa bé đáng yêu xinh đẹp như thế thì ai mà không thương nổi cơ chứ ?

-có lẽ đây là phước lành chăng ?-người đó mím môi rơi nước mắt,bản thân là một kẻ không thể làm mẹ lại tìm được hai tiểu nhỏ nhắn này....

-thật đáng yêu.....từ giờ ta sẽ gọi hai con là Sashas và Saleria- nụ cười tươi tắn tôn lên hai lúm đồng tiền cùng đôi tay ôm ấp cẩn thận gói hay đứa trẻ lại vào tấm áo choàng trên người.

Đó là những gì mà Vy còn có thể nhớ được cho đến khi chợp mắt thêm lần nữa.

——————————————————————

Cứ như vậy vài năm sau khi hai người lớn thêm được một chút thì máy tóc đỏ nổi bật dần hiện rõ hơn.

-mẹ ơi hôm nay mẹ lại đi nữa sao ?-Vy hay bây giờ được gọi là Sashas đưa mắt nhìn người mẹ nuôi đang trùm áo choàng của mình.

Mẹ nuôi tôi vẻ ngoài là một vũ công vào buổi sáng,nhưng sự thật lại là một sát thủ  đầy tài năng vào đêm muộn.

-con ngoan mẹ đi một lúc rồi về,nhớ chăm sóc em gái con nhé-Fafa là tên mẹ,với nụ cười ấm áp lộ ra hai lúm đồng tiền trông phúc hậu như vậy,nhưng không nên vì vậy mà đánh giá thấp năng lực của bà ấy.

-vâng ạ,mẹ đi đường cẩn thận-nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm nếu mẹ mình là sát thủ hay là lính đánh thuê đâu,miễn là bà ấy cưu mang hai chị em tôi thì đều là người tốt.

*cạch*

Tiếng cánh cửa đóng lại chừa chỗ cho màn đêm tĩnh lặng với bóng trăng hêu hắt ngoài của sổ,như thường ngày Sashas sẽ đi về căn phòng và ngủ chung với Saleria.

Chuỗi ngày bình yên vẫn sẽ tiếp tục và diễn ra như vậy mãi,sáng mẹ nuôi tôi sẽ là thầy dạy vũ công còn đêm sẽ làm việc trong bóng tối. Còn hai người bọn tôi sẽ học múa và vui vẻ ở bên người mẹ nuôi đáng kính. Nếu như không có một ngày....

Hôm đó,ngọn lửa địa ngục dẫn lối trên con đường máu và xương trắng dẫn đường cho những tên đàn ông tục tĩu,tay lăm lăm con dao sáng loáng như mấy con quỷ xâm lấn ngôi làng của chúng tôi.

Nếu như kiếp trước không mờ mịt nhắc với tôi rằng mình đã là một người phụ nữ trên 20 tuổi,đã trưởng thành rồi thì có lẽ tôi đã khóc thét lên với cảnh tượng trước mặt chính mình rồi.

Tôi ôm lấy đứa em gái bé bỏng của mình vào lòng,Saleria có vẻ im lặng nhưng ánh mắt kinh hãi đã nói lên hết tất cả. Người mẹ kính mến của chúng tôi đang cầm thanh đao chiến đấu với 3 người đàn ông,bà anh dũng hứng chịu từng đòn một trong khi điều hướng cho dân làng đem theo chúng tôi chạy thoát.

Nhưng tôi biết sức người không phải là trâu là bò,bà ấy sẽ biến mất nếu như tôi không làm gì đó.....nhưng mà thân thể của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi làm gì có sức mà chống chịu những tên đó.

Tôi bất lực cầm đại thanh gỗ cố xông vào nhưng rồi lại bị trưởng lành ngăn lại.

-con gái,con điên rồi sao ?!-ông ấy hét vào mặt tôi,đôi tay gầy gò giữ lấy vai tôi giằng co kéo tôi đi.

-ông ơi,con phải đánh chết bọn chúng,con muốn giết chết bọn chúng-tôi nức nở,ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn hận thù trong sự bất lực.

-con không thể....con không thể...-ông ấy cố gắng ôm tôi kéo đi với hai dòng nước mắt đầy phiền muộn.

Trong ánh lửa hun đầy khói vào mắt tôi,tôi mơ hồ nhìn thấy người mẹ kính yêu của mình đang bị kéo lê trên đất cùng với những tiếng cười thô tục kinh tởm của lũ đàn ông.

Gương mặt máu me đấy....có lẽ là thứ sẽ ám ảnh tâm trí của tôi cho đến cuối đời....

Cho đến khi mọi thứ qua đi,dân làng thì chết gần một nửa,số thương vong trong đó bao gồm cả mẹ chúng tôi. Tài sản,nhà cửa đều đã bị thiêu rụi và bị cướp bóc gần hết.

Dân làng tuyệt vọng và dần đổ hết mọi tội lỗi trên đầu chúng tôi chỉ vì máy tóc màu đỏ chói trên đầu chúng tôi.

-bọn nó là một đám xui xẻo,từ khi Fafa nhận nuôi bọn nó đã gây ra biết bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi !-một người đứng ra ai oán.

Kéo theo một đám người lại mắng chửi chúng tôi,trong khi tôi và em gái mình bơ phờ quỳ trước cái xác cháy đen mất đầu của mẹ mình. Rõ ràng đó không phải lỗi của bọn tôi,nhưng mà tôi biết họ chỉ đang trốn tránh mọi thứ bằng cách chọn một đối tượng để đổ lên đầu cái gông cùm tội đồ thôi.

Vào ngày hôm đó,không có một cơn mưa,mặt trời nóng oi ả muốn cháy cả da,có hai đứa trẻ quỳ khóc một bên với cái xác đã cháy đen muốn thành tro,còn bên còn lại là một đám dân làng không ngừng ném đá vào họ.

Cho đến khi trưởng làng đi đến bảo mọi người dừng lại thì họ mới im lặng mà bỏ đá xuống.

Tôi bảo bọc đứa em gái trong lòng mình,tĩnh lặng và thờ ơ gần như không cảm xúc nào còn xót lại trên khuôn mặt non nớt ấy,cắn răng chịu đựng từng hòn đá một. Dù cho đầu tôi đã chảy máu be bét thì ít ra gia đình cuối cùng của tôi vẫn an toàn.

-Saleria,đừng lo....mọi thứ rồi sẽ ổn thôi-tôi cười tươi như không có chuyện gì,thốt ra một câu tràn đầu sự dối trá trong khi máu đã nhễu nhão trên cằm tôi....tôi biết điều tôi nói không đáng tin tí nào nhưng tôi giờ chẳng biết nên làm gì cả....

Vì giờ chúng tôi đã là cô nhi không ai cần đến.....

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro