Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA IV


"Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ những lỗi lầm nhỏ...."

••••••••••

Benson tỉnh lại từ sau giấc mộng điên cuồng, trong mơ hắn lờ mờ cảm thấy bản thân như bị điều khiển bởi thứ gì đó giống như một lời dẫn đường từ tận sâu dưới những ngóc ngách đen tối nhất trong lòng, thì thầm từng lời ghê tởm bên tai, cổ họng buốt rát khiến việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Gã lờ mờ chạm vào một thứ gì đó mềm mại như làn da của phụ nữ, nhưng thay vì cảm giác ấm nóng người đàn bà bất động và lặng băng không còn sức sống, Benson dụi mắt cáu kỉnh đẩy cái xác đã khô quắt xuống khỏi giường của mình, trên cổ cô gái xấu số còn in sâu vết cắn bạo ngược.

Căn phòng sộc lên mùi hôi tanh của máu, mùi tinh dịch và mồ hôi còn đọng lại từ trận dày vò đêm qua, ánh nắng mặt trời len lỏi qua lớp rèm cửa sổ to và dày khiến tâm trạng gã đàn ông càng thêm tồi tệ. Một con điếm một đêm không đủ để thoả mãn cơn khát của Benson, gã muốn nhiều hơn thế nhưng lại bị kiềm hãm bởi chính cha của mình, tên đàn ông gầm gừ từ tận trong cuống họng, gã hận bản thân bị mắc bệnh thì ít mà hận vì cha gã không thoả mãn gã thì nhiều.

Benson Miller vốn là kết quả của một trận mây mưa giữa ông hoàng trang sức Adam Hemming với một người phụ nữ bán hoa và dĩ nhiên Benson chỉ được phép mang họ của mẹ vì hắn vốn là một vết nhơ không đáng có trong cuộc đời của cha hắn. Thế nhưng hắn lại là đứa con trai duy nhất của ông Adam, vì người vợ chính thức chỉ hạ sinh được một người con gái và dẫn đến việc Benson được đón về London khi hắn tròn mười lăm tuổi, mặc dù được đồn đoán là người kế vị cả gia sản "THE HEMMING" nhưng Benson chẳng được đối xử như người bình thường dưới bàn tay của bà Hemming.

"Mày là con của một ả điếm..."

Từ khi còn là một thiếu niên Benson đã luôn được mẹ cả nhắc nhở cho hắn biết thân phận con hoang của hắn và địa vị của hắn trong gia đình chỉ bằng một tên hầu không hơn không kém, người đàn bà đó là người đầu tiên cho hắn biết thế nào là tủi nhục và đau khổ vì được sinh ra bởi gái bán hoa. Benson nhớ lần đó hắn đã bị lôi ra đánh đập giữa sân vì lỡ ăn vụng một miếng bánh quy chỉ bởi hắn quá đói sau một ngày làm việc quần quật, ngay hôm đó hắn đã bị nhốt vào hầm tối suốt hai ngày, dĩ nhiên không ai cho hắn ăn thứ gì suốt bốn mươi tám tiếng trong bóng đêm đó.

Thế nên Benson hận, hắn hận đàn bà, hận nhất là những con ả lẳng lơ sà vào lòng mình với bộ ngực như muốn phọt ra khỏi cái yếm mỏng bất cứ lúc nào mỗi lần hắn cùng đồng bạn tụ tập ở các quán rượu. Benson thích trừng trị con ả dâm loạn khi họ ở trên giường, hắn đam mê cảm giác đôi bàn tay bóp lấy cần cổ mỏng manh và cách mà ả ta kêu khóc cầu xin gã tha cho khi buồng phổi dần cạn mất oxi rồi gã sẽ đưa đẩy cho đến khi cô ta mệt lả ngất đi trên giường với những vết tím bầm trên khắp cơ thể cùng vùng kín loang lổ tinh dịch hoà lẫn máu tươi.

Benson đã nghe tin Norma đứa con gái yêu quý của cha gã sắp kết hôn và chú rể là một quý tộc hết sức giàu có, của hồi môn của Norma chính là cả chuỗi cửa hàng "THE HEMMING" mà cha gã đã luôn mồm thề thốt nó sẽ thuộc về Benson một ngày nào đó. Dĩ nhiên điều này khiến Benson điên máu, hắn muốn tìm Adam để hỏi cho ra lẽ nhưng chỉ nhận được một trận chửi mắng từ ông già đó, cùng với những lời mỉa mai từ mẹ cả cho rằng gã đang mơ mộng viển vông, một kẻ vô công rồi nghề nhưng lại tham lam muốn nắm trong tay gia sản của họ.

Bàn tay tên đàn ông bị chính hắn làm cho bật máu, con mắt long sòng sọc tràn đầy sự giận dữ, Benson tưởng tượng nếu có thể có thêm sức mạnh, hắn chắc chắn sẽ vồ đến bẻ cổ hai kẻ khốn kiếp này, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì mà chỉ bỏ ra ngoài với cánh cửa đóng sập trong tiếng chửi rủa của ông Adam. Đêm hôm đó Benson lại có mặt tại quán rượu quen thuộc cùng lũ bợm nhậu của gã, trong cơn say ngà ngà hắn nhìn rõ có ai đó đã đến gần và trò truyện với mình, Benson chẳng biết gã ta là ai vì người nọ trông như một tên da nâu mới nhập cư với chất giọng lơ lớ pha lẫn tiếng Anh và Ấn, chẳng hiểu đã ăn bùa mê thuốc lú gì của lũ mọi rợ mà gã lại phun toàn bộ những ấm ức trong lòng ra với kẻ ngoại quốc.

"Tôi có thứ này còn hay hơn nhiều..."

Tên đàn ông người Ấn nhét vào tay Benson một viên con nhộng đỏ như máu và thách gã nuốt trong một hơi, nếu gã làm được thì từ nay Benson Miller chính là ác mộng trong lòng người dân thành London bao gồm cả cha mẹ của hắn. Benson vo tròn viên thuốc trong tay, đôi mắt nhuốm men rượu cố gắng nhìn cho rõ vẻ mặt của kẻ ngoại quốc nhưng quá choáng váng nên ngã dúi về đằng trước, rồi lại để tên kia giúp mình lấy lại thăng bằng.

"Anh sợ à ?"

Kẻ kia nói bằng giọng châm chọc, thứ khẩu âm lai đông lai tây của hắn khiến Benson có hơi bực bội, hắn ngửa mặt lên trời há miệng và nuốt trọn viên thuốc đỏ như máu, sau đó bên tai vang lên tiếng cười khanh khách của tên khách lạ , đó cũng là giây phút Benson mất đi ý thức.

---------

"Tao muốn nhiều máu hơn..."

Benson dậm mạnh tay xuống mặt bàn khiến những món đồ sứ va vào nhau lách cách, nhưng ông Hemming như không nghe thấy lời gã nói người đàn ông lớn tuổi vẫn chăm chăm vào tờ báo trên tay mình.

"Ông có nghe ta nói gì không ?"

Gã la toáng chồm đến nắm lấy cổ áo người đối diện và nhấc ông ta lên khỏi chiếc ghế như nhấc một món đồ chơi, Adam nhìn dáng vẻ của con trai mình giờ đây chàng thanh niên khi xưa bao giờ cũng cúi đầu vì sợ sệt nay lại xanh xao và hung ác không khác gì một con thú hoang. Móng tay sắc nhọn của gã cứa lên mặt người lớn tuổi tạo một vết rách chừng bốn phân, máu rỉ xuống tay hắn và Benson ngay lập tức húp lấy nó như uống một loại rượu thượng hạng.

"Đến máu của lão cũng khó ăn như vậy..."

Hắn gầm gừ cảm thán, bắt lấy chai rượu vang từ trên bàn, ngửa cổ uống cạn nhưng không thể nào xua tan cái nóng khô hạn nơi cuống họng.

"Tao đã ký giấy chuyển nhượng biệt thự này cho mày, của cải của tao cũng chia một phần cho mày, từ giờ mày phải tự lực cánh sinh thôi con trai..."

Người đàn ông có râu quai nón đứng thẳng, đôi bàn tay đưa lên cổ áo điều chỉnh một chút, trước đôi mắt ngỡ ngàng của Benson ông cầm theo chiếc nón của mình và hướng về phía cửa ra vào nơi một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn.

"Ý ông là gì ? Một phần tài sản ? Đáng lẽ toàn bộ phải thuộc về tôi mới đúng ..."

Benson toan đuổi theo, nhưng gã lại bị một toán nam hầu cao lớn ngăn lại trước khi chụp được vai áo của cha mình, người lớn tuổi chỉ cười khẩy rồi vẫn tiếp tục dợm bước về phía cánh cửa.

"Benson, Benson, Benson, mẹ của mày vốn không chỉ ngủ với một mình ta, sao ta biết trong người của mày có mang dòng máu của Adam này hay không ?"

Lỗ tai Benson ù đi trong vài giây sau khi nghe những lời thốt ra từ miệng của kẻ gã luôn gọi là "Cha", gã thấp giọng lẩm bẩm gì đó không ai hiểu được, đôi mắt trợn to nhìn trừng trừng về phía tấm lưng già nua, nhưng người nọ chỉ xem như không có gì mà khẽ thở dài.

"Hãy xem như đây là món quà cuối cùng tao dành cho mày với tư cách là con trai của Adam Hemming, ở lại đây và dưỡng bệnh đi..."

Người lớn tuổi nghe được âm thanh gầm rú như thú dữ và tiếng rơi vỡ của đồ vật trong nhà sau khi ông đã yên vị trên cỗ xe ngựa, Adam thở dài lệnh cho gã phu xe rời khỏi nơi này, trên con đường lộc cộc vết cắt trên má do Benson gây ra thỉnh thoảng lại nhói lên khiến ông vô cùng khó chịu nhưng người đàn ông lại cố tình phớt lờ nó, đây chỉ là một vết thương nhỏ chẳng đáng lấy làm điều.

---------

Mặc cho sự ngăn cản của đám gia nhân, Benson vẫn quyết định ra ngoài vào buổi tối, hắn phải thoả mãn cơn khát ngay vào lúc này và hắn cần một con điếm để làm điều đó. Chỉ cần uống no máu hắn sẽ có sức mạnh, một khi đã mạnh lên rồi hắn sẽ quay trở lại và cắn đứt cổ từng người trong cái gia tộc khốn nạn đó.

Benson rẽ vào một hẻm vắng, đứng trước cánh cửa bằng gỗ thông dày hắn gõ lên theo nhịp, đây là ám hiệu để tên canh cửa nhận biết khách hàng, chẳng mấy chốc cửa đã mở - ló đầu ra là một tên lùn với cái chân thọt. Benson ném cho hắn một đồng bạc và tên đó liền cung kính mời hắn vào trong với nụ cười kinh tởm trên môi, ánh đèn lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn dầu gã cầm trên tay nhanh chóng biến mất sau khi cánh cửa khép lại.

Trên nóc toà nhà đối diện là bốn thân ảnh đứng im lìm chìm vào trong bóng đêm, đôi mắt màu vàng kim sáng rỡ như những vì sao tỉ mỉ quan sát kẻ đã biến mất sau cánh cửa.

"Tìm thấy gã rồi..."

Riki hào hứng lên tiếng, thằng nhóc vén cái mũ trùm đầu để lộ mái tóc tím dưới ánh trăng bạc, đôi môi nhếch lên một nụ cười khoái chí như con thú dữ đã xác định được miếng mồi ngon. Đứa con trai hít vào một hơi, lấp đầy buồng phổi bằng không khí lạnh lẽo ẩm ướt buổi đêm, cái mùi hôi thối xú uế của Chiropteran chẳng thể lẫn vào đâu được.

"Chúng ta không tiến vào sao ?"

Tên nhóc hỏi người đứng bên cạnh, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, họ không nên đánh động người dân cả khu phố, chỉ cần tóm được con quái rồi đưa nó đến một nơi vắng vẻ là được.

Benson lôi kéo hai đứa con gái lẳng lơ trên đường, tiếng bọn chúng líu ríu bên tai làm gã muốn khâu mỏ lại chết đi được, nhưng gã phải đưa tụi nó về đến biệt thự nếu không muốn bị cảnh vệ còng đầu vì tội giao cấu nơi công cộng. Gã đàn ông liếm liếm hai chiếc răng nanh đã mọc dài ra kể từ lúc rời khỏi nhà đến nay, cơn khát khiến đầu óc gã dần mụ mị chỉ muốn cắn nát động mạch của hai con điếm ngay lúc này nhưng gã vẫn nhịn được, gã níu kéo chút tự chủ cuối cùng đưa chúng nó lên xe ngựa rồi ngồi im lặng mặc cho bốn bàn tay đang chu du vuốt ve cơ thể đang nóng lên hừng hực của mình.

Cỗ xe lọc cọc chạy trên đường, đêm nay yên ắng đến lạ, bình thường hắn vẫn có thể nghe được tiếng lũ người vô gia cư kêu khóc và tiếng những con quạ kêu trên nóc các toà nhà cũ mèm, nhưng hôm nay mọi thứ như chìm vào trong bóng tối một cách lạ lùng.

Benson liếc nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài là một màu đen kịt, tên đánh xe đã đưa họ ra khỏi thị trấn đông đúc và tiến về phía bìa rừng hoang vu, điều quan trọng nhất là đây không phải hướng về biệt thự của gã.

"Dừng xe !"

Tiếng hét của người đàn ông khiến hai cô gái trang điểm loè loẹt sợ hãi im bặt, họ hết nhìn vào gương mặt trắng xanh của Benson rồi lại nhìn nhau với sự lo lắng bất an.

"Thằng chó, mày đưa chúng tao đi đâu ? Tao bảo dừng lại ngay..."

Con ngựa vẫn kéo chiếc xe đi trên con đường đầy sỏi mặc cho tên hành khách cáu kỉnh bên trong cao giọng chửi bới mắng nhiếc. Mãi cho đến khi bọn họ đã đến bên trong khu rừng rậm rạp cây cối, cỗ xe mới từ từ dừng lại theo ý muốn của Benson, nhưng chính trong lòng gã lại dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả.

"Hai đứa mày, xuống xem có chuyện gì !"

Benson nắm cổ hai đứa con gái ném xuống xe không thương tiếc mặc cho họ có khóc lóc van xin, bộ đôi ăn mặc thiếu vải run rẩy ôm chầm lấy nhau từng bước di chuyển đến đầu xe trước ánh mắt đe doạ của gã đàn ông hung dữ. Vài phút sau vẫn không thấy đám con gái léo nhéo vừa nãy quay lại, Benson cũng biết sự chẳng lành, hắn toan ló đầu nhìn ra cửa sổ thì trên nóc đã phát ra một tiếng "rầm" khiến cả cỗ xe chao đảo.

Tên đàn ông dán sát vào chỗ ngồi, lồng ngực phập phồng lên xuống vì sợ hãi, đôi mắt dại ra hết nhìn đỉnh đầu lại đảo về hai bên cửa sổ chỉ sợ sẽ có con thú hay người nào xông vào, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay Benson chưa bao giờ sợ hãi đến vậy kể cả khi hắn có bị bà cả nhốt vào hầm hai ngày trời hắn cũng biết mình không thể chết, nhưng lúc này hắn chẳng còn tự tin đến vậy nữa.

"Thằng nào đấy ? Hả ? Chúng mày biết tao là ai không ?"

Gã hét toáng, ngẫm tưởng chỉ cần như vậy sẽ khiến đối phương dè chừng, nhưng chung quanh vốn im ắng lại vang lên tiếng cười khúc khích khiến gã sởn gai ốc hơn.

"Benson Miller, anh không phải vốn sinh ra từ gái bán hoa à ? Sao lại mang nỗi hận với những cô gái làm nghề này đến vậy ?"

Cái danh xưng "con trai của ả điếm" giống như công tắc cho một ngòi thuốc nổ, Heeseung nghe tiếng cỗ xe ngựa vỡ toang và tiếng rú điên cuồng của con quái vật đã thành hình vang vọng chốn rừng thẳm. Anh dang tay che chắn cho thiếu niên bên cạnh mình, dưới ánh trăng bạc con quái vật hiện hữu dưới hình hài của quỷ dữ, nó cao hơn ba mét với làn da xám ngoét, chiếc mõm dài như ngựa lởm chởm răng nanh, hai cánh tay dài lực lưỡng chống trên mặt đất đầy lá khô, cánh mũi nó liên tục hít hà tìm kiếm mùi hương của con người để thoả mãn cơn khát, Benson Miller đã không còn là chính bản thân gã nữa rồi.

Riki cười toe toét, đôi mắt nó đen ngòm tiến lên với song đao của mình, tên nhóc chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi trước những con quái to lớn gấp ba lần mình, ngược lại ấy Riki tìm thấy niềm vui khi nó vật lộn với đám Chiropteran. Sunghoon rút từ trong áo khoác ra thanh sắt nặng trịch, anh bấm vào nút bên hông và lập tức nó biến thành một lưỡi hái khổng lồ khiến cho người tóc đen trông không khác gì tử thần đến từ địa ngục, đây là vũ khí mà Jay đã chế tạo riêng cho các Chevalier đảm bảo về độ tỉ mỉ và chắc chắn để họ dễ dàng sử dụng mỗi khi chinh chiến.

"Em bên trái, nhường cho anh cái tay phải đấy..."

Tên tóc tím nói với người nọ khi cả hai lao đến trước mặt con quái vật, Sunghoon chẳng trả lời mà chỉ khẽ gật đầu xem như đã đồng ý.

Con quái rú lên một tiếng giận dữ rồi cũng lao đến phía hai thanh niên, Riki tung người đá một cú vào mặt khiến nó phát điên, bàn tay lớn như cái bánh xe quơ quào trong không trung cố gắng bắt lấy cậu trai tóc tím nhưng thân thủ linh hoạt của tên nhóc khiến nó chỉ có thể quật vào thân những cây thông khiến lá và quả thông rơi lộp độp xuống cơ thể to bự. Sunghoon giơ lưỡi hái chém xuống cánh tay phải ngay lập tức khiến con quỷ gầm gừ đau đớn, nó lùi về sau quan sát hai thanh niên trước mặt với điệu bộ dè chừng, cánh tay vừa bị chặt đứt nay đã mọc lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sunghoon, Riki đừng vờn nữa, kết thúc nó nhanh đi..."

Heeseung lên tiếng khi nhận thấy cả hai đồng bạn của mình đang cố tình câu giờ bởi họ chưa bao giờ cần tốn quá nhiều thời gian để kết liễu một con Chiropteran.

"Thế thì anh cũng nên giúp một ít sức chứ nhỉ ?"

Riki quay về phía Heeseung ở đằng xa lên tiếng sau khi bất cẩn bị con quái túm lấy chân rồi ném vào một bụi gai gần đó khiến tên nhóc tự ái vô cùng, nhất là khi nó đang muốn gây ấn tượng với Sunoo của họ. Ngay giây phút cậu nhóc rốt cuộc chú ý đến mục tiêu thì con Chiropteran đã biến mất từ lúc nào, Riki trợn mắt nhìn Sunghoon cũng đang cầm lưỡi hái ở phía đối diện.

"Này, nó đâu rồi ?"

Người tóc đen lắc đầu tỏ vẻ không rõ, anh chớp đôi mắt phải, con ngươi vàng kim sáng lên trong bóng tối giúp cho thị lực của anh xuyên qua đám lá cây trong khu rừng tìm kiếm con mồi đã bị xổng đi.

Sunoo nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ phía sau lưng mình nhưng cậu trai chỉ đứng bất động mặc cho nguy hiểm đang cận kề, thiếu niên nhẹ nhàng nắm lấy tay Heeseung và anh cũng đáp lại với nụ cười dịu dàng hiền hậu vốn dành riêng cho chủ nhân của mình.

Con quái lao đến với tốc độ kinh hoàng, hai kẻ phía trước dường như không hề phát hiện sự có mặt của nó, trong đầu Benson thầm cười nhạo, gã sẽ gặm nát xương của đứa thấp hơn và bẻ cổ tên cao kều bên cạnh để trả thù cho những gì mà gã đã chịu đựng từ nãy đến giờ. Trong miệng con quỷ phát ra tiếng cười hầm hè man rợ khi nó chỉ cách hai thanh niên chưa đến nửa mét, nhưng chính nó cũng không ngờ khi móng vuốt thô to còn chưa chạm được vào vạt áo thiếu niên, một tảng đá to bằng nửa quả đồi đã rớt xuống đầu gã khiến cả thân thể con quái nát bét chỉ chừa lại cái đầu ngúc ngoắc và tứ chi không toàn vẹn.

Sunoo đưa mắt nhìn Heeseung và hai Chevalier còn lại, mỉm cười rồi mới buông tay người tóc nâu tiến lại phía con Chiropteran đang miễn cưỡng níu kéo cơ hội sống cuối cùng, thiếu niên xinh đẹp như búp bê rút thanh kiếm đã lâu không dùng đến sau đó thành thục đưa tay lên vuốt một đường từ đuôi đến mũi kiếm, để máu tươi nhuộm đỏ khắp mặt kim loại. Sunoo tiến đến đầu của con quái, đôi con ngươi màu vàng kim nhìn thẳng vào mắt của Benson khiến gã sợ hãi đến cùng cực, lần đầu tiên gã biết uy áp của Vua có cảm giác như thế nào, lưỡi kiếm thấm đẫm máu tươi của thiếu niên đâm xuyên qua cuống họng của con quái khiến nó hoá thạch chỉ trong tích tắc, qua năm phút đồng hồ xác của Chiropteran chẳng con gì ngoài những mẩu đá vụn.

"Sunoo, lùi lại một chút nhé..."

Thiếu niên rất nghe lời, chỉ một cơn gió thoảng qua cậu đã xuất hiện bên cạnh Sunghoon và tươi cười trước sự lo lắng của anh. Heeseung nhấc tay, mặt đất xung quanh cái xác lập tức bị tách đôi, hòn đá to lớn cùng những gì còn lại của con Chiropteran đồng thời bị anh chôn sâu dưới nền đất như thể cuộc chiến với con quỷ khát máu ban nãy chưa hề được diễn ra.

"Ba người này và chiếc xe ngựa thì tính sao ?"

Riki cất song đao của cậu vào túi, phủi đi lớp bụi và lá cây bám vào quần áo rồi chỉ vào ba mống đang bất tỉnh dưới một gốc cây cách đó không xa, so với trận chiến ác liệt ban nãy thì ba vị này ngủ hơi ngon rồi đấy. Cuối cùng Heeseung quyết định để họ lại ở bìa rừng, nơi mà có đông dân cư qua lại, sẽ có người tốt bụng đưa họ đến trạm xá hoặc đồn cảnh sát thôi.

---------

"Em nghĩ gì về chuyến hành trình này ?"

Heeseung đặt câu hỏi cho Sunoo khi họ đã trở về khách sạn sau một đêm đi săn, anh cần biết suy nghĩ của thiếu niên trước khi đưa ra kết luận của mình.

"Em thích lắm..."

Sunoo đáp lời rồi ngượng ngùng cong mắt cười, đôi má thiếu niên ửng hồng và cậu cố che giấu nó bằng cốc sữa đang uống dở.

"Em cảm thấy đi săn cũng rất thú vị, ở bên mọi người rất an toàn..."

Câu trả lời có phần ngây ngô của Sunoo khiến tên nhóc Riki phì cười rồi lại vờ hắng giọng nhét vào miệng miếng pho mát và hướng mắt sang chỗ khác.

"Lần sau em vẫn đi săn cùng mọi người chứ ?"

Lần này đến phiên Sunghoon lên tiếng, đôi con ngươi đen tuyền vốn lạnh lẽo nay lại xuất hiện chút độ ấm chỉ vì người đó là Sunoo.

"Dĩ nhiên rồi..."

Riki nhanh nhảu đưa ngón út của nó ra và bắt Sunoo hứa mỗi khi đi săn đều phải mang theo tên nhóc tóc tím, khiến thiếu niên cười ra tiếng vì sự ngớ ngẩn của nó. Heeseung và Sunghoon lại một lần nữa trao đổi ánh mắt với nhau, cuộc hội đàm kín mà chỉ hai người họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro