Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER XXI

"Điều ràng buộc con người không phải là lời thề. Ngoài điều mình thực lòng tin theo, thì chẳng có gì ràng buộc được mình cả..."

•••••••••••••••••

Sunoo mãi cảm thấy không hài lòng với bức tranh, anh cứ phác thảo vài đường rồi lại cảm thấy nó quá tuỳ tiện, thiếu niên đã đổi mấy lần giấy rồi anh cũng chẳng nhớ nữa. Đôi mắt màu hạt phỉ hướng về phía vườn hoa nơi những đoá hồng trắng đang nở rộ, vị giáo sư đã dành riêng mảnh đất này để trồng loài hoa mà con trai yêu dấu của ông ấy thích nhất và dĩ nhiên Sunoo cũng hưởng thụ việc ngồi giữa khu vườn để tìm cảm hứng sáng tác cho mình.

Chung quanh giá vẽ đã lăn đầy những cuộn giấy mà thiếu niên cho rằng chúng là những bản lỗi, than chì dính trên những đầu ngón tay xinh đẹp nhưng anh dường như chẳng quan tâm lắm. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân trên thảm cỏ, Sunoo biết người vừa đến là ai nhưng anh vẫn quyết tâm phớt lờ mà chỉ chăm chú vào hướng di chuyển của tay mình.

"Sunoo ơi !"

Người đó lên tiếng, trong giọng nói có chút làm nũng vì cậu biết anh trai vẫn đang tức giận với mình.

"Bây giờ anh không có tâm trạng để nói chuyện với em đâu ..."

Jungwon không ngờ anh trai sẽ từ chối cuộc hội thoại với cậu, tất cả chỉ vì những việc mà cậu đã làm nhưng không báo cho anh biết.

"Thôi mà Sunoo, em xin lỗi anh đừng giận nữa ..."

"Em lại đang lén lút làm gì sau lưng anh nữa đúng không ?"

Sunoo nhìn thẳng vào mắt em trai mình, từ mối liên kết khắng khít giữa cặp song sinh, anh có thể nhận biết Jungwon đang giấu diếm anh rất nhiều thứ.

"Sao anh lại để tâm quá nhiều đến những điều đó vậy ?"

Người em trai ngồi phịch xuống nền cỏ, một chân đẩy ngã ống đựng cọ, cậu đến để làm hoà nhưng Sunoo liên tục thúc giục Jungwon những chuyện mà cậu không muốn anh dính líu vào.

"Cũng phải có người kiềm chế em lại chứ ..."

Sunoo vạch một đường chì lên bức hoạ có cảm tưởng như cậu muốn xé rách trang giấy, người anh trai biết các Chevalier của họ sẽ làm mọi điều theo ý của Jungwon, vì cậu là người dẫn dắt cho cả bọn, nhưng anh không thích cách em mình xử lý mọi thứ theo hướng tiêu cực.

Lời của Sunoo khiến Jungwon chẳng còn sức mà tiếp tục cuộc tranh luận này, cậu đặt lưng xuống thảm cỏ, hai tay vòng ra sau đầu để làm gối, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời và những cơn gió xuân thỉnh thoảng ghé qua, Jungwon hít đầy một phổi hương thơm của vườn hồng, dạo này thiếu niên cảm thấy rất dễ mệt mỏi.

Âm thanh từ cây chì của Sunoo vẫn đều đều vang lên, hai thiếu niên đều rất ăn ý mà tận hưởng buổi chiều xuân yên ả này.

"Em định sẽ không kể cho anh thật sao ?"

Jungwon thở dài lật người nằm nghiêng về một phía để có thể nhìn thấy anh trai của mình, và giống như một phản xạ tự nhiên Sunoo cũng chạm mắt với người em.

"Khi nào kế hoạch đã hoàn thiện em sẽ tường thuật lại ngọn ngành cho anh..."

"Em đã nói câu này hơn chục lần trong tháng rồi..."

Sunoo lắc đầu, thật khó để cạy miệng Jungwon khi cậu đã quyết tâm thực hiện. Biểu cảm bất lực vì không tìm được đáp án của Sunoo khiến người em trai thích thú, nụ cười lại hiện lên trên môi thiếu niên.

"Hôm nay không đi với Jay hoặc Jake sao ?"

Cuối cùng Sunoo cũng dừng việc tra tấn những tấm giấy và cây chì, cậu nhận lấy khăn mùi xoa từ em trai bắt đầu lau đi những vết đen ám trên đầu ngón tay.

"Họ có công việc riêng, mà em thì muốn dành thời gian để chơi đùa với Sunoo, anh sẽ không chê em chứ hả ?"

Đôi má phúng phính của Sunoo lập tức bị một bàn tay lớn bóp nhẹ, Jungwon luôn dùng hành động này để trêu ghẹo anh trai mình và cảm thấy điều đó rất thú vị, Sunoo là sinh vật đáng yêu nhất trong mắt cậu.

"Thôi mà..."

Sunoo muốn tránh khỏi móng vuốt của người nọ nhưng không thể, chỉ đành chờ cho em trai chơi đùa đến khi cậu ta hết hứng thú. Không đến hai phút Jungwon đã thả tự do cho cặp má đào của anh, trước khi người nọ phẫn nộ mà mắng cậu, thiếu niên ngồi hẳn hoi để ngắm nhìn người anh sinh đôi của mình rồi lại phải tự kiềm chế suy nghĩ muốn giấu anh đi, để không kẻ nào tơ tưởng Sunoo của cậu.

Người anh trai bắt được ánh nhìn của Jungwon, đã lâu rồi cả hai mới có khoảng thời gian riêng tư ngồi với nhau mà không bị vây quanh bởi các Chevalier, đôi mắt thiếu niên sáng rỡ nhìn anh đầy âu yếm, Sunoo cũng có thể cảm nhận tâm trạng rối bời của cậu lúc này.

"Em đang làm gì vậy ?"

Không khí kéo dài có chút nhàm chán, Sunoo quyết định là người đánh vỡ sự im lặng trước.

"Đang ngắm anh đấy..." Jungwon trả lời, thích thú khi thấy anh ngượng ngùng.

"Ý anh là em dự định làm gì ?"

"Với tương lai ư ?"

Sunoo chớp mắt thay cho lời hồi đáp, anh nghĩ Jungwon cũng hiểu anh muốn nói gì.

"Em sẽ trở thành tổng thống, lãnh đạo đất nước này..."

"Thật phí thời gian..."

Người lớn hơn cảm thấy bị đùa giỡn, Jungwon chả muốn nói chuyện nghiêm túc tí nào, Sunoo bắt đầu thu dọn những cuộn giấy, chì và màu vẽ của mình, chuẩn bị để rời khỏi đây.

"Thế Sunoo muốn em làm gì ?"

Động tác của Sunoo khựng một chút trước lời nghi vấn, mặc dù có hơi khó khăn nhưng anh ước gì họ có thể giải quyết mọi chuyện mà không dính đến bạo lực.

"Đến nói chuyện với cha và làm rõ mọi thứ..."

"Thánh thần ơi, Sunoo, không đời nào..."

Câu trả lời của Sunoo dĩ nhiên khiến Jungwon không thoải mái, cậu chống tay và đứng lên ngay lập tức, mái tóc vốn tươm tất cũng bị thiếu niên đánh lên rối bời.

"Nhỡ đâu cha có lý do của ông ấy, nhỡ đâu ông vẫn đang chờ chúng ta đến để giải thích mọi chuyện..."

Jungwon không để cho Sunoo kết thúc lời phát biểu của anh, thiếu niên túm chặt lấy hai vai của người nọ và đôi mắt cậu ánh lên sắc đỏ.

"Hãy thành thật đi Sunoo, cha có rất nhiều cơ hội để nói sự thật cho chúng ta, trong suốt hai mươi năm qua nhưng ông ta đã không làm vậy...Ông ta vẫn rút máu của anh và em mỗi chủ nhật để tạo ra đám quái nhân trong toà tháp và anh biết rõ điều đó..."

Người em trai ép anh phải nhìn vào mắt cậu và Sunoo chỉ thấy sự giận giữ cùng phẫn nộ trong đó, những lời Jungwon nói đều là sự thật và anh không thể phản bác. Sunoo chưa bao giờ tuyệt vọng và bất lực như bây giờ, một bên là em trai cùng những người bạn mà cậu muốn gắn bó - bên còn lại có người mà cậu gọi là cha, đã nuôi nấng hai anh em và cho họ một mái nhà.

"Sunoo, hãy nhớ lại tình cảnh của Heeseung và hai mẹ con của Riki, còn cả Jake, có lẽ Bang đối xử tốt với hai đứa mình nhưng còn ba người bọn họ thì sao?"

Thế giới của thiếu niên như vỡ vụn, đúng vậy, có lẽ Jungwon và Sunoo sẽ không có quá nhiều thù hận, nhưng những người còn lại cả đám quái nhân bị giam cầm trong toà tháp cùng các thiếu nữ bị hạ sát để lấy máu, họ đều là những người vô tội.

"Em sẽ nói cho anh biết dự định trong tương lai của em, Sunoo..."

Người anh trai bị ép phải nhìn thẳng vào gương mặt đầy sự kiên định của cậu, đôi đồng tử màu đỏ hết sức diễm lệ như xuyên thấu vào tâm hồn anh.

"Chúng ta giết hết bọn họ, và rời khỏi hòn đảo chết tiệt này...bảy người chúng ta cùng tiến ra ngoài thế giới...anh có đồng ý không ?"

Sunoo biết anh không bao giờ có thể đối nghịch em trai mình, nên anh đã không cố gắng chống cự trước lời mời gọi của Jungwon. Sâu thẳm trong tâm hồn Sunoo, anh cũng khao khát được giải thoát và được nhìn ra thế giới bên ngoài.

"Giết...chúng ta sẽ giết người sao ?"

"Chỉ những kẻ đáng chết thôi, nhưng em sẽ không để đôi tay xinh đẹp này nhuốm máu, anh chỉ cần hỗ trợ một chút là được, mọi việc đã có em sắp xếp..."

Jungwon ôm lấy người nọ để trấn an anh, cậu hiểu rõ Sunoo sẽ chẳng thể từ chối mà kể cả anh có không tán thành đi nữa, kế hoạch vẫn sẽ được thực hiện vì vốn dĩ họ đã chờ đợi rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro