SECOND ENDING
"Tất cả mọi người đều sẵn sàng thực hiện điều đáng kinh ngạc nếu lý tưởng của họ bị đe dọa...."
••••••••••••••••


"Bảo ông ta dời lại hoặc kiếm bác sĩ khác, chỉ là một ca ruột thừa thông thường, không chết ngay được...."
Người đàn ông tóc nâu nói với trợ lý trong điện thoại, đôi tay thoăn thoắt lật mặt hai cái ốp la trên chảo, rút hai lát bánh mì đã được nướng giòn đặt chúng trên đĩa phết thêm lớp bơ, bông cải xanh để có đầy đủ chất xơ, Heeseung thấy hài lòng với bữa sáng mà anh đã chuẩn bị. Đoạn anh nghiêng người kiểm tra phòng khách nơi tivi vẫn bật một bộ phim hoạt hình Disney phổ biến, trông thấy hai tên nhóc con không thể dời mắt khỏi những chú chó đốm bé nhỏ đáng yêu y hệt chúng.
"Mèo, Cáo, ăn sáng !!!"
Hai bé trai với gương mặt giống nhau như đúc nhìn về phía cha của mình đứng ở bàn tròn với thức ăn thơm phức trên tay, chúng ngay lập tức đứng lên khỏi bộ sofa lon ton chạy về phía Heeseung rồi mới ngồi vào ghế chắp tay cám ơn anh vì bữa sáng.
"Có ngon không ?"
Heeseung nhấm nháp tách cà phê thơm lừng cùng tờ nhật báo trên bàn nhưng mọi sự chú ý đều đặt trên hai cái đầu tròn vo trước mắt. Một trong hai bé trai với đôi mắt màu hạt phỉ ngước lên khỏi đĩa thức ăn, cong môi cười rồi gật đầu với papa Hee đáng yêu đến mức ruột gan của Heeseung cũng tan chảy theo, anh giơ tay xoa đầu nó và cả cậu em song sinh đang tròn xoe đôi mắt nâu nhìn họ.
"Hai đứa sẵn sàng chưa ?"
"Rồi ạ..."
Người đàn ông quay về vị trí cầm lái ngay sau khi đã giúp cặp sinh đôi ngồi vào ghế và thắt dây an toàn đầy đủ cho chúng, bó hoa hồng trắng và ti tỉ những món mà trước đây người ấy yêu thích được anh đặt ở chỗ trống bên cạnh. Đoạn đường từ trang trại đến địa điểm mà hôm nay họ sẽ ghé thăm khá xa nên cả ba đã phải xuất phát từ sớm, Heeseung mở một bài đồng dao ngâm nga nó cùng với bọn nhỏ trong suốt quãng đường.
Chiếc xe Maybach màu xám bạc lao vút đi trên đại lộ rộng lớn, hai đứa sinh đôi đã dựa đầu vào nhau thiếp đi từ lâu, Heeseung lái xe thỉnh thoảng lại theo dõi chúng qua kính chiếu hậu rồi thở dài. Cuộc gọi từ trợ lý và cộng sự từ bệnh viện đổ đến liên tục khiến cho Heeseung vẫn cực kỳ bận rộn mặc dù hôm nay là ngày nghỉ phép của anh, một trăm năm trôi qua, Chevalier của ngày xưa - bây giờ đã là giáo sư - bác sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Lee Heeseung với đôi tay vàng trong lĩnh vực phẫu thuật và cả công trình nghiên cứu từng gây rúng động cả thế giới của anh về sự phát triển và tiến hoá của vạn vật.
Người đời đồn Lee Heeseung vừa trẻ tuổi và giàu có lại độc thân thì có khối cô gái theo đuổi nhưng ít ai biết một nửa trong số đó đã trở thành bữa ăn nhẹ của anh hoặc "dịch dinh dưỡng" cho hai đứa sinh đôi. Heeseung chẳng có hứng thú với phụ nữ loài người, nếu không bị ràng buộc bởi pháp luật và đạo đức thì với Chevalier như anh, họ chẳng khác gì những lát thịt bò medium rare và không phải miếng bít tết nào cũng là wagyu.
"Mèo, Cáo nắm tay nhau, đi chầm chậm thôi !"
Chiếc xe tiến vào khu nghĩa trang sang trọng và rộng lớn nhưng khá vắng vẻ, Heeseung để cặp song sinh nắm tay đi phía trước vì anh biết chúng đã rất rành đường lối ở đây, người tóc nâu bình tĩnh theo sau bọn nhóc cùng các thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay.
"Ah..."
Tiếng kêu non nớt của một trong hai đứa trẻ vang lên trong không gian vắng lặng, Heeseung hoàn thành bậc cuối của cầu thang dẫn lên nơi hai chiếc quan tài cẩm thạch đặt bên cạnh nhau. Ở trước tấm bia khắc tên "Sunoo" đã đặt sẵn một bó hồng trắng muốt tươi rói ngậm lấy những hạt sương sớm, hôm nay là ngày dỗ của Sunoo và Sunghoon, người đàn ông nhìn dây ruy băng đen được dùng để trang trí, hẳn Riki đã đến đây trước cả anh và hai đứa nhóc.
"Mau đến chào ba của các con và chú Sunghoon..."
Người đàn ông dịu dàng dắt tay cặp sinh đôi đến cúi chào rồi mặc chúng tự do tâm sự với hai tấm bia, còn Heeseung thì tranh thủ nhìn quanh ngọn đồi nhỏ mà họ đang đứng, có lẽ Riki đã rời đi từ lâu nên anh chẳng thể nghe ngóng được gì cả.
Đã sáu năm từ khi Sunoo và Sunghoon qua đời, hai đứa nhóc cũng vừa tròn năm tuổi, đó cũng là ngần ấy thời gian mà Riki biến mất cùng nỗi đau không gì so sánh được mà cậu ấy từ chối chia sẻ, từ chối nghe bất cứ lời giải thích nào cho cái chết của vị vương tử quý giá của họ. Riki còn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungwon khi cậu chất vấn người em trai, đó là bởi vì cậu nhóc quá đau khổ và tuyệt vọng, anh cũng vậy thôi, nhưng ít ra Heeseung có thứ để an ủi, đó chính là đôi kén mà Sunoo giao lại cho anh, hậu duệ mà cậu đã quyết tâm sinh ra.
Riki thay vào đó chọn cách rời bỏ để tự gặm nhấm vết thương của mình.
;;
"Hai con có hào hứng về ngày mai không ?"
"Có ạ..."
Cặp song sinh nhìn theo bóng dáng cao lớn của cha mình lúc anh vặn nhỏ lại chiếc đèn ngủ để ánh sáng bớt chói mắt một chút, Heeseung mang cho bọn nó cảm giác đáng tin cậy và an toàn, cha chưa bao giờ lớn tiếng hay nổi nóng mà rất dịu dàng mặc dù đôi lúc vẫn nghiêm khắc. Đứa bé tên Mèo luôn nheo mắt không đồng tình mỗi lần Heeseung hôn lên trán nó để chúc ngủ ngon, nhưng thái độ của thằng nhóc chỉ khiến cha nó bật cười vui vẻ, anh làm hành động tương tự với Cáo rồi rời đi sau khi chúng đã nhắm mắt chầm chậm chìm vào giấc mộng.
Chiếc Rolls Royce màu đen đỗ tại bãi đất trống trong trang trại, Heeseung đặt tách trà hoa cam nghi ngút khói trước mặt thiếu niên luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lúc này đây người nọ chỉ đặt sự chú ý vào một vị trí duy nhất. Đó là hai đứa song sinh nô đùa cùng chú Jay và Jake của tụi nó, chàng trai tóc vàng để Cáo ngồi trên vai của anh rồi nâng thằng nhóc đi qua đi lại quanh nơi mà đàn bò đang đủng đỉnh gặm cỏ, riêng Mèo đã được chú Jake nhấc lên cái cây cổ thụ gần đó để quan sát chim non.
"Bọn nhỏ trông thật hạnh phúc..."
Jungwon lên tiếng, đôi mắt mèo nhắm lại rồi mở ra, lờ mờ nhớ lại một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ mà dường như cậu và anh trai cũng đã từng vui chơi thoả thích như thế này, hai đứa trẻ giống Sunoo như đúc luôn khiến cho lòng vị vương tử bồi hồi. Heeseung không tiếp lời, anh chỉ đứng bên cạnh để mặc thiếu niên chìm vào những kỷ niệm đẹp đẽ còn lưu lại.
Năm ấy Heeseung đã từ chối lời mời của Jungwon và các Chevalier của cậu mà đem đôi trẻ về một vùng nông thôn hẻo lánh ở phía nam Anh Quốc để nuôi nấng, tránh khỏi ánh mắt của người đời cho đến khi bọn nhóc đủ lớn để hiểu hết về thân phận của mình.
"Riki đã đến à ?"
"Ừm.."
Người tóc nâu gật đầu thay cho câu trả lời, có lẽ họ đã trông thấy bó hoa trước mộ của Sunoo.
"Đáng lẽ bọn tôi nên đến thường xuyên hơn..."
Cáo bị cù lét, co quắp vì nhột, cười lớn rồi ngã vào lòng của Jay để anh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của thằng nhóc, Heeseung có thể cảm nhận được sự vui vẻ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của Jungwon.
"Chỉ cần không bận rộn, tôi luôn chào đón ngài..."
Jay và Jake vẫn ghé qua nô đùa cùng cặp song sinh, chỉ có Jungwon là thỉnh thoảng sẽ đến thăm nhưng hầu hết thời gian cậu chỉ dám đứng từ xa quan sát giống như lo lắng khi tiếp cận quá gần có thể làm chúng bị thương. Đôi mắt màu hạt phỉ của đứa nhỏ hướng thẳng về phía này, Jungwon biết Cáo đang nhìn cậu, tên nhóc có đôi mắt đặc trưng xinh đẹp của Sunoo.
"Đây là số máu đủ để bọn nhóc dùng trong ba tháng, tôi đã rót vào những túi nước hoa quả...."
"Anh chu đáo quá..."
Heeseung đưa cho chàng trai tóc vàng một thùng trữ đông chuyên dụng, Jay chất nó lên xe rồi cả hai cùng đứng trò chuyện cùng nhau một chút trước khi khởi hành. Mỗi năm cặp sinh đôi sẽ đến biệt thự của Jay để nghỉ hè và quay lại trước thời điểm nhập học một tuần.
"Bọn nhóc đâu nhỉ ?"
Người tóc vàng ngó quanh sân trước của căn nhà, không khí ở nông thôn thật dễ chịu, Jay có thể nghe rõ tiếng nước róc rách chảy qua từng mỏm đá ở con suối gần chân đồi.
"Jake đang giúp Mèo chọn thêm đồ chơi để mang theo, còn Cáo thì..."
Heeseung nhún vai tỏ vẻ anh không rõ, nhưng Cáo rất ngoan, có lẽ thằng bé chỉ đi tạm biệt những con cừu và đàn gà con trong nông trại.
"Sao lại đi theo ta thế ?"
Đứa bé tóc nâu giật thót khi giọng của vị vương tử vang lên phía sau lưng nó, vội vàng xoay người lại chỉ để thấy gương mặt nghiêm nghị của ai kia, nhưng Cáo không sợ, chú Jungwon luôn chỉ quan sát hai đứa nó từ phía xa xa, Cáo đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi và luôn tự hỏi tại sao người chú xinh đẹp này lại xa lánh nó và em trai.
"Con....con chỉ tò mò..."
Đứa bé bối rối cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ vần vò chiếc nơ trước ngực khiến nó bị nới lỏng rồi tụt hẳn ra, Jungwon nhìn nó xoắn xuýt chật vật với hai dải lụa mãi cũng không thể thắt lại cái nơ hoàn chỉnh như ban đầu nên vị vương tử chậm rãi đến gần, quỳ xuống một gối rồi bắt đầu giúp đỡ người bạn nhỏ.
"Chú Jungwon ghét con và Mèo sao ?"
Hành động của vị vương tử bị chững lại một chút nhưng chỉ trong vài giây cậu lại tiếp tục công việc dang dở của mình.
"Không hề..."
Jungwon đáp lời và sau đó thì chẳng còn lời nào được thốt ra nữa, chỉ có âm thanh hô hấp nhè nhẹ và tiếng chim hót trên những ngọn cây quanh đó.
"Con có đôi mắt của anh ấy..."
Chú bé nhìn bàn tay của người nọ đưa ra giữa không trung rồi lại ngần ngại thu về, đôi mắt màu hạt phỉ hiện rõ sự mất mát. Cáo muốn được chú Jungwon chạm vào cơ, như thế thì nó sẽ có thứ để khoe khoang với Mèo.
"Chú ôm con được không ?"
Jungwon nhìn đôi cánh tay ngắn cũn giơ ra trong không trung, mắt đứa nhỏ mở to dưới ánh nắng lung linh của mặt trời, đôi môi hồng dẩu ra một tí như thể nếu cậu không chấp nhận lời thỉnh cầu thì nó sẽ nằm vật ra khóc ngay lập tức. Vị vương tử nhìn quanh xem có Heeseung hay ai khác ở đây không, sau đó mới rối bời đối diện với chú Cáo nhỏ vẫn kiên trì chờ đợi, thở dài một hơi bất đắc dĩ, Jungwon quyết định cúi người nhấc nó lên để thằng bé ôm lấy cổ cậu.
"He he..."
Tiếng cười non nớt vang lên bên tai, không ngờ chỉ được bế thôi mà nhóc ta khoái chí đến vậy.
"Con thích chú lắm, con biết chú sẽ không làm con đau mà..."
Đôi giày da đắt tiền bước trên thảm cỏ mềm, Jungwon bế thằng bé trên tay rời khỏi khoảng sân vắng để về bên chiếc xe hẵng đang đợi họ. Quẩn quanh đầu mũi của thiếu niên là hương đào nhàn nhạt trên người đứa bé, đôi mắt mèo đã ngấn nước tự bao giờ, Jungwon ngước lên cao để gió thổi bay đi những giọt lệ trực chờ muốn tuôn ra, cậu lại nhớ Sunoo rồi.
"Ta sẽ không bao giờ tổn thương các con, tha thề..." Một lần là quá đủ rồi.
Vị vương tử thì thầm với âm lượng vừa phải để cả hai đều có thể nghe rõ, khi họ đến nơi thì cậu bé Mèo đang yên vị trong xe đã trông thấy anh trai mình vắt vẻo trên cánh tay của Jungwon từ xa, thằng nhóc ồn ào mè nheo một hai nó cũng muốn được chú xinh đẹp ôm khiến đoàn người được một trận cười thoải mái.
;;
Heeseung tự rót cho mình một ly Whisky thêm vào vài cục đá và một lát chanh mỏng, anh rất hiếm khi uống rượu vì không muốn ảnh hưởng xấu đến cặp sinh đôi nhưng hôm nay lại khác, căn nhà bây giờ chỉ có một mình người tóc nâu nhấm nháp nỗi buồn.
"Ngạc nhiên thật, tôi tưởng bác sĩ Lee Heeseung sẽ không bao giờ đụng đến thức uống có cồn chứ ?"
Chai rượu trên bàn vụt biến mất, trong bóng tối vang lên tiếng thuỷ tinh va vào nhau, Heeseung chẳng cần quay đầu cũng biết kẻ xuất hiện sau lưng anh là ai, dù sao thì họ cũng từng là đồng đội sát cánh bên nhau cả mấy chục năm trời.
Hiệp sĩ bóng đêm, con trai của hắc ám, Riki.
Chàng trai tóc tím bước ra từ làn sương đen, trên tay là ly rượu mạnh vừa lấy được từ chỗ của Heeseung, rất tự nhiên nhấp một ngụm lớn rồi lại rót thêm cho đầy.
"Anh biết đấy, tôi luôn có điều thắc mắc, hai tên oắt con của anh là từ nơi nào mọc ra..."
Riki ngồi bên khung cửa sổ, khói đen vẫn như cũ quanh quẩn xung quanh cậu ta, đôi mắt hẹp hướng về phía mảnh trăng khuyết trên bầu trời, khung cảnh đêm này cô độc đến lạ.
"Chúng là con của Sunoo..."
Chiếc ly thuỷ tinh trên tay cậu trai vụt bay về phía Heeseung nhưng dĩ nhiên người lớn hơn thừa sức đỡ được nó, đôi mắt Riki nhuốm màu bóng tối, môi nó nhếch lên cười với anh.
"Đừng giỡn mặt với tôi, Chiropteran Vua được sanh ra từ bụng của vương hậu...."
Chiếc ly tội nghiệp lơ lửng trên không được Heeseung đưa về phía quầy bar nhỏ, người lớn hơn xoay tay, lập tức có vô vàn miếng sắt bay về phía Riki đóng đinh cậu ta vào bức tường sau lưng.
"Cậu chỉ biết một nửa Riki, Chiropteran là loài lưỡng tính, cậu hiểu nó nghĩa là gì không ?"
Heeseung chậm rãi dốc cạn ly rượu trên tay mình, anh đến trước mặt Riki để cậu có thể nhìn rõ biểu cảm của bản thân. Đôi mắt nai dịu dàng khi xưa bây giờ chỉ còn lại những mảnh hồn rời rạc lạnh lẽo.
"Sunoo đã tự sinh ra chúng..."
Heeseung cố ý nhấn mạnh vào từng câu từng chữ, sự thật đến từ đôi môi mỏng của anh dĩ nhiên làm cho Riki choáng váng đến rụng rời.
"Dối trá !"
Tên con trai tóc tím quát to, Riki sẽ không để bản thân tin vào một lời nói dối nào nữa.
"Tại sao tôi phải gạt cậu lần này hả Riki, Sunoo đã mất rồi, còn ý nghĩa gì chứ ?"
Cậu trai nhỏ tuổi hơn trợn tròn đôi mắt, mím môi cố gắng giải thoát bản thân khỏi trói buộc. Thế là thế nào? Trong suốt khoảng thời gian mang thai và sinh con, người nọ đã trải qua mọi thứ một mình mà chẳng có Chevalier nào hay cả.
"Sunghoon cũng biết chuyện này sao ?"
Riki nhìn theo chàng trai tóc nâu vội vã quay người, anh gầy đi rất nhiều và cũng trưởng thành hơn rất nhiều, Heeseung ngày đó đã không còn, bây giờ anh là giáo sư bác sĩ Lee.
"Cậu ta không biết ?"
Đôi tai của Riki như ù đi, mắt cậu trợn to vì kinh ngạc, Sunghoon không hề hay biết gì cả, như vậy bào thai Sunoo mang là của ai ?
"Riki cậu từng mắng tôi là thỏ đế, không dám bày tỏ tình cảm cũng không đủ dũng khí để theo đuổi Sunoo..."
Lồng ngực Riki phập phồng vì hoang mang và tức giận nhưng trái ngược với cậu, Heeseung lại rất bình tĩnh rót cho bản thân thêm một ly rượu nữa rồi mới chậm chạp kết thúc lời giải đáp còn dang dở.
"William và Johnny là con của tôi và Sunoo..."
Cuối cùng thì anh cũng chỉ là một người ích kỷ như vậy thôi.
;;
Heeseung đã biết ý định của Sunoo từ lâu, có lẽ chỉ sau Jungwon người duy nhất có khả năng kết liễu anh trai mình, tuy nhiên anh lại bắt buộc phải sắm vai kẻ câm điếc trong suốt một thế kỷ bên cạnh người mà anh yêu nhất trên đời. Đến nỗi hằng đêm Heeseung đều bị đánh thức bởi những suy nghĩ và ác mộng quấn lấy, nhấn chìm chàng thanh niên dịu dàng hiền từ khi đó.
Để rồi một ngày định mệnh anh tìm ra cách để tạo ra đời sau của các vị vua từ những nghiên cứu Bang để lại và thí nghiệm của chính mình, Heeseung đã không chần chừ mà tiết lộ cho Sunoo. Hai bào thai là kết quả của quá trình thụ tinh nhân tạo do cá nhân Heeseung thực hiện, nhưng điều duy nhất mà lúc ấy anh không hề phát hiện ra, một khi Sunoo mang thai dòng máu thiêng liêng của cậu ấy sẽ mất đi uy lực của nó.
Em ấy nói muốn giữ bí mật đến phút cuối, Heeseung đã không hề chối từ mà làm theo....
"Em cảm thấy ổn chứ ?"
Heeseung vén tấm màn che, nhẹ chân bước về phía người đang nằm trên giường, cổ tay cậu cắm kim và ống dẫn, túi máu treo trên cao chậm rãi nhỏ xuống từng giọt. Sunoo đang nhìn về phía bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, lắng nghe âm thanh từ khắp bốn phương tám hướng truyền về, cậu thấy lòng an tĩnh đến lạ.
"Vâng, em ổn..."
Đôi mắt màu hạt phỉ long lanh như đá quý nhìn về phía anh, người đẹp tựa thần tiên lúc nào cũng làm trái tim Heeseung xao xuyến, anh ngồi xuống chiếc ghế bằng kim loại bên cạnh, trò chuyện cùng cậu cho đến khi hoàn tất công việc truyền "dinh dưỡng".
"Bào thai đang phát triển rất tốt..."
Lọn tóc đi lạc bay vào mắt của Sunoo, Heeseung giúp cậu chỉnh lại đôi chút và than thở về việc vị vương tử nên đến salon một chuyến để tút tát lại nhan sắc trước khi thời điểm hạ sinh đến gần. Những câu đùa nhạt nhẽo của anh cứ thế làm Sunoo phá lên cười và Heeseung cảm thấy hạnh phúc chỉ vì thế.
Thiếu niên xoa nhẹ phần bụng vừa phồng lên đôi chút của mình, dịu dàng và trìu mến, người lớn hơn hoàn toàn có thể tưởng tượng được ngày những đứa bé chạy nhảy xung quanh vườn hoa, anh và Sunoo sẽ đứng từ xa trông theo hai đứa nhóc kháu khỉnh mà mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng hiện thực thì tàn khốc...
"Sunghoon không biết, không sao chứ ?"
Đôi mắt màu hạt phỉ ánh lên sắc vàng kim trong bóng tối, Sunoo xoa bụng của mình, quan sát các Chevalier quật ngã từng con quái thú rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh Heeseung, cho dù là của ai cũng vậy thôi, hai đứa bé là con trai của đại gia đình này..."
Nếu Heeseung tự nhận mình có thể đọc được tâm trí của mọi người, thì Sunoo cũng có cách khiến anh tình nguyện khai ra những suy nghĩ trong lòng...
"Jungwon...em không vui à ?"
"Sao em có thể vui nổi cơ chứ ?"
Xung quanh Sunoo quấn rất nhiều ống, đã gần đến giờ dự sinh và chỉ có em trai ở đây với cậu, Heeseung đã gấp gáp chuẩn bị phòng giải phẫu từ lâu và chính tay anh sẽ thực hiện ca đặc biệt này.
Người em trai lau nước mắt trên mặt, vẫn còn tức giận vì chỉ nhận được thông báo vào phút cuối, Jungwon thật sự muốn mắng chửi Sunoo một trận nhưng hình ảnh anh suy yếu nằm trên giường bệnh chắc chắn đã rút hết những cảm xúc tức giận của thiếu niên, ngay lúc này cậu chỉ cảm thấy lo lắng, hồi hộp và mong chờ đôi chút.
"Nghĩ giúp anh tên của hai đứa trẻ đi..."
Sunoo dịu dàng cười, Jungwon rất thông minh, để cậu đặt tên cho bọn nhỏ là đúng đắn nhất.
"William và Johnny ?"
Người em trai tự hỏi nhưng chẳng cần cậu phân vân Sunoo đã đồng ý ngay.
"William...Johnny....rất đáng yêu, anh thích lắm...."
Đó là những lời cuối cùng trước khi Sunoo bị đẩy vào phòng phẫu thuật....
*********
END THIỆT RỒI NHA MỌI NGƯỜI
I LOVE U 💝💝💝💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro