Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:sinh đôi

Đó là một ngày không nắng không mưa,trời âm u như muốn nổi cả bão với những đợt gió quật muốn bung máy ton.

Hai cô bạn trẻ thì đang nằm trong phòng thảo luận về vấn đề gì đó....

-mày không biết đâu ! Ông dà đậu hà lan đó tung Anubis như chiêu cuối rồi hốt trọn nguyên gói Seth luôn-một cô gái ấm ức kể trong giọng điệu 7 phần bức xúc,3 phần tức giận.

-á đù...-cô kia thì không nói gì nghe người trước mặt mình luyên thuyên mãi về cái truyện gì đó tên "Ennead"

-bởi mới nói cái gia phả nó vừa loạn luân vừa phức tạp lại có phần hợp lí khó chịu-nói xong liền đập giường bức xúc thêm lần nữa.

-u là trời....-

Có lẽ hiện tại bạn chả hiểu mô tê gì,vậy thì cho tôi được giới thiệu cái con người đang bụng hừng hực nộ khí kia là Vy,một con ả kỳ lạ và ít khi tức giận như thế này,thích cái đẹp và hay mộng mơ,tính cách có chút khùng khùng điên điên nhưng được cái máu liều cung cấp cho máu não.

Còn cái con người lâu lâu lại có vài lời bình phẩm kia là Ly,tính cách không quá điên hoặc có thể nói là ôn hòa,nhưng lại cùng tần số não với Vy nên hai đứa tính cách trái ngược hợp nhau đến lạ,chỉ khác là đứa thần kinh hướng ngoại,đứa thần kinh hướng nội thôi.....

-tao mà đầu thai làm con của Seth tao chắc chắn sẽ làm bùa bảo hộ của ổng luôn,chứ ổng đầu đỏ nhưng số ổng đen thui như cục than chưa cháy vậy-Vy dãy đành đạch trên giường một điệu bộ không cam tâm như con giun xa đất.

Đôi lúc người đã chứng kiến quá nhiều thì sẽ không còn quá bất ngờ bởi sự thiểu năng này nữa....

-nói trước bước không qua,coi chừng mày xuyên thiệt rồi sao ?-Ly

-thì xem như hôm nay chưa từng nói về chuyện này ;),chứ yếu thí mịa còn đang chờ bạch mã quàng tử đến hốt thì bảo vệ ai được mày ?:_)-bánh tráng Vĩnh Long,có một không hai,thành thật đến mức đáng kinh ngạc.

*đùng*

Đúng thật là nói trước bước không qua,mới nói xong giây trước,giây sau ổ điện nổ cả hai đứa banh xác =))))

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
*choang*

Tiếng chiếc cốc vàng rơi trên mặt đất tạo ra một âm vang thâm thúy với thứ rượu tím đậm đang loang lỗ trên mặt đất.

Nephthys hoang mang ôm bụng của chính mình,ngay lúc này cô cảm thấy bụng mình quặn thắt buồn nôn đến chóng mặt,cô vội vàng kiềm lại tránh cho chính mình nôn ra sàn đất.

Thân đã là gái 1 con sao cô không biết cơ thể mình đang bị gì ? Triệu chứng nôn nghén quen thuộc này khiến cô cảm thấy vừa hân hoan lại vừa sợ hãi.

Trước giờ cô cứ nghĩ Seth có vấn đề về mặt đó đó nên có ngờ là sau khi ngủ với nhau được vài ba tuần thì lại đậu thai đâu.....

Cảm xúc cô lẫn lộn từ vui vẻ đến sợ hãi rồi lại cảm thấy lo lắng.Cô cảm thấy bất an,sợ hãi một thứ gì đó không tốt sẽ xảy đến với con của chính mình.

Và sự lo lắng đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều,không biết có phải quá nhạy cảm hay không,nhưng cô luôn cảm thấy bất an. Cứ như vậy,dự cảm không tốt cứ khiến Nephthys đứng ngồi không yên.

Sau một đêm suy nghĩ thì Nephthys quyết định giả bệnh nặng ở lì trong phòng không gặp ai,dù chị và chồng có đến thăm thì cô cũng chỉ bảo người hầu là cô mệt và không muốn ra ngoài.

Tình trạng kéo dài gần hơn 3 tháng thì vào một đêm âm u trăng không quá sáng Osiris đã đến gõ cửa phòng cô.

-Nephthys ta đến cùng Seth thăm em đây-Osiris vẫn vậy,chất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm cô.

Một kẻ đã cô đơn không gặp mặt ai như Nephthys trong hơn 3 tháng bầu bì cũng bắt đầu stress đến nơi rồi,cô không biết nỗi sợ của chính mình là gì nhưng hiện tại cô có cảm giác vô cùng bài trừ đối với Osiris dù cô rất mong muốn có người truyện trò và chia sẻ.

-em...em không sao,chỉ là có hơi mệt thôi anh không cần phải quá lo lắng-Nephthys ấp úng chất giọng hơi khàn.

-có thật không đấy ? Giọng em nghe không được khỏe-Seth lo sốt hết cả lên,hơn 3 tháng nay hắn vẫn không thấy vợ mình khá hơn là bao,thậm chí có cảm giác càng ngày bệnh của Nephthys càng nặng.

-vâng,em chỉ là vô cùng buồn ngủ thôi,chắc khoảng vài tuần nữa là hết thôi nên chàng đừng quá lo lắng-Nephthys gắng gượng,cô nàng hiện đau vô cùng những vẫn phải trấn an hai người đàn ông đang có ý đồ muốn xông vào phòng nàng bất cứ lúc nào.

Thật may mắn khi Osiris đã dẫn Seth đi mất sau 1 hồi thăm hỏi,lúc này Nephthys mới thở phào nhẹ nhỏm như bỏ được ngàn cân trên vai,thầm nghĩ mình không thể như vậy mãi được,cái thai này rồi sẽ bị người khác phát hiện,cộng thêm việc bụng càng ngày càng to cô càng sẽ không thể che đậy được.

-Nephthys thân yêu,con đang cảm thấy bứt rứt về chuyện gì vậy ?-tiếng thì thầm bên tai như con rắn quấn chặt lấy cổ cô,lời của Sekhmet làm cô lặng người như quên cả thở.

Đôi tay người đang ôm lấy đôi vai gầy guộc đang run rẫy kia,rồi người lại vương tay xoa cái bụng tròn ẩn mạch xanh đỏ kia.

-xem vậy mà lại là sinh đôi cơ đấy,hân hoan làm sao~ Seth mà biết thì hắn kiểu gì cũng chạy như con bò điên tìm thứ gì đó cho ngươi bồi bổ thân thể mất....-Sekhmet phì cười nhẹ nhàng nhâm nhi sắc mặt đang đen dần của Nephthys.

-đ...đừng...-Nephthys toát mồ hôi lạnh,có lẽ cách hành xử của cô đã khiến Sekhmet chú ý.

-con không muốn ai biết sao ? Hay để ta nói với Seth nhé ?-Sekhmet nâng tóc Nephthys thích thú chơi đùa hỏi.

-làm ơn....xin người đừng nói với ai hết-vì cô luôn cảm thấy một linh cảm xấu...

-sự thật lồ lộ như vầy mà con còn muốn ta che giấu thay con ?-Sekhme bất ngờ,ả nở nụ cười nham hiểm như tìm được thứ gì thú vị lắm.

-....-vậy nên mới kêu đừng có nói đó bà già.

-hay là vầy....sao con không lấy bào thai đặt trong rương rồi thả trôi nó trên sông Nile đi ? Như vậy thì con đã chẳng phải khổ tâm che giấu rồi....-Sekhmet nhẹ nhàng khều khều vào lòng dạ Nephthys.

Ngay khi Nephthys đang chần chờ,ả đã đề nghị là người lấy giúp cô bào thai...

-nhưng !-Nephthys tính nói gì đó nhưng bị chặn lại bởi Sekhmet.

-chẳng lẽ ta lại đi giết con ? Tại sao ta lại giết con cháu của chính mình cơ chứ ? Tin tưởng vào ta và con sẽ đạt được ước muốn của mình....-Sekhmet tay cầm con dao banh chân của Nephthys ra.

Thế là trong sự nín nhịn đau khổ,Nephthys thành công lấy ra bào thai của cặp sinh đôi ra khỏi cơ thể của mình trong sự thích thú của Sekhmet,mùi máu tanh cộng đau đớn đã khiến cô bất tỉnh trong tiếng cười thầm của Sekhmet.

-_-_-_-_-_-End-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro