Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA IX

"Người có nhiều nhất là người sợ mất nhiều nhất...."

•••••••••••••

Jungwon nhìn thấy mình và anh trai tự tay đánh bại con Chiropteran khổng lồ màu tím đỏ từ đầu đến chân, nó phải cao hơn ba mét với cái mồm ngoác đến tận mang tai và hai bàn tay to như hai cái chuỳ bằng sắt nung, thứ quái vật nằm vật ra giữa những hàng ghế đổ nát trong khán phòng rộng lớn, cổ họng vẫn cố ú ớ mấy câu "kho báu nhỏ" trước khi cơ thể hoàn toàn hoá thạch.

Bỏ qua đoạn đó, cảnh tiếp theo người em trai chứng kiến qua tầm mắt chính là hình ảnh anh của cậu Sunoo mỉm cười đứng trên sân khấu sau khi đã ném thanh kiếm của bản thân ở một góc nào khác, đôi mắt màu hạt phỉ lấp lánh toả sáng dưới ánh đèn nhu hoà, Sunghoon đẩy cửa tiến vào từ phía xa gấp gáp muốn ngăn cản chuỗi hành động chuẩn bị xảy ra tiếp theo nhưng lại chịu sự kìm hãm bởi đức vua của anh ta.

"Đến lúc rồi..."

Sunoo mềm nhẹ lên tiếng, đôi môi hồng thấp thoáng nụ cười dịu dàng hiền từ, anh vẫn luôn như vậy kể từ khi cả hai còn là những cậu bé con.

"Không được làm như thế...KHÔNG !!!!"

Jungwon cảm nhận được gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt nhưng cánh tay lại không hề nghe theo mệnh lệnh của chính mình, thanh kiếm được tưới no đủ máu của người em trai dương lên cao rồi thẳng tiến đâm vào da thịt của Sunoo khiến ai kia ngã khuỵ lên vai cậu, Jungwon lập tức đỡ lấy cả cơ thể của thiếu niên khi anh không còn đủ sức để đứng vững. Cánh tay trái của Sunoo hoá đá và rớt khỏi bả vai của anh, nửa gương mặt búp bê xinh đẹp lần lượt xuất hiện vết nứt tựa một bức tượng bị chạm khắc lỗi, vị vương tử vốn luôn điềm tĩnh và nghiêm khắc nay lại khóc lóc thảm thiết như bé trai làm mất một món đồ chơi yêu thích, Jungwon nấc lên từng tiếng với Sunoo nằm bất động trong lòng mình.

"KHÔNG...làm ơn...đừng như thế...."

Người tóc vàng bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của cậu chủ nhỏ, khi anh lồm cồm bò dậy và thắp lên ngọn nến duy nhất trong phòng thì Jungwon đã khóc ướt cả hai má, Jay nhìn rõ xương cánh bướm của thiếu niên gồ lên sau lớp áo mỏng và cả cơ thể cậu run rẩy theo từng tiếng nấc.

"Ổn rồi, Jungwon, ổn rồi..."

Cánh tay to lớn ôm lấy cả người thiếu niên và kéo cậu vào ngực mình, tấm lưng của Jungwon phủ một lớp mồ hôi lạnh, không thể đoán được vừa rồi cậu chủ của anh đã mơ thấy những gì nhưng chắc chắn nó chẳng là thứ tốt đẹp. Hai tay gầy nhỏ hơn của cậu trai quấn chặt lấy tri kỉ của mình, Jungwon càng nép vào lòng của ai kia tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, ác mộng cuốn sạch đi sự mạnh mẽ và quyết đoán thường ngày để lại cho Jay thiếu niên mềm mại yếu ớt, chàng trai hôn lên tóc, lên thái dương của Jungwon và cuối cùng là một nụ hôn sâu ở môi để trấn an cảm xúc của cậu.

Cậu trai nhỏ thiếp đi ngay sau đó một cách ngon lành, chỉ tiếc một điều Jay vẫn không thể cạy được miệng của Jungwon để cậu kể cho anh nghe về giấc mơ tồi tệ khi nãy. Nhưng nhìn thiếu niên đang say giấc trong vòng tay mình, Jay không thể thôi băn khoăn lo lắng, người tóc vàng thổi tắt ngọn nến ngay đầu giường cũng nằm xuống và tiến vào mộng đẹp.

;;

"Vẫn không muốn nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì sao ?"

Jungwon nhìn thấy chàng trai nọ bước đến cùng bộ trà cụ trên cái khay bạc, là hương hoa cam mà cậu chủ của anh yêu thích nhất, thiếu niên dõi theo người nọ đổ nước trà qua cái rây thẳng đến khi đã gần đầy cốc rồi mới cẩn thận mang nó đến trước mặt cậu, Jay quan sát ai kia đón lấy bằng hai tay, đôi mắt mèo thẫn thờ chẳng có thần nhưng quả nhiên vẫn cực kì kiên định, anh nhận lại một cái lắc đầu cự tuyệt.

"Em đã lập lời thề..."

Thiếu niên nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm chạp thả cái tách còn chưa vơi chút nào lại bàn, đôi tay trắng ngần xinh đẹp vuốt ve mặt cái đồng hồ quả lắc, tầm mắt lại đặt vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông. Gió từ hướng đông nam thổi đến làm cho tóc mái của thiếu niên bay tán loạn nhưng dường như cậu chẳng thèm để tâm đến việc đó lắm, Jungwon có một đôi mắt mèo lém lỉnh và thỉnh thoảng đáng sợ khi cậu tiến vào trạng thái Vua, nhưng hầu hết thời gian nó vẫn xinh đẹp như một viên đá ruby lấp lánh, tuy vậy ngay lúc này Jay chỉ cảm nhận được một nỗi buồn phiền trăn trở.

"Với Sunoo sao ?"

Thiếu niên trước mặt chỉ chậm rãi gật đầu, những ngón tay vẫn tiếp tục vân vê cái đồng hồ là vật bất ly thân, tách trà yêu thích bị cậu bỏ quên mặc cho nó toả hương hoa cam nhàn nhạt, cả chàng trai tóc vàng luôn túc trực cạnh bên cũng suýt bị lãng quên.

"Chevalier không giúp gì được sao ?"

"Em nghĩ là không..."

Lời hồi đáp có phần phũ phàng làm cho chàng thanh niên hơi thất vọng, anh đưa bàn tay lên đầu đánh rối những lọn tóc vàng óng khiến nó trông như cái tổ chim, đôi mắt sắc cũng bắt chước Jungwon nhìn về phía mặt sông nhàm chán.

"Cả năm người cũng không được ?"

Lời nói của Jay thành công gợi cho Jungwon hình ảnh thoáng qua của tên đầy tớ mà cậu không ưa nhất, nhưng rồi lại bị dập tắt ngay, Sunghoon là kẻ rất xúc động mỗi khi là những việc liên quan đến vua của anh ta. Jungwon sợ người nọ không thể giữ kín được bí mật, vả lại xác suất anh ta làm cho Sunoo đổi ý cũng chẳng cao lắm.

Người tóc vàng lại nhận được cái lắc đầu tràn ngập bi thương của Jungwon, đôi mắt đẹp ngấn lệ làm cậu trông như chú mèo con bị bỏ rơi, một lần nữa thiếu niên được kéo vào cái ôm ấm áp của Jay. Sự kết nối giữa vua và Chevalier quá mạnh mẽ đến mức mà ngay cả khi anh không biết chuyện gì đang diễn ra, Jay vẫn cảm nhận được những bất an và lo sợ trong lòng Jungwon nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của người tóc vàng, rốt cuộc lời thề đó là gì mà có thể trói buộc Jungwon và dằn vặt cậu mỗi ngày.

"Em ước gì có khả năng ngưng đọng thời gian, để chúng ta có thể ở trong khoảnh khắc này mãi mãi..."

Gió từ lòng sông kéo đến làm lay động cành liễu, Jungwon tựa vào ngực của người nọ lim dim thỉnh thoảng lại có một nụ hôn hạ lên trán cậu thật dịu dàng. Bãi cỏ biến thành tấm nệm lớn êm ái để cả hai ngả lưng sau một đêm bị quấy nhiễu bởi những cơn ác mộng.

"Cùng đến Burgundy đi, chỉ hai người chúng ta thôi..."

Jungwon cần phải bị phân tâm khỏi những suy nghĩ vẩn vơ anh biết rõ điều đó, sắp tới họ sẽ mở rộng kinh doanh sang mảng rượu vang và Burgundy là vùng đất lý tưởng nhất. Jay nghĩ anh sẽ lên kế hoạch thông báo cho những người còn lại và rời đi sớm nhất có thể vì những cơn buồn ngủ cứ kéo đến liên tục gần đây của hai vị vua cũng là việc khiến các Chevalier đau đầu.

;;

"Thật tình, em làm cách nào mà con diều bay lên tận ngọn cây vậy..."

Sunoo nắm tay Riki và được thằng nhóc kéo đến trước cái cây thông to tướng trong toàn trang viên, đứa cao hơn chỉ lên thứ hình thoi màu cam mắc trên tán cây xa xa rồi chắp tay năn nỉ chủ nhân giải cứu nếu không thì Jake sẽ trêu nó mãi và Jay có khi còn bắt đứa nhỏ lao động công ích một tháng vì làm hỏng thẩm mỹ của anh ta.

"Sao em không nhờ anh Heeseung hoặc Sunghoon ?"

Thiếu niên dương đôi mắt màu hạt phỉ nhìn vào gương mặt quẫn bách của tên tóc tím, sau đó thì anh cũng hiểu ra mọi chuyện Heeseung thì miễn cưỡng có thể giúp chứ Sunghoon một trăm phần trăm sẽ không. Riêng đứa con trai chỉ chẹp miệng thầm nghĩ người trước mắt thật ngây thơ, Riki chỉ muốn có thời gian ở riêng với Sunoo, kêu hai tên kỳ đà kia đến làm gì.

"Giúp em đi mà, làm ơn !!!!"

Bàn tay nhỏ nhắn của Sunoo bị nắm chặt lắc qua lắc lại, Riki cao hơn anh rất nhiều nhưng đôi khi lại hành xử như kiểu nó còn bé bỏng như ngày cả hai còn ở Decelis vậy.

"Được rồi, được rồi..."

Tính cách nghịch ngợm đôi phần trẻ con của Riki luôn thành công khiến Sunoo bật cười vui vẻ, chẳng hạn như lúc này đây khi đôi mắt người nọ cong thành vầng trăng lưỡi liềm và đôi môi hồng cũng tự động bật ra tiếng khúc khích. Riki nghe rõ trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, muốn lại gần và hôn Sunoo quá, nhưng đường đột như vậy có khi sẽ doạ anh chạy mất không.

Thiếu niên bước lùi về phía sau rời khỏi cái nắm tay của ai kia, tiến gần về phía thân cây to bằng hai người ôm mới xuể, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời qua từng kẽ lá rồi mới đặt tay lên lớp vỏ sần sùi lấy đà nhún lên thả mình lơ lửng trên không trung. Riki chỉ kịp thấy thân thể của thiếu niên nhẹ bẫng, lướt đi dọc thân cây như sợi lông hồng, thỉnh thoảng đạp nhẹ vào những cành lá kim xum xuê dồn lực hướng đến nơi con diều bị mắc phải.

Quả thông rơi lộp độp xuống vai và hai chân của Riki nhưng cậu nhóc chẳng để ý, đôi mắt chỉ cố định theo một bóng hình duy nhất đang thoăn thoắt bước đi trên những tán cây cao vút. Sunoo dễ dàng túm được con diều nhỏ màu cam, vốn dĩ thiếu niên muốn khoe nó với cậu nhóc vẫn còn ngóng chờ dưới mặt đất, nhưng khi vị vương tử vén tầng lá che mất tầm mắt của bản thân ra để nhìn xuống, một đợt choáng váng đón đầu và cơn buồn ngủ tức thời ập đến cuốn lấy cậu.

Riki mặt cắt không còn giọt máu khi tên nhóc trông thấy Sunoo khép mi mắt rồi để cho bản thân lờ đờ rơi tự do xuống cây thông cao năm sáu mét, đứa con trai tóc tím chửi bậy một tiếng rồi phóng lên những cành cây chỉ sợ Sunoo sẽ xảy ra chuyện không may. Đám sương đen như có nhận thức của riêng chúng nó, theo yêu cầu của chủ nhân mà bao phủ thân thể thiếu niên để cậu không bị va đập quá mạnh trước khi Riki lao đến đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Sunoo.

Tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên tai Riki, ngược lại tim của tên nhóc đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bàn tay đầy vết chai vuốt dọc gò má của người nọ rồi lại thở phào vì anh không sao cả. Tên nhóc tóc tím bế Sunoo bằng hai tay, tức tốc quay trở về dinh thự trong hoảng loạn.

"Tại sao lại để em ấy leo lên đó..."

Sunghoon tiến đến với đôi mắt đầy lửa giận muốn túm lấy cổ áo của Riki nhưng may mắn Jake đã kịp cản anh lại và đẩy người tóc đen về phía sau, anh trai tóc xám không ngại ra hiệu cho cả hai bình tĩnh vì Heeseung vẫn đang ở trong phòng của Sunoo để trị liệu cho vị vương tử.

"Sunghoon, Riki chẳng lường trước được Sunoo sẽ như vậy, thằng nhóc không cố ý..."

Cánh mũi của người tóc đen phập phồng, đưa lưỡi liếm quanh răng nanh đang mọc dài ra, thái độ của tên bạn thân khiến cho Jake cảm nhận được nguy hiểm cận kề mà thằng nhóc Riki lúc này cũng chẳng kém cạnh, đôi mắt nó lại đen kịt sương mù tự động tản ra xung quanh trực chờ để nghênh chiến.

"Này hai người, bình tĩnh đi !!!"

Chàng trai tóc xám ra sức can ngăn, nhưng hai tên đồng bạn dường như chẳng nghe lọt nổi một từ, Riki đã rút ra song đao của nó và Sunghoon cũng chẳng kém cạnh. Tình hình quá mức không ổn làm cho Jake cũng phát cáu, anh đưa mắt qua lại giữa bạn thân và tên nhóc mà anh thu nuôi rồi cúi đầu thở dài.

"Tôi nói đủ rồi !!!"

Người tóc xám tặng cho mỗi tên ngang bướng một mồi lửa khiến chúng nó phải lập tức cách nhau ra xa, cái áo mới của Jake lại bị cháy mất một mảng và không biết thằng Jay sẽ lại càm ràm thêm gì nếu nó biết anh để lại một vòng đen thui trên sàn đá hoa cương.

Cửa phòng phía sau lưng cả ba được mở thật khẽ, Heeseung trở ra cùng với chậu nước ấm và khăn bông trên tay, anh đánh mắt ra hiệu cho cả bốn người rời khỏi đây chớ có làm phiền vị vương tử nghỉ ngơi.

"Em ấy chỉ ngủ..."

Người anh lớn mấp máy môi khi ngồi xuống vị trí chủ toạ quanh cái bàn tròn, đôi mắt nai đưa qua đưa lại giữa ba người đàn ông trước mặt, Jungwon và Jay đã rời đi cách đây hai hôm và bây giờ Heeseung là người quản lý của dinh thự này.

"Anh nghĩ đây là chứng ngủ rũ, phải chờ Jungwon trở về và hỏi cậu ấy xem có gặp triệu chứng tương tự không ?"

Đôi tay chàng trai tóc nâu đan lại với nhau, thật ra qua quan sát của anh dạo gần đây cặp sinh đôi dường như có thể chợp mắt ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, cho dù họ đang trong quá trình làm một việc gì đó, thật khó để bắt gặp Jungwon ngủ gật nhưng thật sự Heeseung đã chứng kiến vị vương tử thiếp đi khi họ còn đang trong một buổi thương thảo với đối tác mới.

"Trong thời điểm này hãy để mắt đến Sunoo và ....."

Sunghoon trông rõ đôi mắt nai của Heeseung nhìn qua lại giữa anh và Riki như muốn nói "Chớ có gây chuyện với nhau nữa".

***********

Nếu các bạn reader thắc mắc là Sunoo có tèo không thì yes Sunoo sẽ tèo theo nguyện vọng trước đó nha mấy bà
🙃🙃🙃🙃
Tui đã viết trước đại kết cục rồi và đăng trên phở bò 😗😗😗😗
Bật mí là Jungwon còn muốn tèo trước Sunoo để không phải ra tay với anh trai nhưng mà vì một lý do bí mật, Jungwon không thể tèo bởi máu của Sunoo được 😞😞😞😞

jade_jay_jake bổn cung trọng thưởng 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro