Chương 7: Sunoo và thế giới Mintchoco: Thiên đường hay địa ngục?
Một buổi chiều, khi cả nhóm ENHYPEN đang ngồi thư giãn trong phòng khách ký túc xá, Sunoo bỗng nhiên có một ý tưởng táo bạo:
"Mọi người ơi, nếu mọi thứ trên đời đều là mintchoco thì sẽ tuyệt vời biết bao nhỉ?"
Nghe đến đây, Jay đã cảm nhận được điềm chẳng lành:
"Khoan đã, Sunoo... Đừng nói là..."
Nhưng đã quá muộn. Sunoo nhắm mắt, tập trung sức mạnh, rồi chạm tay vào chiếc gối sofa.
BỤP!
Chiếc gối ngay lập tức hóa thành một thanh kẹo mintchoco khổng lồ. Lớp vỏ socola mát lạnh bên ngoài, bên trong là kem bạc hà xanh mướt. Sunoo reo lên:
"Wow! Thành công rồi! Mình làm được rồi!"
Cậu chạy quanh phòng, chạm vào mọi thứ: ghế sofa, bàn trà, tivi, thậm chí cả chiếc điều khiển từ xa. Tất cả đều biến thành những món ăn mintchoco hấp dẫn.
Jake ngồi co ro trên ghế, mặt trắng bệch:
"Sunoo à... Em có thể dừng lại không? Anh... anh ghét mintchoco lắm!"
Jungwon hoảng hốt:
"Điều khiển từ xa cũng biến mất rồi! Làm sao em chuyển kênh được đây?"
Jay đứng dậy, nhưng bước chân trượt phải sàn nhà giờ đã biến thành lớp kem mintchoco trơn tuột, khiến anh ngã sõng soài.
"Ôi không! Áo của tôi... giờ cũng toàn là mintchoco!"
Heeseung ôm đầu:
"Đây là ác mộng đúng không? Ai đó đánh thức anh dậy đi!"
Sunghoon thì tội nghiệp nhất, cậu lỡ ngồi xuống ghế mà không để ý, giờ quần sau lưng toàn là... socola tan chảy.
"Anh không muốn trở thành kẹo mintchoco sống đâu Kim Sunoo! Cầu xin em!"
Trong khi đó, Sunoo hoàn toàn ngược lại. Cậu hạnh phúc như đang ở thiên đường, miệng cười toe toét, không ngừng nhún nhảy:
"Mintchoco ở khắp mọi nơi! Mình như đang sống trong mơ vậy!"
Cậu chạm vào bình hoa trên bàn, những bông hoa lập tức biến thành những viên kẹo tròn tròn xinh xắn. Cả phòng tràn ngập màu xanh và nâu ngọt ngào, mùi bạc hà thơm phức.
Ni-ki trốn vào góc phòng, run rẩy:
"Anh Sunoo ơi, đừng nhìn em như thế... Em không muốn biến thành kẹo đâu!"
Sunoo cười hồn nhiên:
"Đừng lo, Ni-ki à, anh không biến em thành mintchoco đâu. Nhưng nếu em thử một miếng thì sao nhỉ?"
"Không! Không bao giờ!" Ni-ki hét lên, chạy khỏi phòng khách với tốc độ ánh sáng.
Cả ký túc xá giờ như một nhà máy kẹo khổng lồ. Nhưng thay vì vui sướng như Sunoo, các thành viên còn lại của ENHYPEN chỉ biết khóc thét trong đau khổ.
Cuối cùng, Heeseung nghĩ ra cách giải quyết:
"Sunoo à, em không thấy chán sao? Nếu mọi thứ đều là mintchoco thì chẳng còn gì đặc biệt nữa đúng không?"
Sunoo chớp chớp mắt, ngừng lại suy nghĩ. Cậu nhìn quanh, thấy cả phòng ngập tràn mintchoco, không còn gì nguyên vẹn.
"Cũng đúng ha... Nếu em ăn mãi thì sẽ chán thật..."
Cậu nhắm mắt, từ từ thu hồi sức mạnh. Mọi thứ dần trở lại bình thường. Chiếc gối trở lại hình dạng cũ, sàn nhà không còn trơn tuột nữa.
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, Jay gần như muốn quỳ xuống cảm tạ trời đất.
Sunoo ngồi xuống ghế, nhặt viên kẹo mintchoco cuối cùng còn sót lại, nhấm nháp chậm rãi:
"Mình sẽ tiết chế hơn... Nhưng mà này, một chút mintchoco mỗi ngày chắc không sao đâu nhỉ?"
"Không!!!"
Tiếng hét đồng thanh vang vọng cả ký túc xá, khiến Sunoo bật cười khúc khích. Với cậu, mintchoco vẫn luôn là hạnh phúc nhỏ bé, nhưng giờ thì cậu biết rằng... hạnh phúc đó cần chia sẻ một cách vừa phải thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro