Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Tâm sự đêm khuya

Đồng hồ đã điểm 11h đêm, bóng tối tĩnh lặng bao trùm lên khu trọ nhỏ đã tắt đèn hết. Kazuha vẫn chưa ngủ. Cô trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường rồi lại nhìn lên trần nhà trống trơn.

Dù đã cùng em trai mình chuyển đến khu trọ này gần một tháng nhưng Kazuha vẫn rất chật vật để hòa nhập với cuộc sống hiện tại. Mà nói đúng hơn, cô vẫn đang chật vật thích nghi với một cuộc đời hoàn toàn khác, một cuộc đời trái ngược với quá khứ của cô.

Kazuha nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. Hễ cứ nhắm mắt lại, cô lại thấy bản thân mình hóa thành một nàng thiên nga lộng lẫy, kiêu sa dưới ánh đèn sân khấu lung linh. Cô dường như nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng dương cầm du dương lôi cuốn cô bước vào những chương rực rỡ nhất của cuộc đời, muốn giữ chặt cô lại cùng những tháng ngày huy hoàng ấy.

Trước kia Kazuha đã từng là một vũ công ba lê đầy hứa hẹn. Nhưng thật đáng tiếc, một biến cố bất ngờ ập tới đã làm đảo lộn hoàn toàn số phận của gia đình cô. Vốn là những cậu ấm cô chiêu chưa bao giờ lo nghĩ về chuyện tiền bạc, chị em cô giờ đây lại phải quay về quê ngoại Hàn Quốc tự lập, trong khi bố mẹ thì ở lại Nhật lo liệu nốt khoản nợ khổng lồ. Cũng vì thế mà cô phải chấp nhận dở dang con đường ước mơ của mình, khoảng thời gian vốn được dành ở phòng tập trước kia nay lại dành hết vào việc đi làm kiếm thêm thu nhập. Em trai cô, Riki thì may mắn hơn một chút khi không phải bỏ dở ước mơ của mình. Cậu đã tham gia vào một nhóm nhảy hiện đại, thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng phần nào giải tỏa được gánh nặng kinh tế cho chị gái.

" Chị ngủ chưa?"

Màn hình điện thoại chợt chớp sáng, Kazuha mở lên check inbox, thầm mỉm cười. Ra là không chỉ mình cô còn thao thức.

" Sang phòng chị tâm sự mỏng xíu đê, chị cũng không ngủ được"

Phải một lúc sau mới thấy Riki đẩy cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm thêm một bịch snack to tướng. Kazuha khẽ cau mày, nghiêm giọng chấn chỉnh cậu em:

- Chị đã bảo bao lần là không được tiêu xài hoang phí như trước rồi mà.

- Đâu có mà! Snack này là quà của anh nhóm trưởng, mỗi người được một gói.

Riki vui vẻ bóc gói snack khoe với chị gái, còn lém lỉnh nhét vào miệng Kazuha liền mấy miếng.

- Rồi ông giời con nói cho chị nghe sao giờ còn chưa ngủ?

- Mai khai giảng nên em hơi lo tí. Người nước ngoài mà học ở một trường cấp 3 bình thường như tụi mình thể nào cũng bị chú ý cho mà xem.

Riki thở dài, bộc bạch một lí do mà Kazuha cho rằng nó củ chuối hết sức. Cô bật cười, huých nhẹ vào vai Riki.

- Làm dancer mà sợ được nhiều người để ý? Mày có thấy mày vô lí vcl không hả em?

- Thế còn chị thì sao? Tại sao lại thức muộn rồi còn rủ em sang tâm sự vậy?

 Riki vội đánh trống lảng, thầm xấu hổ khi nhận ra bản thân đã lo nghĩ một chuyện thật viển vông. Kazuha trăn trở đan chặt hai bàn tay lại, bâng quơ nhìn về phía xa xăm, dường như không có ý định đáp lại câu hỏi của cậu em trai.

- Chắc lại nhớ đống cúp yêu dấu rồi chứ gì? Để em bày vài cái lên kệ cho đỡ nhớ nhá!

Riki nhanh nhẹn nhận ra nút thắt trong lòng chị gái, đang định đứng dậy giúp thì bị Kazuha kéo lại.

- Đừng làm vậy! Chị còn đang muốn quên hết đi mà chẳng được đây.

Kazuha thu mình vào góc giường, từng tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở chợt bật ra khỏi cuống họng, đôi mắt ửng đỏ cũng bắt đầu trào lệ. Bình thường cô vốn sống nội tâm, ít khi bộc lộ cảm xúc mãnh liệt nên sự mít ướt bất ngờ này đã dọa Riki một phen hú vía. Cậu rối rít trèo lên giường chị gái, vụng về dỗ dành cô.

- Mày có biết không? Suốt từ ngày đầu tiên sang Hàn đến giờ chưa đêm nào chị được ngon giấc. Bởi vì cứ nhắm mắt lại, những ký ức tươi đẹp đó lại ùa về. Ngày ấy chị đã từng hạnh phúc biết bao, nhưng giờ đây nó lại chỉ khiến chị muốn chối bỏ thực tại nghiệt ngã để sống mãi trong cái bóng của quá khứ. Chị cũng muốn gác lại tất cả để thích nghi với cuộc sống nơi đây lắm, nhưng càng cố tâm trạng của chị lại càng tồi tệ hơn. Chị cũng chẳng biết bản thân mình đã trở nên yếu đuối như thế này từ bao giờ nữa.

Kazuha úp mặt vào chăn bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa thấm qua lớp vải dày, nóng hổi. Riki đã rối lại càng thêm rối, từ bé đến giờ cậu đã biết dỗ ai bao giờ đâu. Khẽ đặt tay lên vai chị, cậu thật thà khích lệ:

- Em biết sẽ rất khó khăn để ta chấp nhận và thích nghi với cuộc sống ở nơi xa lạ này. Đã thế chị còn không thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình nữa. Nhưng mà đừng lo, chị vẫn còn có em ở đây cùng phấn đấu với chị mà.

Nghe được lời động viên chân thành từ Riki, Kazuha liền ngừng khóc, ngước lên nhìn em trai bằng ánh mắt cảm kích. Cô đưa tay quệt nước mắt, gượng cười trêu chọc:

- Bữa nay tự dưng sâu sắc dữ, làm tao cảm động suýt khóc tới nơi.

- Chị nhẫn nhịn lâu vậy mà chẳng nói gì với em. Vừa nãy thấy chị khóc mà em hết cả hồn. Sau này chị có tâm sự gì thì cứ tìm em, đừng giấu trong lòng như thế nữa.

Kazuha nở một nụ cười nhẹ nhõm, gật đầu thay cho câu trả lời. Cô biết Riki từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, nhưng cô không nghĩ cậu lại có một khía cạnh tinh tế, sâu sắc đến vậy. 

- Em tôi nay đã lớn rồi, không còn là đứa nhóc bướng bỉnh và không ưa gì cô chị gái cùng mẹ khác cha của ngày xưa nữa rồi.

- Nói cái gì dzậy pà nội? Vế đầu em nhận nhưng mà vế sau thì không nhé. Lúc nào chị chả là chị của em. Đúng là chỉ giỏi suy nghĩ lung tung!

Riki phụng phịu trách móc, hai cái má phồng ra trông rõ mắc cười. Kazuha bụm miệng cười thầm, nghịch ngợm thò tay chọc một bên má cho nó xẹp xuống. Cô nắm chặt tay Riki, đôi mắt long lanh, cảm kích nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Cảm ơn em, vì đã sinh ra, đã cùng chị lớn lên và ở bên chị trong khoảng thời gian khó khăn này.

Ngay từ lúc còn nhỏ, mẹ vẫn thường căn dặn Kazuha hãy luôn hết lòng yêu thương đứa em trai bé bỏng của mình. Năm xưa khi mới chân ướt chân ráo từ Hàn Quốc sang Nhật Bản, bà chẳng may bị một tên khốn lừa tình đến nỗi có thai ngoài ý muốn. Lúc đó không chỉ có gia đình hắn ta, hắn ta mà cả xã hội đều ruồng bỏ mẹ con cô. Chính tại thời khắc mẹ cô tưởng như đã mất hết động lực sống, bố dượng đã xuất hiện, trở thành tia sáng cứu vớt hai mẹ con thoát khỏi mảnh đời tăm tối, vô định. Sau này khi Kazuha được hai tuổi, mẹ và dượng đã đến với nhau và có Riki. Thằng bé đến với cuộc đời Kazuha như một món quà trời ban. Riki chính là mảnh ghép cuối cùng của gia đình nhỏ cô luôn hết lòng trân trọng, là cái đuôi đáng yêu luôn theo sát, ủng hộ cô trên từng chặng đường đời. Dù cho bây giờ gia đình hạnh phúc ấy đã chẳng còn trọn vẹn như trước, ít nhất cô vẫn còn có Riki cạnh bên, người em trai luôn sẵn lòng chia ngọt sẻ bùi với cô, không ngại ngần cùng cô băng qua những chặng đường đời đầy gian nan, khổ ải.

- Em chưa bao giờ nghĩ chỉ vì ta là chị em cùng mẹ khác cha mà đối xử lạnh nhạt với chị. Chị vẫn luôn là người chị gái duy nhất của em, vậy nên chuyện em làm ấy là lẽ đương nhiên. Chị không cần phải cảm ơn em đâu.

Riki chợt dang rộng hai tay, trên môi treo một nụ cười tươi sáng. Cậu ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Kazuha, muốn xoa dịu tất thảy nỗi lo âu chất chồng trong lòng cô.

- Tâm sự với mày chị thấy nhẹ người hẳn. - Kazuha tựa cằm lên vai Riki, thì thầm bên tai cậu.

- Nhẹ lòng rồi thì đi ngủ được chưa bà zà? Mai em còn phải dậy sớm chải chuốt, chuẩn bị các thứ để làm quen với bạn mới nữa chứ... - Riki sốt ruột thúc giục, kim ngắn sắp nhích tới số 12 đến nơi rồi.

- Ừ. Mong rằng ngày mai mày sẽ gặp  được nhiều bạn tốt. Ngủ ngon nhé con báo con! - Kazuha tinh nghịch đan năm ngón tay vào mái tóc mềm mại của em trai, dịu dàng chúc cậu ngủ ngon. Riki cũng nhanh nhẹn buộc lại bịch snack và chạy khỏi phòng, còn không quên nói vọng lại:

- Chị cũng ngủ ngon nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro