Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ni-ki và màn 'hoán đổi ngày đêm' đầy ám ảnh


Lại một lần nữa, ENHYPEN vẫn quyết định đi cắm trại để tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu rọi qua những tán lá, cả nhóm nằm dài trên bãi cỏ, thư giãn và chuyện trò rôm rả.

Sunoo đang cắn dở một viên kẹo mintchoco thì bỗng dưng...

Vụt!

Mọi thứ tối đen như mực. Ánh nắng biến mất, chỉ còn lại bầu trời đêm đầy sao và một vầng trăng tròn treo lơ lửng. Tiếng ve sầu im bặt, thay vào đó là tiếng dế kêu và cơn gió lành lạnh.

Jay ngồi bật dậy, mắt mở tròn xoe:

"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Jungwon đưa tay ra phía trước, sờ soạng trong bóng tối:

"Đây là ban ngày mà, sao tự nhiên lại thành ban đêm rồi?"

Sunghoon rùng mình:

"Không phải... chúng ta bị lạc vào thế giới khác chứ?"

Heeseung bật đèn pin trên điện thoại, nhưng ánh sáng yếu ớt chẳng thể xua tan nổi màn đêm đặc quánh xung quanh.

Sunoo bất chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu về phía Ni-ki:

"Ni-ki à, đừng nói là em... đang đùa đấy nhé?"

Ni-ki ngồi co ro trong nỗi hoang mang và sợ hãi, giọng run run:

"Em... em không cố ý đâu. Chỉ là... nắng quá nên em thử làm bóng râm một chút... nhưng mà... chắc em quá tay rồi!"

Cả nhóm im lặng, mặt mày xanh lè xanh lét. Từ xa, tiếng cú kêu vang lên, khiến Jake giật bắn mình:

"Ôi trời! Tôi sợ ma đó nha!"

Ni-ki bặm môi, cố gắng tập trung để thu hồi sức mạnh. Từng chút một, bầu trời bắt đầu sáng trở lại. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua bóng tối, và chỉ trong vài phút, mọi thứ trở lại như bình thường.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai dám nhắc tới chuyện vừa rồi.

---

Sáng hôm sau, cả nhóm trở về ký túc xá. Khi bật TV, họ há hốc mồm khi thấy bản tin thời sự:

"Hiện tượng kỳ lạ: Ban ngày ở công viên Seoul bỗng biến thành ban đêm trong 10 phút. Các nhà khoa học đang đau đầu tìm lời giải thích!"

Sunghoon phun ngụm nước vừa uống ra, nhìn Ni-ki:

"Em lên thời sự rồi kìa!"

Ni-ki hoảng hốt, lẩm bẩm:

"Em... em không muốn nổi tiếng kiểu này đâu!"

Và thế là, từ hôm đó, Ni-ki trốn biệt trong phòng. Cậu út đóng cửa kín mít, thậm chí kéo rèm che hết ánh sáng. Các thành viên khác cố gắng an ủi, nhưng Ni-ki cứ lắc đầu, chỉ để lại một câu:

"Em mà ra ngoài, lỡ lại biến ngày thành đêm thì sao? Không được, không được!"

Sunoo vì thương em út nên mỗi ngày đều để trước cửa phòng Ni-ki vài viên kẹo mintchoco, kèm theo lời nhắn động viên đáng yêu.

Heeseung và Jay cũng tổ chức "show hài" nho nhỏ trước cửa phòng, diễn mấy trò ngốc nghếch khiến Ni-ki phải bật cười.

Cuối cùng, sau một tuần "ẩn cư", Ni-ki cũng mở cửa phòng, mắt ngấn nước nhưng môi mỉm cười:

"Cảm ơn các anh... em sẽ cố gắng kiểm soát sức mạnh tốt hơn. Nhưng mà... ai đó giúp em mở rèm cửa ra được không? Em... hơi sợ bóng tối rồi đấy!"

Cả nhóm ôm chầm lấy Ni-ki, tiếng cười vang khắp hành lang ký túc xá. Dù có siêu năng lực, nhưng điều tuyệt vời nhất với ENHYPEN vẫn luôn là tình cảm anh em gắn bó, cùng nhau vượt qua những khoảnh khắc "siêu nhiên" vừa đáng sợ vừa hài hước này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro