Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Cuộc sống tại cái nhà trọ này khi không có JJ?

-----

"Jay-hyung đâu ời?" Ni-ki hỏi.

"Ai biết, nó đi từ sáng. Đi với Jake, hình như thế." Sunghoon múc một thìa Tiramisu lớn rồi tống vào miệng, kết quả ho sặc sụa vì bột cacao.

"Nó với Jake về nhà chơi, mai chúng nó mới về." Heeseung ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

"Gọi Sunoo với Jungwon dậy đã rồi làm gì làm sau." Sunghoon dứt cơn ho, quay lại thưởng thức bữa sáng tiếp.

"Gọi gì em à?" Jungwon từ trên lầu đi xuống, Sunoo lẽo đẽo theo sau.

Sunghoon lại sặc bột cacao lần 2.

-----

"Sunoo-hyung anh rút quần áo đi." Jungwon nằm trên giường chơi game, nói với người anh đang gác chân lên người mình.

"Sao lại là anh?" Sunoo đang selfie. "Mà không phải mày?"

"Anh đang rảnh."

"Mày lại chả thế."

"Em đang chơi game."

"Anh đang chụp ảnh."

"So với việc đấy anh đi rút quần áo rồi em phơi đồ."

"Không, nắng lắm."

"Nắng thế quái nào khi trời đang mưa to?"

"..."

"Đi đi~"

"Bình thường sẽ là Jake-hyung hoặc Jay-hyung làm việc này..."

"... bây giờ hai ảnh không có nhà thì anh làm đi rồi em phơi đồ trong máy giặt."

"Nhưng anh không biết làm."

"Cái gì mà không??"

"Có phải bỏ móc ra khi lấy quần áo xuống khỏi dây phơi không?"

"Tuỳ anh. Làm thế đỡ tốn thời gian."

"Nhưng mà trời đang mưa..."

"..."

"..."

"CHẾT CHA QUẦN ÁO VẪN Ở NGOÀI SÂN MÀ??"

-----

Sunoo và Jungwon chạy vội xuống tầng, thì thấy Heeseung đang ngồi gập quần áo.

"Hai cái đứa này thật là..." Heeseung lắc đầu.

"Tụi em quên mất..."

"Ủa mọi người nút bật bếp ở đâu nhở?" Sunghoon hỏi vọng ra từ trong bếp.

"Ủa ai mướn anh nấu cơm??" Sunoo nhảy vào ngay lập tức.

"Tránh xa cái bếp ra không Jay-hyung về lại bỏ đi..." Jungwon đanh giọng. "Thêm nữa, nút bật ở đây..."

Tách tách tách tách tách...

Cái tiếng kèm theo cái nổ lách tách trên bếp làm chúng nó giật mình lùi ra xa.

Bùng~

Lửa lên rồi.

"Ba đứa ra gấp quần áo, để anh nấu." Heeseung đi vào xua 3 thằng em ra.

"Ni-ki đâu anh?" Jungwon hỏi.

"Nó đi chơi rồi."

"Đm đang lúc không có 2 trụ cột trong nhà mà nó còn đi chơi được." Sunoo cay cú. "Em cũng muốn đi!"

"Anh bước chân ra ngoài thử xem xem em có chặt chân anh ra không?" Jungwon doạ.

Sunoo mở cửa bước ra ngoài thật.

Nhưng mà trời đang mưa nên lại thôi.

"Em với Sunghoon-hyung gập quần áo xong anh mang lên từng phòng nhá~" Jungwon ngồi xuống ghế sofa nói với Sunoo đang đứng ở cửa.

"Ơ, sao mỗi anh??"

"Mọi người ơi em về sòyy~"

Ni-ki ướt như chuột lột bước vào nhà, cả 4 người trong nhà chạy ngay ra lau đầu cho thằng bé.

"Đi chơi kiểu gì vậy? Không biết gọi bọn anh à?" Jungwon mắng.

"Em để điện thoại ở nhà."

"Thế sao không mượn ô nhà người ta để đi nhờ?" Sunghoon thắc mắc.

"Em ngại á." Ni-ki phì cười.

"Không muốn bị ốm thì lên nhà tắm rửa ngay đi." Heeseung đẩy nó lên tầng.

"Gội đầu nhớ sấy tóc đấy." Sunoo nói vọng lên.

"Ê khéo khi nó ốm thiệt á..." Jungwon lẩm bẩm.

-----

Tối đấy Ni-ki ốm thật.

Mọi việc đổ hết lên người Heeseung vì đám nhóc ngủ hết rồi, anh đi kiểm tra Ni-ki thì thấy nó nằm một cục trong phòng không đắp chăn, đi vào định đắp chăn cho thì thấy người nóng ran, mà nó lại kêu lạnh, đắp vào thì nóng.

Ni-ki nó sốt 38 độ thôi nhưng nó ít khi ốm lắm, tự dưng lăn đùng ra ốm như này cũng mệt lả cả người. Heeseung cố gắng làm cách nào để không đánh thức ai trong nhà đang ngủ dậy, đi lấy thau nước với khăn mặt đắp cho em nó. Nhà hết thuốc rồi, đêm hôm thì còn nhà thuốc nào mở cửa nữa.

-----

Ni-ki ngủ li bì từ lúc đó đến sáng hôm sau, đầu đau nhức, cả người mỏi không dậy nổi. Nó quờ quạng tìm được bàn tay của Heeseung, anh đang ngồi cạnh giường nó, gục đầu xuống đệm ngủ.

"Heeseung-hiong, Heeseung-hiong..." Ni-ki lay lay người anh.

"...? Ni-ki à?" Heeseung giật mình ngồi bật dậy. "Còn mệt không? Aishh anh chưa mua thuốc..."

"Em đỡ rồi, không cần đâu hiong..." Cổ họng đau làm Ni-ki nói ngọng đi. 

"Ni-ki à dậy uống thuốc." Sunghoon đi từ cửa vào. "Ơ Heeseung-hyung dậy rồi à?"

"Thuốc... ở đâu thế?"

"Sáng nay em không thấy anh trong phòng nên đi tìm, xong thấy anh trong này em ngó vào, thấy trán thằng nhỏ nóng nóng nên em đi mua thuốc hạ sốt." Jungwon bưng đồ ăn sáng vào. "Đồ ăn đặt ngoài thôi, mới giao đến, ăn cho nóng nè hai người."

"Em không ăn được cái này..." Ni-ki nhăn mặt.

"Ủa, sao?"

"Em không thích."

"Không thích cũng phải ăn chứ??"

"Không đâu!"

Jungwon và Ni-ki bất đồng quan điểm, chuẩn bị nổ ra cãi nhau thì Heeseung cản lại.

"Thôi thôi thôi, không ăn thì để anh ăn cho."

-----

"Không có Jay-hyung với Jake-hyung, ở nhà chán quá..." Sunoo chán nản nằm bò ra sàn.

"Chán thiệt." Jungwon ngồi lắp lego. "Hai ảnh ở nhà đập nhau cũng đủ vui rồi."

"Bao giờ chúng nó về nhở?" Sunghoon ngồi một góc bấm điện thoại.

"Ai mà biết." Sunoo ngồi dậy nghịch đống lego chất như núi của Jungwon. 

Sunghoon đang cầm điện thoại, vào phần tin nhắn của mình với hai thằng bạn.

Jake nó đang viết gì kìa?

Ủa, cái bong bóng chấm 3 chấm nhảy lên nhảy xuống biến mất rồi.

Không có gì để nói ư?

Sunghoon thất vọng.

Bong bóng chấm chấm lại nổi lên.

Lần này là Jay.

Sunghoon ngồi thẳng dậy hóng.

Lại biến mất.

Sunghoon thất vọng lần 2.

Lại là Jake.

Sunghoon mở to mắt đợi tin nhắn.

Bong bóng chấm chấm lại bụp rồi.

Sunghoon bực à nha.

Jay lại tiếp tục viết gì đó.

Sunghoon chán nản vứt điện thoại đi.

"Ting Ting!!"

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên làm Sunghoon giật mình, vội cầm điện thoại lên.

Đm, thông báo của nhà mạng...

"Sunghoon, nhìn anh như bị khùng ấy..." Jungwon chụp ảnh lại.

"Ừ anh mày đang khùng chetme đây."

-----

Cả ngày hôm đó và cả hôm sau, cái nhà này đột nhiên im ắng không nhiều tiếng động, hàng xóm hai bên nhà cứ thắc mắc tại sao. Bình thường chúng nó nghịch như quỷ xong giờ tự dưng chẳng nghe thấy tiếng động gì, thấy không quen.

Trong khi đó bên trong nhà, có 4 người nào đó đang ngồi trầm tư suy nghĩ.

10 giờ đêm rồi... sao hai ông cũng chưa về nữa...

Jungwon với Sunoo sắp chán muốn chết rồi đây. 

Sunghoon với Heeseung thì cũng mệt mỏi sắp die đến nơi rồi.

"Saoooo vẫn chưa về nữaaaaa..." Sunghoon chán nản lăn lông lốc trên sàn nhà.

"Emmm khônggg có biếtttt..." Jungwon lăn theo Sunghoon.

"Không lẽ chúng nó bịpp..." Sunghoon nghĩ đến trường hợp này thì bực bực lăn nhanh hơn.

"Biết đâu đấy..." Jungwon lăn theo tốc độ của anh nó.

"Nếu thế thật thì tức chết mất!" Sunoo nằm xuống cạnh Jungwon, bắt đầu lăn.

"Mấy đứa chán đến mức làm cái giẻ lau nhà à?" Heeseung nhìn thấy vui vui, bật cười.

"Vầngg..."

"Anh nhập hội cho vui."

"Đỡ chán."

Heeseung nghĩ một tí rồi nằm xuống.

Lăn là lăn là lăn chúng mình lăn đều, lăn là lăn là lăn chúng mình lăn nữa...

Cạch.

"Húuu tui về rồi nè!!" Giọng Jake vang đến từ ngoài cửa, 4 người bật dậy nhanh như chớp.

"Tối thui zạ? Đi ngủ hết rồi à?" Jay mò công tắc bật đèn, xong tự dưng có cái tay nào đó chụp lấy tay nó. "Whoa cái gì thế cái gì thế????"

"Hả cái gì cơ??" Jake giật mình. "Chưa tìm được công tắc điện à- AAA CÁI GÌ VẬY??"

Jake bị một vòng tay nào đó ôm lấy không cử động được, bên dưới còn có ai ôm chân nữa. 

Jay thì cố giằng co với cái tay đang nắm lấy tay mình, xong tự dưng có ai đó lại nắm lấy tay còn lại của nó làm nó hoảng hồn muốn khóc tại chỗ.

"tại sao bây giờ mÀY MỚI CHỊU VỀ??" Heeseung hỏi, cùng lúc công tắc đèn được bật lên. "Có biết tụi này đợi lâu lắm không hả??"

"H-Heeseung-hyung-" Jake tim vẫn đập thình thịch, gỡ tay của Heeseung ra. "L-làm em hết hồn..."

"Xí, ai bảo anh về muộn." Sunoo ôm chân Jake. 

"Mày làm anh sợ suýt khóc luôn đấy đm-"

"Jay-hyung nhá, về muộn!" Jungwon cầm tay trái của Jay, còn Sunghoon nắm tay phải. "Mày đi chơi kiểu gì tao nhắn chẳng thèm rep, lại còn về muộn!"

Jay cúi đầu xuống, giựt lại hai tay rồi đưa lên mặt quẹt quẹt các thứ.

"Ủa gì thế, mắt mày bị gì à?" Sunghoon cúi xuống nhìn nó. "Ơ, mày sợ lắm à? Ô tao quên mất là mày sợ ma-"

"Quên??" Jay ngay lập tức kẹp cổ Sunghoon, siết chặt. "Con mẹ mày thích doạ người thế cơ à? Muốn ám sát gián tiếp người ta chứ gì??"

"Ặc ặc Jungwon c-cứu!!" Sunghoon giữ tay Jay, kêu la cầu cứu.

"Mày thừa biết tao sợ ma mà mày còn chơi kiểu đấy!!" Jay buông cậu ra, xách túi đồ của mình hậm hực đi về phòng. Jay nó không thường xuyên giận đâu nhưng đây không phải là lần đầu tiên nó nói về vấn đề doạ ma trong cái nhà này.

Mọi người nhìn theo, tự dưng thấy có lỗi ghê gớm.

"Jake, đi ng-"

"Em ngủ với Jay, cảm ơn." Jake hất tay Heeseung ra, nhanh chóng cầm đồ đi theo thằng bạn.

"Ơ thế là tao ngủ cùng phòng với Heeseung-hyung à?? Ơ này!!" Sunghoon hoang mang.

"Gòy, hai ảnh hờn tụi mềnh gòy..." Jungwon và Sunoo đồng thanh.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro