CHAPTER XXIV: FINAL
"Cốt lõi của tham vọng chỉ là cái bóng của giấc mơ."
•••••••••••••••••••••••••••
[Decelis năm 1889]
"1....2....3.........10.......18....."
Chàng trai tóc đen lầm bầm bên môi những con số, trên ngọn thông cao vút vươn mình sinh trưởng ở nơi đồi núi trập trùng, gió từ đại dương thổi đến từng cơn mát rượi và những bóng mây lững lờ trôi, mắt phải của thanh niên mở to ánh lên màu vàng kì dị, Sunghoon vuốt lại mái tóc đã bị những cơn gió đánh rối, áo khoác người nọ bay phần phật theo nhịp điệu bất định. Tổng cộng có mười tám chiếc thuyền cập bến, thanh niên nhìn đoàn người quyền quý nhàn nhã bước lên xe ngựa và gia nô của họ tất bật nối đuôi phía sau, hòn đảo chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy.
Thả tay khỏi cành thông, Sunghoon để bản thân rơi tự do từ độ cao ba mươi mét, người nọ nhắm mắt hai tay dang rộng cảm nhận gió thét bên tai, cho đến khi đã tận hưởng đủ, đôi cánh khổng lồ phía sau lưng đã giúp Sunghoon như con chim ưng khổng lồ chao liệng trên triền núi. Hướng về trang viên, chàng trai nên quay lại Decelis để kịp lúc bữa tiệc lớn diễn ra.
—————————
Thời điểm hoàng hôn đến là lúc những bó đuốc lớn trên các bệ đá được đốt lên rực rỡ thắp sáng cả sảnh tiệc lớn trang hoàng bởi rất nhiều hoa tươi và nhiều món đồ trưng bày xa xỉ, trên các dãy bàn dài được trải khăn đỏ sang trọng là rượu và những món ăn được chuẩn bị cầu kỳ chờ đợi thực khách đến nếm thử.
Sunoo khoác tay cha mình, để ông dắt cậu cùng em trai đi chào hỏi và làm quen hết những thống đốc, doanh nhân, chủ tiệm kim hoàn nổi danh, toàn gương mặt xa lạ. Đám đàn ông khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền trên tay là ly rượu vang được ủ từ những trái nho ngon nhất. Phụ nữ búi tóc và đính lên đó những hạt châu cùng trang sức đá quý, phủ trên người khoác gấm vóc lụa là, và mùi phấn son cùng nước hoa đặc sệt khiến thiếu niên có chút thở không ra.
"Đây là hai người con trai của giáo sư sao?"
"Thật tuấn tú..."
"Bao nhiêu tuổi ?"
"Lớn vậy rồi...tôi biết một nhà có cô tiểu thư rất được..."
"Tốt nhất là môn đăng hộ đối..."
Sunoo không hiểu những điều họ thảo luận lắm, nhưng Jungwon thì liên tục gật đầu và cười nói cùng những thương gia lạ mặt, giống như họ có thật nhiều chủ đề chung. Thiếu niên đánh mắt một vòng xung quanh khu vườn, thật nhiều người, đủ loại sắc vóc cùng váy áo và họ đều có chung một nụ cười gượng gạo giả tạo, đây là cách mà một buổi tiệc rượu nên diễn ra à ?
Bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua đáy mắt Sunoo, một người cao gầy đeo mặt nạ mặc bộ comple không phù hợp với tuổi của cậu ta, thiếu niên nghe tiếng cổ vũ của Riki bên tai mình và nó làm cậu thả lỏng hơn hẳn. Jake cũng có đi ngang qua chỗ họ nhưng anh không dừng lại vì đã có một quý tộc gọi thanh niên đến để rót rượu, đây là lần đầu tiên Sunoo nhìn thấy bộ dạng điềm đạm của ai kia, có chút tức cười - cậu chủ nhỏ đã nghĩ như vậy.
"Mọi người tiếp tục vui vẻ, tôi xin phép..."
Jungwon cúi đầu với quan khách, cậu đã hứa sẽ có một tiết mục rất đặc sắc được trình làng sau khi họ cùng cao giọng chúc mừng và cắt bánh kem. Sunoo nhìn theo bóng lưng em trai mình nhưng tên kia còn chả buồn để ý đến anh, thiếu niên bĩu môi bất mãn cậu chỉ còn cách mắc kẹt lại đây cùng mớ quan khách giả lả.
"Con ổn chứ kho báu nhỏ ?"
Tông giọng của người đàn ông rất trầm nhưng lại mang theo dịu dàng cùng quan tâm, người nọ nhìn cậu cười nhẹ nhưng nó không làm cho thiếu niên bớt đi sự bất an day dứt tí nào, vậy ra đây là cảm giác hỗn độn khi bắt đầu làm việc xấu.
"Ổn ạ..."
Sunoo trao cho cha mình nụ cười chắc chắn, cậu không muốn kế hoạch của họ bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng.
—————————
Heeseung và Jay đã đến bờ tây trước, công việc của họ khá đơn giản, chỉ cần giải thoát những thí nghiệm tại i-Land và dẫn chúng đến Decelis một cách nhanh chóng, nếu có tên nào chống đối thì giải quyết tại chỗ.... Ngọn tháp vẫn như vậy lạnh lẽo và âm u cho dù có là ngày hay đêm, đây là một vùng đất chết theo cảm nghĩ của họ, phía sau sợi dây xích và tấm cửa sắt dày nặng là cả một hệ cơ quan giam giữ đám quái nhân đã bị ô nhiễm, ngày đêm bị dằn vặt bởi "bụi gai" và chỉ có thể ra ngoài khi không còn ánh nắng mặt trời, nên họ đã chờ đợi, rất kiên nhẫn đến khi tia sáng sau cùng phía cuối chân trời đã hoàn toàn biến mất.
"Tiến lên nào !"
Người tóc vàng lên tiếng, anh ta bắt đầu tháo đôi găng tay để giải thoát cho bộ móng vuốt đỏ au sắc nhọn, khi chiếc chìa khoá được tra vào ổ nó vang lên một tiếng "cách" bén nhọn, cả hai đều cảm nhận bức tường đá như đang rung chuyển, những âm thanh kêu khóc và phẫn nộ cũng theo đó vang lên. Heeseung rùng mình một chút, nó làm anh nhớ lại khoảng thời gian bị giam cầm tại chính nơi này nhưng Jay đã bước lên trước và dùng đôi mắt chân thành cổ vũ anh, người lớn hơn như được tiếp thêm sức mạng để theo bước cậu ấy.
"Chỉ cần thực hiện theo kế hoạch thôi, dũng cảm lên Heeseung !"
"Ừm..."
Chàng trai tóc nâu gật đầu, anh đã không còn là tên nhóc yếu đuối hèn nhát ngày xưa, Heeseung nhắm đôi mắt hai tay giơ lên tập trung cao độ, khi đôi mắt người nọ mở ra lần nữa những đầu ngón tay anh nhanh chóng co lại cùng lúc tất cả tấm cửa sắt dày nặng trong toà tháp đều run lên bần bật phát ra những âm thanh ken két chói tai. Jay là người chứng kiến sự tiến bộ của mỗi Chevalier qua những lần họ tập luyện với nhau, Heeseung nắm giữ một sức mạnh đáng gờm và chính anh cũng phải dè chừng chàng thanh niên có vẻ ngoài hiền hoà này.
Hàng trăm lồng giam bị Heeseung lôi bật ra khỏi những bức tường đá mà chúng bị đóng vào, từng tấm kim loại được tập hợp lại thành một quả bóng sắt khổng lồ, người tóc vàng bật ra một tiếng tán thưởng trước màn trình diễn quá đỗi xuất sắc. Mồ hôi trên người Heeseung tuôn ra như suối, có chút quá sức nhưng vẫn cảm thấy rất vui vì có thể vượt qua giới hạn của bản thân.
Thanh niên tóc vàng móc trong túi đeo bên người ra chiếc áo sơ mi cũ và một bình thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ mà họ đã chuẩn bị sẵn, khi nắp bình được mở ra, mùi thơm tanh nồng của máu người lập tức kích thích những vật thí nghiệm, dễ dàng thấy những cái đầu người xuất hiện sau các ô cửa bị phá hỏng, hàng ngàn đôi mắt vô hồn, trên mặt chúng chi chít vết nứt, răng nanh lởm chởm trong miệng và nước dãi tràn ra khoé môi khi chúng đánh hơi thấy "thức ăn" đang ở gần.
"Đói sao? Đến đây mà ăn nè !"
Jay nhếch mép rồi đổ một phần của chai thuỷ tinh lên tấm vải, trước những ánh mắt dữ tợn anh kéo người bên cạnh chạy vụt ra khỏi toà tháp, không mất quá lâu để đám thí nghiệm phía sau hồ hởi đuổi theo họ. Dưới ánh trăng đã lên cao một cuộc rượt đuổi săn mồi đúng nghĩa đang xảy ra trong khu rừng, giữa hàng trăm quái nhân và hai Chevalier trẻ.
"Chúng chạy nhanh đấy, Jay cẩn thận !"
Heeseung yên lặng nhìn về chàng trai tóc vàng chạy phía trước, đôi chân phóng đi nhanh hết cỡ nhưng cũng chẳng thể cách quá xa, anh phải đảm bảo họ không để lọt một thí nghiệm nào.
"Anh cũng thế..."
Jay bình tĩnh đáp, với vận tốc này họ rất nhanh sẽ về đến Decelis trước khi quan khách đã rời đi.
—————————
Sunghoon một lần nữa mở con mắt phải kỳ dị của mình, anh dễ dàng trông thấy hai người bạn đã vào đến địa phận của trang viên, phía sau họ là lúc nhúc những gương mặt xa lạ đáng sợ rượt theo hai chàng trai với tấm áo nhiễu màu đỏ. Họ đang mang theo màn biểu diễn thú vị đến cho quan khách đã sắp nhàm chán đến cực độ.
Người em trai trong cặp song sinh được trao cho ly rượu quấn một vòng ruy băng màu tím, còn tên đã phục vụ cậu thì rất nhanh đã lủi đến bàn khác, Jungwon nhếch mép ra hiệu cho các nam hầu đem bánh kem đến, tiết mục lớn sẽ được bắt đầu ngay. Âm thanh kim loại va vào miệng ly thủy tinh phát lên trong trẻo nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của mọi người, vị thiếu gia lia mắt qua từng gương mặt xa lạ, hắng giọng nói lớn.
"Thưa các quý ông và quý phu nhân cùng quan khách, cảm tạ quý vị đã đến hòn đảo hoang vu này để chung vui cùng gia đình chúng tôi trong ngày đặc biệt này..."
Jungwon rất nhanh đã kết thúc phần phát biểu của mình và nhường lại vị trí trung tâm cho vị giáo sư đáng quý, ông bước đến gần cái bánh kem khổng lồ trong từng khúc ca mừng sinh nhật cùng lời tán dương từ khắp các phía, Bang thổi tắt từng ngọn nến sau đó nhận về tràng vỗ tay thật to từ dưới sân khấu.
"Sunoo, sao anh không hát tặng cha một bài ?"
Người anh trai có chút bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của Jungwon, điều này không có trong kế hoạch của họ, dường như cảm nhận rõ được sự bối rối của Sunoo, Jungwon rất tự nhiên cười mà kéo anh ra giữa trung tâm sau đó lại gần và thầm thì vào tai anh.
"Chỉ lần này thôi Sunoo..."
Thiếu niên không còn cách nào để từ chối, vì thế khi Jungwon quay trở lại phần rìa sân khấu nhường hết cho anh toàn bộ sự chú ý, Sunoo đã hít một hơi thật sâu để lấy can đảm sau đó anh nhắm mắt và bắt đầu cất giọng.
"GRÀO......GRÀO......."
Từ xa đám vật thí nghiệm như phát điên giây phút bọn nó tiến vào trang viên, dường như có thế lực nào đang tra tấn cùng lúc quyến rũ chúng. Con đầu tiên gục xuống mặt đất sau đó lại như được cấp thêm năng lượng mà gào lên, "răng rắc" là âm thanh khớp xương biến chuyển vang vọng, lớp biểu bì người trên cơ thể chúng cũng nứt ra toàn bộ để lộ hình hài ác quỷ xám ngoét, tay và chân dài ra cả ba mét với móng vuốt bén nhọn, những cái đầu trọc lóc và miệng đầy máu toác ra cùng răng nanh lởm chởm. Lũ quái vật điên cuồng đập phá, nối đuôi nhau đuổi đến nơi có mùi con người đang tập trung đông đúc.
"Đó là ?"
"Chiropteran... đây mới là hình dáng thật của chúng..."
Heeseung giúp Jay trả lời thắc mắc, anh đã từng vô tình nhìn thấy hình vẽ của Chiropteran "The Mother" trong tài liệu của Jungwon.
Tiếng ca của Sunoo vang vọng khắp khu vườn, âm thanh du dương và êm tai làm cho những quý tộc không thể dứt ra được, giống như một liều thuốc gây nghiện khiến cả trăm người say đắm, đôi mắt họ đổ dồn lên sân khấu mà không hề biết nguy hiểm đã cận kề ở phía sau.
Nạn nhân đầu tiên là gã đàn ông ục ịch đang cầm trên tay dĩa đùi gà, lão đang đứng gần quầy thức ăn thì đã bị túm lên cao và với một lần cắn, mõm của con vật đã ngoạm chặt lấy cổ tên mập xấu số khiến máu bắn ra khắp nơi ướt cả bộ lễ phục xa xỉ, sau đó lần lượt từng vị khách mời đều nghiễm nhiên trở thành thức ăn của những con Chiropteran đang đói bụng, nơi chúng đi qua để lại những cái xác khô đã bị rút cạn máu với đôi mắt trợn trừng như chưa thể tin được bản thân đã trở thành con mồi.
Tiếng ngân nga như vẫy gọi chúng đến gần với khán đài tại trung tâm buổi tiệc, Sunoo và những vị quan khách còn chưa hay biết đang có một cuộc thảm sát đang diễn ra chung quanh họ, tất cả mọi người đều bị nhấn chìm bởi giọng hát mê hồn, cho đến khi Sunoo đã hoàn thành tiết mục của mình, chào đón thiếu niên không phải là những tràng vỗ tay cổ vũ mà là tiếng la hét hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
Thức ăn cùng rượu ngon đổ rạp vươn vãi khắp sân cỏ, hoa tươi và đồ trang trí đều trở nên vô nghĩa, những người đầu tiên thoát ra khỏi trầm mê đã cố gắng tìm cách chạy trốn khỏi cuộc truy đuổi của những con ác quỷ, nhưng chúng di chuyển quá nhanh và đôi tay dài dễ dàng túm lấy bất cứ sinh vật nào di chuyển trước mắt, đám đàn ông chửi bới dẫm đạp lên nhau có người còn rút cả súng ra để bắn nhưng điều đó chỉ chọc giận lũ quái thú. Phụ nữ ôm mặt khóc rống, cố gắng túm những chiếc đầm phồng lên mà chạy, nhưng mỗi khi gần như đã thoát ra khỏi bãi chiến trường, cả đám nhân loại chớp mắt thở phào rồi lại nhận ra họ vẫn quay lại nơi bắt đầu.
Riki nhìn đống hỗn loạn trước mình rồi ôm bụng cười lớn, cùng lúc một con Chiropteran ngu ngốc lảng vảng phía sau muốn đánh lén cậu nhóc nhưng không may cho nó, con quái vật bị thiếu niên tóc tím tặng cho một đấm cắm đầu xuống đất và Riki thì càng cười tợn hơn trước hình ảnh quá đỗi hài hước. Đôi mắt cậu ta đen kịt, sương đen toả ra từ cơ thể bao phủ xung quanh khu vườn rộng lớn, để chắc chắn rằng không một ai có thể thoát ra dù là người hay thú.
Buổi tiệc sinh nhật bây giờ đã hoá bãi tha ma, Sunoo tròn mắt chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mặt, từng người một ngã xuống trước móng vuốt của Chiropteran, một cảnh tượng máu me và khủng khiếp khiến cậu chủ nhỏ có chút rùng mình, không phải vì sợ mà là Sunoo không thích ứng được với mùi máu quá nồng trong không khí nó làm thiếu niên nhớ đến ly "thuốc" mà cậu phải uống mỗi ngày.
"COI CHỪNG !!!!"
Một con Chiropteran to lớn phóng đến bên trái Sunoo khi thiếu niên còn mải chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân, móng vuốt dài ngoằng đã gần chạm bờ vai nhưng một tiếng hét lớn cùng cú đẩy mạnh đã khiến cậu trai lộn nhào về phía trước, con quái vật không bắt được Sunoo nhưng người nó bắt được lại là cha của cậu. Bang bị tóm lấy và nhấc lên cao, ông không thể hét lên nhưng từ khuôn miệng mấp máy, Sunoo đoán cha đang bảo cậu hãy chạy đi trước khi động mạch bị cắn đứt. từng tia máu bắn ra trên mặt con ác quỷ, chảy xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông tóc hoa râm, khuôn miệng ông ta mở to, nhăn nhó vì đau đớn.
Sunoo như bị đóng đinh tại chỗ, tất cả những gì cậu có thể thốt ra lúc này là hai chữ.
"Cha ơi !"
"Chạy đi Sunoo, chạy ..."
Đó là những lời cuối cùng mà Sunoo nghe được trước khi người đàn ông trút hơi thở cuối cùng.
"Riki đưa Sunoo rời khỏi đây !"
Jungwon xuất hiện giữa những hỗn độn, trên mặt cậu cũng dính không ít máu, thanh gươm bên tay phải nhiễu xuống từng giọt chất lỏng đỏ tươi, đôi mắt thiếu niên cũng ánh một màu tương tự. Lời người nọ thốt ra vừa uy nghiêm lại lạnh lùng, sau khi cậu ra lệnh Chevalier tóc tím đã nhanh chóng tiến đến mang Sunoo đi.
Vị vương tử quay lại phía sau, nơi có bốn Chevalier khác đã cầm sẵn vũ khí chờ lệnh.
"Chúng ta nên kết thúc bữa tiệc thôi...không để một con nào sống sót nhé !"
"Tuân lệnh !"
Người tóc vàng nhếch mép, móng vuốt của Jay đã ngứa ngáy lắm rồi, để xem da bọn Chiropteran cứng hơn hay là anh.
Riki đưa vương tử của nhóc đến sườn đồi, một nơi an toàn và kín đáo, cậu cởi áo khoác của mình trải xuống mặt đất và để Sunoo ngồi lên nó, thiếu niên dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc vừa rồi. Cậu trai dúi vào hai tay Sunoo bình nước và nháy mắt với anh, vị chủ nhân biết Riki đang cố an ủi mình theo cách ngốc nghếch của cậu nhưng Sunoo không thể nào vui vẻ lên được.
Phía xa vang lên tiếng gào rống than khóc không thể phân biệt được là của người hay vật, Sunoo và Riki đều hướng mắt về nơi âm thanh dội lại, thiếu niên bất giác run rẩy sợ hãi.
"Có lẽ cuộc thanh trừng đã bắt đầu, em cũng muốn tham gia nữa .....!"
Tên nhóc tóc tím ai oán tiếc rẻ, cậu cũng có thể giúp họ giải quyết những con Chiropteran nhưng Jungwon cứ nhất quyết phải có người ở lại bảo vệ trông chừng Sunoo và khi cả đám biểu quyết, Riki là người trúng độc đắc.
Sunghoon chém xuống đầu con Chiropteran cuối cùng, Jay cũng nhanh chóng bóp nát trái tim trong lồng ngực của một con khác, Heeseung thì tập hợp xác của chúng lại chất thành một núi thây lớn gớm ghiếc, họ sẽ để Jake trổ tài "nướng thịt" ngay sau đó. Jungwon nhanh chân di chuyển khắp khu vực xung quanh dinh thự để chắc chắn không vật nào lọt lưới.
"Không tìm thấy xác của Kim...."
Người tóc nâu thông báo trong khi anh đang tổng hợp số lượng xác chết của khách khứa sau buổi tiệc, đáng chú ý là Bang đã mất mạng tại đây nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy trợ tá đắc lực của ông ta. Vị vương tử hỏi lại một lần nữa nhưng Heeseung khẳng định trong số tử thi ở đây không cái nào là của Kim.
Jungwon như ngừng thở, cậu đi nhanh đến trước phòng làm việc của gã trợ lý và mở toang cánh cửa, phần lớn đồ vật vẫn còn nhưng Jungwon biết một phần tài liệu quan trọng đã bị đem đi, thiếu niên lại trở ngược về thư phòng của cha mình, tiến đến sau chiếc bàn lamg việc duy nhất vị vương tử hít sâu, tim cậu đập loạn như chưa bao giờ hồi hộp đến vậy, Jungwon đưa tay lần mò ngăn kéo bí mật "cạch" một tiếng nó tự động mở ra và trong cơn ác mộng tồi tệ nhất quyển sổ tay mà cha của cậu rất trân quý đã không cánh mà bay.
"CHẾT TIỆT !!!!"
Thiếu niên hét lớn khua tay để mang toàn bộ đồ vật trên mặt bàn lăn lóc bể nát dưới mặt sàn. Làm sao? Bằng cách nào mà hắn vẫn trốn đi được? Kế hoạch của họ đã rất hoàn hảo...
"Ta thề, ta sẽ săn lùng lão, cho dù có đi đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ tự tay giết chết Kim..."
Chiếc bàn gỗ dày nặng cũng không chịu nổi cú đấm của vương tử, nó nặng nề kêu một tiếng rắc rồi nứt ra làm đôi, Jungwon xoa xoa vết bầm tím trên mu bàn tay rất nhanh nó đã chẳng còn màu sắc nào khác. Khi cậu quay trở lại nơi buổi tiệc đã diễn ra, các Chevalier đã tập họp lại để chờ lệnh.
"Jake, hãy biến nơi này thành tro tàn !"
Jungwon liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ phục tùng của chàng trai, mái tóc xám vốn được chải chuốt cẩn thận nay đã có phần rối loạn vài cọng còn rũ xuống vầng trán của người nọ.
"Vâng thưa chủ nhân..."
Chàng thanh niên đưa tay lên trước ngực rồi khẽ cúi người, khi tất cả Chevalier đều theo gót Jungwon rời đi, Jake ở lại một mình để biểu diễn tiết mục kết màn.
"Kết thúc rồi !"
Sunoo hướng về phía đám cháy, từng lời của Riki vang lên bên tai thiếu niên, cậu vụt đứng lên rồi lao về hướng ánh lửa bập bùng, mặc cho tên nhóc có ngăn cản. Khi Sunoo đã đến được chân đồi, Jungwon và mọi người đã chờ sẵn tại đó, trông thấy người anh trai có phần hốt hoảng và đôi mắt anh ửng đỏ, Jungwon biết điều cậu cần làm nhất bây giờ là ôm lấy Sunoo và an ủi anh.
"Cha đã chắn cho anh Jungwon, ông ấy đã bảo vệ anh..."
Thiếu niên cố phát ra từng chữ trong tiếng nấc, cậu vùi đầu vào vai em trai mà nức nở, Sunoo không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì? Hối hận hay là tội lỗi, vào giây phút ấy đáng ra cậu có thể cứu lấy Bang nhưng Sunoo đã không làm thế và giờ đây khoảnh khắc đó sẽ biến thành cơn ác mộng mà thiếu niên không thể nào quên được.
--------------------
"Thế nào ?"
Vị vương tử hỏi người vừa trở về từ bờ biển, Sunghoon gấp gọn đôi cánh của mình và tiến về phía đồng bạn đã chờ sẵn dưới chân tháp i-Land.
"Thiếu mất một con thuyền..."
Người nọ lạnh lùng đáp, đến giờ họ vẫn không biết tên xảo quyệt đó trốn thoát bằng cách nào.
"Khốn nạn thật !"
Riki đấm vào thân cây thông trước mắt mình, khiến nó thủng một lỗ lớn, họ để vuột mất kẻ thù đã nằm trong tầm tay, không nỗi nhục nào lớn hơn thế.
"Toà tháp này cũng không cần thiết nữa, hãy chôn vùi nó cùng với trang viên thôi..."
Jake tiến đến cùng mồi lửa của mình, một lần nữa vận dụng hết công suất, huỷ diệt bất cứ thứ gì chủ nhân của anh yêu cầu. Đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian sinh sống của họ ở Decelis, nay chỉ còn là bãi phế tích đổ nát.
—————————
Họ chọn ra con tàu trông vững chãi nhất, bắt đầu mang theo của cải và đồ dùng tuỳ thân chất vào những khoang không dùng đến, rượu cùng những thứ không cần sử dụng đều bị ném xuống biển thay bằng số máu dự trữ và thức ăn cùng nước sạch để tồn tại trong những ngày sắp tới, sau khi nhổ neo hành trình đến vùng đất mới của bảy chàng trai chính thức bắt đầu.
Mũi thuyền rẽ sóng lướt đi bang bang, gió biển kéo căng những cánh buồm, đàn hải âu chao liệng trên không trung như muốn nói lời từ biệt, cảm xúc của các chàng trai bây giờ còn chưa hoàn toàn bình ổn, ai cũng không biết tương lai sắp tới có những gì.
"Sunghoon, nghỉ tay đi, để tao thế cho..."
Jake tiếp lấy bánh lái từ tay thanh niên tóc đen, Sunghoon vẫn luôn nhận nhiệm vụ lèo lái con thuyền suốt từ lúc bắt đầu ra khơi, bởi vì mắt phải đặc biệt của mình.
"Sunoo thế nào rồi ?"
Chàng trai cao hơn lên tiếng, tuy đã tránh sang một bên nhưng Sunghoon dường như không có ý định nghỉ ngơi.
"Em ấy đã đỡ xúc động, Jungwon vẫn luôn bên cạnh an ủi..."
Người tóc xám trả lời, gió biển tạt vào mặt có chút không quen nhưng cũng chẳng hề gì, những lúc như thế này đến cả Sunghoon cũng không chen vào được giữa cặp song sinh.
"Jungwon ...."
Cậu em trai nghe người nọ gọi tên mình thì chỉ gật nhẹ một lần, để Sunoo biết cậu vẫn đang lắng nghe. Cả hai lúc này đang cùng nhau ngồi ở đầu mũi con thuyền nơi có thể nhìn bao quát cảnh vật phía trước, gió thổi bay tóc mái của họ nhưng hai thiếu niên chẳng buồn để ý, cặp song sinh cùng đắp chung một tấm chăn và dựa vào thật gần để sưởi ấm lẫn nhau.
"Em có yêu anh không ?"
Người anh trai thầm thì bên tai cậu, giọng điệu pha chút trêu ghẹo nhưng Jungwon lại đáp rất thật tình.
"Có, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời..."
Câu trả lời của em trai khiến Sunoo hạnh phúc vô cùng, thiếu niên huých nhẹ lên vai Jungwon và cậu cũng làm điều tương tự.
"Thế thì anh có một tâm nguyện cần được thành toàn, Jungwon sẽ giúp anh chứ ?"
"Nếu nằm trong khả năng của em thì việc gì em cũng sẽ làm cho Sunoo..."
Thứ anh cần hoàn toàn nằm trong khả năng của Jungwon, Sunoo nghĩ, chỉ là khi ấy cậu có đủ dũng khí để thực hiện hay không thôi. Thiếu niên nắm lấy tay của Jungwon, đôi mắt màu hạt phỉ nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi bình minh đã ló dạng.
"Anh muốn Jungwon...tự tay kết liễu anh...sau khi đã bắt được Kim và tiêu diệt toàn bộ Chiropteran..."
Giọng của Sunoo trầm và nhẹ gần như là van xin, nhưng ước mong này của anh chính là án tử cho Jungwon. Cậu thiếu niên túm lấy vai Sunoo ép anh phải đối mắt với mình, khác với Jungwon như lâm vào khủng hoảng, ngược lại anh trai cậu vô cùng bình tĩnh như đã hạ quyết tâm từ rất lâu rồi.
"Em không thể và sẽ không bao giờ ..."
Sunoo dịu dàng đặt tay lên má em trai mình, đôi mắt đẹp của thiếu niên rưng rưng như sắp khóc, Jungwon chưa bao giờ rơi một giọt lệ trong suốt năm mươi năm họ ở bên nhau nhưng lần này cảm xúc như vỡ oà khoảnh khắc Sunoo nói ra lời thỉnh cầu của anh.
"Jungwon, anh chưa bao giờ từ chối một yêu cầu nào mà em đưa ra...chỉ lần này thôi, nguyện vọng duy nhất mà chỉ Jungwon mới thành toàn được..."
Vị vương tử tuyệt vọng ôm lấy anh trai mình, từng vệt nước mắt nặng nề rơi xuống trên gò má thiếu niên, Sunoo đáp lại bằng cách vòng tay siết chặt lấy vai người em trai, Jungwon mít ướt khiến tuyến lệ của Sunoo cũng rục rịch theo, nhưng người lớn hơn không muốn khóc anh cần phải mạnh mẽ. Thiếu niên cố gắng mở to đôi mắt màu hạt phỉ hi vọng gió biển sẽ thổi khô những giọt lệ cứ trực chờ để trào ra.
"Anh có thể thay đổi suy nghĩ được không? Làm ơn đấy..."
Sunoo lắc đầu cười nhẹ, đây là phương án tốt nhất mà anh có thể đặt ra cho bản thân rồi.
Mặt trời rọi sáng con đường họ đang hướng tới, ánh nắng chiếu trên mặt biển làm cho từng gợn sóng lung linh như hàng ngàn viên kim cương cùng lúc lóe lên màu sắc rực rỡ, một chân trời mới đầy những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi họ.
[END]
==============
Chặng đường của MAROON đến đây là kết thúc, sắp tới mình sẽ viết tiếp những mẩu truyện extra nhỏ nhỏ về các nhân vật trong tuyến truyện. Cám ơn các bạn đã đón đọc và theo dõi ủng hộ cho NA và MAROON 🩷🩷🩷
Pls cho mình xin cái comment khích lệ nhe >///<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro