Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA VII



"...Những bức tranh cũng có linh hồn và linh hồn của chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ...."

••••••••••••••


"Riki, em vẫn giận việc Sunghoon và Sunoo đánh lẻ sao ?"

Đứa con trai tóc tím chẳng buồn đưa mắt về phía người anh cả, nó tiếp tục cúi người tìm kiếm những hòn sỏi vừa nắm tay rồi xoay người ném xuống lòng sông tạo ra những gợn sóng to nhỏ. Riki không thể nói dối Heeseung vì đơn giản là anh dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu, nên thay vì nói ra thành lời thì cậu trai tiếp tục vờ như chưa bao giờ nghe thấy gì cả.

"Sao em không lại đây và vẽ tranh cùng bọn anh nhỉ ? Thay vì hì hục với mấy hòn đá..."

Riki khịt mũi, tiếp tục phớt lờ lời Heeseung, vẽ vời gì chứ, tất cả những gì anh ta làm là bày ra cái giá gỗ và những hộp màu sau đó thản nhiên ngồi một bên dùng cafe và điểm tâm, để cho cây cọ lơ lửng trong không khí nguệch ngoạc tự do trên tờ giấy. Người thực sự đang ra sức để múa cọ chỉ có Jake bên cạnh anh ta, mà tương tự Heeseung, anh chàng tóc xám cũng chỉ xem Riki như một đứa nhỏ giận lẫy khi bị cướp mất đồ chơi.

"Ôi Riki dỗi, em ấy giận rồi..."

Thanh niên tóc xám cất tiếng trêu chọc, cái giọng nhão nhoẹt như doạ con nít của anh ta làm đứa con trai tóc tím phát hoả, bàn tay nó cầm viên đá muốn lén lút ném về phía Jake nhưng tiếc là chỉ đi nửa đường thì đã bị Heeseung chặn lại rồi thả nó về nền cỏ.

Jake lấy thêm một ít màu trắng, đường cọ lướt trên mặt giấy thêm vào bức tranh trước mắt vài nét sinh động, dưới mặt hồ sóng sánh ánh nước phản chiếu lại quang cảnh trên bầu trời và những con thiên nga trắng muốt rỉa lông dưới hàng cây dương liễu, từ xa họ có thể nghe rõ tiếng nói cười của hai thiếu niên giống nhau y hệt đang nô đùa trên chiếc thuyền chòng chành trôi qua giữa dòng nước.

"Anh không cảm thấy gì sao ?"

Riki chợt lên tiếng, phá vỡ cái quang cảnh yên bình đầy nắng thơ mộng, gió thổi qua mái tóc tím làm nó phấp phới trước trán cậu trai, tên nhóc hướng sự chú ý về phía xa xăm, nhưng chỉ duy nhất một hình ảnh hiện lên trong đáy mắt. Vị vương tử tóc đen và đôi mắt màu hạt phỉ của thiếu niên trong vắt tựa dòng nước trôi êm dịu, gò má phiếm hồng phối với đôi môi cười rạng rỡ, tất cả những điều đó đều khiến cho trái tim của Riki đập rộn ràng.

"Cảm thấy gì ?"

Heeseung chậm rãi đặt tách cà phê đã cạn xuống mặt bàn, tay phải vẫn thoăn thoắt ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay của mình, người anh lớn dự đoán được Riki sắp nói điều gì đó mà anh không muốn nghe thấy nhất.

"Không phải anh cũng yêu Sunoo sao ?"

Cây cọ được điều khiển từ xa của Heeseung chệch đi một nhịp, bức tranh vốn đẹp đẽ lại bị cắt ngang bởi một vệt màu dài xấu xí, chàng trai tóc nâu không vội trả lời anh tiến về phía tác phẩm bị lỗi của mình cầm nó lên và ngắm nghía vài lần trước khi tiếc rẻ mà vò nát.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em..."

Heeseung hít một hơi thật sâu, đôi vai chợt cảm thấy nặng trĩu, phải anh yêu Sunoo và chưa bao giờ che giấu điều đó nhưng anh cũng rõ ràng hơn ai hết bản thân không có tư cách chen vào giữa chủ nhân của mình và Sunghoon.

"Em muốn anh trả lời như thế nào hả Riki ? Phải anh yêu Sunoo, rồi thì sao nữa ?"

Người anh lớn mềm giọng đáp hàng lông mi dài đổ bóng xuống gương mặt, đôi mắt nai tơ đầy tâm sự nhưng đó không phải phản hồi mà Riki mong muốn, tên con trai cúi đầu gần như muốn bóp nát hòn đá trong tay. Cậu không muốn nhận thua khi còn chưa cố gắng giành lấy phần thưởng, không giống như sự cam chịu của Heeseung.

"Riki thu lại sương mù đi..."

Jay tiến về phía họ với vài phong thư trên tay, người tóc vàng không quan tâm lắm về sự việc đang diễn ra vì anh biết Heeseung tự có khả năng giải quyết của anh ấy. Đôi khi Riki vẫn kích động và rải màn sương đen của nó đi như vậy, thằng nhỏ vẫn chưa học được cách điều hoà cảm xúc của mình.

"Tình báo của chúng ta gửi tin về một đồn điền, công nhân ở đó phát hiện vài thi thể bị rút cạn máu sau đó vùi dưới ruộng lúa mì hoặc vất lại tại rừng cao su..."

Bức mật thư được Heeseung đưa đến trên tay , sau khi đọc rõ ngọn ngành bên trong đó người thanh niên vuốt cằm suy tư một lúc rồi mới đưa ra quyết định của mình.

"Lần đi săn này chỉ cần anh và Riki là được..."

Người tóc nâu nhìn gương mặt cùng thái độ rất không tình nguyện của tên nhóc, nhưng may thay nó không hề mở miệng từ chối anh, Riki luôn lấy việc đi săn làm niềm vui giúp nó giải toả bớt những tiêu cực trong lòng.

"Em tham gia được không ?"

Jake lên tiếng với cây cọ và bảng pha màu, chàng trai tóc xám vốn khoác lên người bộ trang phục màu kem sạch sẽ nay đã bị lấm lem bởi những vệt màu xanh tím.

"Được rồi ba người..."

Thanh niên tóc vàng tặc lưỡi nhìn dáng vẻ lấm lem của bạn mình, đôi lông mày nhướn nhẹ khi cậu ta tiếp tục chạm vào áo khoác bằng những ngón tay dính đầy sơn dầu mà anh chắc chắn sẽ không thể giặt ra được.

"Jay đang nghĩ đến việc cho em quấn vải thô nếu em tiếp tục làm hỏng bộ đồ này đấy Jake..."

Và nhờ như thế mà cả bọn được một tràng cười to.

—————————

"Ôi, nơi này làm em nhớ về kỷ niệm thật lâu trước đây..."

Cỗ xe ngựa đi qua một cánh rừng cao su rộng vô tận, anh chàng tóc xám dõi theo đám con trai nối đuôi nhau cầm con dao khắc vài vòng tròn lên những thân cây, giống như trông thấy hình ảnh niên thiếu của mình và hai tên bạn thân trong đấy, Jake thở dài với một nụ cười buồn trên môi, anh lại nhớ bà của mình.

"Lancelott cũng như thế này sao ?"

Jake không ngạc nhiên vì Heeseung nhớ được cái tên mà cậu từng kể cho người nọ, anh ta có một bộ óc tốt hoặc do thói quen ghi chép lại mọi thứ của bản thân. Heeseung đã bắt đầu hoạt động viết nhật ký mỗi ngày từ rất lâu, có lẽ ngay thời điểm họ vẫn mắc kẹt ở Decelis, theo lời giải thích của chàng trai thì nó giúp anh ghi nhớ mọi chuyện đã xảy ra, họ sẽ sống rất lâu và trong suốt khoảng thời gian vô tận ấy họ chắn chắn sẽ gặp nhiều điều thú vị trong tương lai, nhưng anh không muốn lãng quên đi quá khứ của mình.

"Tệ hơn nhiều, gã Lancelott không biết đến nhân quyền..."

Những đêm nằm co ro trong căn chòi giữa rừng, đám côn trùng cùng chim lợn bao vây để lại nỗi ám ảnh trong lòng những đứa trẻ như Jake, thực phẩm phân phát chẳng có gì ngoài nước lã và bánh mì đen khô khốc, nếu tụi nó không vâng lời thì sẽ bị chuyển xuống làm việc dưới mỏ than đá. Mà tiền công làm ra bao nhiêu thì phải nộp lại cho Lancelott hơn một nửa, đó là lý do mà kẻ nghèo lại càng nghèo, Jake nhớ về ngày anh vét hết bạc trong nhà cũng không đủ để mua thuốc cho Nana.

Đứa con trai tóc tím híp mắt cất con dao găm vào túi, khung cảnh xanh mướt bạt ngàn bên ngoài ô cửa sổ cứ thế xa dần, cỗ xe đưa cả ba tiến vào con đường rộng rãi bằng phẳng dẫn đến ngôi nhà của ông chủ đồn điền này.

"Ngài Gunner, xin chào..."

"Cậu chắc là Heeseung, trẻ hơn tôi nghĩ..."

Đôi mắt nai quét qua gương mặt của người đàn ông đang bắt tay cùng mình, Gunner có vẻ như đã ngoài bốn mươi, làn da trắng với vài nét nhăn và nốt tàn nhang, bộ râu quai nón điểm bạc vĩ đại mà ông ta rất tự hào. Cả ba theo sau người trung niên tiến vào phòng tiếp khách của ông ta, trên cái hành lang dài tối tăm treo đầy đuốc và những cái đầu động vật được gắn xen kẽ như vật trang trí.

"Tôi có sở thích đi săn, thành phẩm đều ở đây cả..."

Người đàn ông hào hứng khoe khoang, nếu không phải vì bộ râu quá khổ che lấp thì hẳn bên dưới đó là gương mặt đỏ hồng vì kích động. Heeseung gật đầu cười với lão, tỏ vẻ anh vô cùng ủng hộ sở thích này và hai người phía anh cũng rất thích "đi săn", Gunner nghe vậy thì tha thiết bắt chàng trai tóc nâu phải cho gã một cái hẹn.

"Vậy ông chủ của cậu muốn thu mua bao nhiêu vật tư ?"

Chàng trai tóc xám trợn mắt rồi lại phải giả vờ như có hạt bụi nào vô tình đi lạc nên bản thân mới thất thố như vậy, được rồi chỉ lần này thôi Jay có thể vào vai ông chủ của họ.

"Đứa em út của tôi rất thích mảnh đất này, không biết ngài Gunner có thể cho chúng tôi tá túc vài ngày..."

Người đàn ông trung niên không để Heeseung nói hết câu đã la lớn cho tên sai vặt bảo quản gia chuẩn bị gian nhà ở phía đông cho khách quý, Gunner tỏ vẻ hào phóng mà Heeseung lại rất thích những người như vậy, họ lại chuyện trò thêm đôi chút trong lúc Jake đi theo quản gia để xem qua nơi mà họ sẽ ở lại.

Riki mặc kệ cuộc tranh luận của hai con cáo già, cậu nhóc không quản giao như Heeseung cũng chả khéo léo như Jake, tất cả những gì đứa em út cần làm là tiêu diệt mấy con Chiropteran đang hoành hành. Đứa con trai tóc tím thả hồn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đã dần lên cao đằng sau cánh rừng cao su, bên dưới tầm mắt của Riki là đám công nhân đang chăm chỉ làm việc với từng thùng táo và ca cao được chất lên xe để vận chuyển về nơi tiêu thụ.

Kể từ thời điểm họ đặt chân đến nơi này, các Chevalier đều chưa phân biệt được con Chiropteran nào cả, điều đó làm đứa nhóc vốn khó chịu buồn chán đến ngứa ngáy tay chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro