Part 15: Mâu thuẫn
- Chúc anh thượng lộ bình an!
Jungwon gấp rút rời khỏi chỗ ngồi bước đến trước mặt Sunghoon, khẽ vỗ vai người con trai đang nhìn hai cô gái trước mặt bằng ánh mắt ba phần hoang mang bảy phần lo lắng.
- Em mới công tác tư tưởng cho họ rồi, anh đừng sợ. - Nhìn bản mặt tồ tẹt của ông anh Jungwon đến là ngán ngẩm. Vừa giải thích cho Yuna muốn gãy lưỡi, vừa nhắn tin thuyết phục Wonyoung đến tê liệt các đầu ngón tay, Sunghoon mà không kết thúc chuyện này êm đẹp được thì chắc cậu tức ói.
- Cảm ơn lòng tốt của chú em nha!- Sunghoon dù nơm nớp lo sợ vẫn cố nặn ra nụ cười thật trân.
- Vụ này em đã gánh lòi cl rồi mà anh còn không xử lí nốt được thì chết với em! - Jungwon trừng mắt lườm một cái rồi rời khỏi. Sunghoon hồi hộp hít một hơi thật sâu, chần chừ mãi vẫn chưa tiến tới bàn của Yuna và Wonyoung.
- Tụi tôi không ăn thịt cậu đâu mà phải sợ! - Yuna sốt ruột lên tiếng, lúc đó Sunghoon mới luống cuống chạy tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Wonyoung, chưa kịp đặt mông đã tuôn một tràng:
- Tôi xin dập đầu xin lỗi hai người về những sai lầm tôi đã phạm phải. Xin lỗi em Wonyoung, vì vừa rồi đã có những lời nói, hành động khiến em đau lòng. Cả cậu nữa Shin Yuna, xin lỗi cậu vì lúc đó tôi quá mải mê chú tâm vào luyện tập mà không quan tâm đến những gì cậu đã làm cho mình, đã bơ cậu trong suốt nhiều năm. Tôi xin....
- Khoan ngồi xuống hẵng nói anh, cả em và chị Yuna cũng cần phải xin lỗi anh, xin đừng nhận hết lỗi lầm về mình như vậy. - Wonyoung xót xa trấn an người yêu, kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt bất giác nhìn về phía đối diện nơi Yuna đang ngồi.
- Wonyoung nói đúng á! Trong chuyện này chúng tôi cũng mắc sai lầm nữa mà. - Yuna bình thản nhắc nhở Sunghoon, ánh mắt xinh đẹp không một chút bài xích trước cảnh tượng có phần thân mật của đôi trẻ. Wonyoung quả thật lại lo xa quá rồi.
Một lát sau, khi ba ly nước được bưng ra, Yuna mới từ tốn giãi bày tâm sự của mình.
- Sunghoon, Wonyoung, thực sự xin lỗi cả hai người, hành động mù quáng của mình đã khiến các cậu phiền lòng lắm có phải không? Dù là trước hay khi đã biết về mối quan hệ của cả hai thì mình vẫn cứ cố chấp theo đuổi cậu và gây ra những hành động thật ngu ngốc. Mình đã đơn phương cậu từ lâu, nên mình đã không thể chấp nhận được việc cậu quen Wonyoung, cũng vì thế mà khiến cả hai tổn thương.... - Yuna nắm chặt hai tay, cúi gằm mặt khóc nức nở. Vốn dĩ gần đây cô đã muốn buông bỏ tình cảm dành cho Sunghoon rồi, nhưng chỉ đến khi được Jungwon giải thích, cô mới nhận ra mình đã ích kỉ đến mức nào.
-Đừng khóc! Tôi không có giận cậu đâu mà. - Sunghoon hạ giọng dỗ dành Yuna, còn Wonyoung thì nhanh chóng chuyển chỗ, ôm chầm lấy cô.
- Em cũng xin lỗi vì đã cư xử thất lễ với chị. - Wonyoung tìm nắm lấy đôi bàn tay của Yuna, ngập ngừng bày tỏ rồi lại nhìn sang phía người yêu, cảm giác ân hận trong lòng lại cuộn lên mãnh liệt.
- Em thật sự chẳng xứng đáng với tình yêu của anh chút nào Sunghoon à... - Gương mặt Wonyoung dần đỏ ửng lên, đôi mắt cô cũng bắt đầu ngấn nước -... Em cứ chỉ chăm chăm nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của anh, mải mê tin theo mấy lời đạo lý sáo rỗng trên mạng mà xem nhẹ tình cảm anh dành cho em. Và cả hôm nay nữa, cũng chỉ vì không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện mà em đã hành xử quá đáng với cả hai người.... - Nhớ lại cú tát và những lời chửi mắng trong phút nóng giận bản thân đã trút lên Sunghoon và Yuna, Wonyoung lại càng thêm ân hận, nhục nhã.
Trong quán cà phê nọ chợt xuất hiện khung cảnh có phần kỳ lạ. Hai cô gái trẻ xinh đẹp mắt cô nào cô nấy đều đỏ ửng và dán chặt lên ly nước trên bàn, phía đối diện là chàng trai visual cũng sáng chói không kém đang nhìn cả hai bằng ánh mắt vô cùng khó xử. Để phá vỡ bầu không khí ảm đạm này, Sunghoon liền lên tiếng:
- Giờ thì cả ba chúng ta đã bày tỏ hết nỗi lòng mình, hẳn là đều đã thấu hiểu và thông cảm cho lỗi lầm của nhau rồi ha? Mong là mâu thuẫn giữa chúng ta đến đây là chấm dứt... - Nói đến đây Sunghoon ái ngại nhìn về phía Yuna, thầm nghĩ kết quả này dường như thiệt thòi cho cô rồi.
- Sao cậu lại nhìn tôi vậy Sunghoon? Tôi ổn mà.... - Yuna như đọc vị được suy nghĩ trong đầu cậu, hiền hòa mỉm cười.
- Từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt của nhau nhé! - Wonyoung lau nước mắt rồi nở nụ cười tươi rói, nắm lấy tay người con gái lớn hơn mình một tuổi. Yuna cũng nhanh chóng buông bỏ mọi khúc mắc trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Chứng kiến khung cảnh hai con người từ thù thành bạn cùng nhau gạt đi con người nhỏ nhen, ích kỉ của quá khứ, Sunghoon thầm thở phào nhẹ nhõm, tò mò không biết làm cách nào mà Jungwon có thể xoay chuyển cục diện 180° một cách thần sầu đến vậy.
" Chuyến này chắc phải bao nó một bữa thật lớn thôi. Bắt đầu thấy xót ví ngang rồi đó🥲!"
(*) Hế lu tui đã căm bách rùi nha🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro