CHAPTER XVII
"Tình yêu là khói tạo thành từ làn hơi của những tiếng thở dài."
•••••••••••••••
"Riki, cậu biết thuyết tiến hoá của Darwin chứ ?"
Vị tiến sĩ hỏi, ánh mắt liếc về phía thằng nhóc con trước mặt như nhìn một chú cún lông vàng. Trước khi cậu bé kịp mở miệng trả lời, người đàn ông đã dành trước và tiếp nối luôn câu hỏi của mình.
"Dĩ nhiên là không biết rồi, cậu có khi còn chưa bao giờ được đến trường..."
Ông ta nhếch mép cười, giọng điệu rõ là khinh thường người khác, gã đàn ông cao lớn và kiêu ngạo xoay xoay viên ngọc lục bảo trên tay mình.
"Ta rất hâm mộ gã người Anh đó, nhưng ta cũng nghĩ con người chưa phải là giống loài cao cấp nhất, và ta đang tạo ra một cuộc cách mạng để mang loài người lên đỉnh của sự tiến hoá..."
Người đàn ông nâng cao viên ngọc lục bảo trên tay mình, khuôn miệng toe toét nở một nụ cười điên cuồng đáng sợ. Kim lại nhìn về phía đứa trẻ sau lưng đang ngơ ngác nhìn mình, thuyết tiến hoá thì có liên quan gì đến việc mẹ và chị của cậu đã qua đời đâu?
"Riki, ta có thể biến cậu thành một trong số những người đứng trên hàng ngũ dẫn đầu của sự tiến hoá..."
Ông ta túm lấy vai đứa trẻ và nhìn thẳng vào đôi con ngươi đầy sợ hãi mông lung của thằng bé. Người đàn ông rút trong túi áo ra một bao da nhỏ, đặt vào tay đứa trẻ viên con nhộng màu đỏ thẫm.
"Uống viên thuốc này, và hãy sống sót quay lại đây, khi ấy ta sẽ kể cho cậu mọi thứ đã xảy ra với mẹ và chị của mình..."
Khi Riki còn ngơ ngác chưa kịp nắm bắt hết thông tin, cậu trai đã bị tiến sĩ Kim hắc ám đuổi ra khỏi phòng với viên thuốc mà ông ta đã dúi vào tay. Thiếu niên quay trở về phòng ngủ của mình, lại bắt đầu một chuỗi những đắn đo mới trong đầu cậu bé.
—————————
"Cậu ta đang do dự...."
Heeseung nói, lúc này họ đang đứng ở bên ngoài khu vườn hoà mình vào màn đêm, không quá xa nơi mà tên nhóc tóc vàng dừng chân. Jungwon gật đầu, vị chủ nhân đoán chắc Riki sẽ lựa chọn nuốt viên thuốc, sớm thôi, và khi cậu ta làm điều đó Riki sẽ bước trên lằn răn của sự sống và cái chết do cậu nhóc quyết định.
"Tên nhóc sẽ nuốt viên thuốc, tôi chỉ không biết nó được chế từ máu của tôi hay anh trai, Sunoo sẽ không vui nếu biết chúng ta giấu anh ấy việc này..."
"Cậu không định cho Sunoo biết sao?"
Người lớn hơn liếc nhìn thiếu niên, nếu một trong cặp sinh đôi chịu bỏ ra ít máu của mình, có lẽ Riki sẽ được toàn mạng bước ra từ cõi chết.
"Nếu thằng nhóc không muốn tiết lộ cho anh ấy, sao tôi phải làm chuyện ruồi bu chứ ?"
Jungwon nhếch mép cười, máu của họ quá quý giá và cậu không nhân từ độ lượng như Sunoo. Heeseung nghe thế thì đành im lặng, đúng là anh chẳng có tư cách gì để thuyết phục hai vị chủ nhân vì chính anh cũng chỉ là người may mắn được ban phước bởi lòng tốt của Sunoo.
"Trở về thôi, mấy ngày sau tiếp tục theo dõi động thái của Riki và đám người của Kim..."
Nhóm Chevalier gật đầu, từng người rời đi theo sự an bài của chủ nhân, Heeseung là người duy nhất cố tình nán lại, anh hướng ánh mắt về phía bóng hình cô đơn của thằng nhóc tóc vàng lần cuối trước khi rời đi.
"Chúc may mắn nhóc con..." Chàng trai tóc nâu thì thầm.
—————————
"Sunoo, làm ơn đấy, anh đã nói em không cần làm gì hết cả..."
Jake thật sự muốn phát khóc, mỗi lần Sunoo ghé qua chỗ của họ cậu chủ đều sẽ muốn giúp anh làm gì đó nhưng ngược lại với sự hăng hái nhiệt tình, Sunoo là một kẻ hậu đậu và phá hoại đích thực. Chỉ sau mười lăm phút Jake để cậu "chơi đùa" với đám dê con thiếu niên đã muốn nhồi cho những con non tội nghiệp bội thực với đống rơm mà cậu mang đến, một vài đứa thì xổng chuồng chạy trốn khắp nơi trong trang trại.
"Nhưng em có làm gì đâu, em chỉ muốn cho tụi nó ăn ..." Vì trông chúng như đang đói lắm.
Sunoo nhìn vẻ mặt tức xì khói của Jake rồi lại không dám nói gì nữa, cậu chàng quay mặt qua một bên len lén cười thầm vì lúc này trông người anh lớn hài hước cực kỳ.
"Riki dẫn cậu chủ ra ngoài ngay lập tức...tìm mấy con dê đã xổng về đây cho anh !!!"
Một lần nữa Jake ra lệnh cho thằng nhóc hộ tống vị chủ nhân đi khỏi, mớ rắc rối này đành để mình anh xử lý.
"Sunoo phá thật đấy..."
Tên nhóc vừa đi vừa cười, cứ nhìn vẻ mặt phụng phịu không phục của cậu chủ mỗi khi bị Jake đuổi khéo là Riki lại không thể nhịn được muốn bẹo chiếc má của người nọ một lần.
"Anh đâu có...Giờ đi đâu để tìm lũ dê con bị xổng đây ?"
Sunoo nhìn quanh trang trại, nơi này thật sự khá rộng đấy.
"Cứ đi vòng quanh thôi chứ biết sao giờ..."
Thằng nhóc tóc vàng đề nghị, và Sunoo chỉ biết đi theo Riki để cậu dẫn đường. Hai thiếu niên trước sau dạo quanh thảm cỏ rộng lớn của Decelis, cùng cười cùng nói trước những trò đùa và câu chuyện tầm phào của nhau, trước cái nắng chiều nhẹ nhàng của mùa đông, lá trên hàng cây phong lá đỏ bị gió cuốn rơi rụng hai bên đoạn đường mòn, Riki chỉ ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
"Sunoo này,..."
Tên nhóc gọi tên người nọ khi hoàng hôn đã điểm, chỉ còn một ít tia sáng ở phía tận cùng của chân trời. Sunoo đã đang thả bé dê con cuối cùng mà họ tìm được vào chuồng của nó khi Riki bất chợt nhắc tên cậu.
"Gì thế ?"
Vị chủ nhân đã chờ đợi một câu hỏi nghiêm túc hoặc lời đùa giỡn của người đối diện, nhưng Riki chẳng buồn mở lời mà chỉ đứng đó nhìn Sunoo rồi khẽ mỉm cười.
"Không có gì đâu, em đã rất vui vì được quen biết Sunoo..."
"Sao tự dưng lại sến súa vậy ?"
Tuy mùa đông trời tối rất nhanh, nhưng Sunoo vẫn có thể nhìn thấy gò má thằng nhóc nghịch ngợm chớm hồng, điều này làm cậu chủ rất thích thú. Sunoo tiến lại và trao cho Riki một cái ôm thật chặt và thiếu niên tóc vàng cũng ngượng ngùng vòng tay đáp lại sau một hồi đấu tranh tư tưởng.
"Anh cũng rất vui vì được làm bạn với em..."
Cái ôm lại biến thành cuộc thi cù lét của hai đứa nhóc lúc nào không hay, cứ thế tiếng cười giòn tan lan rộng khắp cả một vùng.
—————————
Thiếu niên ngồi trước cái bàn nhỏ, ngọn nến là thứ duy nhất chiếu sáng cho cả căn phòng, viên con nhộng như rực lên ánh sáng đỏ mê hoặc trong bóng đêm. Riki đã nhìn nó một lúc lâu, cố gắng trấn an chính mình, cậu sẽ sống sót thôi, nhưng rốt cuộc thiếu niên vẫn không đủ can đảm để nuốt nó xuống cổ họng.
"Mày có thể làm được, dũng cảm lên"
Thiếu niên đã tự dặn lòng như thế cả trăm lần trong nhiều ngày, rồi cậu nhớ đến cái chết không rõ ràng của chị và mẹ mình, Riki lại bật khóc, chưa bao giờ cậu nhóc cảm thấy mình vô dụng và nhỏ bé đến vậy.
Hít sâu một hơi lần cuối cùng, nuốt ngược những giọt lệ vào trong, thiếu niên ngửa cổ một tay cho viên thuốc vào miệng tay còn lại là cốc nước để giúp nó dễ dàng trôi xuống thực quản hơn. Hầu kết cậu trai lên xuống một - hai lần, Riki đã nuốt trọn viên con nhộng, bây giờ thì chờ đợi thôi.
—————————
"Sunoo...!"
Người tóc đen khẽ gọi, cả ngày hôm nay cậu chủ nhỏ giận dỗi và chẳng thèm nói chuyện với anh, Sunghoon biết gần đây anh chính là người đã bỏ bê Sunoo khiến cho thiếu niên phải tìm kiếm một người bạn mới. Sunghoon tiến gần đến chiếc giường của người yêu mình, Sunoo chẳng buồn cử động cũng không thèm đáp lời anh, có lẽ cậu thực sự tức giận. Chàng trai thử nằm lên giường, kề sát cơ thể với thiếu niên và vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, mái tóc Sunoo thơm mùi tuyết tùng mà anh thích khiến trái tim chàng trai xao xuyến chỉ muốn cứ mãi ôm cậu như thế này.
"Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé..."
Sunghoon rải những nụ hôn khẽ lên tóc của thiếu niên, rồi đến phần hõm cổ mà anh biết cậu sẽ nhột đến không thể nằm yên nếu anh làm thế.
"Anh chơi xấu, thả em ra..."
Thiếu niên cố gắng thoát khỏi vòng tay của người nọ, Sunghoon luôn biết cách lợi dụng điểm yếu của cậu như thế, và rồi cuối cùng Sunoo đều sẽ tha thứ cho anh, vì cậu rất tốt bụng. Người tóc đen rất nghe lời và buông tay khi anh biết đã chọc người yêu đủ rồi, Sunghoon xoay Sunoo lại để thiếu niên đối diện với mình, trong bóng đêm chỉ có ánh trăng le lói bên ngoài khung cửa sổ, đôi mắt màu hạt phỉ vẫn như vậy long lanh xinh đẹp động lòng người. Chàng trai khẽ vuốt ve gò má thiếu niên, họ tiến gần lại với nhau cho một nụ hôn, nhưng không may thay nó đã bị cắt ngang.
"Sunoo, Sunghoon !"
Heeseung xuất hiện ở cửa phòng của chủ nhân, anh biết đây không phải thời điểm tốt, nhưng lương tâm anh không cho phép bản thân ngó lơ thằng nhóc đang dãy dụa trước tử thần kia.
"Sao thế anh Heeseung ?"
Cửa phòng rất nhanh bị mở toang, Sunoo và Sunghoon đều xuất hiện sau đó, vị chủ nhân nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng và nóng vội của người nọ cho thấy đã có chuyện không hay xảy ra.
"Sunoo, Riki nó bị làm sao ấy, xin em hãy cứu nó..."
Jake đã có mặt tại phòng của thằng nhóc ngay khi anh nghe thấy tiếng thuỷ tinh và bàn ghế đổ bể, cảnh tượng còn thê thảm hơn là anh nghĩ. Riki sùi bọt mép, đôi mắt thằng nhóc trắng dã, mũi cũng chảy đầy máu cam, nó đau đớn dãy dụa dưới nền đất và da thịt nứt toát nhìn như những gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể.
Heeseung chỉ liếc sơ đã biết "Bụi gai" đang phát triển trong cơ thể thằng bé đến giai đoạn nào, vì anh cũng từng trải qua khoảng thời gian đau khổ đó, người tóc nâu có chút không dám nhìn Riki chịu đựng một mình. Đó là lý do anh đã tìm đến Sunoo ngay khi cậu bé phát bệnh.
"Anh Sunghoon, gọi Jungwon đến đây !"
Sunoo ra lệnh, cậu cần phải biết Riki đã hấp thụ huyết thanh của ai trước khi cho đứa nhóc máu của mình.
"Em đến đây rồi...."
Người anh trai vừa dứt lời thì Jungwon đã xuất hiện và dĩ nhiên Jay đi cùng cậu.
"Jungwon, em biết rõ hết mọi chuyện và không buồn chia sẻ với anh ư ?"
Người em trai liếc nhìn anh của mình, Sunoo trông thực sự tức giận rồi, khoé mắt anh đỏ lừ và đôi mắt hạt phỉ giờ đã loé lên ánh vàng giống như chỉ cần nói sai một câu Sunoo sẽ thực sự trừng phạt cậu vậy.
"Do tên nhóc không muốn ai kể cho anh nghe ấy chứ ..." Jungwon nói, và sự thật đúng là Niki cố tình giấu không cho Sunoo biết.
"Gì cơ ?" Thiếu niên nhăn mày, Riki che giấu anh ?
"Bây giờ cứu cậu ta quan trọng hơn hay đứng đây tranh luận nào ?"
Jungwon chỉ về đứa nhóc đang run rẩy trong lòng Jake, có vẻ cậu ta chẳng chịu đựng được lâu nữa nếu họ cứ ở đây và không làm gì hết. Người em trai ra hiệu cho Jay đem Jake ra ngoài, ban đầu người nọ đã kiên quyết muốn ở lại, nhưng dưới sự thuyết phục của Sunoo, Jake cũng đã chịu nhượng bộ và theo người bạn của mình nhường không gian lại cho họ.
Vị chủ nhân chém một đường trên cánh tay cậu trai tóc vàng, máu chảy xuống sàn, sau đó Jungwon cũng tự rạch một đường trên tay mình. Khi hai dòng chất lỏng hoà cùng nhau nó lập tức đông thành đá và vỡ vụn, chứng tỏ Sunoo mới là chủ nhân đích thực của Riki.
"Thằng nhóc ăn may thật đấy..." Jungwon cảm thán.
Sunoo để em trai giúp mình cắt một đường qua cổ tay, khi chất lỏng màu đỏ vừa chảy ra cậu nhanh chóng ngậm lấy nó trước lúc miệng vết thương khép lại.
Heeseung đã ở đó để giữ chặt cơ thể co giật của cậu nhóc, khi Sunoo đút từng ngụm cho cậu nhóc, rõ ràng Riki đã nuốt xuống theo bản năng, có lẽ thiếu niên cũng biết người này đang cố cứu mình, hoặc chỉ đơn giản cậu ta thực sự khát máu giống như Heeseung lúc ban đầu tiếp nhận huyết thanh.
"Riki, em ổn rồi chứ..."
Sunoo thì thầm, muốn đưa tay vuốt cái đầu tóc vàng xơ xác, tuy nhiên trước đôi mắt không tin được của thiếu niên - Riki dường như đang biến đổi thành một người khác hay nói đúng hơn cậu nhóc đang phát triển theo từng phút trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.
Tên con trai vẫn gầy như vậy, nhưng bỗng dưng cao lớn hơn rất nhiều, mái tóc vốn có màu rơm nay đã đổi một màu tím như chùm hoa lilac, những vết nứt do "Bụi gai" gây ra trên cơ thể cũng nhanh chóng rút đi rồi biến mất.
Khi tên nhóc bỗng dưng mở mắt và đứng phắt dậy, nó hoàn toàn không có tròng trắng, đôi mắt của Riki chỉ là một màu đen tuyền như màn đêm - cả người cậu nhóc toả ra một làm khói đen gần như che phủ toàn bộ căn phòng và tầm nhìn của mọi người.
"Tôi không thể sử dụng thấu thị của mình..."
Sunghoon khẽ nói, mắt phải của anh có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ bất chấp mọi địa hình, nhưng nó không thể phát huy năng lực trong màn sương đen của Riki. Điều này khiến người tóc đen cảm thấy bị đe doạ, nhưng anh không thể giương cánh ở đây, nó sẽ phá huỷ toàn bộ căn phòng.
"Jungwon, lùi lại phía sau anh đi..."
Móng vuốt của Jay đã sẵn sàng để ứng biến trong mọi hoàn cảnh, người tóc vàng chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ chủ nhân của mình. Jungwon rất nghe lời mà nép vào sau lưng Chevalier của mình, mặc dù cậu cũng rất tò mò với năng lực của Riki.
"Sunoo, đừng qua đây !"
Heeseung có thể cảm nhận Sunoo dợm bước về phía anh và Riki, người lớn hơn đang cố dùng năng lực của mình để kiềm hãm đứa trẻ mới sinh này nhưng có vẻ tên nhóc đang rất sung sức và ham muốn được thể hiện cuộn trào trong suy nghĩ của cậu ấy.
"Em sẽ không sao đâu..."
Vị chủ nhân rất nhẹ nhàng trấn an anh, Sunoo biết rõ mình đang làm gì, cậu chỉ mò mẫm tiến về phía trước và khi đã nắm được bàn tay đã rất đỗi quen thuộc với mình trong những tháng gần đây, thiếu niên nhận ra ngay tên nhóc này cũng đang bất an và sợ hãi với chính bản thân mình.
"Riki, chúng ta dừng lại thôi, đủ rồi..."
Thằng nhóc tóc tím cũng siết chặt lấy tay người nọ, giống như từ nơi ấy truyền cho cậu lòng dũng cảm và sự bảo đảm nhất định, Riki cuối cùng cũng ngừng lại việc mình đang làm, màn sương đen không tan đi ngay mà mất một lúc khá lâu mới biến mất hết. Khi tất cả mọi người đã lấy lại những giác quan của bản thân, cậu nhóc đã gục lên vai của Heeseung và nhanh chóng chìm vào hôn mê.
—————————
Riki không biết mình đã mê man bao lâu, theo lời của Jake nhóc đã bất tỉnh hai ngày liền khiến người lớn hơn lo đến sốt vó, nhưng Sunoo đã hứa với anh Riki chỉ đang ngủ để lấy lại sức thôi.
"Sunoo nhắn là nhóc đi tìm em ấy ngay khi thức giấc đấy ..."
Đứa con trai tóc tím bình tĩnh gật đầu trong khi đang gài từng hạt cúc trên chiếc áo sơ mi của cậu, bây giờ nó đã ngắn cũn và có chút chật rồi.
"Có phải em đã nuốt thuốc tăng trưởng không Riki, sao em cao vậy ?"
Jake nhìn thằng nhóc khi trước chỉ mới nhỉnh hơn mình một chút, bây giờ đã trổ giò và cao hơn hẳn một cái đầu so với anh.
"Do em ngủ nhiều đấy, anh cũng nên thử xem..."
Nói rồi Riki phóng như bay ra ngoài, để lại người lớn hơn với hàng vạn dấu chấm hỏi trong đầu. Hình như anh vừa bị nhóc con đó trêu đùa đúng không ?
"Chào mừng gia nhập..." Jay là người đầu tiên chào đón cậu.
Thiếu niên tóc tím tụ hội với những người còn lại ở căn cứ của họ, trước đó Heeseung đã chỉ đường cho cậu đến đây qua thần giao cách cảm của anh.
"Bây giờ em có thể để kể với anh mọi thứ rồi chứ ?"
Sunoo lên tiếng, anh ngồi chính giữa các Chevalier, lúc này thiếu niên mới ra dáng một vị chủ nhân đích thực. Riki không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu trai biết mình đã sẵn sàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro