Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER XVIII

"Không có nỗi đau nào lớn hơn việc mang một câu chuyện chưa được kể trong bạn..."

••••••••••••••

Phía xa kia tòa trang viên hiện ra như một lâu đài cổ tích, Decelis vào thời khắc giao mùa trông như chốn bồng lai tiên cảnh, xuân – hạ - thu – đông rồi lại xuân, tháng ba chính là thời điểm cỏ cây đâm chồi.

Chàng trai tóc vàng đưa một tay lên mắt mình, ánh sáng mặt trời chiếu rọi có chút chói lòa, nhưng Jay không thể di chuyển để tránh đi tia nắng đang gây khó chịu này, bởi thiếu niên đang gối đầu lên chân anh đã thiếp đi từ lúc nào.

Jungwon ngủ rất trầm, chỉ có thể nghe thấy những tiếng hít thở rất khẽ, họ đang có một buổi picnic dưới tán cây bạch quả rồi thiếu niên nói muốn ngả lưng một chốc, và cậu đã làm như vậy. Jay đành biến thành gối ôm hình người cho chủ nhân mình, nhưng không sao nắng chiều không quá gắt gao như anh nghĩ, khi đã có những tán cây xanh che bớt phần nào, người tóc vàng cũng nhắm mắt và tựa vào thân gỗ, lắng nghe tiếng chim chóc ríu rít và côn trùng đập cánh, từng cơn gió mát lạnh thổi qua cũng vô cùng dễ chịu.

"Ya .... Ya...."

Khung cảnh thanh bình rất nhanh đã bị âm thanh xa lạ phá vỡ, chàng trai tóc vàng khẽ mở mắt để trông thấy ở đằng xa kia trên đồi cỏ lớn là đàn cừu và đuổi theo sau chúng là thanh niên tóc nâu vắt vẻo trên yên ngựa đang dùng gậy để lùa những con chiên non đi đúng đường.

"Là Jake sao ?"

Jay nghe tiếng thiếu niên thì thầm, rồi cậu ngồi hẳn dậy sau đó để nhìn về phía chàng chăn cừu ở đằng xa, đôi mắt sắc bén như nhìn một con mồi ngon lành.

"Dạo này em quan sát cậu ta rất nhiều, có hứng thú sao ?"

Người tóc vàng rất ân cần mà trao cho cậu miếng bánh kẹp đã được tỉ mẩn chuẩn bị, Jungwon nhận lấy nhưng không cho nó vào miệng ngay.

"Đừng nói như thế chứ, Jake không phải là đồ ăn...."

Rồi cậu cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt như dại ra của người hầu cận bên cạnh mình.

"Cậu ta không ngon miệng đâu..." người lớn hơn bình luận.

"Ôi, Jay đừng ghen tị rõ ràng như thế, đối với em anh luôn đứng nhất..."

Thiếu niên đưa miếng bánh lại gần môi anh và ra hiệu cho người lớn hơn há miệng ra, nhưng dĩ nhiên Jay sẽ gạt đi ngay.

"Nghiêm túc đấy Jungwon...."

Bị từ chối nhưng thiếu niên cũng chẳng buồn giận, cậu tiến gần lại và thơm nhẹ lên môi người tóc vàng, lần này thì anh không hề né tránh gì nữa.

"Nhóc con lén lút..."

Một tay anh túm lấy gương mặt của thiếu niên, dĩ nhiên sẽ không dùng nhiều lực anh đã thề sẽ bảo vệ vương tử của mình đến thời điểm bản thân trút hơi thở cuối cùng cơ mà. Còn Jungwon chỉ nhăn nhở cười, Jay thích những khi cậu để lộ nét trẻ con đúng với độ tuổi của mình, chủ nhân lúc nào cũng là người lý trí và lãnh đạo các Chevalier thay cho anh trai mình và nó làm Jay đau lòng.

"Em muốn có thêm Chevalier sao?"

Người tóc vàng luôn luôn không thể dự tính được thiếu niên muốn làm gì, tuy nhiên lần này anh đoán đúng rồi. Jungwon lại hướng sự chú ý về phía thanh niên đang nhàn nhã làm việc cùng đàn cừu của anh ta, đôi mắt đầy sự hiếu kỳ.

"Một ứng cử viên tốt..."

Rồi cậu lại trao đổi ánh mắt với chàng trai trước mặt mình, sau khi Sunoo đã có cho mình ba Chevalier người em trai cũng nghĩ cậu nên có nhiều hơn một hiệp sĩ, Jay rất tốt nhưng một mình anh ấy không thể phân thân làm quá nhiều việc mà Jungwon thì có rất nhiều dự định. Vả lại, linh cảm mách bảo thiếu niên, sắp có chuyện rất quan trọng xảy ra và Jake chính là đầu mối.

"Vậy bây giờ chúng ta đi nói chuyện với cậu ấy sao ?"

"Không, bây giờ chúng ta chờ đợi..."

Vị chủ nhân lắc đầu, Jake chắn chắn sẽ là một người trong đội của họ, nhưng không phải là lúc này.

-----------------------------

Chàng trai tóc nâu hắt xì một cãi rõ to, người nào đó dám nói xấu anh chắc chắn sẽ gặp vận rủi, Jake không dám quay lưng lại, đôi mắt bối rối không biết nên đặt vào đâu nên anh quyết định một là đắm đuối vào đàn cừu hai là bãi cỏ và bầu trời vì anh đã không may va phải hình ảnh không nên nhìn thấy. Thì ra cậu chủ và Jay lại có mối quan hệ "thân thiết" đến vậy.

Thanh niên chỉ mới đến hòn đảo này cách đây một năm, trước đó người tóc nâu vẫn luôn làm việc ở đồn điền cao su của Lancelott nơi mà Jay và Sunghoon đã từng sinh sống. Chàng trai trẻ tự nhận anh luôn có mối quan hệ tốt với mọi người đặc biệt là hai đứa bạn cùng tuổi, họ từng chia nhau ổ bánh mì như anh em chung một nhà, thế nhưng tụi nó bỏ Jake lại sau một đêm, khi chàng trai biết tin thì họ đã lênh đênh trên thuyền được hai ngày, điều đó làm anh đau khổ vì những người bị đưa đến Phi Châu hầu hết đều mất tích hoặc trở lại không lằn lặn.

Lý do khiến anh quyết định leo lên chiếc thuyền đến Decelis đó là vì người duy nhất quan trọng với Jake – Nana của anh đã rời khỏi dương thế sau một cơn bạo bệnh, họ đã không thể cứu người phụ nữ đáng thương chỉ vì hai bà cháu không có đủ bạc. Trong giây phút cả thế giới sụp đổ, chàng trai đem theo sự thương tiếc, rời bỏ ngôi nhà xập xệ mà hai bà cháu từng sưởi ấm cho nhau đi cho mình một ý nghĩa mới của cuộc sống.

Riki là người mà Jake nhìn thấy đầu tiên trên con tàu lớn, nhóc con với mái tóc vàng xơ xác, gầy teo ngồi co ro trong một góc tối, với bản tính tốt bụng chắc chắn anh không thể ngó lơ cậu bé mà chỉ lo cho bản thân giống những người khác. Thế nên từ đó anh có một cái đuôi nhỏ tên Riki luôn đi theo người tóc nâu kể cả khi nhóc đã lớn phổng.

Khỏi nói cũng biết chàng trai đã mừng như thế nào khi gặp lại những người bạn cũ ở vùng đất mới, Jake không thể diễn tả cảm xúc của mình là phấn khích hay hạnh phúc khi Jay và Sunghoon đã trưởng thành đứng trước mặt anh. Giây phút đó anh chỉ muốn nhào tới và ôm chầm lấy hai thằng bạn của mình, và cũng thật may mắn khi họ vẫn nhớ anh dù đã mười năm trôi qua. Và rồi sự xuất hiện của cậu chủ nhỏ mới chính là sự kiện làm thanh niên nhớ mãi, Jake không quên được dáng vẻ cao quý và chói mắt của Jungwon khi lần đầu anh nhìn thấy cậu, khoảnh khắc thiếu niên muốn bắt tay làm quen, Jungwon khiến Jake ngượng ngùng và xấu hổ như một nữ sinh mới lớn , thành thật mà nói lúc đó chàng trai tự cảm thấy bản thân có chút thấp hèn nên đã cố tình lau tay thật sạch trước khi nhận cái bắt tay lịch sự đó.

"Anh có nghe lời chủ nhân của mình không ?"

Jungwon đã hỏi anh như vậy, ban đầu người lớn hơn đã rất bối rối nhưng công việc của một đầy tớ không phải là phục tùng sao, nên anh đã gật đầu và trả lời dõng dạc rằng Jake có thể làm mọi thứ vì chủ nhân của mình. Câu trả lời khiến thiếu niên cười rõ tươi, còn người bạn thân tóc vàng thì khoanh tay thở dài, phản ứng của cả hai khiến cho chàng thanh niên càng rối trí hơn không biết mình nói sai chỗ nào.

Sau ngày hôm đó, Jake được điều đến trang trại đảm nhiệm chăm sóc đàn ngựa và gia súc trong trang viên, dĩ nhiên anh không than phiền có việc để làm có chỗ để trú là tốt rồi, Jay và Sunghoon sẽ ghé thăm và giúp đỡ bạn của mình khi anh vẫn chưa quen với công việc và những lúc họ có thời gian, điều này làm Jake cảm động, cảm giác như bộ ba phá phách ngày xưa đã trở lại vậy. Nhưng dĩ nhiên hai người họ có công việc của riêng mình, chủ yếu xoay quanh hai cậu chủ nhỏ, ngay lúc thằng nhóc con Niki vẫn chưa có người thu nhận Jake lại một lần nữa giang tay đón nó về chung với mình và nhờ Riki mà anh gặp người còn lại trong cặp sinh đôi – Sunoo.

Sunghoon nói Sunoo là đứa nhỏ ngoan hiền và hiểu chuyện, nhưng trong mắt Jake, Sunoo và Riki chính là hai cái rắc rối lớn nhất, vì chỉ cần thiếu niên động tay vào việc gì nhóc con kia chắc chắn sẽ hùa theo và Jake phải đi theo dọn bãi chiến trường mà hai đứa gây ra. Mặc dù Sunoo sau đó sẽ kéo tên tóc vàng lại và dương đôi mắt tròn xoe màu hạt phỉ lên để xin anh tha lỗi, là một anh trai tốt bụng Jake chắc chắn sẽ bỏ qua cho cậu.

Sunoo cho anh cảm giác thân thiết như anh em trai, nhưng Jungwon thật sự mang lại khí chất của vị vương tử đích thực, một cặp song sinh kì lạ - ít nhất là Jake đã nghĩ như vậy.

Người tóc nâu lờ mờ cảm thấy sau khi Riki đã vượt qua cơn "động kinh" (đấy là cách mà Jay đã giải đáp cho Jake) thằng nhóc càng thân thiết với nhóm của Sunghoon hơn, họ hay có những lần trò chuyện to nhỏ với nhau mà anh không được phép tham gia. Jake tự nhận anh có cảm giác bị cho ra rìa và khá tổn thương, nhưng anh chẳng thể mặt dày mà thốt lên rằng "Tao cũng muốn tham gia nữa" điều đó thật ấu trĩ.

"Anh đang làm gì vậy Jake, mấy con cừu chạy ra đến tận đâu rồi..."

Riki vừa xuất hiện cùng với chú chó Bisco, từ xa cậu trai đã thấy người lớn hơn thả hồn theo mây gió và đàn cừu thì di chuyển tán loạn trên đồi cỏ. Jake như bị kéo ra khỏi cơn mê, anh vội vàng quay về phía sau, hai người kia đã rời đi từ lúc nào, đưa một tay lên ngực để ổn định nhịp tim bấy giờ người tóc nâu mới nắm bắt được tình hình và vội vàng kéo tên nhóc cùng vật nuôi của cậu ta chạy theo đám chiên con đang say mê gặm cỏ.

—————————

"Cậu là Jake sao ?"

Khi thanh niên tóc nâu chuẩn bị bước vào phòng mình đã có người đứng sẵn ở đó ngăn anh lại, Jake đã có một ngày vất vả nên sau khi tắm rửa sạch sẽ chàng trai quyết định đêm nay sẽ ngủ sớm một chút vì anh thật sự đã thấm mệt.

"Vâng là tôi..."

Người nam hầu trước mặt có chút xa lạ, Jake chưa từng gặp anh ta trước đây.

"Tôi là phụ tá của ngài Kim, bây giờ anh có thời gian chứ ?"

Jake biết tiến sĩ Kim là vị quản lý cao nhất trong trang viên dường như chỉ sau giáo sư Bang, anh nắm được thông tin qua những lần Riki nhắc về hai người họ.

"Tôi đoán là có..." Người tóc nâu dè dặt trả lời, có phải do công việc của anh có gì bất trắc không?

"Tiến sĩ muốn gặp cậu, thay đồ và gặp tôi sau năm phút nhé, tôi sẽ chờ cậu ở cầu thang..."

Người lạ mặt nói và sau đó cất bước đi ngay, để lại Jake và hàng vạn câu hỏi trong đầu, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ lâu anh cần chuẩn bị để đi ngay.

"Đến rồi ..."

Heeseung lên tiếng, một tay nắm chặt lấy cổ tay của tên nhóc tóc tím, anh sợ thằng bé sẽ xúc động và khó có thể kìm chế sức mạnh mới của mình. Jungwon ra lệnh cho anh và Riki theo dõi tên phụ tá của Kim và như cậu đã đoán trước, hắn chắc chắn sẽ để mắt đến Jake vì anh là người duy nhất tỏ ra thân thiết với Riki.

"Tên khốn đó muốn gì chứ ?"

Thiếu niên gầm gừ, nhãn cầu đã gần như bị bao phủ bởi làn sương đen.

"Có lẽ vì lão muốn biết em còn sống hay đã chết mà lại không đến tìm lão..."

Người lớn hơn bình tĩnh tiếp lời, tiến sĩ Kim là con sói già thủ đoạn, không biết lần này ông ta sẽ giở trò gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro