Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 2: Heeseung và năng lực dịch chuyển tức thời đến Okpo Land


 *Nếu muốn biết Okpo Land là nơi nào thì cứ hỏi chị Google nhé ^^

Một ngày đẹp trời, Ni-ki ngồi trên ghế sofa, mắt sáng rực khi xem video về công viên giải trí Everland.

"Wow! Tàu lượn siêu tốc ở đây đỉnh thật! Em muốn thử quá!"

Sunoo hào hứng:

"Vậy thì đi thôi! Heeseung hyung có năng lực dịch chuyển tức thời mà, đúng không?"

Cả nhóm đồng thanh:

"Đi Everland chơi nào!"

Heeseung tự tin đứng dậy, nắm tay các thành viên, nhắm mắt lại:

"Được rồi, bám chặt vào nhé. Chúng ta sẽ đến Everland ngay bây giờ!"

Vụt!

Khi mở mắt ra, cả nhóm đang đứng giữa một công viên giải trí... nhưng trông có gì đó rất sai sai.

Cỏ dại mọc um tùm, những chiếc đu quay hoen gỉ, sơn tróc lở. Các gian hàng trò chơi đổ nát, những con thú bông trong lồng kính đã bị mốc xanh. Không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi rít qua những thanh sắt cũ kĩ, tạo nên âm thanh lạnh gáy. Kinh dị nhất chính là tàu siêu tốc hình con vịt với những đôi mắt vô hồn lạnh lẽo.

Jay nuốt nước bọt:

- Ơ... Đây là... Everland sao?

Sunghoon ngơ ngác:

- Không thể nào?! Đây mà là Everland á?

Jake lắc đầu, mặt tái xanh:

- Không... Đây... đây là Okpo Land! Công viên bỏ hoang nổi tiếng vì những tai nạn rùng rợn!

Jungwon hoảng hốt: 

- Cái công viên bỏ hoang từng có tai nạn tàu vịt kinh hoàng ấy hả?!

Ni-ki bấu chặt tay Heeseung, giọng run run:

- Anh Heeseung ơi... anh dịch chuyển nhầm chỗ rồi!

Heeseung đứng như trời trồng, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng:

- A...anh xin lỗi... anh chỉ nghĩ tới 'công viên giải trí' thôi mà... Sao lại tới đây được chứ?

Sunoo ngó xung quanh, chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc cũ kỹ, rỉ sét đang treo lơ lửng trên đường ray:

- Mọi người ơi nhìn kìa... Có cái gì đó... vẫn đang chuyển động...

Chiếc tàu lượn đung đưa nhẹ nhàng, dù không có ai điều khiển. Những chiếc ghế da rách nát kêu cọt kẹt, như thể có ai đó đang ngồi lên.

Jungwon siết chặt tay Jay:

- Đây không phải phim kinh dị đúng không? Nói với em đây là mơ đi!

Cả nhóm lùi lại, nhưng bỗng từ phía xa, tiếng nhạc vui nhộn vang lên. Giai điệu của những chiếc hộp nhạc cũ kĩ, lặp đi lặp lại nhưng méo mó, càng làm không khí thêm phần đáng sợ.

Jake run rẩy:

- Có ai đó... hay cái gì đó... đang ở đây với chúng ta không?

Heeseung vội vã giơ tay lên:

- Được rồi, để anh đưa mọi người trở về! Nắm chặt tay nhau nhé!

Nhưng vì quá sợ hãi, anh không thể tập trung. Thay vì dịch chuyển tức thời, cả nhóm vẫn đứng im tại chỗ.

"Không được rồi... Anh... anh không làm được!" Heeseung hoảng loạn.

Bất chợt, một chiếc xe đụng tự động khởi động, tự lao thẳng về phía họ.

"Chạy đi!!!" Sunghoon hét lên.

Cả nhóm chạy tán loạn qua những khu trò chơi bỏ hoang. Họ luồn lách qua những quầy bán đồ ăn mốc meo, tránh những con thú bông cũ bị treo lủng lẳng trên trần nhà.

Jay với sức mạnh bay, kéo theo Sunoo bay lên cao để tránh một chiếc xe đụng khác.

Ni-ki dùng sức mạnh điều khiển bóng tối, tạo ra một vùng tối bao phủ để ẩn nấp.

Jungwon bám vào tường bằng khả năng wall crawling, treo lơ lửng trên mái nhà như một con nhện. Cậu cố gắng dùng khả năng điều khiển gió để thổi bay chiếc xe nhưng vì quá hoảng loạn nên gió liên tục thổi chệch hướng.

Sunghoon thử tạo ra băng giá để làm trơn đường, khiến những chiếc xe đụng bị trượt đi hướng khác.

Jake khẽ tạo ra một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm cho cả nhóm khi trốn trong góc tối, tay cậu run lẩy bẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Sau một hồi hoảng loạn, cả nhóm trốn vào một gian hàng trò chơi bị bỏ hoang. Heeseung hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh:

- Lần này anh sẽ làm được... Mọi người tin anh chứ?

Niki mếu máo:

- Bây giờ em chỉ muốn về nhà thôi... Ký túc xá có mintchoco cũng được, miễn là thoát khỏi đây!

Heeseung tập trung, nhắm mắt lại. Cảm giác như thời gian dừng lại, không gian xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt.

Vụt!

Khi mở mắt ra, cả nhóm đã trở về phòng khách của ký túc xá. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn, không còn mùi ẩm mốc hay tiếng động lạ.

Jay đổ gục xuống sàn, thở hổn hển:

- Cuối cùng... cũng thoát rồi!

Ni-ki ôm chầm lấy Heeseung:

- Em không muốn đi công viên giải trí nữa đâu! Em hứa sẽ ngoan mà!

Sunghoon nhìn quanh, xác nhận mọi thứ đều bình thường:

- Thật may mắn... Nhưng lần sau, nếu dịch chuyển tức thời, hãy nghĩ cụ thể vào Heeseung hyung à!

Heeseung gật đầu lia lịa, vẫn chưa hoàn toàn hết hoảng sợ:

- Ừ... lần sau anh sẽ chỉ nghĩ tới... phòng ngủ của mình thôi!

Từ đó về sau, mỗi khi Ni-ki nhắc đến tàu lượn siêu tốc, cả nhóm chỉ biết lắc đầu và tránh xa chủ đề "công viên giải trí". Thôi thì, ở nhà ăn mintchoco của Sunoo vẫn an toàn hơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro