17.
"Jay-hyung, Jake-hyung, Heeseung-hyung bị cúm."
Sunoo đọc tin nhắn trong điện thoại.
Jungwon thở dài.
"Niệm." Sunghoon chắp tay.
"Mồm xinh đừng trù ẻo anh à." Sunoo đánh vào tay Sunghoon. "Bây giờ là phải chăm sóc 3 ngời đó đó. Jake-hyung với Heeseung-hyung cùng phòng chăm nhau nó dễ, nhưng Jay-hyung kia kìa, ở một mình."
"Phải rồi, Ni-ki đang đi học cũng chẳng giúp chúng ta được." Jungwon nói.
"Phải tự túc thôi." Sunghoon xắn tay áo.
"Anh vén để khoe cơ bắp thì thôi ạ. Dẹp đi anh." Jungwon chặn lại.
"Ơ anh đâu có-"
"Thôi đừng lí do anh ạ." Sunoo đủng đỉnh cất điện thoại. "Em đi xem Jay-hyung thế nào đây."
"Sunghoon-hyung với em sẽ xem phòng 2 anh kia nhớ."
"Ok."
-----
Trong lúc Sunoo đang đi lấy nước và thuốc thang các thứ thì có ai đó đang đúng giữa nhà cúi đầu nhắn tin.
sh_the_park: ê, chưa chết đúng không?
_j4y2042_: sắp. 41 độ ổn lắm=)
sh_the_park: voã
sh_the_park: vão
sh_the_park: vãu
sh_the_park: ôi đcm typp
sh_the_park: *typo
_j4y2042_: dừng, cảm ơn.
sh_the_park: mong là t leo vô phòng t còn sống
_j4y2042_: mày bước một chân vào tao chặt chân mày
sh_the_park: thôi đừng có giang hồ mõm đi, ốm khoẻ ốm mạnh vô, ốm 41 độ thử xem mày lết ra chặt chân tao kiểu gì?
_j4y2042_: tao có con dao gọt trái cây dưới gầm giường, mày quên à?
sh_the_park: bạn yêu ngủ đi cho khoẻ, có gì cứ nhắn tin cho tớ tớ lên tớ giúp
sh_the_park: làm gì cậu nóng tính thế, mình là người iu cơ mà
_j4y2042_: yêu yêu cái cứt mà yêu
_j4y2042_: tao sắp chết rồi, để tao nói lời cuối phát
sh_the_park: nói đi em
_j4y2042_: lấy cho tao con dao chặt thịt gà, trước khi chết tao kịp bổ mày làm hai
sh_the_park: lịt mẹ em hôm nay em thích chiến với anh à?
_j4y2042_: dạ tao đùa, bạn đi lấy hộ tao bài kiểm tra hôm trước bạn giấu bố mẹ bạn cho tao chụp với
sh_the_park: thôi em ạ bạn, bạn ốm bạn đừng doạ em em sợ bạn nhắn lâu quá bạn chết thật thì toang
2 phút sau...
sh_the_park: ơ đcm chết thật à???
sh_the_park: bạn ơi bạn còn thở chứ ạ?
sh_the_park: tớ đéo mong bạn chết sớm thế đâu clm
sh_the_park: cố lên em tôi cứu em đây tềnh iu của tôi
_j4y2042_: cứu con cằc mày nè chứ cứu, cho tao ngủ cái
sh_the_park: à còn sống
sh_the_park: eo ơi tao cứ sợ mày chết thật cơ, nhưng nếu mày chết thật thì tao có tài tiên tri đấy haha
_j4y2042_: đợi tí tao thắt cổ cho mày vừa lòng ha
sh_the_park: thôi bạn ơi tớ đùa, giờ tớ để yên cho bạn ngủ nè
_j4y2042_: tốt
sh_the_park: yêu
_j4y2042_: ừ
_j4y2042_: yêu
sh_the_park: NJSUIHIẺUIGSMIDKV8EIOMUTH87IUWJMOEUGUE,I
_j4y2042_: ....
sh_the_park: HAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA
sh_the_park: tao đã chụp màn hình hahahahahahahahaha từ giờ mày là của tao hahahahhahahahaha pặc chong săng nói yêu tao hahahahahhahahahahahahha
_j4y2042_: ừ, yên cho bố mày ngủ cái...
sh_the_park: oki em iu tôi iu em em ngủ ngon
_j4y2042_: ừ, cút giùm
sh_the_park: cút vào giấc mơ của mày được không?
_j4y2042_: không
-----
"Heeseung-hyung anh đang ốm đấy, đắp chăn vào."
"Không cần đâu, chẳng hiểu sao thằng út nó ẩu vãi, làm bẩn cái chăn xong giờ anh chẳng có cái gì để đắp."
"Chứ không phải do anh vứt cái chăn của anh sang chỗ em à?"
"Cả cái chăn của em cũng là của anh đấy. "
"À ừ nhỉ, nhà anh mà. Nhưng mà cũng là anh tự nguyện."
Hai con người ốm chung kia đang ngồi hai cục trên hai cái giường đối diện, một người nén ho một người nén hắt xì, một người đắp chăn một người ôm gối.
"Nhưng dù gì chúng ta cũng ốm giống nhau mà đúng không?"
"Đúng, có chuyện gì sao?"
"Ngồi đây này."
Jake vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Heeseung cười trừ, sau đó trèo sang giường em nó rồi ngồi vào chỗ Jake vừa chỉ. Jake trùm cái chăn qua người anh sau đó ngồi dịch sát vào Heeseung, cười hề hề.
"Như này dù lạnh nhưng chúng ta cùng lạnh, ấm thì cùng ấm." Jake nói, sau đó dựa đầu lên vai Heeseung.
"Nghe cảm động ha, Jake dễ thương ghê."
"Không nhé, em đạp anh xuống đất đấy."
"Mời người ta ngồi rồi kêu đạp người ta xuống đất, ủa em??"
"Em mời thì em cũng có quyền đuổi mà."
"..."
"Không cãi được chứ gì? Lêu lêu~"
"Chẳng hiếu khách gì cả."
"Hứ, kệ em."
Rồi không hiểu ai mới là chủ nhà ai mới là khách...
-----
"Jungwon, anh sợ anh cũng ốm rồi bé ơi." Sunoo nằm sõng soài trên đất, í ới tên Jungwon.
"Anh thì ốm cái gì, hôm qua hôm kia vừa khỏi xong bây giờ lại tái ốm à?"
"Vẫn tái ốm được mà."
"Nếu thế thì em với Sunghoon-hyung khổ lắm anh biết không? Đừng ốm mà, em không muốn vừa chăm 3 ông kia vừa lo cho anh đâu, lỡ có người chết thì sao?"
Sunoo không biết em nó đang an ủi mình hay mắng mình nữa.
"Nhưng mà Ni-ki, em giúp anh lấy cái chăn treo trên dây phơi đi, đừng nghịch điện thoại nữa." Sunoo nhìn sang Ni-ki, người đang ngồi tỉnh queo bấm điện thoại lạch tạch.
"Vầng~" Trả lời qua loa xong 5 phút sau nhỏ mới nhấc đít đi ra ngoài ban công. "Khoan đã, sao em lại ở đây nhỉ?"
"Anh nhờ mày lấy hộ anh cái thứ to đùng trên dây phơi." Sunoo cáu kỉnh nhắc lại.
"À vâng em nhớ rồi."
Ni-ki cao mà, rướn người lên rồi giật cái chăn là xong, đi ra đi vào không quá 5s.
"Đưa vào phòng Heeseung-hyung nhé, đeo khẩu trang vào."
Ni-ki đeo khẩu trang, bi tráng vác chiếc chăn màu hường cánh hoa đến mở cửa phòng Heeseung.
Cạch một tiếng, cách cửa mở ra và Ni-ki cảm thấy thậk zô nghĩa...
Đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng, Ni-ki vứt cái chăn vào chỗ Sunghoon đang nằm rồi bảo:
"Hai ảnh đang hạnh phúc lắm, em không nghĩ phận làm con em nên chen vào."
-----
00:14
sh_the_park: jay ơi tau nhớ mi quá
_j4y2042_: sao chưa ngủ nữa, khuya rồi
sh_the_park: nhỏ út gác chân lên cổ tao hụ hụ
_j4y2042_: =)))))))
_j4y2042_: khổ thân
sh_the_park: tao nhớ jjongsaeng
_j4y2042_: ừ
sh_the_park: tao nhớ jongseongie cơ
_j4y2042_: thế hả, nhớ lắm à? người ta chưa chết mà, yên tâm
sh_the_park: đỡ sốt chưa?
_j4y2042_: 38 độ thôi, ổn
sh_the_park: hu hu tao khó thở, thằng này chân nó dài nó quắp cổ tao nó không cho tao thở mày ơi
_j4y2042_: rồi rồi, gạt chân nó ra, bao giờ khoẻ tớ xử nó cho bạn được chưa
sh_the_park: gạt được rồi
sh_the_park: nặng vãi chó
_j4y2042_: rồi giờ ngủ đi
sh_the_park: đằng ấy không chúc tao ngủ ngon à?
_j4y2042_: không
sh_the_park: ...
_j4y2042_: yêu mày
sh_the_park: đi ngủ liền đây ngủ ngon nha pé iu cụa Park Sunghoon
_j4y2042_: =))) cc
_j4y2042_: đi ngủ giùm
sh_the_park: ok pai pai, ngủ ngon<3
_j4y2042_: ừm, <3
-----
"Jungwon ơi, anh ốm rồi."
"Đcm Park Sunghoon anh đùa tôi à???"
"Ừ anh đùa mày đấy."
"... anh là chưa thấy em giở võ ra đúng không?"
"Võ á?"
"Ừ, lại đây làm vài nháy nào anh trai yêu dấu."
"Mệt mỏi quá Jungwon đã bị thế lực dảk bủh lmao chiếm giữ tâm trí rồi à?" Sunoo vuốt lưng Jungwon.
"Chắc vậy." Sunghoon đi lên tầng.
"Cái anh kia tôi chưa đấm anh là may đấy, đùa không vui!!" Jungwon nói vọng lên.
"Thách cưng đấy hâh." Sunghoon đầy thách thức đáp trả.
Ngày hôm đó Sunghoon liệt mẹ giường vì bị Jungwon thụi cho vài phát vào bụng và chân...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro