Chương 2
Khi cậu tỉnh dậy , căn phòng đã không còn người khác . Nó trống rỗng như tâm hồn cậu bây giờ vậy .
Giờ đây cả người cậu đau như búa bổ , nhất là chỗ đấy .
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra , người đã cưỡng hiếp cậu . Trên tay hắn là khay đồ ăn còn mới , có lẽ các hầu gái đã nấu chúng . Đó là món gà chiên với hoa ngọt , là món cậu rất thích . Hắn ngối xuống bên cạnh : "còn đau lắm không , ăn đi nào" , hắn nhẹ nhàng sờ lên tóc cậu . Mái tóc xanh dương rũ xuống vai vô cùng luộm thuộm nhưng không áp đảo được sự xinh đẹp của cậu. Đôi mắt cậu trong trẻo tràn đầy năng lượng đang trợn lên nhìn thẳng vào mắt anh . Anh thích vẻ này của cậu : "không cần nhìn anh như thế ...dù sao thì em..." . Chưa kịp nói xong thì anh đã ăn trọn cú tát của cậu , mắt cậu đỏ hoe nhìn anh , cậu giơ tay đánh liên tục vào người anh . Sức của cậu không lớn nên mấy cái đánh ấy như muỗi đốt . Hắn ôm chặt cậu vào lòng mặc cho cậu gào thét giãy giụa inh ỏi . Đến khi cậu bình tĩnh hơn thì mới buông lỏng tay ra , cậu lên tiếng : "thả tôi ra đi , xin anh đấy", ánh mắt cậu bất lực nhìn hắn . "Không thể , em không nên ra ngoài trong tình trạng thế này" hắn bế cậu đến ghế bên cạnh cửa sổ, bây giờ đã là chiều tối ..ánh nắng chiếu vào căn phòng làm nó ấm cúng hơn. "Cơ thể em toàn pheromone của tôi và tôi đã đán..." hắn ngừng lại khi nghĩ tới điều gì đó.
Chiến tranh nội bộ giữa hắn và cậu không thuyên giảm , nhưng khi việc này xảy ra thì cậu đã không còn cơ hội giảng hoà nữa . Giờ đây cậu thuộc về anh , tất cả mọi thứ như tan biến trong màn sương tối tăm ấy .
Cậu phụ thuộc vào pheromone của hắn , cơ thể cậu thuộc sự điều khiển của hắn
"Em phải kết hôn với tôi" cậu nhìn hắn bình thản thốt ra những câu từ ấy mà sốc . "Chúng ta là anh em , không thể". Hắn cười tươi , tỉnh bơ nói : "em sẽ mang thai con của tôi , còn chuyện anh em thì bỏ nó ra khỏi đàu em đi , suy nghĩ về cái đó không đáng . Em nên học cách để ra dáng phu nhân của ông chủ nghành rượu lớn nhất thành mon chứ". Hắn tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhẹ nhàng tách chúng ra , môi cậu hồng hào mọng nước , nhìn quyến rũ vô cùng . Cậu mặc kệ , nếu phản kháng thì cũng bị cưỡng ép hôn môi thôi . Sau khi hắn thốt lên lời vừa nói , cậu đã biết được cậu nghĩ thiếu cho hắn rồi , hắn không những ranh mãnh, xảo quyệt mà còn vô cùng ...đầu óc của chắc chắn có vấn đề , người hình thường không thể suy nghĩ như vậy , hay vì ngày trước đánh nhau với ma vật nên để lại di chứng cho bộ não sao , sao người giàu đầu óc toàn vấn đề thế này!!!!
Mình bị bí nên sẽ lên đường tìm kiếm chính mình .
😵💫😵💫😵💫😵💫
Khoảng 3 chương nữa thì minh sẽ end ạ
Nếu có ý tưởng thì viết tiếp nt
Chương này hơi ngắn vì mình viết trobg lúc đang học ạ 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro