EXTRA V

"Con người thường quan tâm tới việc thu hồi thứ mình mất hơn là đạt được thứ mình thiếu...."
....................
Adam về đến London với cổ họng đau rát, lão nhìn những người lững thững bước trên vệ đường và tất cả những gì hiện ra trong đầu là hình ảnh lão sung sướng cắn lên động mạch ở cổ của họ rồi để dòng máu ấm nóng đó chảy xuống thực quản xua đi cơn khát đang giày vò người đàn ông lớn tuổi.
Ông chủ của THE HEMMING đoán lão đã bị lây bệnh từ vết cào của thằng con trai trời đánh, cơn khát máu cuồn cuộn dâng lên trong người khiến Adam đứng ngồi không yên, lão phải tìm cách để thoả mãn chính mình và có đủ tiền để làm việc đó.
"Mình đã đi đâu ba ngày nay..."
Eve, vợ cả của Adam chạy theo lão lên cầu thang đến trước cửa thư phòng, tiếng gót giày dẫm lên sàn đá hoa cương dồn dập minh chứng cho sự bất an của người đàn bà, trên đôi tay gầy cầm chiếc đèn dầu khiến ánh sáng mỏng manh chiếu ngay vào gương mặt cau có của chồng mình. Adam đẩy mụ qua một bên để tra chìa vào ổ khoá rồi mới tông cửa tiến vào bên trong, Eve cũng vội vàng bám theo chồng mình và càng trở nên bất an trước những hành động có phần hối hả của ông ta.
"Mình..."
"Câm ngay !!!"
Bà Eve bị nạt cho im bặt, đôi mắt Adam chứa đầy sự hằn học và bồn chồn, trông lão ngồi trên chiếc ghế bành mà như đang ngồi trên đống than hồng.
"Mình ơi, tôi đã làm gì sai à ?"
Adam trông thấy đôi mắt lấm tấm vết chân chim của vợ mình nhăm nhúm lại với nhau cố gắng nặn ra một giọt nước mắt đầy gượng ép, gã đàn ông lớn tuổi khẽ cười nhạo trước vở kịch dở tệ của bà. Sống với nhau hơn ba mươi năm nhưng Eve chưa bao giờ học được cách chiều chuộng hay hiểu ý chồng mình, chưa nói đến việc bà chẳng thể sinh hạ con trai thì cái nhan sắc đã mục ruỗng này cũng gộp chung thành nhiều lý do để Adam phải ra ngoài ăn vụng.
"Eve lại đây..."
Người phụ nữ chầm chậm tiến về phía chồng mình theo mệnh lệnh của ông, đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng Adam mới cất giọng gọi tên bà theo cách thân thương nhất. Eve mừng rỡ vì ngỡ người bạn đời lâu năm rốt cuộc vẫn cần đến bà trong những phút giây mỏi mệt nhất, bà nắm lấy bàn tay thô ráp của chồng mình và lập tức bị ông ta lôi đến trước mặt.
"Con mụ ngu xuẩn..."
Eve nghe thấy thanh âm gằn từng tiếng của chồng mình trước khi răng nanh bén nhọn của ông ta cắm phập vào cần cổ yếu ớt không hề được che chắn, người phụ nữ chưa kịp hét to để cầu cứu thì đã bị lão bịt chặt miệng. Trong giây phút sinh tử, Eve đã cố gắng chống cự nhưng hàm răng của lão chồng cứng như sắt đá ngoạm chặt vào động mạch chủ và người đàn bà cứ thế trơ mắt cảm nhận sự sống của mình đang bị rút đi theo từng giây. Cho đến khi Eve đã tắt thở và cơ thể bà ta héo rũ, con quỷ hút máu mới chịu buông xuống nanh vuốt và để cái xác khô rơi tự do lên sàn nhà, Adam bình tĩnh thản nhiên rút chiếc khăn mùi xoa trong túi ra để lau đi vết máu bắn lên mặt lão, rồi hít một hơi thật sâu cảm nhận sự đê mê sau khi cơn khát đã rút đi.
—————————
Đám tang của nữ chủ nhân nhà Hemming diễn ra hết sức linh đình, có tin đồn bà ta vì lên cơn đau tim mà chết, hay lại có người nghe nói do phát hiện lão chồng lại có con riêng bên ngoài nên mới bị tức chết... Nhưng tất cả đều phải im lặng khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông với bộ râu quai nón điểm bạc sụt sùi bên quan tài của vợ, bên cạnh ông là cô con gái và vị hôn phu của cô ta đang ra sức an ủi cha mình.
"Ôi cái mùi xú uế này..."
Người tóc xám đưa tay lên bưng mũi của mình, anh đứng bên cạnh Jay và Jungwon, cả ba cách xa đám tang tận năm mét nhưng chiếc mũi thính của Chevalier khiến anh định vị được ngay một con Chiropteran đang trà trộn trong đám khách khứa đến viếng.
"Thật khó ngửi..."
Jay tán đồng với ý kiến của bạn mình, đôi mắt hẹp theo sau từng hành động của vị mục sư áo đen khi ông ta đọc ta lời nguyện cuối cùng rồi cầm nước thánh vẩy lên nắp quan tài, sau đó là một tiếng ầm vang xa lúc người ta hạ chiếc hòm lớn đó xuống huyệt mộ, từng vị khách sẽ đi qua một lần rồi ném lên nó một nhành hoa cúc trắng đại biểu cho lời tiễn biệt sau cùng, kết thúc nghi thức là lúc các nhân viên vội vã xúc đất vùi chiếc quan tài chứa xác người phụ nữ xấu số dưới lòng đất sâu ba mét.
"Đêm nay chúng ta đi săn..."
Thiếu niên cất lời như ban bố mệnh lệnh, đôi đồng tử ánh lên sắc đỏ huyền diệu như viên đá ruby, bên cạnh cậu là hai Chevalier lúc nào cũng sẵn sàng để hành động.
—————————
Đó là một buổi tối tẻ nhạt, Jungwon đã hối hận ngay từ lúc cậu đặt mông ngồi lên chiếc ghế bọc nhung đỏ của nhà hát, toàn bộ hàng ghế khán giả bên dưới đều trống rỗng do Jay đã bao cả rạp. Đoàn nghệ nhân này trước nay chỉ biểu diễn cho hoàng gia, nên anh đã tốn không ít tiền để vời họ đến diễn riêng cho ba người bởi thế hiển nhiên khi Jungwon bảo cậu chán Jay đã không thể cho cậu sắc mặt tốt.
Thiếu niên nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, chiếc xe ngựa lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp nhất của London, Jungwon có thể nghe rõ từng tiếng ồn ào chuyện trò của đám công nhân tan tầm bên ngoài và cả mùi thơm của bánh mì vừa nướng trong những cửa hàng mà họ đi qua.
Nhưng hương thơm từ bơ và sữa trứng rất nhanh bị thay thế bởi một mùi thối của xác chết thoảng qua đầu mũi, thiếu niên mở bừng đôi mắt, đồng tử cậu ta đỏ như máu ngồi bật dậy ló đầu qua ô cửa sổ nhỏ hướng toàn bộ sự chú ý về phía chiếc xe ngựa vừa đi lướt qua họ.
"Dừng xe !"
Jungwon ra lệnh cho người điều khiển, những chú ngựa đi chậm lại rồi cuối cùng ngừng hẳn, cậu bước xuống vệ đường tối tăm ẩm ướt, đoạn thiếu niên ra lệnh cho lão về trước rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm của London. Trên những mái nhà và ống khói thỉnh thoảng lại bốc lên những cột khói màu xám xịt thơm mùi súp nóng và thịt nướng, một bóng người bay lượn qua lại trên không trung nhẹ bẫng như mũi tên xé gió đi trong đêm đen, chỉ có đôi đồng tử màu đỏ phát sáng như đôi mắt của loài dã thú theo đuổi con mồi.
Cỗ xe mang theo thứ mùi hôi đó dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn, con ngựa đen tuyền phì một tiếng tựa như cũng bất an và khó chịu trước người đàn ông vừa bước chân xuống. Lão ta cúi đầu, kéo thấp mũ che hết nửa khuôn mặt rồi bước vào nhà sau khi một nữ hầu mở cửa đón vị chủ nhân đi công tác xa trở về, Adam cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình, một dòng điện chạy dọc sống lưng người đàn ông lớn tuổi khiến lão ớn lạnh, lão lớn tiếng thúc giục đám người hầu đóng cửa và nhanh đun nước nóng cho vị chủ nhà.
"Em không nên hành động một mình như thế..."
Khi Jungwon trở lại căn nhà của cậu, Jay và Jake đã đợi sẵn tại phòng khách, buổi diễn kết thúc từ một tiếng trước cả hai vội quay về ngay vì cứ ngỡ chủ nhân đang ở nhà một mình nhưng hoá ra cậu lại đi la cà ở đâu đó. Thiếu niên đành kể lại những sự việc đã diễn ra ban nãy và dĩ nhiên hai Chevalier đều không đồng ý việc cậu tự ý hành động một mình, ít nhất cũng phải để một trong hai theo bảo hộ Jungwon.
"Em chỉ đi theo từ đằng xa..."
Thiếu niên lầm bầm tự bào chữa, nhưng khi trông thấy gương mặt đanh lại của Jay cậu liền không thể biện hộ thêm gì. Jake dĩ nhiên cảm nhận được không khí căng thẳng giữa người bạn của mình và chủ nhân của họ, anh đưa tay vuốt mái tóc xám rồi đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiến đến vỗ mạnh lên vai của Jay, đưa lưng chắn trước tầm nhìn của người tóc vàng cuối cùng nhấc Jungwon khỏi chiếc ghế bành cậu đang ngồi rồi đưa cả hai lên lầu mặc kệ tên kia có tức điên hay không.
"Anh không giận sao ?"
Jake nhìn cậu trai đã ban cho anh sự sống, Jungwon lúc này đã rúc ở trong chăn ấm nhìn theo chàng thanh niên dịu dàng đóng cửa sổ trong phòng cho cậu.
"Anh không, vì anh biết Jungwon rất giỏi..."
Người tóc xám quay đầu trao cho cậu ánh nhìn đầy tự hào và tin tưởng tuyệt đối, anh tiến gần lại phía chiếc giường khuỵ một chân để ngang với tầm nhìn của thiếu niên.
"Nhưng bọn anh cũng sẽ lo lắng..."
Bàn tay bên ngoài chăn của thiếu niên bị anh nắm lấy, đôi mắt chàng thanh niên lấp lánh dưới ánh nến khiến Jungwon như bị thôi miên bởi anh.
"Jungwon, Jay và anh mong em có thể tin tưởng hai đứa anh, dẫu sao em cũng gọi bọn anh là Chevalier mà nhỉ..."
Chevalier tức hiệp sĩ, là cái tên mà chỉ ngẫu hứng loé lên trong đầu thiếu niên khi cậu đưa ra đề nghị với Jay, nhưng sau đó tất cả các thành viên tiếp nhận máu của cậu và Sunoo đều tự gọi bản thân là Chevalier giống như sứ mạng của họ là hiệp sĩ đi sau bảo vệ cặp sinh đôi.
"Ngủ đi đức vua của anh..."
Bàn tay nhỏ nhắn của Jungwon được anh nhét vào dưới chăn, người nọ tiến đến phía cửa căn phòng nhìn thiếu niên lần cuối rồi đến ngọn nến ngay trên bàn cạnh giường của cậu, anh mỉm cười phẩy tay, ngay lập tức ánh sánh duy nhất đã biến mất đưa Jungwon chìm vào giấc mộng đẹp.
"Em ấy ngủ rồi..."
Jay nâng mắt nhìn tên bạn bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, cái lò sưởi lớn trong căn phòng đã tắt ngúm chỉ còn một ít hơi nóng giữ cho ngọn lửa len lỏi cháy trên những thanh gỗ, Jake lại gần đưa một tay vào cái lò đang ở nhiệt độ cao như không hề cảm nhận được sức nóng, anh bắt lấy đốm lửa nho nhỏ còn đang gắng gượng rồi âu yếm nó trong lòng bàn tay như nâng niu một vật nuôi đáng yêu.
"Jay, đừng quá nghiêm khắc với Jungwon, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ..."
Người tóc vàng ngừng đặt sự chú ý vào mớ thư từ, anh đẩy cái gọng kính màu vàng trên sóng mũi rồi nhìn về phía thanh niên đang vuốt ve ngọn lửa tí hon.
"Đó không phải vai trò của chúng ta sao? Tôi là kẻ khó tính còn cậu là người xoa dịu..."
Jake bật cười trước sự thẳng thắn của người bạn thân, sao có cảm giác họ giống như đôi vợ chồng đang chung sức nuôi nấng đứa con trai nhỏ quá.
"Ừm, đúng vậy nhỉ..."
Chàng trai tóc xám úp hai lòng bàn tay lại với nhau, khi anh mở ra đốm lửa nhỏ ban nãy đã hoá thành đôi chim phượng hoàng rực rỡ, chúng bay thành vòng tròn quấn quít với nhau xung quanh anh một hồi rồi tự động đập cánh trở lại bên trong lò sưởi đã nguội lạnh, làm bùng lên ngọn lửa thắp sáng cả một góc căn phòng.
—————————
Adam không biết tại sao lão lại bị theo dõi suốt từ khi lão rời khỏi cái quán rượu cũ, bản năng cầu sinh thúc giục người đàn ông nên nhanh chân chạy trốn nếu muốn giữ mạng. Lão xoay người men theo con hẻm nhỏ trốn tránh sự truy đuổi của một thứ gì đó, nhà chỉ còn cách khoảng hai mươi mét, đáng lẽ ban nãy gã nên bước lên chiếc xe nào đó thay vì cuốc bộ để tỉnh khỏi sự đê mê sau khi thoả mãn cơn khát, nhưng giờ đây hối hận cũng không kịp.
"Xin chào ngài Hemming..."
Phía trước mắt gã là bóng người đàn ông tóc vàng phản chiếu dưới ánh đèn đường, trên tay người nọ là cây trường thương trông vừa dài vừa bén nhọn, chàng thanh niên đó nở nụ cười thật lịch sự nhưng hiển nhiên ý đồ của anh ta không hề tốt như gương mặt điển trai đó.
"Mày là ai ? Có tin tao gọi cảnh sát không ?"
"Ồ, tôi không nghĩ cảnh sát sẽ đến kịp trước khi tôi kết liễu ông đâu..."
Adam Hemming rét run, lão hấp tấp quay đầu muốn trốn nhưng phía sau lại xuất hiện thêm một thiếu niên với đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào tâm hồn làm lão theo bản năng sợ hãi đến cực điểm. Jungwon lê mũi kiếm trên mặt đất khiến nó vang lên âm thanh ken két như khi người ta cào móng lên tấm bảng thiết, cậu tăng tốc vụt đến trước mặt gã đàn ông đang mở to mắt vì khủng hoảng, nhưng trước khi thiếu niên kịp cắm mũi kiếm vào lão, cậu đã bị hất văng ra phía sau rồi ngã vào ngực của Jake người đã may mắn bắt được vị chủ nhân bị mất thăng bằng.
Trước mắt họ Adam Hemming đã không còn mà bị thay thế bởi một quái nhân to lớn, làn da nó thâm xì trên trán là cặp sừng mới nhú, cái mũi nó thở phì phò như đám lợn rừng và răng nanh sắc nhọn, đôi mắt con quái đục ngầu và trống rỗng bước đi nặng nề như loài dã thú mất đi lý trí. Chẳng kịp để ai phản ứng, nó bấu lấy bức tường rồi phóng vụt lên trên không biến mất trước sự ngỡ ngàng của ba thanh niên.
"Đi..."
Jungwon hạ lệnh, họ rời khỏi con hẻm nhỏ ngay lập tức và sau đó trên những mái nhà của London là bóng của một con quái thú cao ba mét đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của ba thanh niên. Thiếu niên chạy tuốt ở đằng trước, phía sau là hai Chevalier của cậu, sương gió thổi lên mặt họ nhưng chẳng ai buồn để ý, đêm nay trời không có trăng nên càng thêm phần u tối thuận lợi cho công việc đuổi bắt.
Adam miệt mài chạy trên những mái nhà khiến nó phát ra âm thành rầm rập đi kèm với những tiếng la ó chửi rủa, đầu óc gã rối bời không thể tập trung được, lão không biết mình phải đi đâu trước sự săn lùng của đám người kỳ lạ, lão cứ mải miết cắm đầu về phía trước mà chạy cho tới khi bị một cột lửa không biết từ đâu phun tới khiến lão mất thăng bằng đâm sầm vào một cái nhà kho hoang vắng.
Con quỷ hút máu chới với một chút nhưng nhanh chóng đổi hướng, rồi khi đôi chân nó định quay gót tấm lưng con quái đã bị đâm xuyên bởi một cây thương lớn từ trên trời rơi xuống khiến nó bị xiên như một khúc thịt khổng lồ, Adam cố gắng cựa quậy nhưng dường như có ai đó còn khoẻ hơn lão đang giữ chặt cây thương và ghì nó xuống nền đất.
Jungwon tiến đến cùng lúc với Jake, Jay đang giữ con Chiropteran và chờ đợi họ, thiếu niên với đôi đồng tử đỏ rực nhìn thẳng vào đôi mắt con quái khiến nó giật bắn vì sợ hãi, uy áp của Vua nghiền nát từng tế bào thần kinh làm lão gào lên từng tiếng tru thảm thương.
"Ồn ào quá..."
Người tóc vàng lên tiếng, ngay lập tức tiến đến thúc một đấm vào bụng con quỷ khiến nó câm miệng ngay lập tức.
Thiếu niên điềm tĩnh đưa tay vuốt dọc trường kiếm, khiến máu tươi rơi rớt trên mặt đất ẩm ướt một mảng, cậu tiến lại trước mặt con quái rất nhanh gọn mà chém rớt đầu nó, nhưng kì lạ rằng nó lại không bị hoá thạch ngay, cái đầu mọc sừng vẫn kêu en éc như tiếng lợn bị chọc tiết và tứ chi giãy dụa dữ tợn.
"Được tạo nên từ máu của ta à..."
Thiếu niên nheo đôi mắt mèo, môi mím lại thành một đường thẳng rồi lùi về sau, Jay cũng hiểu ý mà rút cây thương dài của anh khỏi người nó. Jake tiến lên cùng với con hoả phượng hoàng trong tay của anh ta, chẳng mấy chốc xác con quái vật đã chìm trong biển lửa, làn gió mang theo mùi thịt nướng ngai ngái cùng mùi máu tanh tràn lan trong không khí, cư dân xung quanh còn tưởng nhà nào nướng thịt ngoài sân nên bắt đầu la ó khiếu nại.
Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy cho tới khi xác con quái vật chỉ còn lại tro tàn bay phấp phới trong không khí, mặt trời bắt đầu ló dạng ở hướng đông của London mù sương, Jay cùng đồng bạn của mình nhanh chóng thu dọn tàn cuộc rồi cùng trở về nơi ở của họ trước khi đội cảnh sát của thành phố tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro