Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER XX

"Niềm tin thực sự rất cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai sống mà không có niềm tin..."

•••••••••••••••••

Trời đã sáng bảnh nhưng vẫn chẳng có ai xuất hiện, Jake đã trực ngủ gật vài ba lần nhưng nỗi sợ khi bản thân thiếp đi đồng nghĩ với việc không bao giờ tỉnh giấc khiến anh còn hãi hơn.

"Có vẻ như mày không may rồi nhãi con..."

Tên đao phủ nói với chất giọng ồm ồm như con gấu của gã, cùng với một tên khác chúng nhấc anh dậy và ném lên xe kéo, thanh niên đưa mắt nhìn quanh chỗ mà mình vừa hạ cánh, chỉ và miếng gỗ cũ kĩ bám đầy rêu và quan trọng hơn là những vết máu khô loang lổ.

Chúng kéo chiếc xe đi vào một hang đá, ngoài miệng hang là một tấm màn tự nhiên từ những dây leo và rêu xanh, Jake cảm giác như mình càng ngày càng đi xuống và chung quanh bây giờ đã tối đen, chỉ có ánh sáng phập phồng từ cây đuốc của tên đi phía trước. Thạch nhũ trên trần hang đôi khi lại nhỏ xuống vài giọt nước và lũ dơi đập cánh sợ hãi khi có ánh sáng chạm đến.

Họ đã đi rất lâu và tiến sâu vào đường hầm trong hang, ban đầu chỉ là hương thực vật và phân dơi, nhưng càng đi xuống, quanh mũi lại càng nhiều thứ mùi ẩm mốc và hôi thối cùng mùi gỉ sắt quen thuộc. Chàng trai rùng mình khi có một ngọn gió thổi đến từ trong bóng tối làm ánh sáng của cây đuốc cũng lung lay theo.

"Đáng tiếc không có ai rửa tội cho mày rồi nhóc, nhưng đừng lo, tay nghề của tao tốt nhất ở đây, tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng thôi..."

Tên đàn ông nhe hàm răng lởm chởm rồi cười lớn, ngón tay cái của gã đưa lên gần cổ rồi quẹt một đường trước đôi mắt kinh hãi của thanh niên tóc nâu, biểu cảm của Jake khiến gã thoả mãn vì đã doạ được con mồi.

"Mày nói nhiều quá thằng đần, giải quyết nhanh lên..."

Một tên khác nhanh chóng tròng dây xích vào hai chân của Jake, trong lúc đó thanh niên đã không cẩn thận nhìn lên trần hang và ngay lập tức muốn ngất xỉu vì hoảng sợ.

"Mày thích không, chỉ một lát nữa mày sẽ có chung số phận với tụi nó..."

Tên đao phủ cười hắc hắc, ngón tay chỉ lên những cái xác bị quấn xích treo ngược trên trần nhà, tất cả đều bị rút cạn máu thành những cái thây khô quắt, một vài trong đó đã bắt đầu phân huỷ dòi bọ bò khắp nơi trên mặt và tay. Hầu hết đều là những thiếu nữ trẻ tuổi và phụ nữ trung niên, tất cả đều đã chết với con ngươi trợn ngược và miệng mở lớn, dường như do quá đau đớn nên gương mặt họ đều méo mó như nhau, máu khô còn dính lại trên những vết rạch từ cổ tay và bên dưới là những cái thùng đựng rượu nhưng ai cũng biết trong đó là máu người.

Lần này Jake thật sự bị doạ chết ngất, anh cố gắng dãy dụa nhưng đã bị tên đang trói mình thụi vào bụng một cú thật mạnh khiến người tóc nâu chỉ có thể co quắp một chỗ.

"Nằm yên đồ chết tiệt..."

Tiếng mài kim loại lên đá trở nên ghê rợn hơn trong không gian kinh dị này, cơ thể thanh niên run lên từng hồi, lưng áo đã ướt mồ hôi lạnh, anh đưa mắt nhìn xung quanh để tìm cách thoát thân nhưng thực tế là vô dụng.

"Nói lời từ biệt không? À thôi không cần đâu..."

Gã đao phủ tiến về phía Jake với cái rìu sắc lẹm trên tay, vẫn mang trên mặt nụ cười ghê tởm đó. Ngay khi âm thanh cây rìu "vụt" vang lên, chàng trai đã nhắm chặt mắt mình mong cho nó diễn ra thật nhanh và cắn răng gồng mình chịu đựng điều khủng khiếp sắp đến.

Nhưng Jake còn chưa kịp cảm nhận đau đớn khi cổ tay bị chặt đứt thì anh đã nghe tiếng rú lên của hai tên đàn ông. Một kẻ bị chém đứt đầu chết ngay tại chỗ và tên còn lại thì bị ném về phía thạch nhũ, bụng hắn bị đâm thủng và chỉ còn kịp mở miệng đớp vài ngụm không khí trước khi tắt thở.

"Jake...Jake..."

Riki lại gần người anh em của mình, bẻ nát sợi dây xích quấn quanh chân và đỡ anh ngồi thẳng dậy. May mà họ đã đến kịp lúc, nếu không thì Riki đã lại mất thêm một người thân thiết với mình, lúc đó cậu sẽ không chịu nổi.

"Tạ ơn thượng đế em đến kịp, anh đã bị doạ cho hú hồn đó, nhìn này anh còn suýt bĩnh ra đến nơi..."

Jake chỉ vào đũng quần của mình, khoe rằng anh đã nhịn tiểu suốt từ đêm hôm qua đến giờ, và vì sự hài hước đó mà không khí căng thẳng đã giảm bớt được phần nào.

"Vậy đây là cách mà họ lấy máu để phục vụ cho i-Land..."

Jungwon nhìn về phía trần hang, khung cảnh ghê rợn làm cậu có chút buồn nôn, thật sự dã man quá.

"Một lũ man rợ..." Đến người hiền lành như Heeseung cũng phải thốt ra lời mắng chửi.

Họ đếm tổng cộng có hơn hai mươi cái xác, đều đã chết không có một cơ hội nào để cứu sống, Riki nhìn mãi cũng không tìm thấy Anna và Lucia cậu bắt đầu sốt ruột.

"Họ không có ở đây đâu, có lẽ đã bị đem dấu xác rồi, thời gian cả hai mất tích đã quá lâu Riki..."

Người tóc vàng giải thích, nhìn thấy tên nhóc vội vã và sợ hãi khiến anh cũng rất đau lòng vì cậu.

"Vậy thì ở đâu chứ ?" Thiếu niên lớn tiếng hỏi, trong lòng cậu như có ngọn lửa thiêu đốt.

"Vực thẳm phía đông nam..."

Heeseung lên tiếng, anh vừa đọc quá khứ của một trong hai tên đao phủ, quá nhiều hình ảnh ghê rợn trong một ngày khiến người tóc nâu có chút quá sức, nếu có thể Heeseung chỉ muốn đến nhà thờ và để Cha xứ rửa tội cho anh.

"Những cái thây bị thải ra sẽ được vứt xuống đó..."

Riki chỉ cần như thế và cậu đã phóng đi như mũi tên ra khỏi hang trước đôi mắt kinh hãi của Jake, từ khi nào mà thằng nhóc anh thu nạp lại có năng lực kinh người như vậy? Heeseung cũng gật đầu chào những người còn lại rồi biến mất theo tên nhóc tóc tím,lập tức làm cho Jake há hốc mồm vì hoảng loạn.

"Riki...bọn họ....vừa...."

Chàng thanh niên chẳng thể thốt ra lời nào nên hồn, anh chỉ có thể ú ớ ôm đầu rồi trợn mắt nhìn theo hướng hai người kia vừa rời khỏi. Nhưng Jungwon lại thấy nó rất buồn cười, biểu cảm của Jake đa dạng thật đấy, khác hẳn với vẻ nhăn nhó nghiêm nghị của Jay.

"Công chuyện ở đây xong rồi, chúng ta đi được chưa ?"

Bấy giờ người tóc vàng mới lên tiếng, anh thật sự chịu hết nổi mùi xác thối ở nơi này, khứu giác nhạy bén của Chevalier như đang ăn mòn khoang mũi của Jay rồi.

"Chết *** chúng mày đi !!"

Jake nghe thấy tiếng gầm gừ từ sát bên, khi anh quay đầu thì tên điên kia đã cầm dao chuẩn bị đâm tới, chàng trai không kịp nghĩ nhiều anh cứ thế mà lao đến trước mặt thiếu niên đang không chút phòng bị.

"CẨN THẬN !!!!"

Con dao bén đâm xuyên qua ngực Jake khi anh che chắn trước người của Jungwon, máu thấm ra từ miệng vết thương nhanh chóng khiến áo của người nọ ướt đẫm. Kẻ đã bị lãng quên suốt từ khi họ bước chân vào hang - Jerry đã tỉnh từ lúc nào, gã vớ lấy con dao bén của tên đao phủ và lao về phía thiếu niên trong sự phẫn nộ của mình, Jerry điên tiết muốn giết toàn bộ những người hôm nay đã phát hiện ra "suối nguồn" của gã, chỉ cần họ chết hết, sẽ không ai biết về "suối nguồn" nữa.

"Tao thắng rồi !"

Ngay khi Jerry nghĩ hắn đã thành công kết liễu được một đứa, đầu của gã đàn ông đã rời khỏi cổ, Jay thu lại móng vuốt của mình và dứt khoát rút con dao đã bị đâm lút cán từ trong cơ thể bạn của mình ra, Jake ngay lập tức đổ rạp vào cánh tay người tóc vàng. Jay để anh nằm trong lòng mình, khác với Jake đang hấp hối, đồng tử liên tục giãn nở vì sợ hãi, bạn của anh lại vô cùng bình tĩnh chờ đợi hành động tiếp theo của chủ nhân.

"Cậu ấy đã vượt qua bài kiểm tra chưa ?"

Người tóc vàng hỏi, chất giọng nam tính và lạnh lùng, có chút tức giận xen lẫn nhưng vương tử tốt bụng sẵn sàng tha thứ cho Jay.

"Anh ấy đã vượt qua một cách xuất sắc..."

Jungwon nhếch mép cười, đôi con người đỏ rực sáng rỡ trong bóng tối, cậu rút con dao nạm ruby luôn mang bên mình ra, vén ống tay áo và rạch một đường thật sâu lên động mạch chủ. Máu chảy lênh láng và nhỏ một ít lên mặt đá, Jungwon vẫn chẳng mảy may để ý, dường như cậu không hề thấy đau đớn, thiếu niên ngậm một miệng đầy máu của mình, vết thương sau đó lập tức khép miệng và biến mất. Vị vương tử tiến gần đến người đang gấp rút chống chọi với tử thần, đôi mắt Chevalier vẫn dõi theo mọi hoạt động của chủ nhân, Jungwon nâng đầu Jake lên một chút rồi lại gần môi của anh và sau khi đã truyền toàn bộ phần chất lỏng vào miệng người nọ cậu lên tiếng ra lệnh cho chàng trai nuốt và Jake đã tuân theo.

"HỰ....AH....AH...."

Cả cơ thể người thanh niên run lên từng hồi, khi chất lỏng đi vào thực quản nó lập tức lan toả trong cơ thể anh, cơn đau ập đến như thể từng nơ ron thần kinh đang nổ tan tành rồi lại được tái sinh. Jake thề ngay lúc này anh đã nghĩ mình thà chết còn sướng hơn là chịu đựng sự giằng xé này.

"Có chút quen thuộc nhỉ ?"

Người tóc vàng không đáp lại lời giễu cợt của Jungwon, cơ thể của Jake nóng lên từng hồi, anh đang lên cơn sốt. Có chút kì lạ hơn so với những Chevalier khác, Jay không nhớ là mình có phát nhiệt hay không nhưng Sunghoon, Heeseung và Riki đều khẳng định là họ chỉ cảm thấy đau đến sắp chết.

"AHHHHHHHHHHHH...." Jake hét to, cả cơ thể cong lên chịu đựng sự tàn phá.

"Người cậu ấy đang bốc nhiệt Jungwon, chuyện này thật kì lạ..."

Jay không dám chạm vào bạn mình vì anh ta đang quằn quại trong cơn đau, bên cạnh đó cơ thể Jake đang bốc khói như tảng thịt trên lò than vậy.

"Đừng chạm vào, em có thể bị bỏng đấy..."

Người tóc vàng ngăn lại bàn tay đang muốn đến gần Jake, chẳng biết sao nhưng anh có linh cảm thằng nhóc này phải sốt cao ngang ngửa nhiệt độ sôi của nước ấy.

"Anh ta sẽ phát nổ, Jay, rời khỏi đây ngay !"

Ngay khi Jungwon kịp dứt lời cậu đã nắm lấy tay Jay và lao vút ra khỏi hang động, khi họ gần đến với cửa hang ngọn lửa sau lưng đã gần đuổi kịp hai người. Cả hai quyết định giữ một khoảng cách an toàn với nơi đang chìm trong biển lửa, cảnh tượng thật giống với miệng núi lửa đang phun trào và bên trong là dung nham nóng bỏng.

"Thật diễm lệ..."

Thiếu niên buông lời cảm thán trước thảm hoạ mà Chevalier vừa biến đổi của cậu gây ra, năng lực này còn tuyệt vời hơn tưởng tượng của cậu.

"Nhưng mà nguy hiểm thật đấy..."

Người tóc vàng nhìn một mảng rừng cũng bốc cháy vì nhiệt độ tản ra quá cao, hi vọng lát nữa sẽ có một cơn mưa rào giúp họ dập lửa. Tuy nhiên nguyện ước của Jay đã không kịp xảy ra vì ngọn lửa ban nãy còn lan ra rất nhanh bây giờ đã dần thu hẹp và rút đi mất, ngay ở cửa hang xuất hiện một thanh niên với mái tóc màu xám tro, quấn áo tả tơi vì cháy xém.

"Ổn chứ ?"

Jay bước lại gần và hiển nhiên trở thành điểm tựa cho Jake, anh đỡ bạn mình bằng một tay và tròng tay của cậu ta qua cổ mình.

"Chào mừng gia nhập, Jake..."

Đôi giày da xa xỉ xuất hiện trước mắt chàng thanh niên, Jungwon cười và rút ra từ bên hông một lưỡi dao nạm viên ngọc ruby mà thiếu niên luôn mang bên mình, cậu không nói gì mà chỉ đút nó lại cái bao da và treo vào đai lưng của Jake như một món quà chúc mừng anh biến đổi thành công.

"Và anh sẽ tuân lệnh chủ nhân của anh !"

Chàng trai cũng muốn đáp lời nhưng đã quá mệt để cất tiếng, Jake ngất đi sau đó và được đưa về phòng của mình.

—————————

Tiếng xẻng va vào nền đất thật không dễ chịu, sau một hồi hì hục đào bới Riki đã hoàn thành được hai huyệt mộ hoàn hảo cho chị và mẹ của mình. Trên gương mặt non nớt ướt đẫm nước mắt, nhưng đôi tay cậu không thể dừng lại.

Jay và Sunghoon đã giúp đóng hai chiếc quan tài, không thể nói là khéo léo đẹp mắt nhưng cậu hiểu tấm lòng của họ. Hôm nay sẽ là ngày hạ quan, và trời thì u ám như sắp đổ mưa to, hi vọng họ sẽ hoàn thành nghi lễ trước khi cơn giông kéo đến.

Buổi lễ diễn ra rất nhanh chóng vì chẳng có Cha xứ nào xuất hiện, chỉ là bảy thanh niên trên tay cầm những đoá cúc trắng đọc lời cầu nguyện rồi ném lên nắp quan tài như lời tạ từ cuối cùng đối với người đã khuất và sau đó họ cùng nhau giúp cậu em trai lấp đất, hi vọng hai người phụ nữ sẽ được đến bên thượng đế trên thiên đàng.

"Em chẳng còn người thân nữa rồi Sunoo..."

Riki thì thầm khi họ cùng nhau trở về trang viên vì cơn mưa sắp đến, gió nổi từng cơn và sấm chớp đùng đoàng trong những cụm mây đen, thiếu niên tóc tím ngước mặt lên trời đuôi mắt cậu vẫn chưa khô hẳn.

"Tụi anh sẽ là gia đình mới của em Riki..."

Sunoo đã nói như thế khi anh ôm lấy cậu trai và để Riki tựa vào vai mình, anh luôn ngọt ngào và dễ mến như vậy.

"Cám ơn mọi người..."

Cậu trai tóc tím đưa mắt nhìn những thanh niên còn lại, tuy chảy trong mình những dòng máu khác nhau nhưng từ bây giờ họ đã là một đội thống nhất.

=============

*Mẫu dao găm Jungwon tặng cho Jake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro