20.
Lúc này Heeseung đang thưởng thức bữa trưa trong phòng rất hăng say.
Mọi thứ sẽ rất ok cho đến khi Kim Sunoo giơ chân đạp cửa đánh rầm một tiếng làm anh cả sặc cơm mất 10 phút mãi chưa hết ho.
Ho muốn lòi con mắt.
"Ê là có vụ gì nữa hả?" Sunghoon cầm miếng phồng tôm to bằng mặt, miệng vẫn chưa nhai hết miếng phồng tôm vừa nãy. "Sao nghe ầm cái muốn thăng luôn."
"E-em lỡ đạp cửa mạnh quớ..." Sunoo không hiểu là đang mếu hay đang cười, tay liên tục vuốt lưng Heeseung đến mức sắp mất cảm giác đến nơi.
"Ăn gì mà báo dữ vậy..." Jay cầm một cái chảo trong tay, mặt hầm hầm đứng sau lưng Sunghoon lẩm bẩm. "Mày thì đi chết đi thằng quỷ sứ này!!"
May là Jungwon đến đúng lúc, kịp thời ngăn cho cái chảo đập vào đầu Park Sunghoon.
Thay vào đó cái chảo đập vào lưng Jake.
Gặp chuyện là gặp cả đôi, hợp nhau quá còn gì :)
"Ụ á chúng mày..." Jake ôm lưng như bà còng ngồi bán bánh rán ngoài chợ, không ngóc đầu lên được. "Bố mày đang lắp lego mà..."
"T-không phải tại tao." Sunghoon lủi đi một góc trốn sau lưng Ni-ki đang thẫn thờ không hiểu vì cái gì. Để ý cậu em út đứng đực ra một góc nhà từ lúc lâu, Sunghoon đập lên vai cậu em một cái làm nó giật mình thiếu điều nhảy lên quạt trần. "Mày sao vậy em? Đứng thừ ra đấy."
"Anh làm em giật cả mình!" Ni-ki đá đít Sunghoon. "Em đang nghĩ cuộc đời em sẽ kết thúc vào lúc nào đây..."
"Ê ê cái gì thế, nghĩ gì vậy??" Jay lại cầm cái chảo, làm Ni-ki lại trốn sau lưng Sunghoon.
Sunghoon muốn đấm em út một cú.
Có vẻ thằng nhóc này không biết cái chảo kia từ đầu là nhắm đến Park Sunghoon.
"Khoan đã, Heeseung-hyung sống lại rồi."
Tiếng của Jungwon thu hút sự chú ý của cả nhà, mọi người quay lại phía người anh già cỗi đang lóp ngóp bò dậy từ dưới đất.
"Nhìn như zombie..." Jay tỏ vẻ disgusting, lùi lại 3 bước.
"Anh nghe thấy đấy thằng kia." Heeseung thều thào ngẩng đầu lên...
...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
---
Không phải là ai bị đập hay gì đâu, tại vì cái khuôn mặt đỏ đỏ mà xanh xanh với đôi mắt gần như không có hồn của Heeseung doạ 6 đứa nhỏ sợ thấy cụ ấy mà.
"Anh cho mày 30 giây trình bày đầu đến cuối nguyên nhân tại sao mày phá cửa phòng anh và làm anh suýt chết tại gia." Heeseung nói như bắn rap liên thanh, Sunoo rén quá nghe không kịp liền túm gấu quần Jungwon đứng bên cạnh.
"Wonnie cứu bé..." Sunoo lí nhí.
"25 giây..."
"Ăng nhăng nhăng em- em xin phép trình bày ạ!!"
Chuyện là khoảng 9 giờ sáng nay Sunoo vừa dậy, xuống nhà không thấy bóng ai. Thằng nhóc tưởng mọi người đi đâu rồi nên định giở trò nghịch ngợm cái này cái kia, ai dè thấy một người nào đó đang cúi xuống cái tủ ở bếp tìm gì đó.
Tưởng đâu là Ni-ki hay Jungwon nên Sunoo lù lù đi đến, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đánh bép một cái giòn tan.
"..." Đối phương không nói gì, chỉ im lặng và nhìn lên.
"Oh." Sunoo nhìn thấy cuộc đời mình lướt qua trước mắt. "H-hello... Jay-hiong..."
Trong tay Jay đang cầm một cái chảo chống dính.
Chảo.
Chảo chống dính đấy.
Nghĩa là dù có đập cho xương thịt Sunoo hoà tan với thứ chất lỏng màu đỏ thì rửa ngon ơ không dính lại một vết.
Chết rồi.
Chạy thôi.
"Jongsaengie~ Jongsaengi- éc!!" Sunghoon vừa bước xuống cầu thang vừa ngân nga hát thì có một cơn gió thổi qua làm nó suýt thì đập sườn vào tay nắm cầu thang. "Ủa cơn gió nào lướt qua tui zãy? Ma ban ngày hả?"
"Sunoo đấ-"
RẦM!!
Jay vừa bước ra khỏi bếp thì cái tiếng long trời lở đất kia vang lên, tiếp đến là tiếng ho sặc sụa của Heeseung phát ra từ trong phòng và tiếng Sunoo rối rít xin lỗi.
"Mùi phồng tôm!" Sunghoon hít hít mũi, trong đầu nhảy disco. (xinloidaonaytoihayanphongtom)
"Ê tao cấm m-"
...
Đúng là Park Sunghoon, thích lao đầu vào chỗ chết.
"Vậy đó là lí do mày cầm chảo á?" Sunghoon huých vai Jay, miệng vẫn gặm miếng phồng tôm tổ chảng. "Tưởng vì tao ăn cái này nên mày mới cầm doạ..."
"Ờ, lúc đấy thôi, bây giờ mày mà thó thêm cái phồng tôm nào nữa là tao cắt cơm mày 2 tuần." Jay dí cái chảo vào bụng Sunghoon, làu bàu. "Chảo này chống dính đấy."
"Lúc đấy em tưởng anh đi đâu anh hông có trong phòng..." Sunoo tội nghiệp vẫn đang thanh minh bản thân trong sạch với con zombie sống họ Lee, sụt sịt thấy thương. "E-em mới định trốn vào trong í... em đâu có ý muốn anh chết vì hóc cơm đâu..."
"Rồi anh làm gì mày chưa mà mày khóc??" Heeseung nhìn người đang quỳ gối trước mặt mím môi nén khóc, còn anh này thì mím môi nén cười.
"Huhuhu, anh đáng sợ quá àaaa!!" Sunoo ôm chân Jungwon ăn vạ. "Jungwon ơi cứu anh với Jungwon ơi!!"
"Tha em..." Jungwon ôm đầu.
"Còn Ni-ki." Heeseung chuyển đối tượng. "Vì cái gì mà nghĩ linh tinh vậy?"
"Hông, tại mai em có bài thi lại."
...
"Hả?"
Jake ngồi dưới đất với đống lego, ngước lên, chớp chớp mắt. "Gì cơ? Thi lại á?"
"Môn gì?" Jungwon hỏi.
"Văn..."
"Văn thì không sao... khó mà, dễ gì đ-"
"Anh nữa."
...
Lần này thêm Jay liếc qua.
"Mày tới số rồi báo con." Sunghoon vỗ vai người anh em thiện lành của mình, tay lại thó một miếng phồng tôm từ đâu ra rồi.
"Mày cũng tới số rồi thằng quỷ." Jay đã phát hiện ra và bật chế độ biến thành Sonogong.
"Anh mày đã bảo từ đầu là đừng có đánh nhau mà!" Heeseung bất lực giật lại cái chảo từ tay Jay, đi vào bếp. "Nhỏ kia mày làm anh đếch muốn ăn nữa luôn ấy."
"Anh ơi, luật của nhà mình không được chửi bậy..." Sunoo định mở miệng ra trêu nhưng nhớ ra mình vừa làm gì liền im lặng không dám nói.
Ni-ki thì sao? Đã bị Jake bắt cóc lên tầng 2 và chết trong đống tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao của lớp 12.
Một buổi trưa quá đỗi bất ổn.
---
Không biết nữa.
Tôi đi tìm fic otp nên sủi quá lâu =)))))))))) Với tình trạng này có lẽ chap sau phải năm sau mới có... chắc thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro