Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10: Lễ hội trường

Lễ hội mùa đông luôn là hoạt động thường niên được chào đón nồng nhiệt nhất tại trường Belift. Vào dịp này, bên cạnh các hoạt động vui chơi, ăn uống, cắm trại, mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để tranh tài với nhau.

Dù thời gian chuẩn bị đã khá gấp rút nhưng lớp 12A6 vẫn chưa thể chọn được ai sẽ đại diện lớp đi thi. Ngoài Chaeyoung đã quá bận rộn với công tác chuẩn bị cho lễ hội và Jay bận tham gia nhóm nhảy ra, dường như chẳng còn ai trong lớp là có khiếu văn nghệ cả. Thân là lớp trưởng kiêm thành viên của hội học sinh, Chaeyoung lo đến đau đầu, nếu không có ai tham gia, chắc chắn cô sẽ bị khiển trách và lớp sẽ bị trừ điểm mất.

- Ủa chị em không đăng kí tham gia hả chị?

Riki thắc mắc khi thấy chị crush luôn miệng than thở, uể oải nằm bò ra bàn. Chaeyoung nghe vậy liền ngồi bật dậy, háo hức tra hỏi:

- Zuha cũng biết múa hay là hát hả em? Chị chơi với nó mà chị không biết luôn á.

- Chị không biết là đúng rồi. Để em cho chị xem cái này.

Riki mỉm cười rồi bí mật dẫn Chaeyoung lên phòng chị gái, giỡ chiếc hộp được đặt gọn gàng trên nóc tủ xuống. Trong chiếc hộp chứa đựng tất cả quá khứ đẹp đẽ, huy hoàng mà Kazuha luôn muốn cất giấu - đôi giày múa cũ đã sờn mũi, những tấm bằng khen, những chiếc cúp phủ bụi vì đã lâu không lấy ra lau. Chaeyoung cầm hết thứ này đến thứ kia lên ngắm nghía, trầm trồ cảm thán trước gia tài thành tích đồ sộ của cô bạn thân. Thật không ngờ bấy lâu nay cô lại chơi thân với một cô gái tài năng xuất chúng đến vậy.

- Zuha giỏi vậy mà chẳng bao giờ kể cho bạn bè nghe cả. - Chaeyoung chợt buồn bã thở dài, Riki lập tức giải thích cho cô nghe.

- Thực ra thì chị em chẳng còn có thể dành thời gian cho múa ba lê nữa rồi. Vì hoàn cảnh không cho phép mà chị í phải gác lại đam mê, cất giấu hết mọi kỷ niệm để tiếp tục sống một cuộc đời mới. Tuy vậy nhưng em vẫn mong được thấy chị ấy tỏa sáng trên sân khấu thêm một lần.

Riki cẩn thận nâng niu từng món kỷ vật, ngậm ngùi thổ lộ ước nguyện cậu vẫn hằng tha thiết mong mỏi. Dĩ nhiên thoát khỏi cái bóng quá lớn của quá khứ là một chuyện tốt, cậu vẫn mong Kazuha đừng coi đó như một gánh nặng mà cố gắng quên đi, như cách mà cô một mực chối bỏ con người trước kia của mình như bây giờ. Lặng người đi sau lời Riki kể, Chaeyoung băn khoăn không biết có nên thuyết phục Kazuha đại diện cho lớp đi thi văn nghệ hay không.

- Hai người đang làm gì trong phòng mình vậy?

Kazuha hôm nay được tan ca sớm, định về phòng nằm nghỉ một lúc thì gặp hai con người ngồi đơ ra giữa đống đồ mình vẫn luôn cất giấu kĩ càng. Không một tia giận dữ, Kazuha chỉ lẳng lặng né tránh ánh nhìn của Chaeyoung, gom lại đồ đạc định cất đi.

- Kazuha....

Chaeyoung chủ động ngăn cô bạn lại, ngập ngừng đưa ra lời đề nghị.

- Mình biết cậu đã từng đam mê múa ba lê thế nào, cũng biết thời gian qua cậu đã chịu thiệt thòi ra sao. Nhưng liệu cậu có thể vì lớp lần này...

- Mình cũng đang suy nghĩ về chuyện đó.

Một lần nữa lời nói của Kazuha lại lệch khỏi suy đoán ban đầu của Chaeyoung và Riki. Những tưởng cô sẽ tức giận bật khóc, một mực từ chối lời đề nghị, nào ngờ chẳng cần Chaeyoung nói hết câu cô đã bày tỏ ý định tham gia rồi.

- Cậu biết đấy, lớp mình hiện tại vẫn chưa đăng kí tiết mục văn nghệ. Cậu có muốn đăng kí tham gia không Zuha? - Chaeyoung hỏi lại như muốn xác nhận thêm một lần nữa.

- Chị tham gia đi chị! Em sẽ nhờ anh Yeonjun mượn phòng tập, chị không phải lo về chỗ tập luyện đâu. - Nói là làm, Riki liền rút điện thoại nhắn luôn cho anh nhóm trưởng, khiến Kazuha không kịp trở tay.

- Ok mình sẽ đi! - Trước sự nhiệt tình của em trai và cô bạn, Kazuha vui vẻ gật đầu đồng ý. Chaeyoung nghe vậy liền vui sướng ôm chầm lấy cô cứ như thể bản thân vừa đạt được một thành tựu to lớn lắm. Nói vậy cũng đúng thôi, chính Chaeyoung và Riki đã tiếp thêm sức mạnh để Kazuha đối diện với quá khứ đẹp đẽ thay vì cứ mãi trốn tránh, giúp cô được cháy hết mình với đam mê, hoài bão thêm một lần nữa cơ mà.

Đã vậy, để không phụ lại lòng tốt của hai người, Kazuha quyết tâm sẽ trình diễn thật xuất sắc, tỏa sáng hết cỡ trên sân khấu.

Chuẩn bị một bộ đồ tập thoải mái, xỏ lại đôi giày múa đã đồng hành cùng mình trong suốt những năm tháng rực rỡ nhất từng trải qua trong đời, Kazuha không giấu nổi cảm giác bồi hồi, xúc động. Ba lê đối với cô giống như một người bạn tri kỉ lâu ngày không gặp, mà đã là tri kỉ thì không bao giờ có thể chia cắt. Vậy mà cớ sao suốt thời gian qua cô lại cố gắng xóa bỏ khoảng ký ức tuyệt đẹp ấy ra khỏi cuộc đời mình cơ chứ?

Tiếng dương cầm du dương cất lên như đánh thức nàng thiên nga tài hoa, kiêu kì đã ngủ quên lâu ngày trong tiềm thức của Kazuha. Từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng tựa lông vũ, mái tóc dài tung bay theo từng cú xoay người, từng cú nhảy điệu nghệ. Cô mải mê thả hồn vào âm nhạc, vào điệu múa, vào niềm đam mê bất diệt như đóm lửa le lói một lần nữa bùng cháy rực rỡ. Cô cứ nhảy múa mãi, đắm chìm trong thế giới riêng của mình đến quên cả không gian, thời gian, chẳng hề hay biết từ lúc nào đã có một người đang âm thầm dõi theo mình ngoài cửa.

Heeseung vốn định tranh thủ luyện tập một mình, nhóm nhảy của anh sắp tới cũng tham gia lễ hội của trường Belift. Ai ngờ vừa đến thì thấy phòng đã có người khác chiếm trước. Ban đầu anh đã định rời đi, nhưng gương mặt quen thuộc cùng bài múa tuyệt đẹp ấy đã thu hút anh, níu chân anh ở lại ngắm nhìn không rời mắt.

Trước đây Heeseung chưa từng trực tiếp xem múa ba lê, đến chính anh cũng chẳng có hứng thú với bộ môn này cho lắm. Thế nhưng giờ đây, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ chân anh lại. Đó là chuyển động mềm mại, điêu luyện theo tiếng nhạc, hay là vẻ đẹp thanh thoát, kiêu kì của nàng vũ công, Heeseung cũng không rõ nữa.

Nhạc dừng, Kazuha đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì cánh cửa chợt mở toang, dọa cô một phen hú hồn. Heeseung tươi cười bước vào, bật ngón cái về phía cô.

- Màn biểu diễn của em cứ phải gọi là đỉnh của chóp.

Kazuha đỏ mặt ngại ngùng, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Kể từ sau hôm ở cửa hàng tiện lợi, cả hai đã thân thiết với nhau hơn nhiều. Heeseung thoải mái đặt cặp sang một góc rồi ngồi xuống cạnh Kazuha, đưa cho cô chai nước mát lạnh.

- Anh đoán trúng phóc là em đã từng tập múa đấy.

Heeseung ba hoa khoe về khả năng đoán mò ảo diệu của mình, nhưng Kazuha chẳng tin đâu.

- Thôi anh bớt chém gió! Riki kể cho anh đúng không?

- Làm gì có? Anh có mắt nhìn người hơi bị tốt đấy, nhìn em là anh đã thấy có dáng dấp của một vũ công chuyên nghiệp rồi.

Quả thật hai chị em Riki ai cũng có ngoại hình, phong thái đậm chất nghệ sĩ. Heeseung cảm nhận rất rõ ràng điều đó nên khi biết Kazuha là vũ công ba lê, anh đã không quá bất ngờ. Cầm lon cà phê lên, Heeseung cụng nhẹ vào chai nước trên tay Kazuha, thành công khiến cô đỏ mặt thêm một lần nữa:

- Chúc em sẽ quét sạch sân khấu trong lễ hội sắp tới.

Và sự thật đã chứng minh, Heeseung không chỉ có mắt nhìn người tốt mà khả năng tiên đoán của anh cũng phi thường không kém. Nàng thiên nga xứ phù tang đã thực sự trở thành tâm điểm chú ý của lễ hội năm đó. Tạo hình lộng lẫy, kiêu sa cùng kĩ năng múa ba lê điêu luyện của cô đã thuyết phục được ban giám khảo cùng hàng trăm học sinh để giành được giải nhất cuộc thi. Bước xuống sân khấu, cô được vây quanh bởi vô vàn lời chúc mừng, khen ngợi, thậm chí là cả những bó hoa. Kazuha cá chắc đây chính là những giây phút hạnh phúc nhất cô được tận hưởng kể từ khi đặt chân đến Hàn Quốc.

Không chỉ có Kazuha, hôm nay em trai cô, Riki cũng có màn trình diễn vô cùng ấn tượng cùng nhóm nhảy của mình. Khả năng vũ đạo đáng gờm cùng ngoại hình cao ráo, cool ngầu của cậu đã đốn gục bao trái tim thiếu nữ, thế là vô tình trở thành crush quốc dân trong lòng hội chị em từ lúc nào chẳng biết. Nhưng dù có được bao nhiêu cô gái mến mộ, trái tim Riki vẫn luôn hướng mãi về một người.

" Chị ấy đi đâu rồi nhỉ?"

Riki sốt sắng lách khỏi đám đông, đảo mắt khắp xung quanh tìm kiếm Chaeyoung, một lúc sau thì thấy cô đang đứng đợi ai đó dưới gốc cây sồi.

Riki định chạy ra thì có người đã đến đó trước. Cậu đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn người anh cùng nhóm hết nhìn điện thoại lại tần ngần bước đến chỗ Chaeyoung đang đứng.

" Em đang đứng dưới gốc sồi đằng sau trường rồi nè. Anh đang ở đâu rồi?"

Chaeyoung háo hức nhắn tin cho @cornlover, vừa ôm điện thoại vừa tủm tỉm cười một mình. Cô đã đợi ngày này suốt cả tháng nay, anh người yêu đến chậm một chút thôi cũng đủ khiến cô sốt hết cả ruột.

" Anh đang đứng sau lưng em rồi đây😊"

Chaeyoung hồi hộp hít một hơi thật sâu, chầm chậm quay lại chiêm ngưỡng diện mạo người con trai mình mong chờ. Đúng là tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, người yêu cô hóa ra lại là cậu bạn cùng lớp chỉ ngồi cách có một bàn.

" Cậu là @cornlover?"

Jay giơ hai bắp ngô nướng lên thay cho câu trả lời, trên môi điểm một nụ cười tươi rói. Nụ cười ấy chẳng khác mấy so với thường ngày nhưng qua mắt Chaeyoung, giờ nó lại đáng yêu hơn gấp bội.

Đưa một bắp ngô thơm nức ra trước mặt người đối diện, Jay tinh nghịch nói đùa:

- Bắp ngô này có vị tình yêu của mình, cậu có muốn ăn không Chaeyoung?

Ngay khi người bạn trai ẩn danh của mình lộ diện, trong lòng Chaeyoung đã bao la suy nghĩ. Cô đã không ngờ tới người đó lại là Jay, lại càng cảm thấy áy náy với Kazuha mặc dù cô đã uncrush cậu từ lâu.

- Cậu còn chần chừ gì nữa hả Chaeyoung? Jay đang tỏ tình cậu đó.

Kazuha đứng từ xa quan sát, thấy Chaeyoung cứ đứng ngẩn ra liền lên tiếng, bên cạnh là Heeseung đang nhăn mặt kì thị trước màn tỏ tình dị hết chỗ nói của thằng em cột chèo. Chỗ đứng của họ không biết từ lúc nào đã có hàng đống người nán lại hóng chuyện.

- Cảm ơn cậu nhé Jay! - Chaeyoung ngại ngùng cầm lấy bắp ngô Jay tặng cho mình, ra ám hiệu cho cậu hãy rời đi trước khi mọi người tụ tập ở đây đông hơn. Nhưng Jay nào có chịu, mặt cậu hẵng còn dày lắm, dù cả trường có vây quanh hết chỗ này cậu cũng chẳng ngại đâu.

- Vậy là từ giờ mình trở thành người yêu công khai rồi nhé! - Jay ôm eo bạn gái bế thốc lên, vừa cười vừa quay tít mù mấy vòng liền, như thể không gian xung quanh là cái đám cưới chứ chẳng phải khoảng đất trống sau trường vậy. Chaeyoung úp mặt vào vai Jay, xấu hổ chẳng dám nhìn lên. Mọi người xung quanh ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi, chỉ trừ có Kazuha và đám anh em nhát gái của Jay là bĩu môi khinh bỉ, từ chối nhận anh em.

- Ra đường đừng ai bảo nó là em tao nha chúng mày! - Heeseung phũ phàng phán một câu xanh rờn.

- Em không có thằng bạn nào sến sẩm như thế. - Sunghoon lắc đầu ngán ngẩm, đang chó chê mèo lắm lông đấy à?

- Em mà là chị Chaeyoung chắc em phải chuyển trường vì nhục mất. - Sunoo xúc một thìa kem, gớt nước mắt thương cảm cho cô gái xấu số.

- Vào em là em chia tay luôn đéo yêu đương con mẹ gì hết. - Nói ra lời thâm độc thế này còn ai khác ngoài Yang Jungwon nữa.

Jake bất lực bật cười khi nghe lần lượt từng người anh em than thở về thằng bạn, chợt nhận ra có gì đó thiêu thiếu ở đây.

- Ê mà thằng Riki biến đâu mất rồi chúng mày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro