CHAPTER XXII
"Không nên mất niềm tin vào con người. Nhân loại là cả một đại dương. Nếu một vài giọt nước trong đại dương ấy dơ bẩn thì cả đại dương cũng không vì thế mà trở thành dơ bẩn được..."
••••••••••••••
"Họ lại đến trễ rồi..."
Jungwon liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay mình, thiếu niên nheo đôi mắt mèo, anh trai cậu và tên đầy tớ của anh ấy luôn là những người đến muộn trong mọi buổi tụ họp.
Thiếu niên thở dài cất chiếc đồng hồ trở lại túi, mái tóc đen óng đón từng cơn gió thổi tới từ mọi phía, ánh trăng bạc lặng lẽ soi bóng dưới mặt hồ, rừng thông phía sau lưng cũng hoà chung một vũ khúc và thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng thảo luận của những người khác.
Móng vuốt bén nhọn quét ngang một đường, tảng đá gồ ghề bị chàng trai tóc vàng dùng chân đẩy sang một bên tạo nên âm thanh lớn khiến đám chim chóc giật mình bay tán loạn. Bàn tay quái nhân trông có chút đáng sợ chạm lên mặt đá mát lạnh đã được dũa phẳng, Jay hài lòng nói với người đang chờ đợi phía sau lưng mình.
"Nhờ anh mang đến trước bờ hồ nhé..."
Heeseung gật đầu thay cho lời đáp ứng, anh ra hiệu Jay đứng sang một bên, tay người nọ nâng lên và theo đó những khối đá đã được mài nhẵn cũng bay lơ lửng trong không khí, công việc bên này của bọn họ đã xong cả hai sẽ quay lại điểm tập kết chờ các thành viên còn lại.
Khi Heeseung và Jay đến được cạnh hồ nước, Riki và Jake đã ở đó với một bó củi lớn và xếp nó lại thành chụm, những phiến đá hai người mang về được xếp xung quanh đống củi, một lát nữa họ sẽ bắt đầu đốt lửa trại.
"Riki, Sunoo gần đến rồi, cậu có thể bắt đầu ..."
Thiếu niên tóc tím gật đầu, đẩy những lọn tóc đang loà xoà trước mặt, cậu ta quay lưng và tiến vào sâu trong mảng rừng đen tối, dĩ nhiên Heeseung cũng đi theo để canh chừng. Có thể nói ban đầu Tiki chẳng quen được với sự hiện diện của người lớn tuổi, nhưng anh luôn ở bên để kiềm chế cậu những lần đứa trẻ trở nên kích động hoặc giận dữ và không thể kiểm soát sức mạnh, lâu dần cậu cũng đã quen với việc Heeseung đi theo mình như một người giám hộ.
"Chỗ này là đủ xa rồi..."
Người tóc nâu nói, anh quay sang nhìn đứa trẻ cao hơn cả mình, ra hiệu cậu nhóc hãy thực hiện công việc đã được giao. Riki đáp lại bằng một cái nhếch miệng, đôi mắt đẹp sớm đã bao phủ bởi bóng đêm, từ trong cơ thể cậu toả ra làn khói đen bí ẩn rồi bắt đầu lan toả nó ra khắp khu rừng vốn đã âm u lạnh lẽo. Màn sương càng ngày càng dày và dâng lên với tốc độ nhanh chóng, nhưng khi nó kịp vươn đến ngọn thông, một bóng đen với đôi cánh khổng lồ bay vút qua chỗ họ đang đứng, Heeseung có thể nhìn rõ trên đôi tay đó đang ôm một thiếu niên xinh xắn như búp bê, và cậu ấy đã vẫy tay với anh.
"Họ đến rồi..." Người tóc nâu thì thầm.
Khi Sunghoon xuất hiện cùng với đôi cánh khổng lồ của cậu ta, Jay phải hét toáng vì đống lửa mà họ vừa mất công tạo ra sẽ bị gió từ cú đáp đất của anh mà hỏng bét hết, và người tóc vàng đã đúng không những lửa tắt mà chồng củi họ mất công dựng cũng tan tành.
"Cái thằng phá hoại chết bầm này ..."
Dĩ nhiên người tóc vàng không ngại lao vào cho Sunghoon một trận, trong khi cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại Sunoo đã thoát khỏi vòng tay người hầu cận của mình và tiến nhanh về phía thanh niên tóc xám đang cười đến nghiêng ngả.
"Anh Jake !!!"
Sunoo lớn tiếng gọi, người tên Jake cũng dang rộng vòng tay chào đón cậu chủ nhỏ đã lâu ngày không gặp của mình, cả hai trao nhau cái ôm thật chặt và liên tục cười nói.
"Thật tốt vì anh vẫn ổn, anh có khoẻ không ?"
"Anh tốt lắm, nhìn này anh còn đổi cả màu tóc...."
Chàng trai đưa tay lên đánh rối những lọn tóc của mình thích thú khoe nó với cậu bé trước mặt khiến Sunoo cũng hào hứng cong mắt cười theo.
"Rất hợp với anh..."
"Sunoo cũng ngày càng đẹp trai nữa..."
"Thật vậy sao ?"
Cổ áo của Sunghoon bị tên bạn thân vò đến nhàu nhĩ và tuy rằng vẫn phải nghe nó cằn nhằn ra rả bên tai nhưng anh không thể tập trung một chút nào, thanh niên tóc đen còn đang bận quan sát một lớn một nhỏ đang cười đùa rất vui vẻ ở phía xa kia.
"Chỉ là Jake thôi mà Sunghoon..."
Đôi mắt Jay nheo lại, giọng điệu đều là châm chọc hướng tới người đối diện, chỉ cần là chuyện dính dáng đến Sunoo, Sunghoon đều sẽ rất để ý.
"Dĩ nhiên tao biết..."
Sunghoon bình tĩnh đáp lời, giống như những lời trêu ghẹo vừa rồi đều để mây gió nghe, hai tay đưa lên vén lại cổ áo đã bị Jay làm cho biến dạng anh đưa mắt liếc tên bạn thân rồi mới tiến về phía đống củi xiêu vẹo do mình gây ra. Sau khi đã hoàn tất việc sửa chữa, Sunghoon đã định tự nhóm lửa nhưng Jake rất nhanh tiến lại và nói rằng hãy để đó cho cậu ta.
Thanh niên tóc đen lùi lại vài bước theo lời Jake và anh tiến đến nhẹ nhàng xoa hai tay vào nhau, một đốm lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của Jake, nó nhảy múa và toả ra ánh sáng chói loà trong bóng tối. Người tóc xám nhanh nhẹn thảy nó xuống, khi nhiệt độ cao tiếp xúc với những cành cây khô nó lan toả và chẳng mấy chốc đã tạo thành ngọn lửa lớn bập bùng.
"Anh Jake, siêu quá đi ..."
Đôi mắt màu hạt phỉ sáng rỡ trước ánh lửa, thiếu niên liên tục vỗ tay tán thưởng làm Jake cũng thấy vui lây. Chàng trai quyết định biểu diễn thêm một chút sức mạnh của mình, Jake chụm hai tay lại với nhau và yêu cầu Sunoo theo dõi thật kỹ.
"Này nhìn nhé 1...2...3"
Khi đếm đến nhịp thứ ba, người nọ lập tức mở lòng bàn tay để Sunoo thấy được bên trong là hai chú chim lửa tạo hình y hệt nhau, chúng cũng biết đập cánh bay lên và quấn quít như một đôi, hình ảnh vừa kỳ diệu vừa đáng yêu làm thiếu niên thích thú vô cùng, mãi đến khi cặp chim đã tan biến cậu mới tiếc nuối ỉu xìu.
"Là em và Jungwon sao ?" Sunoo nhìn anh rồi lại quay về phía người em trai cũng đang hướng ánh mắt về mình.
"Ừ..."
"Cám ơn anh..."
Người tóc xám lắc đầu, một tí trò tiêu khiển vừa rồi chẳng là gì so với những thứ mà chủ nhân đã dạy cho anh.
"Có ai muốn ăn cá nướng không ?"
Jungwon bất ngờ đặt ra câu hỏi, ngoại trừ Sunoo còn đang tự hỏi sao cậu lại đòi ăn cá nướng vào lúc này thì đã thấy tên Riki nhỏ tuổi nhất hào hứng tán đồng một cách kỳ cục rồi nhóc bắt đầu lột phăng áo khoác và sơ mi trên người cùng quần tây, đến khi chỉ còn lại đúng chiếc quần short rồi lao ùm xuống nước trong cái thời tiết đầu xuân giá lạnh này.
"RIKI !!!!"
Sunoo sợ hãi la lớn, nhảy vào hồ bây giờ khác nào tự sát, nhưng Jungwon đã xuất hiện bên cạnh anh ngay lập tức và ra hiệu người nọ hãy nhìn mà xem.
Trong lúc hai vị chủ nhân còn xoắn quẩy với việc Riki lặn ngụp dưới nước thì Heeseung trong vai người giám hộ đã phải đi thu lượm những mảnh áo quần mà nhóc con đã ném đầy ra đất, lúc chạm đến áo khoác của cậu người tóc nâu phát hiện một cái bao da bên trong chiếc túi, cũng khá nặng tay, với một chút tò mò người nọ quyết định mở nó ra và phát hiện gói kỹ bên trong là một chiếc kính lúp bằng vàng. Heeseung dễ dàng đoán được trước khi thuộc về Riki vật này do ai sở hữu, chàng trai bất giác sờ lên cổ, chiếc chìa khoá mà Sunoo tặng cũng được Heeseung mang bên mình mọi lúc mọi nơi.
Hai mươi phút sau thằng nhóc Riki nổi lên khỏi mặt nước với bốn con cá khá to, Sunoo liên tục vẫy tay ra hiệu cho thiếu niên vào bờ ngay lập tức, cho đến khi Riki đã tiến lại gần, vị chủ nhân mới nhận ra hình dáng của cậu trai lúc này.
Cả cơ thể của đứa nhóc trắng nhợt và bóng lưỡng kì quặc như một con cá da trơn, phía sau vành tai là sự hiện hữu 3 chiếc mang đang từ từ hô hấp, giữa những ngón tay và chân là tấm màng mỏng trông giống như lớp màng trên chân vịt. Dưới con mắt kinh ngạc của cậu chủ, Riki chỉ cười khoái trá vì chiến lợi phẩm mà cậu thu được trong hôm nay.
Bốn con cá đều được Jay xử lý và dĩ nhiên anh cũng lãnh luôn nhiệm vụ chế biến và nướng cá cho mọi người, sau một hồi vui đùa với các loại năng lực khác nhau, bây giờ họ mới nghiêm túc ngồi lại để bàn chuyện chính sự.
"Tôi tin chúng ta tụ họp lại đây vì cùng chung một lập trường, thứ tôi muốn là sự tự do và rời khỏi Decelis, điều các vị mong cầu là công bằng cho bản thân và báo thù..."
Đôi mắt mèo của Jungwon di chuyển qua lại giữa sáu người, đồng tử của cậu dần chuyển màu đỏ và sáng lên dưới ánh lửa phập phồng, gương mặt ai nấy đều đăm chiêu mỗi cá nhân sẽ có cho mình một suy nghĩ riêng.
"Sắp tới đây là sinh nhật thứ bảy mươi tư của cha tôi, lần này rất đặc biệt vì bạn bè của ông và các "nhà đầu tư" sẽ tụ tập tại Decelis, việc này chỉ xảy ra một lần duy nhất nên chúng ta phải nắm vững thời cơ..."
"Khoan, sẽ có người ngoài lên đảo sao ?"
Người phát biểu là Sunghoon, điều này rất lạ vì mọi năm sinh nhật giáo sư Bang đều chỉ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng giữa các thành viên trong gia đình.
"Đúng vậy, nhờ có sự thuyết phục của nhà thôi miên tài ba..."
Jungwon đưa mắt nhìn anh trai và Sunoo chỉ mỉm cười ngại ngùng đáp lại.
"Sẽ có rất đông những nhân vật có máu mặt xuất hiện, đây hẳn là một bữa tiệc ra trò đấy ..."
Người tóc vàng vuốt cằm, không giấu được vẻ hào hứng trên mặt.
"Nhưng chúng ta sẽ giết sạch bọn họ không phải sao ?"
Lần này là Riki lên tiếng, Heeseung phải đánh vào vai tên nhóc khi mắt nó bắt đầu chuyển đen để phân tán sự chú ý.
"Chúng ta chẳng cần phải động vào họ, sẽ có thứ thay thế ta giải quyết đám người ghê tởm đó ..."
Trên tay Jungwon là chiếc chìa khoá bằng sắt màu đen, ai cũng biết nó dùng để mở cánh cửa của i-Land nơi những con quái vật bị giam giữ.
"Thú vị đấy..."
Heeseung bỏ thêm củi vào đống lửa, gió bắt đầu thổi mạnh hơn khiến những bụi than bay tung toé.
"Vậy nhiệm vụ của chúng tôi là gì ?"
Vị chủ nhân nhỏ tuổi nheo mắt, trông cậu ta hết sức ranh mãnh và có chút nguy hiểm, Jungwon chậm rãi thuật lại dự định và sắp xếp của mình cho từng người, cậu còn cẩn thận rút ra trong túi áo từng tờ ghi chú để phát cho các Chevalier ngoại trừ Sunoo.
"Còn anh thì sao ?"
Đến đây thì vị vương tử thứ hai phải giơ tay phát biểu, Jungwon lúc nào cũng muốn gạt anh ra khỏi kế hoạch của cậu.
"Không Sunoo, anh có một nhiệm vụ rất quan trọng....nếu chúng em hành động thì cần có người giúp cả bọn che mắt cha và tên Kim biến thái anh nhớ chứ ?"
Jungwon phì cười trước sự đáng yêu của anh trai mình, dĩ nhiên Sunoo sẽ phải đóng góp gì đó vào kế hoạch rồi, và không ai thích hợp hơn anh để giúp họ đánh lạc hướng hai người rất nguy hiểm đấy.
"Được rồi kế hoạch là thế nhé, có thay đổi thì tôi sẽ thông báo với mọi người sau..."
Cả sáu chàng trai đồng loạt gật đầu, bất an và lo lắng là không thể chối bỏ nhưng trong đôi mắt họ đều là ý chí và quyết tâm mãnh liệt, điều này làm cho Jungwon hết sức hài lòng.
—————————
Thằng nhóc tóc tím tranh thủ bỏ một miếng cá to vào miệng đôi mắt thì nhìn chằm chằm Sunoo đang buồn chán chơi đùa với những que củi.
"Vậy, năng lực đặc biệt của Sunoo là gì thế ?"
Khi cả bọn còn đang sôi nổi thảo luận hướng đi sau khi rời Decelis thì Riki đã đặt ra một câu hỏi mà hẳn tất cả những người còn lại đều có chung thắc mắc. Giây phút tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào một nơi nghiễm nhiên biến Sunoo trở thành tâm điểm của sự chú ý, thiếu niên bỗng thấy bối rối cực kì, đúng là khác với người em song sinh Sunoo không thể hiện siêu năng lực của mình một cách rõ ràng nhưng anh cũng rất lợi hại nha.
Trước những ánh nhìn tò mò, Sunoo ngại ngùng tiến về phía cây thông có kích cỡ lớn, thiếu niên đặt một chân lên thân gỗ và bắt đầu bước đi như cách cậu vẫn di chuyển dưới mặt đất, đến khi hoàn toàn treo ngược bản thân trên một cành cây, trông Sunoo không khác gì một chú dơi đang lơ lửng.
"Còn gì nữa không ?"
Lần này người lên tiếng là Jake, trước sự ngờ vực của mọi người, Sunoo nhẹ nhàng đáp đất giống như thân thể cậu chỉ bằng trọng lượng của lông vũ.
"Thử đến gần và tấn công anh ấy đi !"
Jungwon ra lệnh cho chàng Chevalier mới, người tóc xám có chút lưỡng lự nhưng đối thủ của anh chỉ nhún vai và thể hiện bản thân đã sẵn sàng. Vì thế khi Jake lấy hết tốc lực để chạy về phía Sunoo với đôi tay bốc lửa, anh đã suy nghĩ làm thế nào để cậu nhận thua mà không tổn hại đến thiếu niên, nhưng Jake đã lầm, khoảnh khắc khi chàng trai tóc xám chỉ còn một chút nữa là tiếp cận Sunoo anh có cảm giác bước chân của mình nặng dần và Jake còn không đủ sức để nhấc nó khỏi mặt đất, giống như quanh bắp đùi bỗng phải đeo thêm vài kí lô gam kim loại vậy.
Người tóc xám chớp mắt hướng về phía trước, Sunoo đã không còn ngoan ngoãn đứng chờ ở vị trí ban đầu nữa, cậu đã biến mất, nhưng khi Jake nhìn lại một lần nữa thiếu niên đã ở ngay trước mặt anh và chàng trai có thể nhìn rõ được đôi mắt máu hạt phỉ như phát sáng trong đêm tối. Chỉ cần một cú chạm nhẹ của Sunoo, thanh niên đã bị đánh bay về phía sau cả nửa mét, gần như là lăn quay trên thảm cỏ đến khi lực ma sát phát huy tác dụng thì Jake mới được phép ngã sóng soài trên mặt đất.
"Ôi thượng đế ơi ..."
Thay vì đến giúp đỡ người bạn dại dột của mình, Jay chỉ đứng đó và che mặt ha ha cười lớn, thực sự thì tướng nằm của Jake quá hài hước đến độ kẻ luôn tỏ ra lạnh lùng như Sunghoon cũng phải khúc khích theo.
"Anh Jake, em xin lỗi, anh có sao không ?"
Sunoo hốt hoảng tiến lại gần người nọ, nhưng anh chỉ nằm im và nhắm mắt giả vờ như mình thật sự bất tỉnh, là do Jake quá xấu hổ thôi anh không dám đối diện với gương mặt búp bê lo lắng của Sunoo lúc này, nó chỉ khiến anh muốn đào một lỗ để chui xuống.
Nhưng rất may Heeseung và Riki đã tiến đến và đỡ người tóc xám dậy, giúp anh ngồi lại vị trí của mình quanh đống lửa và hỗ trợ phủi bớt cát bụi trên người anh bạn ngây thơ. Cả hai cũng tự dặn lòng, không bao giờ được phép nghe lời xúi giục của Jungwon, hai vị vương tử đều nguy hiểm như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro