Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA VI


"Hạnh phúc quá mức đôi khi là cái bẫy của cuộc sống...."

•••••••••••••


"Gặp anh ở sân thượng, đêm nay anh sẽ đến đón em"

Thiếu niên gấp gọn tờ giấy nhắn, Sunghoon dặn cậu chờ ở nóc toà nhà lúc nửa đêm và Sunoo không thể chờ để được gặp anh.

Cả bọn chỉ vừa đặt chân đến Pháp được một tháng và đang trong quá trình bận rộn để hoà nhập với nơi này, Jake đã đề nghị họ đến Munich - Đức nhưng Pháp lại gần hơn và đó là lý do Jay vung tiền mua lại một toà dinh thự "khiêm tốn" ngay bên bờ sông trong thung lũng Loire, đến nỗi quý tộc và quan chức người địa phương đã đến hỏi thăm vị chủ nhân mới của toà kiến trúc này vài lần.

"Khiến cho chúng sợ hãi thì tốt hơn là được yêu mến..."

Ông lão lưng gù với cây trượng mạ vàng cùng chất giọng đặc ngữ điệu của miền nam nước Pháp lên tiếng, đôi tay nhăn nheo lấm tấm nốt đồi mồi đưa lên vuốt gọn mái tóc đã bạc trắng một cách điệu nghệ đổi lại là cái nhếch mép khinh bỉ từ những người bạn cùng tuổi, Jake và Sunghoon tự hứa với lòng lần sau một trong hai sẽ là người ra mặt đối chất với tên quận trưởng lắm lời thay vì Jay và cái thói thích diễn của anh ta.

"Đúng không các con trai của ta ?"

Người tóc vàng đứng thẳng lưng, đã trở lại hình dạng điển trai trẻ trung thay vì ông lão tóc bạc phơ ban nãy, anh liếc nhìn hai Chevalier bằng tuổi mình rồi nháy mắt với họ, hành động đấy thành công làm cho Sunoo cong mắt ngả về phía sau cười lớn và Jay nhận lấy nó như lời khen ngợi cho khả năng nhập diễn vô cùng xuất sắc của mình.

Đây là quy trình năm năm một lần của bảy thanh niên, cả bọn đã thống nhất sẽ không dừng chân tại một quốc gia quá lâu vì tính chất cơ thể có phần đặc biệt của mình, họ cần máu tươi để tồn tại và sẽ không già đi theo lẽ thường nên để tránh những cặp mắt không có thiện ý. Heeseung là người đề ra phương án này, thứ nhất tiền bạc đối với họ không quá quan trọng bởi tài sản mà Jay làm ra từ công ty đá quý có thể nói là rất dồi dào, thứ hai trong cuộc đời vĩnh hằng này họ có quá nhiều thời gian để tiêu pha. Thế nên tại sao không tận dụng mà chu du vòng quanh thế giới ?

;;

"Sunoo, em không hề uống một giọt máu nào trong ba ngày rồi..."

Heeseung đuổi theo bóng lưng của cậu trai trên cái cầu thang lớn bằng cẩm thạch, thiếu niên phía trước rõ ràng đang vờ như không nghe thấy lời của chàng trai lớn hơn, bằng chứng là cậu vẫn cắm đầu bước những bước chân vội vàng. Người tóc nâu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trên tay trái của anh là chiếc bình pha lê chứa chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh, Sunoo vẫn giữ tật xấu như khi cậu còn bé ở Decelis, trốn uống thuốc vào mỗi buổi tối thứ sáu.

"Sunoo, ngoan nào..."

Đôi mắt màu hạt phỉ mở to đầy tràn vẻ đáng thương yếu ớt nhưng Heeseung biết cho dù Sunoo có cố gắng bổ sung bao nhiêu thực phẩm của con người, bản chất cơ thể của cậu vẫn cần một lượng máu vừa đủ để duy trì. Đó là lý do mà cho dù cậu trai có trốn tránh hay kháng cự cỡ nào những anh trai Chevalier sẽ không bao giờ mủi lòng.

"Anh sẽ cho em chọn, một là uống hết bình này, hai là đêm nay anh sẽ không để Sunghoon đưa em đi đâu hết..."

Trái tim thiếu niên nảy lên một chút trước lời thì thầm của người anh lớn, Heeseung đôi khi thay thế Jungwon trở thành người thứ hai có tiếng nói trong gia đình, vì anh lớn tuổi nhất và vì anh có thể đọc hết những suy nghĩ của các em trai mà không cần phải cố gắng che giấu. Sunoo nhận từ anh cái bình pha lê, đưa đến gần môi, nhìn ai oán vào gương mặt điển trai lần cuối rồi mới ngửa cổ uống hết phần chất lỏng tanh ngọt đến giọt cuối cùng, Heeseung hài lòng nhìn cái bình rỗng trong tay tiếp đến rất dịu dàng mà xoa một lượt mái tóc đen mềm mượt.

"Anh không đọc lén suy nghĩ của em, là Sunghoon nói cho anh biết..."

Người anh trai tóc nâu rút cái khăn mùi xoa từ trong túi, vô cùng tự nhiên lau đi vết máu còn đọng lại trên môi của thiếu niên.

"Anh đừng để Riki biết nhé..."

Nếu thằng nhóc phát hiện Sunoo ra ngoài mà không mang theo nó, chắc chắn Riki sẽ nháo nhào một trận với Sunghoon. Heeseung nhe hàm răng thẳng tắp rất đáng tin cậy mà gật đầu đồng ý với lời của cậu chủ nhỏ, đôi khi thiếu niên cảm thấy anh làm cho cậu nhớ đến cha của cặp sinh đôi, ông Bang từng vô cùng hiền từ nhưng sẽ luôn có cách để dụ cậu bé Sunoo uống cạn ly thuốc của mình.

—————————

Thiếu niên với đôi mắt màu hạt phỉ phấn khích nhìn cái đồng hồ quả lắc trên tường, cậu đã thay trang phục và chỉ chờ đến lúc khởi hành, ngay khi kim giờ và kim phút cùng di chuyển đến con số mười hai, Sunoo đã có mặt tạ sân thượng rộng mở. Cậu trai xinh đẹp khép chặt đôi mi bước chân lên cái gờ cao, dang hai tay thả mình rơi xuống từ độ cao hàng trăm mét, trên cánh môi xinh đẹp nở nụ cười vô cùng khoái chí.

Một trận gió lớn thổi qua khiến mái tóc của vị vương tử tung bay tán loạn, chỉ trong vài giây cả cơ thể của cậu đã được bao bởi cái ôm ấm áp của người nọ, Sunoo mở mắt để nhìn gương mặt của Sunghoon, đôi lông mày sắc bén và chiếc mũi cao dưới ánh trăng bạc làm người nọ toát ra vẻ điển trai lạnh lùng, dường như còn có hơi phiền muộn vì điều gì đó.

"Sunoo, vừa rồi quá nguy hiểm..."

Người thanh niên lên tiếng, lời nói tuy mang ý trách mắng nhưng ngữ điệu lại cực kỳ cưng chiều và dịu dàng, thiếu niên trong ngực anh ngả đầu về phía sau cười lớn rõ ràng là cậu chỉ bày trò để trêu chọc anh. Sunghoon dường như cũng bị không khí vui vẻ nhỏ bé ảnh hưởng, anh siết chặt vòng tay đang ôm thiếu niên, đôi cánh sau lưng mở rộng giúp chàng trai dễ dàng chao liệng qua những toà tháp và mái ngói nhọn hoắt của dinh thự, băng ngang dòng sông lớn của thung lũng, hướng thẳng về Paris hoa lệ.

;;

"Trông như mô hình đồ chơi của Riki..."

Ngón tay thiếu niên chỉ về phía những mái ngói bên dưới họ, ngôi làng nhỏ im lìm chìm trong màn đêm thanh tĩnh nằm gọn bên cạnh một mảnh rừng thông rậm rạp. Sunghoon đồng ý với quan điểm của cậu, Riki bắt đầu sở thích lắp ráp mô hình của những nơi mà họ từng sinh sống và cách mà thằng nhóc có thể ghi nhớ từng ngóc ngách thật đáng kinh ngạc, ngày mà Riki dựng xong mô hình của Decelis rồi khoe với Sunoo, vị vương tử đã rất xúc động, có vẻ đó là nơi mà cặp sinh đôi và các Chevalier của họ chẳng bao giờ xoá nhoà được.

"Anh nhớ thành phố đầu tiên chúng ta đến sau hai tháng chu du trên biển chứ ?"

Sunghoon gật đầu thay cho câu trả lời, đôi cánh đập nhẹ đưa họ ngược chiều gió về phía thành thị rộng lớn, xuyên qua những cuộn mây khổng lồ.

"Em nhớ cả bọn đã bỡ ngỡ biết bao, chúng ta cứ như người hoang dã lần đầu tiếp cận nền văn minh vậy..."

Thật sự là như vậy, thuyền của bảy chàng thanh niên dạt vào đất liền sau hai tháng lênh đênh trên biển đầy nắng và gió, Sunoo nhớ rõ ánh mắt của tất cả mọi người trên bến cảng hôm ấy đều rất sửng sốt, nửa còn lại chỉ tò mò quan sát những tên ngoại quốc vừa đến, bọn đàn ông ghé tai nhau thì thầm, phụ nữ lôi kéo đám nhóc con đang chơi đùa tại bãi cát về nhà. Có tên gan dạ muốn tiến lại nhưng đều bị các Chevalier dơ vũ khí bức lui, họ giao tiếp bằng tiếng Latin và thật may cả Sunoo lẫn Jungwon đều đã được học qua khi cả hai còn bé, thành công thuê lại một ngôi nhà trên lưng đồi rồi dưới sự hợp tác của tất cả các thành viên họ vận chuyển của cải mang theo về nơi ở mới.

Nhưng các chàng trai không thể sinh sống tại đó quá ba năm, vì lũ quý tộc tham lam bắt đầu để mắt đến tài sản và hoạt động thường ngày của họ, sự mất tích bí ẩn của cư dân trong thị trấn càng khiến người dân có cái nhìn không mấy thiện cảm với đám ngoại quốc, tin đồn cứ thế lan truyền như mầm bệnh, đến một ngày khi tòa án xét xử phù thủy ghé thăm và bị đuổi cổ thì sự việc đã bị đẩy đi quá xa. Dân chúng bắt đầu bài xích và luôn dùng những từ ngữ khó nghe khi nhắc đến gia đình của Sunoo, từ một thành thị xinh đẹp ven biển nó liền biến thành nơi thiếu niên muốn rời bỏ nhất. Quyết định như thế, bảy thanh niên nhổ neo trong đêm rời khỏi Gijón để đến London.

Sunghoon thả vị vương tử xuống sau khi đã hạ cánh trên nóc Nhà thờ chính toà, tay họ vẫn đan vào nhau khi thiếu niên dợm bước về phía trước để nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh, Paris hoa lệ thật xứng với cái tên của nó, nơi này khác hoàn toàn với London mặc dù đều là đô thị lớn, Sunoo cảm nhận được rõ sự nhộn nhịp trong tim của mỗi cá nhân đang bước đi dưới những con phố khi cậu nhắm mắt lại, nó như cố kể lại một câu chuyện trái ngược với bức tranh đêm yên tĩnh mà họ đang chứng kiến ngay tại thời điểm này.

"Thật xinh đẹp, nhưng đèn điện lại dễ dàng làm lu mờ ánh sáng của những vì tinh tú..."

Chàng trai tóc đen lên tiếng, nhớ về bài học đầu tiên sau khi sở hữu đôi cánh, đi theo hướng của những chòm sao để xác định đường bay của mình.

"Đúng nhỉ..."

Thiếu niên bắt chước người lớn hơn cũng hướng mắt về phía bầu trời đêm tìm kiếm ánh sáng le lói nấp sau màn mây rồi cảm thán. Chẳng biết Sunghoon thay đổi tầm nhìn của bản thân từ bao giờ, vì ngay giây phút này tất cả những gì chàng trai thu vào đáy mắt là người anh yêu cùng anh hoà làm một với màn đêm, gió lớn thổi đến từ sông Seine khiến mái tóc của thiếu niên tung bay, đôi mắt màu hạt phỉ phản chiếu lại ánh đèn Paris sáng lung linh như một viên đá quý. Sunghoon chẳng cần chòm sao nào để xác định phương hướng, vì anh biết mình chỉ có một điểm đáp duy nhất đó là đến bên cạnh và bảo vệ Sunoo.

Gương mặt của người lớn hơn tiến đến thật gần, hơi thở của anh như có như không lướt qua trên làn da của thiếu niên, Sunoo biết rõ ai kia đang đòi hỏi một nụ hôn và cậu rất hoan nghênh điều đó. Cậu trai nhắm mắt để Sunghoon chiếm lấy môi mình như anh vẫn thường làm, họ đang hôn nhau trên nóc Nhà thờ chính toà, thật tội lỗi cũng thật kích thích. Chàng trai tóc đen làm Sunoo phát ra tiếng rên khe khẽ, câu lấy cổ anh khi người nọ đẩy sâu nụ hôn rồi tiến vào khoang miệng cậu, Sunghoon chưa bao giờ làm việc này trước đây và nó khiến bầu không khí giữa cả hai nóng đến phát điên.

"Vừa rồi là gì thế ?"

Sunoo nói trong sự nghẹn ngào và không thoả mãn, trên khoé môi hồng của thiếu niên là nước bọt còn vương lại từ nụ hôn có phần mạnh bạo vừa rồi nhưng Sunghoon chẳng có thời gian để trả lời câu hỏi của vị vương tử vì anh bận chuẩn bị cướp lấy đôi môi ngọt như anh đào đó lần nữa.

Trên nóc toà nhà có niên đại cổ xưa nhất Paris, tiếng thở dốc, quần áo sột soạt và âm thanh môi lưỡi va vào nhau vẫn đều đặn vang lên, mãi đến khi tiếng chuông ngân vang báo hiệu giờ lễ đầu tiên trong ngày chuẩn bị được cử hành thì Sunghoon mới tiếc nuối buông tha cho thiếu niên.

"Họ gọi nó là hôn kiểu Pháp, đức ngài của tôi..."

"Em thích nó..."

Thiếu niên lại liếm môi theo thói quen để lại vệt nước óng ánh trên lớp da mềm, hành động này thật khiến người tóc đen muốn làm một vài chuyện tội lỗi cùng cậu, nhưng hôm nay có lẽ sắp không kịp rồi, Sunghoon tiếc nuối cảm thán.

"Anh nghĩ chúng ta nên đi trước khi mặt trời mọc..."

Sunghoon hôn lên tóc thiếu niên khi cậu dựa vào ngực anh để nhìn ngắm dòng sông và chiếc cầu bắc ngang qua nó trước khi tất cả đèn đều được tắt nhường chỗ cho ánh bình minh. Sunoo lim dim gật đầu và được người nọ nhấc lên không trung một lần nữa, hôm nay đành tạm biệt Paris trước vậy.

-----------------

"Em nghĩ em đã ngửi thấy thứ gì đó rất thối..."

Sunghoon nghe rõ thiếu niên trong ngực thì thầm tuy cậu đã nhắm mắt và nửa chìm vào giấc mộng, không chỉ Sunoo chính người lớn hơn cũng nghe rõ mùi xác chết bị phân hủy trong không khí, hẳn là có con Chiropteran nào đang ẩn nấp quanh đây. Người tóc đen chớp mắt phải làm nó chuyển màu vàng sáng rực, ngay lập tức cảnh vật trong mười dặm trở lại đều bị anh thu vào tầm ngắm.

Trên con đường lộ đầy sỏi đá thiếu phụ chật vật đẩy cái xe cút kít chất đống khoai tây vừa thu hoạch từ ruộng gần đó, thỉnh thoảng dừng lại để thở dốc mà chẳng hề hay biết mình đang bị thứ không thuộc về mảnh đất này đeo đuổi. Elana đưa ống tay áo đã chuyển màu lên vầng trán, quẹt đi một nửa số mồ hôi rồi chống lên hai cái tay nắm, cố hết sức đẩy nó về phía trước, sương sớm đọng trên lớp cỏ và cả những củ khoai tây tươi rói, cô thiếu nữ trong mắt toàn là vui vẻ cùng hi vọng.

"Bonjour..."

Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên bờ vai gầy của thiếu nữ khiến nàng giật bắn, Elana quay người chỉ để thấy chồng của mình đã trở về từ bao giờ, đầu tóc vàng dài của gã rối tung thay vì được buộc gọn sau gáy như mọi ngày, râu mọc lỏm chỏm và sực nức mùi rượu mạnh. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là hắn như thế mà lại đang chào buổi sáng với cô, với đôi bàn tay xám ngoét vô hồn phe phẩy trên không trung, cô gái trẻ muốn phớt lờ gã chồng tệ bại để quay về với mớ khoai tây của mình nhưng hắn chẳng muốn nàng làm thế vì giờ đấy tất cả những gì quay cuồng trong bộ óc bé tí teo đó là máu thịt của Elana.

Cổ tay mảnh dẻ bị móng vuốt gớm ghiếc bắt lấy, gã đàn ông nhe hàm răng nhọn hoắt nơi tầm mắt của thiếu nữ không thể chạm đến, tất cả những gì gã muốn là ngoạm một miếng thật to trên động mạch cổ của nàng, nhưng con quái đội lốt người chưa kịp đạt được mong muốn thì nó đã bị đấm mạnh một cú khiến cho vài cái răng cửa rơi lả tả trên nền đất bùn. Elana hoảng sợ dùng hai tay ôm đầu, nàng hét thật to để cầu cứu theo bản năng khi chứng kiến chồng mình lăn lông lốc như một con bù nhìn bằng rơm, đôi mắt người thiếu phụ chẳng có gì ngoài hoang mang và sợ hãi.

"La hét sẽ chẳng giải quyết được gì đâu..."

Một giọng nói vang lên trong đầu giúp cô gái suýt mất mạng bình tĩnh lại, môi nàng run bần bật, cánh mũi phập phồng lùi về phía sau khi trông thấy hai chàng thanh niên vận trang phục đen tuyền có vẻ quyền quý xuất hiện trước mắt mình.

"Xin các ngài, tên tóc vàng đó là chồng tôi, gã chỉ đang trêu chọc tôi....chồng tôi còn chẳng làm hại một con ruồi..."

Thiếu phụ quết chân váy quỳ trên nền đất bùn cúi đầu một cách hèn mọn mà giải vây cho tên điên vừa định kết liễu nàng, mà chưa hề biết rằng đó đã chẳng còn là chồng của nàng nữa.

"Ồ, nhưng tôi nghĩ là gã sẽ làm cô đau đấy..."

Elana ngẩng mặt lên khỏi đôi tay dính đầy bùn của mình chỉ để chứng kiến một nhan sắc mà cô nghĩ rằng là đến cả nữ hoàng ngồi trên ngôi báu cũng phải ghen tị. Thiếu niên đứng đó giống như đoá hoa hồng trắng nở rộ giữa thảo nguyên, giọng nói tựa rót mật vào tai và đôi con ngươi màu vàng kim luôn muốn hút hồn bất cứ ai đối diện.

"Tôi nghĩ tốt nhất cô nên rời đi..."

Vị vương tử ra lệnh, rất hài lòng khi thiếu phụ trước mặt hoàn toàn bị thôi miên, Elana mấp máy đôi môi khô rang như còn điều muốn nói nhưng cơ thể máy móc đứng lên khỏi mặt đất rồi quay lưng đi thẳng về phía ngôi làng đã bắt đầu thức dậy ở phía xa xa.

"Em đáng ra chẳng cần nhiều lời với cô ta làm gì..."

Sunghoon, người vốn luôn giữ im lặng từ khoảnh khắc họ xuất hiện đến nay bất chợt lên tiếng cùng giọng điệu lạnh băng như thường lệ, với những kẻ chống đối tốt nhất là đánh ngất và ném đi đâu đó cách xa chiến trận là được. Chàng trai tóc đen cầm chắc lưỡi hái của mình khi đống bùi nhùi ban nãy anh đá văng đã phát triển thành một Chiropteran lực lưỡng cao ngang một cái chuồng gà và đang dương đôi mắt vô hồn của nó về phía Sunghoon.

Con quái gầm lên một tiếng, chống đôi cánh tay gân guốc lên mặt đất rồi phóng về phía hai kẻ phá đám, người cầm lưỡi hái cũng đã sẵn sàng để nghênh đón nó. Sunghoon chưa bao giờ hành động mà không có các Chevalier còn lại, nhưng hôm nay anh sẽ phải tự tay kết liễu con Chiropteran này, ứng với lời vị vương tử còn lại kia đã nói "Luôn có lần đầu tiên cho mọi việc".

Lưỡi hái cắm xuống mặt đất giúp thanh niên dễ dàng cho nó một cú đá vào mặt, con quái vật lảo đảo trong giây lát đủ thời gian để Sunghoon chém một nhát vào ngực nó, hiển nhiên mãnh thú nào chịu khuất phục, sát thương gây nên bởi đao kiếm chẳng làm gì được nó bằng chứng là chỉ vài giây sau vết cắt rướm máu đã không còn lại gì. Sunghoon biết mình nên nhắm thẳng vào cổ, chỉ có như thế mới giải quyết được vấn đề, tuy vậy con Chiropteran dường như cũng đọc được điều đó qua từng đợt tiến công, nó bắt đầu dè chừng né tránh tìm cơ hội đào tẩu.

Sunoo đứng ở phía xa trông về hai kẻ đang đánh nhau hăng máu đến quên mất mặt trời đã bắt đầu mọc lên, cậu thật sự muốn giúp Sunghoon nhưng chắc chắn anh sẽ không vui nếu thiếu niên làm thế, nên Sunoo chỉ có thể cổ vũ cho anh thay vì tham gia vào cuộc chiến. Gió thổi đến đánh bay mái tóc đen trước trán của thiếu niên, kéo theo hương cây cỏ ngai ngái trong không trung, lẫn trong đấy là mùi rượu mạnh và .....

Thiếu niên bật nhảy khỏi vị trí mình đang đứng, Elana thật không ngoan cô ta quay lại và đánh lén cậu, kẻ vừa đến cúi gập đầu để lộ phần gáy nhạy cảm nhất và các đốt sống cổ chen nhau gồ lên rõ dưới lớp da xanh xám. Móng vuốt của cô ả cắm xuống lớp đất đá nơi mà Sunoo đã rời khỏi, cánh tay như que củi dài ngoằng khô đét, người vợ ngoan ngoãn ban nãy nay còn đâu, chỉ là một con Chiropteran chưa thành hình muốn nhân lúc Sunoo mất cảnh giác mà xuống tay.

Elana rút cánh tay của cô ta lại, ngẩn người nhìn thiếu niên đang nhìn trừng trừng mình với thanh kiếm trên tay, bờ môi nứt nẻ bật ra vài chữ rất khẽ nhưng Sunoo dĩ nhiên nghe rõ từng lời.

"Nhớ ta chứ, kho báu nhỏ..."

"Ta rất nhớ con...kho báu nhỏ..."

"Hãy cùng quay về Decelis nhé..."

Ký ức tưởng chừng đã đóng bụi cuồn cuộn quay về như thác đỏ, ngày mà Bang che chắn cho con trai mình trước khi ông trút hơi thở cuối cùng dưới móng vuốt của con quái vật và rồi khoảnh khắc ông cùng với Decelis chôn vùi trong biển lửa. Sunoo đã ở đó cậu đã chứng kiến toàn bộ, cảnh tượng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, thiếu niên bỗng quay trở lại thời điểm bản thân ngây ngốc chết lặng tại chỗ mặc cho sức nóng từ ngọn lửa của Jake phả ra khiến làn da bỏng rát.

Miệng ả đàn bà mở rộng đến tận mang tai cười lên khằng khặc như đã làm điều gì đó vui vẻ lắm, ả bẻ cái cổ kêu lên răng rắc mái tóc dài xoã ra hai vai, ả phải khom lưng vì có lẽ đã cười quá nhiều. Đôi mắt đục ngầu của Elana nhìn thẳng vào gương mặt còn đang thất thần của thiếu niên, dường như đã hoàn thành sứ mệnh nên lớp da người trên thân thể dần tiêu huỷ để lộ vẻ sần sùi thâm tím bên dưới. Con Chiropteran đạp dưới chân gương mặt cũ Elana của mình, nó lấy đà rồi phóng về phía Sunoo còn đang bận vùi mình trong ký ức.

Ngay giây phút móng vuốt loài ác thú chạm đến vạt áo của thiếu niên, nó đã bị cơn gió lốc từ trên không thổi bay, Sunghoon xuất hiện cùng đôi cánh của anh, trên tay là thủ cấp của gã chồng đốn mạt mà Elana đã phải cầu xin anh buông tha. Lũ khốn dám chơi trò dương đông kích tây, nếu chàng trai không đến kịp có lẽ Sunoo đã thực sự gặp nguy hiểm.

"Sunoo..."

"Anh...cho em mượn...máu của anh..."

Sunghoon thả cái đầu trên tay xuống đất, anh tiến lại phía Sunoo ngay khi được yêu cầu, cởi bỏ cúc áo và cà vạt vướng víu anh để Sunoo đặt tay lên vai mình rồi ghé lại gần động mạch đang đập mãnh liệt trên cần cổ, răng nanh của thiếu niên cắn xuống không khiến chàng trai cau mày, anh để Sunoo tựa vào ngực mình và giúp cậu tìm tư thế thoải mái nhất.

"Cám ơn anh...em sẽ tự kết liễu nó..."

Bàn tay lớn của Sunghoon đặt lên gò má của thiếu niên vuốt nhẹ, đôi mắt anh cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối. Sunoo siết chặt rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của người yêu, thoát khỏi cái ôm ấm áp, thiếu niên đứng thẳng kiêu hãnh như đoá hoa hồng trắng giữa mặt đất đầy gai nhọn, sắc vàng kim từ đôi mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, mũi kiếm hướng thẳng về phía quái vật đang nhăm nhe nhìn cậu.

Con Chiropteran gầm lên thật to, mở cái miệng như chậu máu muốn chủ động vọt lên túm lấy thiếu niên như ban nãy, nhưng nó lại quên mất bản thân đang đối đầu với Vua chứ không phải Chevalier thông thường. Thân thể của con quái trở nên nặng nề, đôi chân ghì xuống nền đất cảm giác tương tự với đang gánh vài khối sắt nung trên lưng, nó lê từng nhịp chậm chạp bước đi trên mặt đất, còn vị vương tử lại di chuyển nhẹ tựa lông hồng, tạo nên cảnh tượng đối nghịch vô cùng đặc sắc. Sunoo vuốt dọc thanh kiếm, để nó nhiễm đỏ máu của cậu, khi đã đến trước mặt của Elana thiếu niên cũng không hề nấn ná mà tặng cho nó một cú đấm nghiêng trời lệch đất khiến con quái ngã ngửa rú ầm lên.

"Ta ghét cái biệt danh đó..."

Thiếu niên thì thầm, trước khi kết liễu con quái bằng nhiều nhát đâm điên cuồng trên cuống họng, mặt, bụng và nhiều vị trí khác trên cơ thể mặc dù nó đã trở thành những mẩu đá nát vụn. Sunghoon chỉ đứng một bên kiên nhẫn chờ cho đến khi chủ nhân của anh đã trút hết thịnh nộ, người lớn hơn mới thật dịu dàng đỡ lấy Sunoo đã chìm vào giấc ngủ rồi đưa cậu về nhà mới của họ.

—————————

"Đó là tất cả những chuyện đã diễn ra..."

Người tóc đen thuật lại, hai tay khoanh vào nhau ở trước ngực lưng tựa vào giá sách lớn, đây là lần đầu tiên Sunoo có biểu hiện phẫn nộ như thế kể từ khi anh nhận biết cậu, họ đều biết Kim vẫn còn lẩn trốn đâu đó với những thí nghiệm của ông ta nhưng hôm nay có lẽ tên tiến sĩ điên đó đã lại làm gì với vị vương tử vốn luôn hiền lành của họ.

"Khoan đã, hai người ra ngoài mà chẳng thông báo cho ai hết à ?"

Thằng nhóc tóc tím lên tiếng, rõ ràng nó đang rất bực mình, nó còn chưa được đi đâu cùng Sunoo kể từ khi họ đến Loire mà Sunghoon lại mang ai kia đi thăm thú Paris trước rồi. Riki liếc quanh căn phòng, chẳng ai cùng ý kiến với nhóc, Jake lại nhìn nó bằng ánh mắt cảm thông thấu hiểu, chẳng lẽ ai cũng biết chỉ trừ Riki ra ?

Tròng mắt của thằng nhóc nhỏ tuổi nhất dần biến đen, chứng tỏ nó đang lên cơn vì bị cho ra rìa, làn khói đen bốc ra từ cơ thể Riki rất nguy hiểm nên cho dù có mạnh đến mấy các Chevalier còn lại cũng không dám động đến sương mù chết chóc của nó.

"Đủ rồi..."

Âm thanh của vị vương tử như lời chấm dứt hoàn toàn cho vụ ẩu đả suýt diễn ra, tròng mắt đỏ rực của Jungwon liếc qua lại giữa các Chevalier tự hỏi có nên nói ra điều mà cậu luôn giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Thiếu niên có tám phần tương tự với Sunoo liên tục suy xét, đầu ngón tay gõ lên trang báo được đặt ngăn nắp trên bàn, trong khi Jungwon đã muốn chôn vùi nó từ rất lâu rồi, thì sự kiện hôm nay một lần nữa nhắc nhở cậu những việc đã diễn ra trong quá khứ của họ và cả lời hứa mà Sunoo ép Jungwon phải nhận khi họ còn đang chu du giữa biển rộng.

Lời thề hứa xưa cũ như lưỡi dao lơ lửng trên đầu vị Vua.

NiiNii2905 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro