Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14: Bí mật bại lộ

Sớm tinh mơ những ngày đầu đông se lạnh, Jungwon lim dim tựa đầu lên cửa kính xe buýt, hai tay ôm chiếc cặp căng đầy quần áo và đồ đạc rồi mệt mỏi chợp mắt.

Tranh thủ mấy ngày được trường cho nghỉ ở nhà, thay vì ôn thi hay tụ tập với hội nhát gái, cậu lại quyết định bắt xe về quê thăm bà. Nói là về quê nhưng nhà bà Jungwon chỉ cách nhà cậu có 5km. Jungwon vốn hoàn toàn có thể bắt một chuyến xe muộn hơn, nhưng chẳng biết có thế lực huyền bí nào đã xuất hiện, xúi cậu thò mặt ra đường và lên xe ngay từ sáng sớm, báo hại chính bản thân giờ phải rũ rượi chống chọi với cơn buồn ngủ.

- Bà ơi cháu Jungwon tới thăm nè!

Jungwon ngáp một hơi dài rồi gọi vọng vào, tranh thủ tựa đầu lên cổng sắt thiu thiu ngủ. Từ bên trong một bà cụ trạc ngoài bảy mươi lật đật chạy ra, vừa mở cổng liền xoắn xuýt dắt cháu vào trong.

- Ngồi đây đợi bà nướng cho ổ bánh, nhìn rũ rượi thế này chắc là ra ngoài sớm nên quên ăn sáng rồi.

Thấy thằng cháu yêu dấu không còn thừa năng lượng như mọi ngày, bà Jungwon lắc đầu thở dài, cặm cụi xuống bếp nướng bánh cho cháu. Quả đúng là sáng nay cậu bỏ bữa thật, cho nên giờ cả cơ thể gần như chẳng còn sức sống. Đợi chừng mười phút thì bánh nóng ra lò, Jungwon liền vội vàng cầm lấy một chiếc, bỏ vào miệng nhai như một con hổ đói.

- Đúng lúc đang đói mà gặp ngay món tủ, đúng là chỉ có bà là hiểu cháu nhất.

Jungwon cười toe toét, bật ngón cái về phía bà. Gì chứ cậu mê bánh bà làm nhất luôn, có cho ăn ba bữa một ngày cậu cũng ăn được. Bà ngoại nghe vậy chỉ cười hiền, nhéo nhẹ lên má cháu trai cưng.

- Chú dì có hay về thăm không hả bà? Bà ở đây một mình có buồn không? Hay là để cháu bảo bố mẹ dọn phòng học của cháu đi để đón bà lên cho vui? - Sau khi được nạp năng lượng, Jungwon lại quay lại làm một thiếu niên hoạt ngôn, liến thoắng hỏi một tràng.

- Vợ chồng dì bận suốt nên chỉ về thăm tháng một lần thôi. Bà ở đây cũng không đến nỗi cô đơn lắm, yên bình, hàng xóm xung quanh cũng tốt, với cả... - Bà chợt ngừng lại giữa chừng, hướng ánh mắt băn khoăn, trăn trở sang căn trọ phía đối diện.

- Sao vậy bà? - Jungwon nhìn theo nơi mà bà cậu đang trông đến, tự hỏi còn điều gì níu kéo bà gắn bó với nơi đây.

- Bà mà bỏ căn nhà này đi thì con bé nhà đối diện biết nương dựa vào ai bây giờ? Con bé số rõ khổ, bố bỏ đi theo gái từ khi nó còn nhỏ xíu, còn mẹ thì sa đà rượu chè, lúc say toàn nhớ đến chồng cũ rồi tưởng nhầm con mình là ả tình nhân của ổng, ngày nào cũng đuổi đánh nó thừa sống thiếu chết. Lần nào bị đánh nó cũng chạy sang đây trốn, để bà băng bó cho nó, nấu cơm cho nó ăn, đến lúc mẹ nó ngủ say rồi mới dám mò về ...

Bà ngoại xót xa kể về cô bé hàng xóm nọ, đôi mắt hiền từ, khắc khổ cũng ửng đỏ từ lúc nào. Jungwon nghe bà kể thì không khỏi thương cảm cho cô, thầm thắc mắc tại sao bà mẹ đó bạo hành con nhiều lần đến vậy mà vẫn không có ai can thiệp hay xử lí.

- Đã có ai trình báo việc này chưa hả bà? Bà mẹ đó hoàn toàn có thể bị kết án và đi tù đấy.

- Thực ra là con bé không muốn trình báo đấy cháu, mọi người xung quanh không muốn dính vào rắc rối thì không nói, nhưng lúc bà định lên trình báo rồi mà nó lại cản bà. Dù cho bị đánh suốt ngày như vậy nhưng nó vẫn thương mẹ nó nhiều lắm... - Bà cụ nghẹn ngào lau đi giọt nước mắt xúc động. Nhưng bà không muốn nói thêm về câu chuyện đau buồn này nữa nên vội đổi chủ đề.

- Jungwon ở đây trông nhà cho bà, để bà ra vườn hái ít rau.

Nghe lời bà, Jungwon ngoan ngoãn gật đầu, tranh thủ ngả lưng xuống ghế nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ ban nãy đã hoàn toàn chấm dứt, thay vào đó bây giờ tâm trí cậu chỉ toàn là về câu chuyện bà vừa mới kể.

Reng! Renggg!!!!!

Tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại cục gạch chợt đánh thức Jungwon khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu vẫn hay có thói quen nghe hộ điện thoại cho bà nên chẳng hề chần chừ mà bắt máy luôn.

- A lô ai đấy ạ?

- Bà ơi cứu cháu với!!!!!

Đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết, và kéo theo sau đó là một mớ âm thanh hỗn loạn. Nào là tiếng chai vỡ chát chúa, tiếng bạt tai, tiếng mắng chửi và cả tiếng khóc lóc van xin. Trực giác mách bảo tiếng kêu cứu chính là bắt nguồn từ căn nhà trước mặt, Jungwon lập tức lao ra ngoài, chạy sang căn nhà đối diện.

Khi đã xác định chính xác nguồn gốc của đống tạp âm ban nãy chính là nằm ở đây, Jungwon dứt khoát đạp thật mạnh, nhưng cánh cửa vẫn không hề lay chuyển.

- Mẹ nó cửa chốt trong rồi! - Cậu lầm bầm chửi thầm, sốt sắng tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì có thể phá được khóa không. Tiếng khóc vọng ra từ bên trong cứ ngày một thê lương, mà ngoài phá cửa lại chẳng còn cách nào mà vào được trong nhà nữa.

Đang trong thế rối như tơ vò, Jungwon chợt nghĩ ra một cách. Cậu trèo lên tường bao, gọi với sang nhà bên cạnh xin mượn cái búa. Ông chú nhà đó đưa búa cho cậu cũng không quên dặn dò phải thật cẩn thận, bà mẹ cầm thú nhà đó vô cùng nguy hiểm.

Jungwon bổ vài nhát búa xuống thì cuối cùng khóa cửa cũng long ra, thuận lợi mở được cánh cửa bước vào trong. Cậu sững sờ há hốc miệng trước cảnh tượng tan hoang trước mắt, và trước cả thân ảnh quen mắt nằm vật vờ trên sàn nhà.

- Kang.. Kang Haerin?

Căn nhà nồng nặc mùi cồn trộn lẫn mùi máu tanh, Haerin nằm co ro giữa đống mảnh sứ, mảnh thủy tinh vỡ vụn, chiếc áo mỏng tang màu trắng ngà trên người cô dính bê bết máu còn mái tóc vàng trứ danh thì bị cắt nham nhở đến khó coi. Đứng ngay cạnh chỗ cô nằm là một người phụ nữ mặt mày hung tợn, tay lăm lăm đầu chai rỗng đã bị đập vỡ mất phần đáy.

- Yang Jungwon.... Chạy đi... Bà ấy sẽ giết anh mất...

- Thì ra là bạn trai mày à? - Người phụ nữ túm lấy mái tóc của chính con gái ruột của mình, thẳng tay giáng xuống một cú tát đau đớn. - Mẹ kiếp, tao cho mày đến trường là để đi học, đéo phải là đi ghẹo trai rồi trở thành một con điếm trơ trẽn như con đàn bà đó.

- Cháu thấy cô quá đáng lắm rồi đấy! - Jungwon bất bình xông tới, mạnh bạo đẩy người phụ nữ ra rồi che chắn cho Haerin, trước khi mụ kịp co giò đạp cho cô một cú nữa.

- Trước khi sang đây cháu đã tố giác cô với cảnh sát về tội bạo hành, giờ thì chuẩn bị mà bóc lịch đi.

Jungwon gằn giọng, đanh thép răn đe mụ đàn bà máu lạnh. Thật ra cậu chưa hề báo cho cảnh sát, nói vậy chỉ là để dọa dẫm. Tuy nhiên cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Haerin.

Quả đúng là men rượu thường khiến cho con người ta khỏe mạnh một cách bất thường. Ngay khi Jungwon vừa dứt lời, người phụ nữ đã gào ầm lên, cầm đầu chai sắc nhọn trong tay lao thẳng đến chỗ cậu. Nhờ có kỹ năng võ thuật điêu luyện, Jungwon đã dễ dàng né được nhiều cú đâm hiểm hóc, nhưng chật vật mãi mà vẫn chưa thể khống chế được bà ta.

Đúng lúc Jungwon đang dần đuối sức thì từ ngoài cửa, hai cô gái trẻ váy vóc thướt tha đột ngột xông vào. Một người xông xáo cầm một chiếc gậy đánh lén mụ đàn bà từ đằng sau, hỗ trợ Jungwon đè bà ta xuống đất, còn người kia thì cẩn thận dìu Haerin ra chỗ khác.

- Jeongeui, Yuna, sao hai người lại ở đây?

Nhận ra hai gương mặt thân quen vừa mới lăn xả giúp đỡ mình, Jungwon mừng rỡ reo lên.

- Tao nghe gần đây có cánh đồng hoa đẹp lắm nên lôi chị Jeongeui đi chụp ảnh cùng, ai mà ngờ... - Yuna tặc lưỡi tiếc hùi hụi, bàn tay trấn áp người nằm dưới lại siết chặt thêm một chút. - ... Mày chịu khó thêm chút xíu, cảnh sát đang trên đường tới đây rồi.

- Chị... chị dẫn em sang nhà bên cạnh... mọi lần em bị thương em đều sang đó... - Haerin run run chỉ tay sang phía cánh cổng sắt nhà bà Jungwon, khóc nấc lên trong vòng tay của Jeongeui. Jungwon nghe thấy cũng đánh mắt sang ra hiệu cho chị.

- Chị đưa cô ấy sang nhà bà hộ em nhé, bà em cũng đang ở nhà đấy.

Jeongeui nghe vậy liền gật đầu, dìu cô gái bé nhỏ đang bị thương nặng sang căn nhà đối diện. Tiếng còi cảnh sát inh ỏi và người mẹ độc ác ấy bị áp giải đi đã là chuyện của 5 phút sau. Jungwon và Yuna xong việc liền chạy về nhà, cùng nhau đưa Haerin tới bệnh viện.

Sau một hồi kiểm tra kĩ càng, thật may là Haerin không bị thương quá nghiêm trọng. Jeongeui và Yuna vừa bước vào phòng liền sốt sắng hỏi han, người kê gối cho cô ngồi, người hỏi cô thèm ăn gì để còn đi mua. Duy chỉ có Jungwon là lặng lẽ đứng đợi ngoài cửa, như thể trong lòng cậu còn lăn tăn điều gì nên chưa muốn vào. Chỉ đến khi hai người chị đã rời đi, cậu mới khoan thai bước vào, ngồi xuống cạnh giường Haerin.

- Giờ thì anh đã hiểu rồi. - Jungwon đột ngột thay đổi cách xưng hô, Haerin cũng lấy làm lạ trước thái độ và câu nói không đầu không đuôi của cậu.

- Em nhất định không chịu nhuộm lại tóc đen là để mẹ tránh nhận nhầm em với nhân tình của bố, có phải không?

- Ra là bà đã kể cho anh tất cả... - Haerin chợt bật cười chua chát, bàn tay vò chặt lấy tấm chăn mỏng manh - .... Chắc là anh đã sốc lắm nhỉ, khi biết con nhỏ ngỗ nghịch mà mình vẫn ghét cay ghét đắng ấy hóa ra lại thảm hại đến mức này.

- Đúng là anh đã rất sốc khi thấy em nằm trong mớ hỗn độn đó. Anh đã không ngờ đằng sau sự lì lợm ấy lại là một hoàn cảnh đáng thương và sức chịu đựng phi thường tới vậy.

Jungwon ân cần gạt đi giọt nước mắt cay đắng cùng mặc cảm tự ti hiển hiện trong tâm trí của Haerin. Cậu thật sự khâm phục sự gan dạ và nghị lực của cô bé khi đã chịu đựng một người mẹ tâm thần trong suốt nhiều năm liền. Haerin nghe vậy chỉ cười nhẹ, đăm chiêu nhìn ra khung cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ.

- Tôi đã thử đủ mọi cách thay đổi ngoại hình của mình, cắt tóc, nhuộm tóc đủ kiểu nhưng rốt cuộc vẫn cứ bị đánh. Và giờ tôi đã nhận ra, mẹ đánh tôi không còn là vì nhầm lẫn tôi với người đàn bà đó nữa, nỗi hận thù đã thật sự biến bà ấy thành một con quái vật rồi.

Haerin ngậm ngùi chấp nhận hoàn cảnh trớ trêu bản thân mắc phải, quệt đi giọt nước mắt chảy dài trên má, mỉm cười nhẹ bẫng:

- Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi lần này. Ơn nghĩa lớn lao này tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Tôi hứa sẽ không phá phách, thất lễ với anh như trước nữa.

- Anh cũng cần xin lỗi nữa vì quãng thời gian qua đã đối xử quá đáng với em.... - Jungwon rất tự nhiên đặt tay mình lên tay Haerin, dọa cô đứng hình ngay tại chỗ. - .... Anh nghĩ chúng ta cũng nên đổi cả cách xưng hô, cứ tôi với cô hoài nghe xa cách vl.

- Chúng ta vốn cũng đâu thân thiết gì cho cam.... - Haerin bật cười khanh khách trước lời đề xuất của Jungwon, máu cà khịa theo đó tự dưng lại nổi lên.

- Vậy là anh muốn gần gũi hơn với tôi á hả? Nhìn trúng Kang Haerin xinh đẹp đáng iu này rùi phớ hơm?

- Huyên thuyên vừa thôi con tró, tao mới hiền chưa đến 10 phút.... - Jungwon làu bàu chửi thầm nhưng lại chẳng nỡ mắng nhiếc Haerin như bình thường. Còn đằng kia thì khoái thôi rồi, có mấy khi chọc ghẹo anh mà không bị ghim đâu mà.

- Bánh rán nóng giòn cho mèo cái đến rùi nè, còn con mèo đực này xê cái đít ra cho chị ngồi cái.

Jeongeui đi mua bánh cho Haerin đã về tới nơi, huých vai đẩy Jungwon ra khỏi ghế rồi đặt túi giấy xuống, còn không quên trách móc cậu không thấy cô đang không khỏe hay sao mà còn bày trò trêu chọc. Jungwon giận tím người nhưng Jeongeui chẳng thèm cho cậu cơ hội biện hộ, đành lủi thủi cắp đít ra đứng với Yuna.

- Mới gặp người yêu cũ hay sao mà mặt mũi quạu quọ thế gái? - Thấy sắc mặt Yuna trông rõ khó coi, Jungwon liền tò mò hỏi thăm với giọng điệu ngứa đòn.

- Đm cùng một lúc gặp cả crush lẫn tình địch cùng đám anh em ngáo ngơ của crush, đã thế thằng loz đó còn ôm tao ngay trước mặt nhỏ nữa chứ. Nhục vl!

Yuna giận muốn tăng xông, vô duyên vô cớ đánh bốp vào lưng người bên cạnh một cái rõ mạnh. Jungwon nhăn nhó mặt mày, không chỉ vì bị ăn đập mà còn là vì hoàn cảnh thốn đến tận rốn mà Yuna gặp phải. Cậu giả vờ xông xáo xắn cao tay áo, chuẩn bị tư thế giống như đi oánh lộn.

- Chị nổ in4 thằng crush ấy đi, để em kí đầu nó cho!

- Park Sunghoon lớp 12A6. Nó ôm tao ngay trước mặt bạn gái hiện tại của nó là con nhỏ Jang Wonyoung.

- WTF ????????


(*): Sau chap này tui sẽ tạm nghỉ 1 thời gian để đi học quân sự nha cả nhà🥲 tui sẽ cố gắng comeback thật sớm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro