EXTRA I
"Giống như sóng tiến về bờ đá sỏi, giây phút của chúng ta cũng vậy, lao nhanh tới điểm cuối cùng."
••••••••••••••
[Tỉnh Moskva, Nga 1910]
"Thưa ngài, ngài có muốn một bó hoa tươi nho nhỏ không ?"
Heeseung ngó xuống bé gái đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng bó hoa dại đủ màu sắc, cô bé tóc nâu gầy nhom và run lên cầm cập, đôi mắt đứa trẻ ngước lên nhìn anh giống như trông thấy vị anh hùng nào đó.
"Chỉ 5 rub thôi, ngài có thể đem nó tặng cho người yêu của mình..."
Giữa sân ga trắng muốt, gió rít từng hồi khiến những bông tuyết bay tán loạn đậu lên quấn áo và mũ của bọn họ, đứa trẻ hắt hơi một tiếng, nó thoáng rùng mình cố gắng kéo tấm áo choàng vá lỗ chỗ lên để sưởi ấm cho bản thân. Heeseung trông đôi giày lấm lem và sờn rách nổi bật trên nền tuyết tiếp đó nặng nề thở ra một hơi, vị khách lạ cuối cùng cũng quyết định đáp lời.
"Cho tôi một bó, cám ơn"
Bé gái nhận lấy đồng vàng, toan bối rối vì không biết tìm đâu ra tiền để thối, nhưng khi nó ngẩng đầu lên khỏi chiếc ví rỗng để xin được thứ lỗi phía trước mặt cô bé là sân ga thưa thớt người, còn vị khách điển trai kia đã biến mất.
"Tặng em à ?"
Sunoo nhận lấy bó hoa dại bằng hai tay, đôi mắt màu hạt phỉ xinh đẹp thoáng hiện lên ý cười, đầu cậu dựa vào vai Sunghoon rất thoải mái, họ đang ở trong một nhà ăn gần ga tàu để chờ đến giờ khởi hành.
"Em có cảm thấy khá hơn chưa ?"
Heeseung ngồi vào ghế đối diện, để người phục vụ mang đến tách cà phê nóng hầm hập và đặt nó trước mặt, lò sưởi trong góc được bổ sung than củi đầy đủ giúp tăng nhiệt độ, nơi đây thật ấm cúng so với khoảng không giá lạnh bên ngoài.
"Một chút..."
Sunoo trả lời, thoáng mỉm cười khi Sunghoon đột nhiên siết lấy tay cậu, tất cả mọi người đều như vậy khi tình trạng sức khoẻ của cặp sinh đôi được đề cập đến.
—————————
Tên nhóc tóc tím áp mặt lên cửa kính của một hàng bán đồ chơi cho trẻ em, đôi mắt Riki ngắm nghía những con búp bê và mô hình tàu hoả thu nhỏ được trưng bày trên các kệ gỗ còn miệng thì xuýt xoa khen ngợi tay nghề của những người thợ thủ công. Bề mặt cửa thuỷ tinh bị phủ lên một tầng sương mỏng, âm thanh khi người chủ tiệm đùa giỡn với con rối hoặc tiếng piano từ những hộp nhạc khiến cho cậu trai si mê đến độ chỉ muốn mua lấy một món, nhưng nghĩ đến sự trêu chọc của các ông anh lớn, Riki quyết định kiềm chế bản thân và chỉ thèm thuồng ngắm nghía chúng từ xa.
Jake trông biểu cảm của tên nhóc khi nó dồn sự tập trung lên những đứa trẻ cùng cha mẹ của chúng ra vào bên trong cửa hàng rồi mỉm cười, Riki trông cao lớn phổng phao nhưng anh biết nó vẫn chỉ là cậu bé mười sáu tuổi và vẫn có nhu cầu chơi đùa như những người bạn cùng trang lứa. Thanh niên gập lại chiếc ô trên tay, thứ giúp cho mái tóc xám bồng bềnh và quần áo của anh không bị thấm ướt bởi những bông tuyết rồi kéo Riki vào cửa hàng để nó tự chọn đồ chơi cho bản thân.
"Sắp đến giờ chưa ?"
Jungwon lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt của mình, thật muốn làm cho thời gian trôi nhanh một chút như cách cậu vẫn thao túng nó cách đây một năm, nhưng bây giờ ngay cả việc di chuyển với tốc độ nhanh thôi cũng làm thiếu niên chóng mặt đến muốn ngất xỉu tại chỗ.
"Còn chưa đầy nửa tiếng, cũng nên tập hợp mọi người thôi..."
Chàng trai tóc vàng trả lời, một lần nữa cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho vị chủ nhân của mình và Jungwon sẽ rất vui lòng để Jay làm những gì anh muốn.
"Em có lạnh lắm không ?"
Jungwon nghĩ đến việc Jay bọc bản thân cậu dưới năm lớp quần áo dày trong khi anh chỉ khoác một lớp áo dạ bên ngoài áo len thì lại lắc đầu cười. Đôi khi thiếu niên cảm thấy Jay đang đóng vai một người cha tần tảo còn cậu là đứa con ngây dại.
Nhưng đó là vì anh lo lắng, chắc chắn rồi, khi cặp sinh đôi có dấu hiệu suy yếu đi nhiều hơn trong vài tháng gần đây.
Đã hai mươi mốt năm kể từ khi họ rời khỏi hòn đảo và lang thang đi khắp châu Âu, điểm dừng hôm nay của họ là một tỉnh nhỏ ở Liên Bang Xô Viết, tình trạng căng thẳng của khu vực này vẫn chưa vơi bớt tí nào, thiếu niên đưa mắt nhìn những người lính canh với khẩu súng máy đi tuần dọc đường ray rồi lại cụp mắt nhìn mặt đất đóng băng dưới chân mình. Cặp song sinh bảo họ muốn đến Nga bởi vì theo hồi ký của Bang đây là quốc gia mà ông thường ghé thăm nhất.
Jungwon và Sunoo bắt đầu xuất hiện những biểu hiện chuếnh choáng và mệt mỏi ngay lúc đặt chân đến tây âu, tuy nhiên cả hai đều quy cho việc không tiếp nhận đủ máu người nhưng ngay cả khi đã uống no cảm giác thiếu ngủ trầm trọng ấy vẫn không hề thuyên giảm mà còn có chiều hướng tăng lên mỗi khi muốn sử dụng siêu năng lực. Tình trạng tồi tệ đã xảy ra và kéo dài, Jungwon không thể quên được lần Sunoo suýt ngã từ tầng cao của một toà nhà vì cậu chơi đùa với Riki và để bản thân lơ lửng trong không trung chừng mười giây, may mà Sunghoon đã kịp đỡ lấy thiếu niên khi cậu trai gần như ngất lịm.
Ngay lúc Heeseung gặng hỏi thì Jungwon chỉ có thể diễn tả đại khái tình trạng sức khoẻ của bản thân và nó khiến cho các Chevalier bất an kinh khủng vì không đoán trước được một trong hai có thể tiến vào trạng thái "ngủ đông" bất cứ lúc nào.
"Em không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian..."
Người tóc vàng im lặng lắng nghe thanh âm của thiếu niên phát ra bên cạnh mình, khi ấy họ đang đứng trên du thuyền nhẹ nhàng lướt qua bề mặt sông Seine, Paris hoa lệ và những ngọn đèn lấp lánh ánh lên trên từng gợn sóng nhỏ.
"Bọn anh sẽ đợi cho đến khi hai người thức giấc...đừng lo..."
Jay để Jungwon tựa vào ngực mình và vòng tay ôm lấy cậu, gió từ trên cao thổi đến làm rối mái tóc vàng, thiếu niên có những mối lo lắng của riêng cậu và anh cũng vậy.
—————————
Thanh âm báo hiệu khi đoàn tàu cập bến vang lên từng hồi chát chúa, bảo vệ nhà ga tuýt còi ngăn những hàng khách đứng quá gần với đường ray, đoàn xe lửa chạy rầm rập lao đến với tốc độ nhanh khiến nó trông không khác gì con quái vật khổng lồ dài ngoằng đang gào thét di chuyển trong mưa tuyết.
Sunoo đứng bên cạnh Sunghoon khi Heeseung đi tập hợp những thành viên còn lại, một tay anh khoác lên vai thiếu niên để cậu an tâm nhắm mắt lim dim, bên còn lại nắm chắc hành lý của họ. Đoàn lữ khách lũ lượt đi ra từ những toa tàu, trên mặt họ là những biểu hiện khác nhau nhưng chắc chắn ai cũng vội vã đi tìm người thân đến đón mình.
"Ối ...!"
Sunoo có hơi giật mình và mất thăng bằng khi một cô gái xa lạ va phải cậu, không phải lỗi của thiếu nữ là tên đàn ông phía trước đã đẩy cô, người lạ mặt cũng vội vàng lên tiếng xin lỗi, nàng có mái tóc màu nâu sẫm nhưng đã bị che phủ bởi chiếc khăn mỏ quạ truyền thống của phụ nữ Liên Xô.
"Có chuyện gì thế Sophie ?"
Âm thanh trầm khàn già nua cất lên từ phía sau Sophie, nàng quay đầu giải thích cho bà cụ sự việc đã diễn ra và người lớn tuổi gật đầu.
"Xin thứ lỗi cho cháu gái của tôi..."
Đó là một cụ bà có mái tóc bạc trắng cùng gương mặt hoà nhã phúc hậu, lưng hơi còng làm cho bà lão trông có vẻ nhỏ yếu.
"Hai cậu đi tị nạn hay thăm người thân ?"
Sunghoon vẫn giữ khuôn mặt lạnh nên Sunoo đành đại diện cho cả hai trả lời.
"Bọn cháu đi công tác thôi ạ..."
Cụ bà gật gù rồi bảo cô cháu gái chỉnh lại chiếc khăn trên đầu cho ngay ngắn, thiếu nữ thẹn thùng đỏ mặt làm theo, Sunghoon đếm không dưới ba lần cô ta lén lút ngắm nhìn Sunoo.
"Hai anh ngồi cùng bà cháu của em được không?"
Thiếu nữ mở miệng đề nghị, đôi mắt nàng phát sáng không giấu được sự phấn khích mong chờ, Sophie và bà ngoại của mình thân cô thế cô mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh về quê để tìm người thân. Nếu dọc đường làm quen được hai thanh niên này thì còn gì bằng, thứ nhất là không lo bị bắt nạt, thứ hai người có đôi mắt màu hổ phách thật sự đẹp trai, Sophie chưa từng nhìn thấy ai có nhan sắc ấn tượng như vậy.
"Làm ơn, em năn nỉ đấy !!!"
Sophie tiến về phía trước, thiếu nữ muốn chạm vào cánh tay của Sunoo có lẽ như vậy sẽ khiến cậu trai rủ lòng thương.
"Xin lỗi, chúng tôi đi theo đoàn, đã đặt phòng riêng cả rồi..."
Sunghoon lạnh băng trả lời, khi nhìn thấy bóng dáng của năm người còn lại tiến về phía mình chàng trai kéo tay Sunoo và đưa cậu tránh xa khỏi đứa con gái lắm mồm.
"Gặp lại trên tàu nhé !!!"
Sophie lớn tiếng nói vọng theo phía sau, cô gái vốn dĩ muốn đuổi theo hai người nhưng đã bị cái lắc đầu của bà mình cản lại. Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ làm Sunoo cười khẽ còn Sunghoon thì chau mày, thật ồn ào.
"Ai thế ?"
Thanh niên tóc xám tò mò, đôi mắt anh va phải bóng dáng thiếu nữ tóc nâu với chiếc khăn sặc sỡ trên đầu đang liên tục vẫy tay với cậu chủ nhỏ.
"Chẳng ai cả..."
Sunghoon đáp lại Jake khi họ bắt đầu di chuyển dọc theo hành lang toa tàu để tìm số phòng của mình.
"Trông cô ấy có vẻ rất chú ý đến Sunoo...em cũng thấy vậy phải không Riki ?"
Thằng nhóc cầm trên tay mô hình tàu hoả rất nhanh phản ứng lại trước lời trêu ghẹo của Jake, nó nhe hàm răng thẳng tắp của mình rồi gật đầu liên tục trông ngốc nghếch vô cùng.
"Có lẽ nàng sẽ là phu nhân tương lai của Sunoo...."
Riki cố gắng nín cười, nó nhìn vào mắt của Sunghoon khi thốt ra câu đó và đúng như Riki mong muốn người tóc đen trông như sẵn sàng tiến vào trạng thái tấn công rồi làm thịt nó.
"Hoặc sẽ thành bữa tối..."
Heeseung tiến về phía đám thanh niên đang trêu tức nhau và yêu cầu họ ổn định chỗ của mình vì tàu chuẩn bị xuất hành. Chỉ có như vậy mới làm cho hai tên nhiều chuyện Riki cộng với Jake nhanh chóng về phòng đóng cửa an vị trên ghế ngồi của mình.
"Tôi cá là cô ta chẳng ngon miệng đâu..."
Chàng trai tóc đen chợt lên tiếng ngay khi Heeseung ngồi xuống băng ghế đối diện với anh và Sunoo, lời bộc bạch đột ngột của thanh niên thành công chọc cười Heeseung và cậu chủ ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi khi Sunghoon có những giây phút vui tính không ngờ.
============
Xin chào, phần mở đầu của chuỗi extra khá nhạt và ngắn, hi vọng các bạn vẫn enjoy nó nhé 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro