19.
hình như tôi drop fic này hơi lâu : )
---
"Heeseung-hyung ổn không ạ?" Jungwon vỗ lưng anh lớn, mặt không chút gì lo lắng nhưng giọng điệu mang 3 phần bất lực 7 phần như 3.
"Cúc cuu Heeseung-hyung!" Sunoo huơ huơ tay trước mặt Heeseung. "Em biết anh còn sống mà, cử động xíu coi."
"Jake-hyung ác quá, ai lại nỡ làm vậy với chủ nhà chớ..."
Tình hình rất chi là tình hình, tình hình nó không đơn giản là Heeseung đang ngồi ở xó trong phòng dỗi cả thế giới vì tủi thân mà tình hình nó còn là situation.
"Đường đường chính chính là chủ nhà trọ mà chẳng ai tôn trọng anh được một tí..." Đây rồi, "ông già sầu cảm Lee Heeseung" xuất hiện rồi.
"Đâu, còn có tụi em mà." Sunoo xuống nước dỗ dành anh cả. "Thương lém cơ."
"Có mỗi hai đứa mày thôi..."
"Ni-ki nó cũng thương anh lắm á." Jungwon lúc lắc đầu. "Đừng xúc động quá anh ạ."
"..."
"Sunghoon-hyung cũng thế mà."
"Thế là thế nào? Anh bị hai thằng kia cầm dao đuổi nó còn chẳng can."
"Thôi mà anh..."
"Anh ghét chúng mày quá."
"Thôi mà hyunggg, hay để tụi em đi thuyết phục Jake-hyung với Jay-hyung nhá?"
"Khỏi đi, chúng nó coi anh ra cái gì đâu."
"Ơ..."
Heeseung dỗi, Heeseung không cho thèm ngủ chung phòng với Jake nữa, Heeseung lủi lên phòng Ni-ki đây.
---
"Căng đấy." Jay xoa cằm.
"Ừm." Jake gật đầu.
Sunghoon nhìn hai đứa. Lần đầu tiên nó thấy nó quyền lực như thế này.
"Khoan đã, tao quên vì sao tao cầm dao đuổi Heeseung-hyung khắp nhà rồi."
"Mẹ mày-"
"Hình như là vì ổng tự dưng lên cơn cãi ngang."
"Ờ đúng ời ha."
"Chúng mày làm ảnh dỗi cả nhà rồi đấy."
"Thế hả."
"Ừ, người chứ có phải cục đá đâu mà không biết tổn thương. Heeseung-hyung còn là anh lớn á."
"Ừm hứm."
"Lo mà dỗ ảnh đi chứ ở đấy mà ừm."
"Dỗ kiểu gì? Ảnh cũng làm tao bực chứ bộ."
"Jake mày bị thông minh à? Mày dỗi ảnh thì ảnh dỗ mày còn ảnh dỗi mày thì mày bỏ mặc người ta là sao zãy??"
"Cũng đúng. Heeseung-hyung chiều mày nhất nhà rồi đó."
"..."
"Đừng tạo phản Jake ạ, Heeseung-hyung tổn thưn."
Jake đang nhắm mắt suy nghĩ.
Hmm...
"Nó nghĩ gì mà lâu thế nhở?" Sunghoon cau mày.
"Nó nghĩ gì đâu, ngủ rồi thì phải." Jay búng tai Jake, Jake không thèm động đậy. "Đó."
"... mẹ..."
---
Jake sau khi bị Jay túm cổ xách xuống phòng thì nghiêm túc ngồi suy ngẫm về hành động của mình.
...
Heeseung-hyung không ở đây à?
Khoan nào, không phải lúc để thắc mắc điều đó.
Hừm... Heeseung đã làm gì nhỉ?
...
Phòng vẫn còn ấm ấm, Heeseung vừa ở đây lại đi đâu rồi nhỉ?
...
Nào nào nào, tập trung chút!!
...
"Này, Jake-hyung còn ổn chứ?" Sunoo gõ gõ vai Jungwon.
"Ờm... em không biết..."
Jake không hay biết gì về hai đôi mắt đánh giá bên ngoài, vẫn đang vò đầu bứt tóc vì bản thân quá mất tập trung.
"Thôi nào, tập trung... tập trung nhớ lại xem..." Jake áp hai tay lên má. "... Heeseung-hyung dỗi mình thật à?"
---
Heeseung vẫn ra ra vào vào nhà như bình thường, chỉ khác là không thèm liếc mặt Jake lần nào. Rõ ràng Jay mới là đứa gây nguy hiểm cho tính mạng anh già mà sao anh ta chỉ ghéc mỗi Jake thôi vậy? Má khùng thật chứ!!
"Hyung không giận em à?" Jay chớp chớp đôi mắt mèo, hớn hở.
"Ờ, ít nhất mày không gây tổn hại nhiều cho anh mày lắm." Heeseung chẹp miệng.
"He he, tao thắng mày rùi Jakeuu!"
Jay cười cười, thì thầm vào tai Jake rồi tung tăng chạy ra ngoài phòng khách.
Sunghoon và Jake không vui. Không hề.
Thực ra vì sao Sunghoon không vui thì nó cũng không liên quan nhưng nói chung thì cũng có liên quan mà cũng không mật thiết cho lắm. Tôi không hiểu tôi đang cố gắng giải thích cái gì nữa.
Có vẻ Heeseung cảm nhận được bầu không khí đang u ám quá mức, hoặc vì một lí do không rõ nguyên nhân nào đó; Heeseung nhìn hai đứa nhỏ hơn mình 1 tuổi đang nhìn chằm chằm vào mặt anh, sau đó cất tiếng hỏi giọng nghe khàn khàn.
"Nhìn giề?"
"Nhìn anh chứ nhìn gì." Sunghoon đáp, giọng nghe mùi chanh dù không ăn miếng chanh nào.
"Đố kị là do lòng tham của con người..."
"Anh im đi, vòng vo quá!" Sunghoon bị chọc trúng tim đen, ngúng nguẩy bỏ đi. "Trả lại ảnh cho mi đó Jake. Tao lượn."
Thế là phòng bếp giờ còn hai người.
Jake len lén nhìn bộ dạng bình thản đến đáng ghét (đáng sợ thì đúng hơn) của Heeseung, sau vài giây đắn đo cũng quyết định ngồi xuống ghế bên cạnh anh lớn.
"... rồi anh làm sao?"
"Trời nay không có sao." Heeseung nhìn ra ngoài ban công.
"Ý em hỏi là anh í, anh bị làm sao?"
"Chả làm sao cả, hỏi vớ vẩn."
"Không hề nhé, anh rõ ràng đang dỗi tui."
"Ừ thì đấy, biết rồi còn hỏi. Lạ."
"... anh học đâu kiểu nói chuyện đó vậy?"
"... thằng Jongseong."
"..."
"..."
"Giận em chuyện gì?"
"Chả có gì."
"Có."
"Không."
"Đừng có như vậy nữa, như trẻ con lên ba ấy."
"Ừm."
"... em xin lỗi."
"Vì sao?"
"Không biết nựa."
"Thế thì đừng xin lỗi. Xin lỗi mà không biết lỗi của mình thì cũng bằng thừa."
"Thế thì anh nói ra coi em có lỗi gì?"
"Làm tổn thưn trái tim nhỏ bé của tui chứ gì."
"..."
"... đừng có nhìn anh với ánh mắt đấy."
"... ẹc..."
"..."
"Em xin lỗi vì làm hyung buồn."
"..."
"Ờm..."
"..."
"Em xin lỗi."
"Ờ."
"... anh ờ cái nữa xem?"
"..."
---
"Mới làm hoà có xíu xiu mà đã rén người ta..." Sunoo lại xuất hiện lần nữa, từ trong phòng tắm.
"Heeseung-hyung nhát thật đấy." Jungwon đang đánh răng cũng phải âm ừ bình phẩm.
"A-choo!!" Heeseung nghĩ mình đang bị nói xấu ở đâu đó.
"Gì dỗi em đến mức bị cảm luôn à? Dỗi cật lực thế." Jake phì cười.
"Ai thèm, chắc có ai nói xấu anh mày."
"Haha..." Jake miệng cười nhưng tâm không vui. "Này, quay cái mặt ra đây nói chuyện coi."
"... hong."
"Quay ra đây."
"Khôm."
"Không thì sao mà biết anh hết bực hay chưa."
"Hết rồi."
"Thì quay mặt ra đây xem nào."
"Hong."
Hết cách, Jake đành dùng tay bóp hai má của người bên cạnh và xoay sang phía mình trong 2s.
...
Pftt-
"Coi cái mặt kìa..." Jake nhịn cười.
"Nàm hao?? (Làm sao??)"
"Nhìn mắc cười."
"Kệ anh!"
"Đúng là trẻ trâu!"
"Trẻ trâu kệ anh!"
"Ừ, kệ thì kệ."
Nhưng mà em thích.
---
bỏ quên fic hơi lâu, không đọc lại chắc tui quên cmn tui có cái fic này : ) )
xin lỗi everyone gấc nhìu.
nhưng mà khoan đã, Heeseung giận Jake vì cái gì tui còn không nhớ... rồi vì sao choảng nhau tui cũng không nhớ nốt =)) nhưng mà tui muốn xem anh giận em thì nói như nào thôi =))))
btw, chúc mừng năm mới hơi muộn <#3 \(=^ovo^= )/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro