Elimination round: The Pot (NikiNoo)
Ở một góc tối đâu đó trên dãy hành lang chứa đầy những cái tủ sắt dùng để cất đồ của sinh viên, có một đôi đồng tử loé sáng kì dị, thao láo dõi theo từng cử động của một bóng hình nọ cho đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Cậu ta đay nghiến những chiếc răng trắng sữa không thẳng hàng của mình lên trên lớp da thô ráp của đầu ngón tay, khiến chúng đau nhói để rồi cảm giác tê liệt kéo tới dần biến cơn đau thành thứ khoái cảm rợn người. Ngón tay trỏ và ngón tay cái đã sớm trở thành món xúc xích được nuôi dưỡng bằng cơm, như một con chuột đang mài răng vì quá ngứa ngáy bởi những khát cầu ngày một lớn, hai đầu ngón tay của cậu ta rách tươm và nhầy nhụa máu đỏ.
Kim Sunoo để bản thân mình nhìn đến chán chê thì thôi, đến mức mà sau đó cả tiếng đồng hồ cậu ta vẫn chưa có ý định rời khỏi vị trí cũ dù thứ trước mắt chỉ là hư vô. Phải đến lúc người chủ nhà đang cho cậu thuê trọ gọi đến inh ỏi thì Kim Sunoo mới bực dọc bắt máy, thoát ra khỏi mộng tưởng đang trôi dạt trong đầu mình.
Chẳng là gần nhà cậu ta, nói chính xác là ngay kế bên vừa có một người mới chuyển đến. Vốn chẳng có gì to tát và cũng không có quái gì liên quan đến cậu vậy mà vẫn bị mụ già mập núc ních kia réo về như gọi đò, hẳn cái tên người mới phải giàu có hay máu mặt lắm Kim Sunoo mới bị lôi kéo về như thế này. Mục đích chắc chắn chỉ là để chuyển đồ giúp rồi tạo mối quan hệ, dù sao chẳng mấy ai nhìn vào vẻ ngoài của cậu ta mà an tâm ở cạnh cho được.
Kim Sunoo trở về với bộ dạng nhếch nhác, đến cả chiếc sơ mi bạc màu cũng bung hết cả vài ba cái nút ngay vạt áo, còn đường may thì xổ chỉ đến tưa cả vải, có thể thấy rằng bây giờ cậu không thích hợp để giúp đỡ cho người khác. Mà nhìn đôi mắt thẫn thờ đen kìn kịt kia thì cũng quá rõ là cậu ta chẳng đến đây để nói "chào".
"Cho tôi qua."
Cậu ta lách qua thân hình nhỏ thó của người hàng xóm mới rồi đi thẳng đến cửa nhà mình, vốn đã chẳng định mở lời. Nhưng có vẻ vì định mệnh luôn thích oái ăm với những trường hợp mà con người chỉ muốn im lặng nhất nên đã khiến người phải bắt đầu câu chuyện trước là người hàng xóm kia, cái định mệnh chết tiệt ấy có vẻ còn không muốn cho cậu lựa chọn.
"Bulhaeng, còn cậu?"
Kim Sunoo liếc mắt nhìn người kia qua mấy lọn tóc mái đã dài quá nửa khuôn mặt hốc hác, trong lòng thầm chế giễu cái tên xui xẻo quá sức tưởng tượng của gã người mới, bởi vì tên hắn đơn giản chỉ có nghĩa là "xui xẻo".
"Không trả lời cũng không sao, tôi có một món quà nho nhỏ muốn tặng cậu, đặt ở kia kìa."_Người đó mỉm cười sáng lạn, thế nhưng đôi mắt lại trống rỗng vô hồn. Hắn chỉ tay ra phía sau lưng Sunoo, khiến cậu vô thức quay đầu lại nhìn theo. Và trước khi cậu kịp nhận ra "món quà nho nhỏ" đó là gì, hắn đã mở cửa và bước vào nhà tự lúc nào chẳng hay
Người kì lạ ở cạnh người kì lạ.
Cậu ta đã nghĩ như vậy khi bấm mật khẩu phòng của mình nhưng rồi lại bất giác lia mắt về phía cuối hành lang lần nữa. Có thứ gì đó...thu hút và mạnh mẽ đến mức ngay khi Kim Sunoo chỉ muốn dời mắt đi thì mái đầu bụi bặm của cậu ta lại bị kéo giật trở lại.
Chính xác là giật trở lại.
"Một chậu cây..."_Sunoo thầm thì.
Một chậu cây khá lớn nếu để nói là đem đi tặng người khác, tên kia cứ nói huỵch toẹt ra là muốn vứt cái chậu đấy đi thì có vẻ đã thuyết phục hơn. Kim Sunoo bỗng cảm thấy cáu bẳn khi suy nghĩ ấy xẹt qua trong đầu. Cậu tiến lại gần cái chậu to gấp đôi mình, nắm chặt và xé nát một vài chiếc lá cây mới nhú trên cành, vò nát chúng như chính chiếc áo nhàu nhĩ của cậu cho tới khi màu vàng úa ấy chỉ còn là bã vụn.
Kim Sunoo lần nữa cấu xé và ngấu nghiến đầu ngón tay mình như một con hổ đói mồi, nhai chúng đến nấc nghẹn và phải ho sù sụ một hồi thì mới dứt. Đến lúc này cậu ta bỗng nhận ra ngón tay mình thiêu thiếu cái gì đó, như một mảng thịt hay một tấc da, hoặc là cả hai. Đưa tròng mắt vô hồn xuống tận đáy, Kim Sunoo rít lên như một con chuột nhắt hay một con mãng xà, cười khoái chí đến mức đuôi mắt phải nhếch lên khi chứng kiến một phần cơ thể mình đã rơi rớt mất và đang nằm im lìm trên nền đất lạnh giá, ẩm mướt chen lẫn với phân bón và sơ dừa.
Là vài vụn thịt thô cứng còn dính máu và mấy mảnh gãy nham nhở của chiếc móng tay. Kim Sunoo thậm chí nghĩ chúng còn quá thưa thớt và thiếu sót, nên cậu ta đã cắn nát tay mình và mặc cho dòng máu chảy dọc xuống theo từng đường vân kẽ hở của mấy nhánh cây khô khốc.
"Tao tưới cho rồi đấy nhé, liệu hồn mà tươi tốt."
Tiếng cười khúc khích của cậu ta vang mãi trong ánh xế tà đến tận khi tấm màn đen dần buông xuống. Đá mạnh một cái thật kêu vào thân chậu nứt nẻ, Kim Sunoo vui sướng hít hà lấy mùi vị tanh tưởi của máu chưa được cầm lại, còn rất tận dụng trây trét vài vệt dài lên cánh cửa nhôm đã tróc sơn khiến cho miệng vết thương càng nứt toạc đến tệ hại. Hài lòng với tác phẩm như thể vừa mới có một án mạng kinh hoàng xảy ra trước cửa nhà mình mặc dù biết sáng mai cậu ta sẽ chẳng thức dậy mà yên ổn nổi, Kim Sunoo vẫn thản nhiên ngoảnh mặt bỏ đi và đóng sầm sau lưng cánh cửa mà trên đó chi chít những ngón tay kéo dài vệt đỏ máu.
Những tia nắng cố gắng bám víu trên mặt đất cuối cùng cũng đã lụi tàn theo hoàng hôn, kéo theo đó màn đêm sâu hun hút. Một ngày cứ thế trôi qua, bóng tối dài đằng đẵng tưởng chừng như vô hạn vậy mà chẳng ở đấy được bao lâu, có vẻ trị vì ở nơi đó là một bóng tối còn áp đảo hơn tất thảy mọi thứ đang ngày càng bành trướng, và nó lệnh cho màn đêm phải lui xuống.
Mặt trời dần ló dạng sau mấy áng mây buổi sớm, chẳng mấy chốc bình minh đã uể oải kéo tới, đổ từng tia nắng xuống mặt đất rồi lan rộng chúng như những mảng nấm mốc, chạm đến ngóc ngách của vài căn nhà trong ngõ. Kim Sunoo bừng tỉnh giữa tiếng tru tréo phẫn nộ như có thể chạm đến nóc của toà nhà cao mười mét của mụ chủ nhà, vò tung mái đầu vốn đã chẳng mấy gọn gàng của mình rồi sơ sài cài đại mấy cái nút của chiếc áo còn chưa thay từ hôm qua.
Cậu ta vừa vào nhà là đã lăn ra ngủ luôn, ngay cả tắm táp hay ăn uống cũng không màng. Vốn dĩ cuộc đời của cậu ta chỉ có một loại sinh hoạt duy nhất đó là ngắm nhìn người mình thương, cậu đi học cũng chính là vì mục đích ấy. Phải đến khi cậu ta chạm ngưỡng cực hạn đói khát thì cơ thể mới miễn cưỡng lết đi tìm thức ăn.
Cậu ta trườn mình như một con rắn đang lột da trong lớp chăn mền thô ráp, cọ sát mấy đầu ngón tay đã đông cứng máu đen trên vết rách lở loét. Trợn tròn mắt đến mức đôi đồng tử co lại như sắp nổ tung, chúng run rẩy lên như sự phấn khích trong lòng Kim Sunoo lúc này khi nghe thấy tiếng lách cách của những cái chân nâu đang gõ lên nền nhà lạnh toát. Cậu ta liếm láp đôi môi nứt mẻ còn đượm lại vài rãnh máu của mình, đưa tay túm lấy một cái đuôi xám đang cố gắng tẩu thoát đằng sau lưng. Tiếng gào thét khản đặc của bà chủ phòng trọ đã dứt, Kim Sunoo chống cánh tay khẳng khiu của mình xuống tấm đệm ngủ rồi lồm cồm bò dậy, loạng choạng huých ngã mấy cái kệ gỗ nhưng vẫn bước tiếp như một cái xác sống vô hồn.
Tay cầm lấy một cái đuôi xám và vài cái chân gián đang cựa quậy, Kim Sunoo nắm chặt con dao thái to ngang ngửa nửa đầu cậu ta trên tay, không thèm căn đo khoảng cách mà đâm phập thứ sắc bén màu bạc xuống cái thớt nhựa vẫn còn nhầy nhụa nấm mốc, chỉ xém chút nữa là đã mang theo ngón tay gầy nhặng của cậu ta theo. Kim Sunoo vui vẻ mỉm cười, tiếng khục khặc trong vòm cổ vang lên đứt quãng như chiếc radio rỉ sét đã tới tuổi về già, mấy mảng sơn tường màu xanh lá rớt lách tách xuống mặt bếp nhưng mặc nhiên cậu ta không hề quan tâm. Đưa đôi mắt hài lòng nhìn động tác nhồi nhét đều đặn của mình, khuôn miệng ấy kéo dài lên tới mang tai hoà cùng tiếng kin kít của kẽ răng xen kẽ trong căn phòng ẩm ướt không có ánh sáng. Vài chiếc chân gián vẫn rục rịch động đậy, nhưng cậu ta trực tiếp bẻ gãy chúng và đóng lại hộp giấy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà rửa đi mấy vụn bột còn vương trên kẽ tay rồi chậm rì bước vào nhà tắm, chuẩn bị cho vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch của mình trước khi đến giảng đường.
Bóng người cao nhòm lách ra từ đằng sau khối nhôm trầy xước, những vệt đen kéo dài vẫn còn in hằn trên cánh cửa. Kim Sunoo đánh mắt nhìn về phía chậu cây như một phản xạ để rồi không thể giấu nổi sự sửng sốt thầm lặng trong lòng, ở phía cuối hành lang, cách năm mét về phía bên phải là một chậu cây mà nếu là ai khác nhìn vào thì sẽ phán đoán rằng nó đã được chăm sóc thật tốt.
Mới tối hôm trước nó còn chết cứng.
Kim Sunoo tiến lại gần nó như thể đang phải tiếp cận một con hổ đang say ngủ, kinh hãi nhưng kích thích. Cậu ta nhẹ miết lấy mặt trong của chiếc lá, các đường vân chưa bao giờ rõ rành và xanh đến thế. Sự phấn khích lại dần một lớn hơn khi đầu ngón tay thô ráp và lồm cồm những vệt máu đông ấy được tiếp xúc với cái nụ đỏ hỏn như cục thịt vữa còn xót lại sau khi bị nhai xé ngấu nghiến.
Cậu ta không hề nói điêu khi tự nghĩ rằng cái nụ hoa ấy trông thật thơm ngon và độ nhẵn mịn của nó cứ thật sự như một miếng da người bị cháy xém. Nó phập phồng và thoi thóp, thậm chí còn cảm nhận được từng "hơi thở" như lá phổi của con người, sống động và đầy chân thật cứ như vậy đánh động vào lòng Sunoo.
Ngắt lấy một cái nụ lớn thật bạo lực, cậu ta nóng lòng muốn biết bên trong này rốt cuộc chứa đựng bí mật gì. Một bí mật vượt tầm hiểu biết của con người, hay chỉ là một tai hoạ mới mà đất mẹ chợt nghĩ ra trong lúc đang vui vẻ với những quân cờ trong tay mình?
Dù có là gì thì tất cả đều thật tệ, nhưng với một kẻ loạn trí như cậu ta thì mọi điều tệ nhất luôn là một bữa tiệc vui. Bực dọc giằng xé với cái nụ cứng đơ làm cậu ta điên tiết. Xém thì vứt cả cặp xuống đất, nhưng cậu ta bình tĩnh lại vì biết bên trong là món quà quan trọng hơn nhiều. Kim Sunoo lấy cái xẻng làm đất trong góc gần đó để cạy nó ra, như thể muốn cạy cửa nhà người ta. Nó không những cam chịu trước mấy đòn tấn công dồn dập, mà còn cứng rắn hơn. Cho tới khi giọt máu trên đầu ngón tay chảy xuống vì miệng vết thương lại bị lở loét, nó lại dễ dàng buông thả đến không ngờ.
Phản ứng của người bình thường hẳn là nên ngất xĩu ngay tại chỗ hoặc thảng thốt, người yếu đuối hơn có thể đã lên cơn đau tim. Nhưng đối với Kim Sunoo, chỉ là những tiếng rít khe khẽ khó nghe và rợn gáy. Nụ hoa hé ra một cái bông mà không phải ai cũng yêu thích, nó chứa toàn móng và da, thậm chí có cả thịt, nhưng "tươi tốt" hơn cả thứ được gieo trồng.
Sáng hôm ấy, đất mẹ hay dù có là bất kì thứ quái quỷ gì thì cũng đã ban cho cậu ta một ân huệ thật tuyệt vời.
.....
Đứng trước cánh cửa gỗ của giảng đường đại học, đã bốn mươi phút hơn từ lúc con người nhếch nhác này chôn chân tại đây. Cậu ta đến trường, nhưng lại cúp học. Một hành vi lạ kì nhưng lại quá đỗi bình thường với kẻ điên. Ôm trong lồng ngực hộp giấy đã nguội lạnh và bốc lên một mùi tanh tưởi khó chịu, Kim Sunoo thậm chí có thể cảm nhận thứ chất lỏng dinh dính trơn trượt dần thấm đẫm vào cánh tay mình. Cậu ta nheo mắt nhìn về phía trước, vừa đúng lúc người cậu thích cũng từ hướng ngược lại bước tới. Người ấy đi cùng những người bạn với vẻ ngoài loè loẹt đến nhức mắt, ánh hào quang ấy khác xa với sự thô kệch của cậu ta, vậy nên cậu ta ghét chúng. Họ chỉ trỏ vào cái thân người gầy nhòm với chiếc sơ mi còn chưa cài hết cúc đang đứng chết trân trước cửa, không giấu diếm gì mà thèm khát trừng vào người bạn của họ. Họ cười bỡn, và đùa những câu đùa khó chịu, đến mức như sỉ vả hết tất cả sự tồn tại có liên quan đến cậu ta trên đời, một cô gái thậm chí còn rất lớn gan tiếp cận cái hộp bốc mùi còn yên vị trên tay Kim Sunoo và giật phắt lấy nó như thể thói cướp giật đã in sâu và hoà trộn vào cái ánh mắt ác nghiệt của cô ta.
Họ tận hưởng vẻ mặt cọc cằn của bạn mình khi bị chọc ghẹo, nhưng còn thoải mái hơn khi thấy đôi mắt cậu ta chỉ còn phần lớn là tròng trắng và xung quanh là những "con giun đỏ" đang bủa vây lấy đồng tử xám xịt. Người con gái mặt thoa đầy son phấn cao hứng lắc lư món quà đặc biệt xung quanh cậu ta, rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp thay cho người bạn đã tức giận đến tím tái mặt mày của mình.
"Ồ, hôm nay nó đã chịu tặng cậu cái gì đó bình thường rồi này Riki, nhưng làm bánh mà như này thì có chút...gớm quá đấy?"
Cả đám những gương mặt mà bộ não của Kim Sunoo chẳng định hình được cứ lảng vảng trước mặt cậu ta, có diêm dúa và loè loẹt như thế nào qua đôi mắt ấy cũng chỉ còn là những gương mặt không có ngũ quan. Người duy nhất "hiện hình" trong cuộc đời cậu ta là Nishimura Riki, và chỉ có người ấy xứng đáng được thực hiện từ đầu đến cuối các quy trình để hưởng trọn món quà đặc biệt mà Kim Sunoo đẫ tỉ mẫn làm ra. Vậy mà bây giờ...vậy mà bây giờ con mụ ấy và đám vai ú thịt bắp lại chen chân làm hỏng ngày đẹp trời của cậu, Kim Sunoo muốn ngoạm lấy đầu ngón tay mình như một cái mấy nghiền thịt giận dữ nhưng chợt phải áp chế tất cả chỉ vì ánh mắt e ngại của người kia.
Cậu ta không làm thêm hành động đáng xấu hổ nào khác nữa, ít nhất là trước mặt người cậu ta yêu say đắm. Kim Sunoo trơ mắt nhìn miếng bánh bị bở nhão nhoét mà mình dày công làm ra bị cưỡng chế nhét vào miệng của một tên khác không phải Riki, não bộ cậu ta như bị kéo căng đến cực hạn và răng môi không thể ngừng va vào nhau, hậu quả của việc không thể cắn đầu ngón tay là những chiếc móng nhọn không cắt lâu ngày đã đâm thủng qua lớp da chai sần của lòng bàn tay, và làm nó rỉ máu.
"Ăn đi, nuốt nó mau."_Ả đàn bà lấy bàn tay vẫn còn mấy cái móng giả của mình mà nhồi nhét miếng bột lạnh ngắt vào cuống họng của tên bên cạnh, hắn ho sặc sụa vì khó thở và trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Ai nhìn vào cũng biết đây là một trò đùa quá ác, nếu không cẩn thận cô ả thậm chí có thể đã giết người.
Nhưng thứ sau đó còn làm những người có mặt ở đó sững sờ hơn nhiều, nói đúng hơn là sửng sốt giữa một dàn tiếng hét thất thanh rồi chết lặng. Tên cao to vừa bị ép ăn ấy không những ho, mà còn ho ra rất nhiều vụn thịt màu xám và máu, màu xám ấy chính là mảng lông của con chuột nơi nhà bếp còn chưa được cạo đi, còn máu...chắc hẳn cũng là máu chuột?
Hắn ta vừa dứt cơn ho đã ngất xỉu ngay tại chỗ, những người khác có người thì đứng chết trân, có kẻ lại chạy tháo vào nhà vệ sinh gần đó để nôn oẹ. Riêng người đặc biệt nhất mà ai cũng biết đã có thể là nạn nhân của cái bánh ấy thì thậm chí không thể thở ra một tiếng, cái dáng vẻ sợ đến tím mặt ấy đã quá đủ để phải nói thêm điều gì khác.
Kim Sunoo lại trở ra cái giọng cười khục khặc của mình, cơn phấn khích không thể giấu diếm vì nhìn thấy biểu hiện của Riki cứ như thế dâng lên từng chút một:"Em thích không? Riki em thích không??? Khâu chuẩn bị của thứ này rất phiền phức đấy vậy mà sao em chẳng nói gì vậy? Em có thích hay là không?!"
Người được gọi tên là Riki ấy ngã khuỵu xuống nền đất sau tiếng hét của Sunoo, bụm chặt miệng để ngăn mình không được phóng uế bừa bãi ở đây. Cậu chẳng thể thốt nên lời, không hiểu định mệnh trớ trêu thế nào lại khiến bản thân thu hút được một kẻ loạn trí như thế này, cứ mang tới hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tất nhiên là theo hướng tiêu cực.
Riki chỉ có thể run rẩy lặp lại hết lần này đến lần khác "Biến đi", "Cút đi". Không thể nhìn nổi dù chỉ một giây vào những mảnh thịt vữa đang bốc mùi hôi thối và cái đầu xám xịt dưới sàn gạch lạnh giá, cậu lồm cồm bò dậy, dùng chút sức lực cuối cùng để gắng gượng hét lên: "Biến đi thằng bệnh hoạn!". Rồi bỏ chạy bạt mạng.
Kim Sunoo thẫn thờ nhìn cái mấy cái bánh khác còn chứa vài cái chân gián chưa được đụng tới giờ đã nằm chỏng chơ giữa nền đất, ngơ ngác mất một lúc mà vẫn chẳng hiểu mình đã làm sai bước nào. Cảm xúc thẫn thờ, khó hiểu, rồi chuyển dần thành thù hận và giận dữ. Đôi mắt ấy đỏ ngầu những vệt máu ngày càng rõ ràng và lồi lõm như thể chúng sẽ đâm thủng giác mạc và chui ra bất cứ lúc nào.
Với cơn điên tiết cực độ, Kim Sunoo rủa xả tất cả những thứ lọt vào tầm mắt trên đường về nhà. Không những đầu ngón tay mà mái đầu rối và cánh tay bây giờ cũng là nạn nhận của cậu. Sunoo cào nát lớp da mỏng dánh và trắng bệch như xác sống, để lại những đường đỏ lòm dữ tợn như đang cười cợt sự thất bại của chủ nhân chúng. Tât cả những vết tích Kim Sunoo để lại trên cơ thể mình đều đang nóng ran và sục sôi như chính con người cậu ta lúc này, có một con mèo đi ngang qua, và cậu ta chửi mắng nó, thậm chí còn đá cho nó một nhát vì màu lông vàng ấy trông chẳng khác gì mái đầu mới nhuộm của Riki. Nhưng như Kim Sunoo, nó cũng không biết sợ, nó gầm gừ đáp trả và trực chờ xông đến để cào nát khuôn mặt của cái kẻ đã gây sự vô cớ. Những con mèo hoang thật nguy hiểm và, như chính bản chất chữ "hoang" được đính kèm theo danh từ mèo của chúng, chúng hoang dã và điên cuồng.
Nó nhảy xộc lên, đưa ra cái miệng lởm chởm mấy chiếc nanh nhọn mà gào rú như muốn cắn đứt cả cần cổ của Sunoo, nó cấu xé mặt cậu ta đầy dữ dội như một chiến binh không biết nhượng bộ, bộ móng dơ bẩn vì lang thang ấy cũng từ đó mà đâm sâu vào da thịt cậu ta hơn. Nhưng đã có ai cảnh cáo chú mèo ấy rằng một chiến binh nếu xông pha với thái độ quá mức kiêu hãnh cũng có thể bị đâm chết bởi chính sự ngạo mạn của mình không?
Kim Sunoo với lấy con dao rọc giấy trong túi quần mà cậu ta định dùng những lúc "cần", dồn hết lực vào cổ tay gầy yếu một nhát đâm xuống. Cán dao chỉ vừa vặn dừng lại ở cuối bụng của con mèo, tức là gần trái cổ còn đang phập phồng vì thở dốc kia. Máu tươi bắn đầy lên khuôn mặt tái nhợt, có lẽ Kim Sunoo dã mong chờ một cái gì đó gớm ghiếc hơn kéo theo cùng nữa, nhưng thôi kệ, cậu ta thấy như vậy cũng tạm được. Ít ra Kim Sunoo cũng giải tỏa được phần nào cơn giận dù mặt mũi đã bị xé nát bởi những vết cào sâu của con mèo bẩn tưởi kia.
Cậu ta lững thững đi giữa cái tiết trời lạnh ngắt cuối thu, trên tay xách theo cái xác còn tươi sống từ trận hỗn chiến. Trong đầu Kim Sunoo đã nảy ra ý tưởng gì đó táo bạo, đó là lí do khoé miệng kéo lên tới mang tai giữa khuôn mặt bết nhầy máu trông lại càng thêm đáng sợ. Cậu ta háo hức muốn được tận mắt nhìn xem mình sẽ làm ra được gì với ân huệ đặc biệt kia, nếu mọi thứ thật sự diễn ra như những gì mà não bộ Kim Sunoo đang suy tính thì tất cả ước mơ tình ái trên thế gian này đều chỉ là vấn đề thời gian.
Kim Sunoo khập khểnh bước qua những con phố như một chú rối bị hỏng, băng qua dãy hành lang im ắng và chằng chịt rác rưởi từ các căn hộ. Một ngày náo nhiệt và bận rộn rồi cũng sẽ kết thúc đằng sau cánh cửa nhôm ẩm mốc này. Theo thường lệ là vậy, nhưng bây giờ Kim Sunoo còn tìm ra thêm cho mình sở thích "làm vườn".
Cậu biết kiềm chế chưa bao giờ là sở trường của mình nên cũng chẳng bận tâm đến cách hành xử của bản thân làm gì, còn chẳng thèm đoái hoài đến cái xẻng nằm vất vưởng trong góc tối, Kim Sunoo tận lực bới móc đất trong chậu bằng chính đôi tay gầy guộc của mình. Mặc cho cái xác bị ruồi bâu kín của con mèo hoang có thể gây sự chú ý đến người khác, không gì có thể cản nổi cái niềm hân hoan khi tìm thấy một cuộc sống mới mở ra trước mắt.
Kim Sunoo bới ra một cái hốc nhỏ cạnh phần rễ thô to, chúng loằng ngoằng với phần đầu nhọn hoắc trông chẳng khác gì những cái móng đang cố cắm những nhát sâu khoắm xuống đất. Túm lấy cái đầu mèo đang nhắm mắt ngủ giấc ngủ ngàn thu, cậu ta dúi xác nó đầy mạnh bạo xuống cái lỗ vừa chôn, đặt tứ chi ngay ngắn đâu vào đấy rồi bắt đầu lấp đất lại.
"Tao nghe bảo mèo có chín mạng, cứ xem như tao vừa chôn cất vừa ban cho mày cuộc đời mới vậy."_Kim Sunoo hít hà hơi đất ẩm ướt. Từ khi nó được đặt ở đây tới nay, chưa từng có một giọt nước nào được tưới vào lòng đất nhưng nó vẫn xanh mơn mởn và tươi tốt như thể cái cây này được nuôi lớn trong tình yêu.
Một điều mà Kim Sunoo sẽ không bao giờ làm.
Nhỏ cho nó vài giọt máu để ngầm kỳ vọng về một kết quả thật tốt. Kim Sunoo lại giấu mình sau cánh cửa như thường lệ khi mọi việc đã xong xuôi, trở về với đám bạn già của đuôi xám và chân nâu, Sunoo có nên thông báo cho tụi nó rằng mấy đứa kia đã bỏ mạng vô ích không nhỉ?
"Ngày mai mà không có gì...mình sẽ bẻ cổ nó."
Và rồi màn đêm dài vô tận lại buông xuống. Che dấu đi sự mất tích của một con mèo hoang nhưng lại mở đầu cho màn đội mồ của một con mèo nhà. Mở đầu cả cái ý tưởng kinh hoàng đang nảy số trong đầu một tên loạn trí.
....
Đôi mắt nhạt màu bị che khuất dưới hàng lông mi cong vút, chẳng ai đoán được biểu cảm của người kia lúc này. Ba giờ sáng của ngày hôm sau, Kim Sunoo với chiếc flannel mới thay lại thức dậy trước cả khi kịp rơi vào giấc ngủ, cậu ta đã thức trắng đêm tới tận bây giờ chỉ để chứng kiến cảnh tưởng sẽ làm nên lịch sử cuộc đời mình.
Nếu không có gì xảy ra, chính đôi tay này sẽ giết chết tất cả.
Đâm sâu bàn tay vẫn còn chưa cắt móng của mình xuống lòng đất, cậu bới tung tất cả nơi mình có thể chạm tới. Qua bên trái, lại móc về bên phải, chẳng có một thứ gì xuất hiện. Đầu ngón tay lở loét của Kim Sunoo đã sưng tấy và nhiễm khuẩn nghiêm trọng nay lại rách toạc ra vì hành động bạo lực của cậu ta. Nếu như con mèo hoang đó không còn ở đây, vậy nó đã đi đâu? Trên cái cây này cũng chưa có dấu hiệu gì mới.
Kim Sunoo không có nhiều thời gian chờ đợi đến thế, cậu ta phải thực hiện khát khao đang gặm nhấm lấy ruột gan mình, vậy mà bây giờ nó lại không thành công?
"Chết tiệt."
Hai con mắt xám xịt rơi vào hoảng loạn, Kim Sunoo bấu víu lấy tóc của mình, túm chặt chúng và giật ngược về phía sau đến nỗi một vài nhúm tóc xơ xác thật sự đã cùng với da đầu rách ra từng mảng nhỏ. Cậu ta đay nghiến bờ môi dưới nứt nẻ đầy điên cuồng khiến nó tứa máu, nhưng lần này cảm giác đau đớn không thể thức tỉnh niềm vui sướng của con thú đang ngự trị trong lòng Sunoo, ngược lại cậu ta chỉ càng tức giận. Vớ lấy cái xẻng đào đất đang nằm trên nền bê tông lạnh giá, những tưởng như sẽ chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của nó nữa thì KIm Sunoo lại xuất hiện. Cậu ta chặt xuống những nhát sắc lẹm như thể thứ đang nằm trên tay bản thân bây giờ là một lưỡi rìu, đập chém xối xả vào thân cây vốn đã chẳng cứng cáp mấy, Kim Sunoo hoàn toàn áp đảo đối với sinh vật ngay từ đầu đã chẳng có khả năng chống trả lại. Miệng cậu liên tục lầm bầm "xuống mồ đi" cùng với đôi tay không ngừng chuỗi đâm chặt liên hoàn của mình, để lại các "vết thương" nông và sâu đủ kiểu trên thân cây thô cứng.
Đang khi cậu ta không thể chịu được nữa muốn một nhát kết liễu cái cây vô dụng trước mắt, tiếng mèo kêu khe khẽ ở gần cái thang máy kẽo kẹt đã cuốn lấy tầm mắt của cậu. Kim Sunoo quay phắt về phía sau như thể có một nguồn lực vô hình đang xoay và bẻ cần cổ của cậu theo hướng ngược lại.
Con mèo đứng đó, người bám đầy bụi đất. Vẫn là dáng vẻ của kẻ đã lao đầu vào cuộc chiến dẫn đến cái chết, nhưng ánh mắt của nó không còn như trước. Có vẻ nó đã ngoan ngoãn và hiền dịu hơn rất nhiều. Con mèo hoang chạy đến, dạo một vòng quanh chân trái của Sunoo rồi nằm cuộn mình dưới sàn đá lạnh, thuần phục mà kêu lên mấy tiếng như muốn báo "con đã về rồi đây".
Đôi mắt của Sunoo đờ đẫn nhưng khoé miệng lại kéo lên cao đến mức như muốn kéo rách cả cơ hàm, cậu ta nhẹ nhàng bế con mèo lên, rồi quăng nó vào căn phòng tối mù không một tia sáng của minh và đóng sầm cửa lại. Chẳng biết ý đồ của tên điên cuồng với tình ái này là gì, chỉ thấy cậu ta treo mình vất vưởng trên lan can rỉ sét với nụ cười chưa hề tắt. Chỉ vài phút sau sự xuất hiện của thành viên mới, một cuộc thảm sát đã diên ra, tiếng thét xé tai của đám đuôi xám vọng lại từ tứ phía trong căn phòng chật hẹp, đập vào cánh cửa nhôm những tiếng binh bốp như có vật nặng nào đó đang bị ném quật về phía này.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Kim Sunoo mở cửa bước vào, hài lòng với thảm trạng đang bày ra trước mắt mình như một bàn tiệc thịnh soạn. Máu đọng lại khắp nơi trên sàn nhà, đâu đó gần mấy mảng sơn đã tróc trên tường là lấm tấm những hạt màu đỏ của đuôi xám đen đủi.
Con mèo nhà vui vẻ cọ cái miệng lem luốc máu đỏ của nó lên chân chủ mình, nó đem tới cho cậu ta vài con chuột làm quà trong tình trạng miệng vẫn đang nhòm nhèm vụn thịt còn sót lại từ cuộc đi săn trong tối. Con mèo nhà trở lại với sự quy phục tuyệt đối, nhưng bản tính lại không thay đổi.
Cánh cửa nhôm bị làn gió lạnh ban sớm thổi đóng sầm lại, che dấu đi tội ác căn bản của luật sinh tồn và một bóng tối còn đen hơn cả màn đêm lúc ba giờ sáng.
Căn phòng với chiếc cửa có vệt máu dài lại trở về với sự im ắng như nó vẫn từng, vang vọng đâu đó là tiếng rít khe khẽ của một con rắn độc đang nghẹn lại trong cổ họng.
....
Hôm nay là một ngày khác thường mà có lẽ chẳng ai sẽ đoán trước được mở đầu của một buổi sáng lại là như thế này. Kẻ được xem là lập dị và không bình thường lại tới lớp với bộ dạng chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, áo quần thơm tho thẳng thớm và hơn thế nữa là biểu cảm tươi tỉnh hăng hái. Cứ như cậu ta đã phục sinh sau chuỗi ngày quay cuồng trong căn bệnh điên của mình, Kim Sunoo rất chuyên tâm ghi chép và nghe giảng, như chưa từng xuất hiện một Kim Sunoo loạn trí có thể mang chuột cống vào hù doạ người khác bất cứ lúc nào vậy.
Cứ thỉnh thoảng là đám người ngày hôm qua lại liếc mắt nhìn Kim Sunoo, tất nhiên trong đó không thể thiếu sự góp mặt của Riki, có thể nói cậu ta mới lại người nhìn về phía bàn đối diện nhiều nhất. Có kề dao sát cổ của những kẻ này cũng chẳng ai tin chỉ sau một đêm mà Kim Sunoo lại biến chuyển như vậy, làm sao một tên cuồng tình ái đến thần kinh bất ổn lại có thể bình thản đến thế sau khi đã làm một người nhập viện vì đám "bạn nhà" của cậu ta được. Những người chứng kiến vụ việc kinh tởm hôm qua đều khẳng định Kim Sunoo đang ấp ủ mưu kế gì đó vì vậy họ cứ ba lần bảy lượt nhắc Riki phải hết sức cảnh giác cậu ta.
Không cần nhiều lời thì Riki chắc chắn cũng sẽ làm như thế thôi, chưa bao giờ người đó sợ hãi Kim Sunoo hơn lúc này và chỉ mong mọi thứ mau chóng kết thúc để được trở về nhà.
Ngồi trên giảng đường mà Riki chẳng tài nào tập trung nổi, suốt khoảng thời gian hai tiếng bàn tay cầm bút của cậu ta cứ run rẩy không thôi, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại đảo về phía kia một lần theo phản xạ nhưng tuyệt nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Kim Sunoo không dùng đôi đồng tử co rút nhìn cậu đầy mê đắm như cách mà cậu ta luôn làm mỗi tiết học, cũng không cố gắng tìm cách tiếp cận hay ngồi gần. Tât cả mọi hành động từ đầu đến cuối của Sunoo chỉ có cắm mắt vào bài giảng, và khiến toàn bộ những ai đang có mặt trong giảng đường này phải cắm mắt vào cậu.
"Tớ sẽ ổn chứ?"_Riki run bần bật nhìn người ngồi bên cạnh, biết là hỏi cái đám vô tích sự này sẽ chẳng nhận lại kết cục gì tốt đẹp, nhưng mồm miệng cậu ta cứ như thể đang bị một thế lực nào đó sai khiến đến mức không thể làm gì hơn ngoài buột ra một câu sáo rỗng như vậy.
Tất nhiên câu trả lời nhận về chẳng ngoài dự đoán, tên đội nón lưỡi trai cười cợt trên sự sợ sệt của Riki cứ như đang nhìn xuống một cô gái mềm yếu, hắn trêu cậu ta hãy bớt nhạy cảm đi và rằng sức lực của cậu ta còn lớn hơn tên lập dị kia gấp mấy ngàn lần.
"Chẳng lẽ cậu lại sợ? Một đứa chỉ có da bọc xương á?"
Riki nhíu mày nhìn cái ánh mắt đùa bỡn của đám bạn xung quanh mà chẳng thể nào nhịn nổi, đành bỏ ngang tiết học và tự mình giải thoát cho bản thân. Cậu ta xách lên cái cặp nặng trịch rồi không dám quay đầu mà chạy ra cửa lớp mặc cho những người khác có gọi với lại như thế nào.
Cậu ta vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, cứ mỗi bước chân dậm xuống đất là lại một lần quả tim đang đập thình thịch của Riki như muốn nhảy tọt ra ngoài qua cuống họng. Cậu có thể cảm nhận được cách mà nó đang va thùm thụp từ lồng ngực xuống bụng mình, có thể Riki bị ảo tưởng vì quá sợ, nhưng cậu chắc chắn nếu không thể chạy khỏi nơi này giây tiếp theo thì mạch máu đang sôi sùng sục dưới lớp da này sẽ nổ tung.
Ngay khi vừa đặt chân vào nhà vệ sinh, Riki đã vùi đầu mình xuống một cái bồn đầy nước. Cậu cần tỉnh táo lại và đi về nhà ngay, Riki không thể chịu đựng thêm cái cảm giác bị đe doạ này thêm một phút giây nào nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng chính vì sự bình thường ấy lại quá đỗi bất bình thường, và nó đang hét to từ trong đầu cậu rằng cậu sẽ chết tại đây nếu cậu để cho sự bình thường ấy che mắt mình.
Riki hít vào một hơi thật sâu, vuốt hết những giọt nước còn đang đọng trên sống mũi và chuẩn bị quay lưng ra về thì một giọng nói khản đặc đã kịp ngăn bước chân cậu lại:"Chúng ta nói chuyện đi.". Đó không phải là một lời đề nghị.
Cậu thanh niên giật nảy mình, không thể tiến về phía trước nhưng cũng không dám quay về phía sau. Chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong vô vọng, mồ hôi lạnh từ sau lưng đã thấm dần ra áo. Rõ ràng trước khi tháo chạy ra cậu đã kiểm tra sau lưng mình rất kĩ, rốt cuộc tên điên ấy vào đây từ đường nào...
"Mày muốn gì?"
"Thô lỗ quá, Riki. Em biết anh yêu em phát điên, nhưng lúc nào cũng đối xử và từ chối anh phũ phàng như vậy."_Kim Sunoo bước tới, sờ lên sống mũi vừa nãy còn vương hơi ấm từ tay Riki. "Mắt, mũi, miệng, chỗ nào anh cũng thích." Kim Sunoo dời tay xuống lồng ngực đang dữ dội báo động của cậu."Chỗ này anh lại càng muốn chiếm hữu hơn." Rồi lại vuốt ve lấy mái đầu đã ướt đẫm mồ hôi của người mình thương. "Còn chỗ này thì muốn lấp đầy bằng hình bóng của anh, và mỗi anh mà thôi..."
"Không được sao?"
Riki điên cuồng vùng vẫy, miệng rít gào những từ ngữ hỗn loạn không thể nghe rõ. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Cậu phải chạy, phải thoát thân, cậu phải tỉnh lại từ cơn ác mộng này...
"Con người là loài sinh vật đáng khinh và gớm ghiếc nhất trên đời này, em biết mà. Chúng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để chiếm lấy thứ mình muốn, điều không thể sẽ biến thành điều có thể. Vậy em nghĩ anh sẽ buông tha cho tấm thân này khi tất cả những thứ bày sẵn trước mắt đều là điều có thể đoạt lấy hay sao?"_Sunoo cắm sâu đôi mắt của mình trên từng biểu cảm kinh hoàng của chân ái, như muốn thu về và khắc ghi toàn bộ vào não bộ của mình."Hãy cùng nhau trở thành thứ không phải con người đi Riki, không đau đâu..."
Tuy cổ họng đang nóng rực và não bộ đang điên loạn gào thét nhưng đôi chân của cậu lại hoàn toàn mất cảm giác. Không phải vì quá sợ, mà dù cho có cố nhấc chân bằng mọi cách thì Riki vẫn chẳng nhận về một phản hồi nào.
"Em thấy mùi thơm anh đặt ngay chỗ em thế nào?"
Chết tiệt, cậu đã bị chơi từ lúc nào rồi mà còn chẳng nhận ra. Nó thoang thoảng và dịu nhẹ đến mức Riki chỉ tưởng ràng đó là mùi máy lạnh mới thay, cậu không hề phòng bị gì với thứ đã sờ sờ ngay trước mắt nhưng lại đi đề cao cảnh giác với người ngồi cách xa mình gần như nửa phòng học.
Bây giờ có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng thôi. Riki đã trở thành con cá nằm trên thớt, ngu ngốc tưởng rằng mình vẫn có thể trở về với biển. Chỉ trách mệnh cậu quá đen, lại lọt vào tầm mắt xám xịt của một tên điên.
"Anh muốn làm gì tôi..."_Không phải tiền tài, bạn bè hay danh vọng, Riki thừa biết thương lượng những thứ đó với Kim Sunoo sẽ không có tác dụng. Bây giờ thứ duy nhất cậu còn có thể đòi hỏi chỉ là biết được kết cục của mình sẽ như thế nào thôi.
Kim Sunoo hài lòng nhìn vào đôi mắt đã tắt đi ánh sáng của Riki, cậu ta biết rằng mình lại có thể đốt cháy nó lần nữa chỉ cần Riki thuộc về mình. Sunoo ghé vào tai của cậu, khàn khàn trấn an:"Anh đã nói rồi, hãy cùng nhau trở thành thứ không phải con người đi..."
Vừa dứt lời, Riki cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát, còn chưa kịp hét lên vì đau đớn thì cảm giác tê tái và đau nhức đã bắt đầu lan rộng cơ thể. Kim Sunoo đã đâm một thứ gì đó sắc nhọn và lạnh băng vào phía sau cậu, làm liệt đi toàn thân của Riki vĩnh viễn.
Cậu ta thét lên trong phấn khích, cổ phát ra những tràng cười quái dị như tiếng trẻ sơ sinh khi vừa chào đời. Túm lấy hai cẳng chân của cơ thể đã đổ rạp dưới đất, Kim Sunoo kéo lê thân xác Riki vào dần về buồng vệ sinh cuối cùng bằng một sức mạnh khó tin. Cậu ta trông gầy còm nhưng lại khoẻ đến đáng sợ, Kim Sunoo lôi thân thể cao mét tám của Riki xềnh xệch vào trong, chẳng quan tâm khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt nước mũi của một kẻ cầu xin trước khi chết. À không, Riki sẽ không chết, Sunoo ở đây là để tạo ra một cuộc đời mới cho cả hai mà, nên Riki sẽ không chết đâu.
Chỉ là có hơi đau lòng một chút.
"Em biết đấy, vì cậu quá mức cao lớn nên anh khó lòng mà nhét em vào được...giá mà em nhỏ gọn như con mèo của anh."_Kim Sunoo lôi ra từ trong túi một cái dao thái thịt, vui vẻ ngân nga vài khúc ca trong lúc tiếng dao ken két vang lên vì va chạm với khúc đá mài.
Riki không thể cử động nữa, cậu thậm chí còn không thể mở cái miệng của chính mình để cầu xin sự sống. Chỉ có thể khóc và thốt ra vài tiếng ư ử kinh khủng, chưa bao giờ cậu lại muốn mình được bắn ngay một phát súng vào đầu như lúc này.
"Nhắm mắt lại nào."
Tiếng uỳnh uỳnh vì va chạm vang lên trong không gian không người cùng với tiếng rên thống thiết như một bản hoà ca đen, nuốt chửng toàn bộ thời gian và sức sống của cậu thanh niên mới đôi mươi. Âm thanh chặt xé vọng lại theo nhịp, và mọi thứ, dù là ý thức hay khát vọng của con người, đều đã bị nhuốm bẩn ngay tại đây.
....
Kim Sunoo xách về theo mình một cái túi nilon đen, hàng xóm có đi ngang hỏi han cũng chỉ bảo là mấy món thực phẩm tươi sống mình mới mua được từ chợ. Cậu ta nhảy chân sáo về tới trước cửa nhà, nhưng người hàng xóm kế bên đã chuyển đi mất.
Đặt mấy túi đồ cồng kềnh xuống đất, Kim Sunoo đứng như chết trân trước cái căn phòng đen ngòm của nhà bên, rồi nhẹ nhàng cười vài tiếng như chào tạm biệt. Vị thần đã đến để ban cho cậu ta điều ước có thể thay đổi bản ngã của cái thế giới tàn ác này, và giờ đây ngài phải rời đi để ban phước cho nhiều con người bất hạnh khác.
Bước tới trước chậu cây đã phát triển đến mức vươn lên cả tầng trên của chung cư, Sunoo hài lòng ngồi xổm xuống, mở ra "bịch thực phẩm" của mình một cách điềm tĩnh như không hề cảm giác được nơi mình đang đứng chẳng riêng tư gì. Kim Sunoo nhìn xuống cái hố mình đã đào sẵn gần gốc của cái cây rồi cẩn thận dóc xuống tất cả mọi thứ nằm bên trong. Từng bịch từng bịch, từng miếng từng miếng, từng giọt...
"Ô, rơi mất rồi...Dâu Ấm, cấm mày nhai nó đấy, trả lại đây."_Sunoo xoè lòng bàn tay về phía con mèo đang dùng miệng chơi đùa với quả cầu trắng tinh vừa lăn lóc dưới đất, ra bộ không chút kiên nhẫn, còn kê sát cái xẻng đào đất lên đầu để đe doạ nó. Nó lủi thủi đẩy vật tròn tròn về phía chủ nhân, không dám dùng mấy cái răng bén nhọn của mình để cắn vào, Dâu Ấm còn rất tâm lý liếm láp vài cái vật đó cho sạch.
Kim Sunoo nheo mắt, kéo miệng cười tán thưởng. Cậu ta nhẹ nhàng đặt quả cầu yêu thích đó của Dâu Ấm vào bên trong cùng những thứ khác khiến nó lăn long lóc, và rồi nó dừng chân nghỉ ngơi bên cạnh một cái răng mà rõ ràng được chăm sóc rất tốt.
"Thật đẹp."_Đưa mắt về phía lớp đất đã được đắp kín cẩn thận, cậu ta lại nhoẻn miệng cười. Như thể các cơ hàm của Kim Sunoo chưa bao giờ biết mỏi, nụ cười luôn thật tươi và được kéo thật cao, lộ ra hai hàm răng đều đều.
Kim Sunoo thu dọn tất cả thật sạch sẽ và trở về căn phòng ấm áp đầy ắp mùi thơm cùng Dâu Ấm với một nụ cười kéo căng chưa từng tắt trên môi. Để lại sau lưng những chiếc lá lén lút bung nở và một cái nụ đỏ tươi màu máu đang đâm ra từ thân cây...
Đâu đó dưới nền đất lạnh lẽo, người ta vẫn có thể nghe văng vẳng tiếng thét chói tai của một oan hồn đầy thù hận.
....
"Gì đấy? Điên rồi...Tại sao Riki lại đi cùng tên điên đó? Tại còn cười tươi thế kia." "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tao đang mơ ngủ thôi phải không?"
Kim Sunoo, với vẻ ngoài bắt mắt và khuôn mặt sáng ngời đang tay trong tay đi cùng người mình thích. Mặc cho những lời đàm tiếu trôi nổi không ngừng xung quanh họ, Kim Sunoo vẫn treo trên miệng nụ cười không bao giờ tắt.
Còn người kia, với đôi mắt trống rỗng, đáp lời từng câu nói của cậu ta bằng một điệu bộ thật yêu thương.
"Tan học mình đi ăn tteokbokki nhé, Riki?" "Được thôi."
"Vì từ giờ máu thịt của em đều thuộc về anh cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro