CHAPTER XXIII
"Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được...."
•••••••••••••••••
Bên trong căn phòng sang trọng thoang thoảng mùi oải hương cùng âm thanh của những trang sách được lật thật khẽ, ánh sáng mùa xuân dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ và bóng cây bạch dương phớt động theo gió. Vị giáo sư đẩy chiếc gọng kính dày cộm, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép, hôm nay là ngày hiếm hoi quý ngài có mặt ở dinh thự, công việc kinh doanh khiến ông chẳng còn thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi nói gì đến dành chút giây phút để tâm sự với hai đứa con trai, thế nên bây giờ khi Bang ngồi trong phòng sinh hoạt với Sunoo gác cằm lên đùi và Jungwon rất ngoan ngoãn rót cho cha mình một tách trà nóng theo sở thích của ông, quả là một dịp hiếm có.
"Của cha đây...."
Người lớn tuổi nhận bằng hai tay và dịu dàng cười với cậu thiếu niên, khoé mắt đầy những vết chân chim nhưng vẫn cố gắng mở to để ngắm nghía đứa con trai út nay đã vô cùng khôi ngô, tuy vậy dĩ nhiên cậu vẫn không thể thoát ra khỏi vỏ bọc của đứa trẻ mười bảy tuổi, một tay ông vuốt ve mái tóc của Sunoo người đang luyên thuyên kể về những câu chuyện mà cậu đọc được hoặc nghe được từ những người hầu cho ông, không khí gia đình đầm ấm khiến người cha già nở nụ cười hạnh phúc.
"Chuyện học hành của hai đứa vẫn ổn chứ? Có muốn bổ sung thêm gì không?"
"Bọn con vẫn ổn ạ..." Jungwon trả lời, trên khóe miệng vẫn giữ vững nụ cười tươi tắn.
"Cha đã già rồi, chẳng bao lâu hai đứa sẽ phải gánh vác cơ nghiệp này...Ta hi vọng cả hai đều sẵn sàng đón nhận tương lại cho dù có gì xảy ra...."
Vị giáo sư tâm tình, tay vẫn dịu dàng đặt lên tóc của người anh trai, thi thoảng lại lướt qua đôi con ngươi màu hạt phỉ xinh đẹp khi Sunoo ngước đầu lên nhìn ông. Jungwon hắng giọng, cậu vẫn chưa quên mục đích họ quanh quẩn ở đây từ sáng đến giờ đâu, đứa em trai trao cho Sunoo cái nhìn và anh khẽ gật đầu.
"Một tháng nữa sẽ là sinh nhật của cha, cha có dự định gì không ?"
Bang có hơi ngạc nhiên khi Jungwon đặt câu hỏi, nhưng ông cũng không nghĩ nhiều người lớn tuổi bận nhớ về hình ảnh khi Jungwon và Sunoo còn nhỏ chúng thích chơi đùa bên những ổ bánh kem rồi thay phiên thổi nến và tặng cho ông những món đồ chơi kỳ quái, đám nhóc con chẳng bao giờ nghiêm túc được. Vị giáo sư định trả lời tiệc sinh nhật sẽ vẫn tổ chức ấm cúng giữa người trong gia đình như mọi năm, nhưng trước khi Bang kịp nói ra hết ý tưởng, Jungwon đã ngăn ông lại.
"Sao cha không mở một bữa tiệc thật lớn nhỉ, và mời những người bạn cùng làm ăn đến..."
Đôi lông mày điểm bạc lập tức xô lại tạo thành những nếp nhăn giữa ấn đường, Bang không ngờ có ngày Jungwon đưa ra ý tưởng mở một bữa tiệc lớn với những người đến từ bên ngoài, trước đây cậu bé sẽ không bao giờ nghĩ đến những điều đó cặp sinh đôi vốn rất bài xích người lạ.
"Ta không nghĩ đây là một ý tưởng hay đâu con trai, quá nhiều người lạ Sunoo sẽ không cảm thấy thoải mái..."
Người lớn tuổi cúi đầu để xem thái độ của đứa trẻ từ nãy đến giờ vẫn im lặng, hi vọng cậu sẽ đứng về phía mình trong cuộc đối thoại này, nhưng Sunoo chỉ nhìn thẳng vào Bang, trong phút chốc ông đã nghĩ mình nhìn thấy tia sáng phát ra từ sâu trong đôi đồng tử màu hạt phỉ ấy. Đầu óc người đàn ông bắt đầu có chút mụ mị, văng vẳng bên tai là rất nhiều âm thanh trò chuyện, tiếng thầm thì từ phát ra mọi hướng và tất cả đều nói cho Bang biết tầm quan trọng của bữa tiệc này cùng những điều ông cần làm là đồng ý ngay lập tức, mặc dù lý trí nói với người đàn ông việc này không đúng lắm nhưng chẳng bao lâu sau vẫn là nó mách bảo vị giáo sư hãy gật đầu chấp thuận vì bản thân ông nghĩ đấy là việc chính đáng.
"Hãy nói cha đồng ý đi...."
Sunoo thì thầm, đôi mắt màu hạt phỉ phát ra ánh sáng vàng nhẹ tiếp tục công việc thao túng tâm trí người đàn ông theo ý của em trai. Jungwon chứng kiến hết một màn này, phải gật gù khâm phục cha mình vì sức tự chủ của ông rất tốt, chưa có ai khiến Sunoo phải tốn mất hai phút để thôi miên như vậy, Bang là người đầu tiên, đúng là không thể đánh giá thấp đầu óc của một thiên tài. Người đàn ông cảm thấy linh hồn mình đã bị nhốt trong một cái lồng vàng, cố gắng giãy giụa để thoát ra như một con chim sẻ bị giam cầm nhưng ban đầu cũng là do nó hoàn toàn tự nguyện bước vào cạm bẫy.
"Cha cũng nghĩ vậy, nên mời thật nhiểu khách, càng đông càng tốt...."
Người đàn ông với mái tóc hoa râm gật gù, đôi mắt mở to vô thần dường như vẫn còn chịu ảnh hưởng từ việc bị Sunoo gây áp lực, nhưng Jungwon cuối cùng cũng có thể thở phào khi Bang đồng ý và nói rằng sẽ bàn với tiến sĩ Kim về việc này.
"Không, cha là chủ nhân của nơi này, cha nên ra lệnh cho ông ta và ông ta phải làm theo..."
Người em trai bồi thêm, vì cậu biết tên Kim đó còn lâu mới đồng ý với ý tưởng nguy hiểm này.
"Con nói phải, cha nên làm thế...." Vị tiến sĩ đứng bật khỏi cái ghế bành, quên mất đứa con trai cưng vẫn đang ngồi bên chân mình, ông đi thẳng ra cửa phòng và hô hào đám người làm đi tìm tiến sĩ Kim về đây ngay cho mình.
"Sunoo !!!"
Jungwon bước nhanh về phía anh trai trước khi người nọ lịm đi, có lẽ vừa rồi anh đã dốc hết toàn bộ năng lượng của mình để thuyết phục cha, thiếu niên để Sunoo tựa lên vai và cậu ôm anh đứng dậy rồi cùng tiến đến ngồi lên băng ghế dài cho thoải mái.
"Không sao, chỉ có chút chóng mặt...." Sunoo mỉm cười trước biểu cảm lo lắng của em trai mình, thật tốt khi Jungwon vẫn còn chút hỉ nộ thông thường.
"Anh có muốn dùng thuốc không?"
Jungwon vén những lọn tóc che phủ trước trán người nọ, hẳn anh thấy khó chịu lắm, mồ hôi cũng rịn ra hai bên tóc mai rồi.
"Không cần, để anh nhắm mắt một chốc, ở lại đây với anh đi..."
Sunoo tựa đầu lên vai thiếu niên và dĩ nhiên cậu sẽ không từ chối lời đề nghị của anh trai, khi bên cạnh bắt đầu phát ra tiếng thở khe khẽ, Jungwon biết Sunoo đã chìm vào giấc mộng đẹp, cậu nắm lấy bàn tay của anh mình mà mân mê nó, trân trọng như nâng một khối ngọc quý, những ngày tiếp theo sẽ tràn đầy sóng gió và máu tanh, đây có lẽ là khoảnh khắc bình yên hiếm có của họ trước khi cơn giông kéo đến.
————————————
"Chủ nhân, toàn bộ cây cối xung quanh nơi này đều bị thiêu rụi dường như đã có một vụ hoả hoạn rất lớn đã diễn ra..."
Tiếng giày da dẫm lên sỏi đá lần lượt vang lên trong không gian rộng lớn tối tăm, những tên đầy tớ quay lại sau khi nhận lệnh đi kiểm tra xung quanh của Kim, dưới ánh sáng của các bó đuốc lớn - hang động dùng cho việc hiến tế trông càng rùng rợn hơn, xung quanh là ba xác người rải rác cộng cả những thi thể bị treo ngược trên trần hang khiến nó không khác gì luyện ngục. Họ dễ dàng ngửi được mùi xăng thoang thoảng quanh đầu mũi và những bó đuốc khác lăn lóc dưới nền đá, hẳn là thuộc về những kẻ phản bội đã ra đi này đây.
Kim liếc đôi mắt sắc quanh hang động, những thùng máu vẫn còn nguyên vẹn chỉ bị cháy xém bên ngoài chứng tỏ ngọn lửa tuy mạnh nhưng không kéo dài, hai cái xác to béo hẳn là của hai tên đao phủ, một đã mất đầu tên còn lại bị thạch nhũ đâm thủng bụng, vô cùng khả nghi, đặc biệt là "kẻ phản đồ" Jerry cũng bị cắt rời thủ cấp và vất sang một góc, vậy ai là người hạ thủ trước trong cả ba, không thể giết đồng bọn rồi tự chặt đầu mình được. Phải có kẻ thứ tư và tên này hoặc là rất khoẻ hoặc hắn có đồng phạm, đã có chuyện gì xảy ra khi vị tiến sĩ không có mặt trên đảo vậy.
"Phía bên toà tháp thế nào ?"
Người tên Kim rút chiếc khăn mùi xoa trong túi, lau sạch kẽ tay bị dính bụi khi ông chạm vào những thùng gỗ còn sót lại, chiếc khăn mùi xoa sau khi đã qua sử dụng liền bị ném đi không thương tiếc.
"Vẫn ổn, không ai dám bén mảng lại gần thưa ngài..."
Kim nhăn mày gật đầu, thái độ bình tĩnh của ông khiến những tên đầy tớ theo sau không thể đoán được người này đang suy tính điều gì. Vị tiến sĩ ra lệnh cho gã phu xe quay trở về trang viên ngay lập tức sau khi điều tra "suối nguồn", trong đầu là một vạn những nghi vấn và giả thuyết mà Kim tự đưa ra, tình hình diễn biến có chút không đúng.
"Dạo gần đây có ai hành động bất thường không ?"
Vị tiến sĩ trở lại phòng làm việc của mình và cho gọi tai mắt của ông tập hợp ngay khi về đến Decelis, Kim cần một vài manh mối đề có thể kịp trở tay hoặc đề phòng bất cứ điều gì sắp đến.
"Hoạt động ở dinh thự vẫn diễn ra bình thường thưa ngài, chỉ có hai tên người hầu của cặp song sinh là hay thoắt ẩn thoắt hiện, tôi cũng ghi nhận những gương mặt mới sau khi tiếp xúc với chúng đều trở nên thay đổi một cách kỳ lạ..."
Đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn người nam hầu khiến hắn có chút sợ hãi nhưng không dám chậm trễ, hắn tiếp tục nói về Sunghoon, Jay cùng những công việc và mối quan hệ của họ, đôi khi hai kẻ đó biến mất một ngày một đêm rồi lại quay về như chưa có chuyện gì xảy ra, cả những lần cậu trông thấy họ đi dạo trong vườn vào ban đêm và biến mất ngay khi nam hầu nghĩ đã bí mật theo dõi được cả hai.
"Cặp song sinh không có ý kiến gì sao?"
Ngón tay thô cứng gõ lên mặt bàn gỗ, trông người đàn ông có chút suy tư, ông đoán hai kho báu nhỏ quá ngây thơ và cả tin nên chắc chắn sẽ không để ý hoặc dễ dàng bỏ qua cho hai tên hầu cận chỉ cần tụi nó bịa ra một vài lý do vớ vẩn. Cái lắc đầu của người nam hầu đã vô tình chứng thực suy nghĩ đó của Kim, nó chỉ khiến ông bực bội hơn.
"Cả những tên vốn chỉ quanh quẩn cùng đàn gia súc khi tiếp xúc với hai người họ cũng trở nên hung dữ và hống hách không coi ai ra gì..."
"Thằng nhóc Riki còn sống ?"
Tên nam hầu có hơi ngạc nhiên khi vị tiến sĩ đột nhiên có hứng thú với tên nhóc trông lúc nào cũng lầm lì, tuy nhiên hắn vẫn gật đầu xem như thay cho câu trả lời. Kim đưa tay xoa xoa khoé miệng của mình, có chút giật mình khi đứa ăn mày có thể sống sót sau khi nuốt viên thuốc hoặc không loại trừ trường hợp nó quá nhát gan để thử.
"Giáo sư cho mời ngài..."
Nữ hầu gõ ba lần lên cánh cửa thông báo cho người bên trong biết cô sẽ tiến vào.
"Tôi ra ngay..."
Kim ra hiệu cho tên nam hầu lui ra rồi cất bước theo phía sau hầu gái, thiếu nữ dẫn hắn băng qua dãy hành lang trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật để đến được thư phòng của vị giáo sư.
"Giáo sư tôi e là điều gì đó rất sai trái đã xảy ra..."
Người tiến sĩ đã muốn thông báo cho Bang về những điều mà ông vừa được thông tin nhưng trước khi Kim kịp chấm dứt lời tường thuật nó đã bị vị giáo sư chặn lại.
"Kim, người bạn già, tôi cần anh giúp !"
Bang trông rất hào hứng và vui vẻ, gương mặt ông ta hồng nhuận nhưng đôi mắt già nua có chút mông lung không đoán được.
"Chuyện gì thế giáo sư ?"
Kim lại gần bàn làm việc của Bang và nhận ra ông ta đang lập một danh sách với rất nhiều cái tên nổi danh trong thương trường và cả những người nổi tiếng mà họ quen biết. Trong đầu vị tiến sĩ lúc này vẫn không hiểu người lớn tuổi đang bày trò gì?
"Tôi đang lên danh sách những người mà tôi sẽ mời đến tiệc sinh nhật trong tháng sau, anh xem cần bổ sung gì không ?"
Bang đưa cho Kim xem những người mà ông dự định sẽ muốn họ xuất hiện tại Decelis khiến vị tiến sĩ chỉ biết ngẩn người rồi nhăn mày, chẳng phải mọi năm ông chỉ tổ chức nhỏ sao? Vả lại họ chẳng bao giờ mang quá nhiều người lên đảo như vậy, chưa nói đến đây đều là những doanh nhân có máu mặt, những nhà đầu tư lớn.
"Tôi không nghĩ đây là ý hay đâu giáo sư..."
"Kim, tôi không trưng cầu ý kiến của anh, tôi cần anh xem lại và bổ sung nếu tôi ghi thiếu sau đó hãy tìm người thiết kế thiệp và gửi chúng đi càng sớm càng tốt..."
Đây là lần đầu tiên Bang sử dụng giọng điệu của một ông chủ đối với mình nên nó làm vị tiến sĩ có chút ngạc nhiên ngay lập tức ông vẫn chưa tiếp thu được, Kim còn muốn nói thêm gì đó nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn không hài lòng của giáo sư, trực giác mách bảo việc này hết sức bất thường nhưng chỉ một giây sau Kim đã mỉm cười và chấp thuận, điều này giúp giải toả không khí căng thẳng giữa hai bên.
————————————
Sunghoon và Heeseung vừa trở về từ chuyến du hành của cả hai đến bờ tây, các Chevalier vẫn di chuyển qua lại giữa i-Land và Decelis để thám thính theo lệnh của Jungwon, vị vương tử cho họ biết sẽ có một cuộc "cách mạng" đến sớm. Khi hai chàng thanh niên vừa hướng về phòng của mình vừa trò chuyện, Heeseung đã chuẩn bị cởi phăng chiếc áo khoác trên vai mình thì cả hai đã phát giác ra sự hiện diện của người thứ ba xuất hiện gần cửa phòng của Sunghoon.
"Sunoo à..."
Người tóc đen khẽ lên tiếng, chẳng biết chủ nhân đã ở đây đợi họ được bao lâu rồi.
"Sao em lại ở đây ? Jungwon không ngủ cùng em sao ?"
Heeseung lập tức khoác lên người thiếu niên tấm áo anh vừa cởi ra và Sunoo cám ơn anh vì điều đó nhưng chàng trai tóc nâu chỉ dịu dàng lắc đầu.
"Jungwon đi cùng Jay và Jake rồi, em không ngủ được..."
Gương mặt thiếu niên đầy tủi thân và giận hờn, dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng Sunghoon và Heeseung đều dễ dàng nhìn ra viền mắt hoen đỏ còn lưu lại chút nước. Tất cả Chevalier đều biết rõ trong lòng Sunoo có nhiều tâm sự, cả thằng nhóc Riki cũng đôi lần phát hiện dáng vẻ u sầu của Sunoo mỗi khi họ cùng đi dạo quanh trang trại.
"Anh đưa em về phòng nhé..."
Chàng trai tóc đen khom người, hai cánh tay dễ dàng ôm trọn Sunoo và con gấu bông trên tay cậu, Sunghoon ra hiệu cho đồng bạn đi nghỉ ngơi trước còn anh sẽ dỗ dành chủ nhân của họ.
"Ngủ ngon Sunoo..." Heeseung vỗ nhẹ lên vai thiếu niên và trao cho cậu nụ cười ấm áp rồi rời đi.
Khi Sunoo đã an vị trên chiếc giường Sunghoon rất tự giác cởi giày và chui vào chăn cùng cậu, người lớn hơn siết chặt tấm lưng của thiếu niên và đặt lên môi cậu nụ hôn sâu như để an ủi và phần nào làm tan biến mọi sự bất an cùng lo toan mà Sunoo đã mang theo bên mình bấy lâu nay.
"Tình yêu của anh, hứa với em cơn ác mộng này sẽ biến mất rất nhanh mà thôi...."
Trăng đã lên cao còn thiếu niên thì say ngủ trong vòng tay của Sunghoon, rồi chính bản thân anh thì lại thao thức cả đêm, mãi đến khi mặt trời đã gần ló dạng Sunghoon mới nhắm đôi mắt mỏi mệt của mình. Anh ước mình có thể nói ra lời nào có ích để an ủi Sunoo, nhưng giống như cậu, chàng trai cũng là lần đầu tiên đối mặt với những chuyện tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết thế này, tất cả bọn họ đều là những thanh thiếu niên mới lớn còn chưa tiếp xúc đủ với những rắc rối thường ngày thì làm sao có thể tự tin nhìn vào mắt nhau mà phát biểu "tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thoả thôi, chẳng gì làm khó được chúng mình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro