CHAPTER XVI
"Sự thật là đứa con gái duy nhất của Thời gian..."
•••••••••••••
Thiếu niên tóc vàng đứng trước cửa căn phòng lớn, bên tai vẫn văng vẳng lời của người đàn ông họ Kim, trên tay cậu bé là viên thuốc con nhộng màu đỏ thẫm, Riki vân vê nó một hồi rồi mới bước trở về nơi ở của mình, băng qua dãy hành lang vắng lặng vào buổi đêm, cậu trai không hề hay biết hành động của mình đã bị vài người theo dõi từ lâu.
---------------
Lucia là một nữ hầu được phân công chuyện bếp núc ở Decelis hơn một năm, người phụ nữ cùng con gái lớn của mình theo đoàn tàu lên hòn đảo hòng tìm kiếm cơ hội việc làm, để đứa con trai duy nhất ở lại cùng ông bà của thằng bé. Lucia nhớ rõ ngày bà lên thuyền Riki vẫn chỉ mới mười bốn tuổi, bé tí đứng nép bên chân của ông ngoại ngước đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ và chị vẫy tay chào từ biệt.
Người đàn bà nhớ rõ khi nghe tin con gái mình mất tích, đó là một ngày biển động, trời gió bão gần như không thể nhìn thấy rõ sự vật do mưa trắng xóa cả một vùng, lúc ấy những nữ hầu đã tụ tập đủ ở nhà sinh hoạt chung, duy chỉ thiếu nữ của bà là không có mặt. Lucia cố gắng dò hỏi các cô gái nhưng tất cả bọn họ đều bảo không ai biết nàng đã đi đâu, ban ngày nàng vẫn làm công việc giặt dũ và vệ sinh như bình thường nên họ cũng chẳng chú ý.
Ai cũng bảo hẳn cô gái chỉ đang là việc hay vui chơi ở một chỗ nào đó và bị kẹt ở ngoài do cơn mưa, nhưng Lucia lại cảm giác lòng mình nóng như lửa, bà đợi con gái đến khi trời tối, rồi đem đen kéo đến chẳng có trăng hay sao trên trời mà thiếu nữ vẫn chưa trở về. Sáng hôm sau người ta hô hào nhau đi tìm con gái cho Lucia, người mẹ đã cầu nguyện rất lâu với thượng đế hi vọng mọi sự bình an sẽ đến với cô bé.
Nhưng mặc cho những lời cầu khấn, người ta không thể tìm thấy con gái của Lucia trong trang viên Decelis, ngay cả ở gần bìa rừng cũng không có chút vết tích, nhưng vài hôm sau đó một người chuyên đi đánh bắt đã mang về cho bà một chiếc hài lấm bẩn và hỏi Lucia đây có phải của con gái bà không. Tâm trí người mẹ gần như vụn vỡ, bà túm lấy người kia bà bắt ông bằng mọi giá phải đưa mình đi tìm con, nhưng người nọ đã từ chối và kể cho bà nơi ông tìm được chiếc hài.
"Nó nằm ngay mép vực thẳm Lucia, và bà biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu rơi xuống rồi đấy..."
Giọng ông ta rất trầm, rất nghiêm túc, tàn nhẫn và thực tế, Lucia gục xuống sàn nhà, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt, những ngón tay gầy guộc bấu chặt lấy ống quần người đàn ông van xin gã giúp bà, nhưng người nọ chỉ lạnh lùng từ chối rồi bỏ đi luôn.
Dĩ nhiên Lucia chẳng tin vào việc con gái mình tự tử, cô bé không có lý do để quyết định một việc dại dột như vậy, và thiếu nữ cần làm gì ở gần vực thẳm khi trời đang mưa như trút nước, công việc không yêu cầu con gái của Lucia rời khỏi trang viên. Chắc chắn có người đã mang cô bé đi, nếu không ai chịu giúp người phụ nữ tìm con mình – Lucia sẽ làm việc đó một mình, và bà đã thực hiện đúng như bản năng mách bảo. Chỉ có điều, người mẹ đó đã thất bại.
-------------------
Jake nghĩ bản thân cuối cùng cũng thành công cạy được miệng đứa em của mình, khi anh trông thấy dáng vẻ tiều tụy đầy u sầu của Riki những tuần gần đây anh biết chắc thằng bé có chuyện gì giấu diếm, nhưng hai người có lẽ vẫn chưa đủ thân để cậu trai chia sẻ, nên khi Riki suýt nữa ngất khi đang chải lông cho lũ ngựa, người anh lớn đã chẳng thể vờ như không có gì mà xách cậu nhóc ra một chỗ khác, dúi vào tay Riki một chai sữa dê lớn, Jake bắt đầu ân cần hỏi han tên cứng đầu này.
"Rồi, bắt đầu thẳng thắn đàng hoàng đi, nói xem chuyện gì đã xảy ra với em..."
Người lớn hơn ngồi khoanh tay tựa lên cái thùng gỗ lớn, còn cậu bé Riki an vị trên ụ rơm đã được họ đóng thành từng khối, trên tay vẫn cầm bình sữa dê còn ấm.
"Chẳng có chuyện gì cả..." Riki vẫn lắc đầu, dường như chưa sẵn sàng để chia sẻ, nhưng Jake chắc chắn không chấp nhận câu trả lời của cậu.
"Trông anh mày giống mấy đứa không có não lắm à? Riki, ai nhìn vào cũng biết em đang có chuyện giấu diếm, cho dù anh không giúp được nhưng hai cái đầu cộng lại vẫn hơn một đúng không?"
Người lớn hơn chân thành nói, và có lẽ sự thành khẩn từ trong đôi mắt của anh đã thành công khiến cho thằng nhóc bướng bỉnh cuối cùng cũng phải phun ra hết những khó khăn của nó trong suốt khoảng thời gian qua. Riki kể lại mục đích của mình khi đến Decelis, cả việc mẹ và chị mình biến mất không một tung tích, hay những cơn ác mộng tìm đến trong những giấc chiêm bao mỗi đêm, dẵn vặt cậu trai.
"Chuyện nghiêm trọng như vậy, thằng nhóc này em phải nói với anh sớm hơn chứ...."
Jake cốc vào đầu Riki một cái, không quá nặng chỉ đủ để thằng bé nhăn mặt liên tục đưa tay xoa xoa phần bị anh tác động, người lớn hơn xoa cằm cố gắng nghĩ cách nhưng chính anh cũng không biết mình phải làm gì. Những nhân vật thấp cổ bé họng như bọn họ thật sự chẳng có tiếng nói gì trong khắp trang viên, phải tìm ai để thông báo chuyện này.
"Em không nói với Sunoo sao?" Sunoo dù sao cũng là cậu chủ nhỏ trong dinh thự, chắc chắn sẽ có cách giúp Riki.
"Em không muốn làm phiền anh ấy..." Thiếu niên xấu hổ đáp và nhận thêm một cái cốc vào đầu từ người lớn hơn. Thằng nhỏ này ngớ ngẩn hết sức ấy.
Riki nhìn người anh lớn đi qua đi lại trong trang trại, gần như vò nát mớ tóc màu hạt dẻ trên đầu để tìm cách cho mình, có lẽ việc chia sẻ âu lo cho người khác cũng không tệ đến thế, chỉ là cậu bé Riki đã quen xử lý mọi việc một mình.
"Chỉ có cách duy nhất là đến tìm Jay và người em trai song sinh của Sunoo, Jungwon.."
Thiếu niên tóc vàng nhìn người nọ, trong mắt anh chẳng có gì ngoài sự kiên định, Riki cũng biết chỉ còn có cách đó, nhưng cậu có chút sợ Jungwon, người này và đôi mắt mèo của anh ta làm cậu bé có hơi e dè, cảm giác như bị nhìn xoáy vào trong tâm hồn vậy.
--------------
"Tôi từ chối...."
Riki có lẽ đã đoán trước được kết quả này, chẳng qua như lời Jake đã nói, phải thử mới biết được và cậu đã nhen nhóm một chút hi vọng nhưng nó đã sớm bị dập tắt bởi lời chối từ đầy dứt khoát của Jungwon. Cậu trai có chút lúng túng cúi đầu đầy xấu hổ, chỉ cần nhìn những lọn tóc vàng xơ xác rủ xuống gương mặt non nớt đó có lẽ ai cũng sẽ động lòng trắc ẩn, nhưng vị chủ nhận lại chẳng mảy may đoái hoài, Jungwon điềm tĩnh nhấp một ngụm trà chờ đợi lời phán xét từ Jake.
"Tại sao? Jungwon làm ơn, chỉ có em mới có đủ quyền lực để tìm Lucia và con gái của dì ấy..."
Người thanh niên đứng trước bàn của Jungwon và chống tay lên mặt phẳng, đôi mắt anh đối diện với cậu và trông Jake thật sự rất tức giận.
"Sao em phải mạo hiểm vì thằng nhóc này chứ ? Em không nghĩ rằng chúng ta thân thiết nhau đến vậy đâu Jake ?"
Và dĩ nhiên Jungwon cũng không ngần ngại mà đấu mắt với chàng trai, căn phòng đầy mùi thuốc súng khi cậu chủ đứng hẳn dậy khỏi chiếc ghế bành - bắt chước người nọ và chống tay lên phần mặt bàn phía mình , làm cho Jake hiểu rõ ai mới là chủ ở đây.
"Câu trả lời cuối cùng của tôi là không....Jay, tiễn khách..."
Vị chủ nhân lên tiếng, rất nhanh chàng thanh niên tóc vàng luôn túc trực bên người đã lịch sự mời hai vị khách tràn đầy thất vọng ra khỏi phòng và khép cánh cửa phía sau lưng họ.
"Anh có đọc được gì không ?"
Jungwon hướng mắt về phía cầu thang dẫn lên những kệ sách trên cao, ẩn mình trong góc tối là một chàng trai nữa, rất cao và điển trai, gương mặt có chút hiền lành lương thiện. Heeseung lắc đầu, hai người này chẳng có gì để khai thác, cả hai đều chỉ là nạn nhân trong câu chuyện của họ.
"Không sao, chờ đến khi chủ mưu tìm đến Riki là được...."
Vị chủ nhân thản nhiên nhấp một ngụm trà, họ đang chờ một cơ hội, và có lẽ Riki chính là đầu mối đó.
"Có lẽ nếu chạm được vào người nọ tôi có thể đọc được một số thứ quan trọng...."
Heeseung nhìn vào bàn tay được bao bọc bởi chiếc găng trắng ngần, nếu trực tiếp chạm vào da thịt anh có thể nhìn thấy cả quá khứ và suy nghĩ của người nọ.
--------------
"Đừng lo Riki, chúng ta sẽ tìm cách khác..."
Jake nói trong khi thở hổn hển, anh vẫn còn rất tức giận sau khi từ chỗ Jungwon trở về, người lớn hơn đã tung ném những ụ rơm to bằng nửa người được hai mươi phút và hiện vẫn đang tiếp tục trút giận lên chúng.
"Dừng lại đi anh ơi, đầu anh tóc anh dính đầy rơm rạ rồi, lát nữa lũ ngựa sẽ liếm láp anh thay vì uống nước đấy...."
Riki vô cùng biết ơn sự nhiệt tình của Jake nhưng cậu cũng đã đoán được câu trả lời của Jungwon, vị chủ nhân chẳng có lý do gì để giúp cậu, mà Riki lại không muốn làm phiền Sunoo, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là anh không nên liên quan đến những vấn đề rắc rối thế này.
Tối hôm ấy khi những người hầu khác đã trở về phòng của mình, một nam hầu đã đến gõ cửa phòng của Riki và yêu cầu cậu đi với anh ta vì giáo sư cần tìm Riki, là về chuyện của mẹ cậu. Dĩ nhiên thiếu niên đi theo anh ta ngay mà chẳng kịp suy nghĩ, cũng quên béng thông báo cho cả Jake, cậu chỉ rất mừng khi cuối cùng có thêm thông tin về mẹ mình.
"Mời vào...."
Chất giọng của người đàn ông có chút trầm và phải chăng đã cao tuổi, Riki rất dè dặt vặn tay nắm cửa cẩn thận bước vào căn phòng mà người nam hầu dẫn cậu đến.
"Cậu chắc là con trai của Lucia...." Vị giáo sư mở lời trước.
Đây là lần đầu tiên Riki được gặp trực tiếp chủ nhân chính của trang viên này, trông ông đã rất lớn tuổi, tầm bảy mươi hoặc hơn, gương mặt tròn và những nếp nhăn hiện rõ trên khóe mắt cùng miệng.
"Đúng vậy thưa ngài..."
"Mẹ của cậu nấu soup củ cải và táo rất ngon, Jungwon đặc biệt thích món này...."
Vị giáo sư nhìn về phía cửa sổ, như đang tưởng niệm một món soup nóng ngon lành được nấu bởi bàn tay người phụ nữ dịu dàng ngay lúc này.
"Ngài có biết, mẹ tôi đang ở đâu chăng ?" Thiếu niên dè dặt hỏi.
"Thật ra thì tôi không rõ lắm cách bà ấy tạ thế....nhưng tiến sĩ Kim bảo bà ấy không vượt qua được cú sốc mất đi người con gái..."
Bang tháo chiếc gọng kính xuống và để nó lên mặt bàn, sau đó ông hướng về phía ô cửa sổ đen như mực, đêm nay lại là một đêm không trăng.
"Chị tôi và mẹ bị làm sao cơ ?" Cậu bé hỏi, giọng nói đã có chút run rẩy xúc động.
"Chị gái của cậu đã tự vẫn ở nơi vực thẳm, và mẹ cậu cũng vậy không lâu sau đó...."
Vị giáo sư trả lời, lời ông ta nói nhẹ như lông hồng, nhưng vào tai thiếu niên nó chả khác nào những cây châm đâm vào màng nhĩ của cậu. Riki suýt đã không thể đứng nổi trên đôi chân của mình, khó khăn lắm cậu bé mới giữ cho bản thân tỉnh táo và không đổ rạp.
"Tại sao? Làm sao có thể?" Thiếu niên thì thầm, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt non nớt.
"Tôi rất tiếc Riki...cậu còn trẻ, đừng quá đau buồn..." Vị giáo sư dịu dàng an ủi.
"Tôi vào nhé..."
Cánh cửa sau lưng họ chỉ được gõ nhẹ hai lần, một người đàn ông lạ mắt khác bước vào, trông ông ta trẻ hơn Bang một chút nhưng mang vẻ sang trọng kênh kiệu của một quý tộc thứ thiệt với bộ vest nhung tím.
"Kim, ông đến rồi, đây là con trai của Lucia...."
Vị giáo sư giới thiệu hai người với nhau, Riki gật đầu với người nọ nhưng ông ta lại hướng đôi mắt khinh thường như nhìn một vật vô tri về phía cậu.
"Ồ, Lucia không những có con gái mà còn có cả con trai à..." Vị tiến sĩ lên tiếng, tràn đầy thích thú.
"Cậu bé đang rất đau khổ về sự mất mát của gia đình mình..."
Vị giáo sư rất kiên nhẫn giải thích với người nọ nhưng Kim chẳng thèm để ý lắm. Ông ta đang bận suy tính một vài ý tưởng mới trong đầu, trong lúc đánh giá thằng nhóc từ đầu đến chân.
"Ta đang suy nghĩ có lẽ chị và mẹ cậu nhiễm một loại bệnh nào đó về thần kinh, và có lẽ nó có liên quan đến di truyền .... Nếu có hứng thú thì có thể đến gặp ta, có lẽ ta sẽ có cách giúp đỡ nhóc đấy...."
Kim nói, trông ông ta như sói già nhìn về phía con cừu non đang chuẩn bị đưa mình đến trước răng nanh, Riki dĩ nhiên rất sợ hãi nhưng vì muốn tìm hiểu về cái chết của mẹ và chị gái cậu bé bất giác đã nhận lời bước vào hang sói lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro