Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER XIV

"Chiếc nến nhỏ bé ấy chiếu xa biết bao! Một hành động tốt đẹp trong thế giới suy đồi này cũng tỏa sáng như vậy."

••••••••••••••••••••

Người tóc nâu vươn tay treo tấm drap giường lên sợi dây thừng, gió thổi lớn khiến nó như muốn bay vụt đi, Heeseung phải nhanh chóng dùng kẹp gỗ cố định hai bên mép lại, anh nhìn qua một mớ khăn vải và quần áo đã treo hoàn chỉnh trên dây, hài lòng với công việc của mình. Hôm nay nắng rất đẹp, mùa đông ở Decelis tuy không có tuyết nhưng mặt trời sẽ trốn đi mất sau lớp mây mù, Heeseung không nghĩ mình vượt qua được nỗi sợ ánh sáng nhưng anh đang cố để thích nghi với cuộc sống mới, cơn gió mạnh lại đi qua khiến tóc mái của người nọ bị thổi tung, chàng trai khó khăn dùng tay cố định nó lại.

"Tóc anh dài lắm rồi..."

Giọng nói êm tai nhưng vẫn làm người thanh niên giật mình, anh nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, Sunoo đứng ở trước cánh cửa gỗ, bộ quần áo màu xanh lơ trong trẻo như bầu trời, trên khuôn miệng xinh xắn lúc nào cũng sẵn nụ cười.

"Để em giúp chỉnh nó lại cho anh nhé...."

Ngay trước khi Heeseung đưa ra câu trả lời, thiếu niên đã vui vẻ chạy đi và gọi Sunghoon đến giúp cậu, người tóc đen mang theo một cái ghế gỗ, bộ kéo cắt tóc tinh xảo cùng khăn để cột quanh cổ Heeseung. Trước ánh mắt long lanh của chủ nhân, chàng thanh niên không thể nhẫn tâm thốt ra câu từ chối được, thế nên anh đã ngoan ngoãn ngồi một chỗ để Sunoo thể hiện tay nghề của mình.

"Nhắm mắt lại..."

Sunoo đề nghị và người tóc nâu thực hiện theo, Sunghoon đã rời đi vì anh còn công việc của mình, bây giờ trong khoảng sân vắng chỉ còn hai người bọn họ. Tiếng kéo vang lên liên hồi trong không gian yên tĩnh, từng lọn tóc xoăn rơi rớt trên nền cỏ, Heeseung chưa bao giờ cảm nhận được lòng mình an bình như lúc này trong một thời gian dài.

"Em thích dáng vẻ này của anh....gương mặt mới hợp với anh lắm" Sunoo nhận xét, cậu bé đứng thẳng lưng và dùng lược chải lạc phần tóc mái cho người lớn hơn.

Lời khen khiến chàng thanh niên có chút ngượng ngùng, hi vọng chủ nhân không để ý đến đôi tai đang từ từ đổi màu của mình.

"Anh có thể hỏi em một điều không ?" Heeseung có chút ngập ngừng, nhưng anh vẫn muốn tìm một câu trả lời.

"Dĩ nhiên rồi...." Thiếu niên rất vui vẻ đáp lời.

"Tại sao em lại chọn cứu anh...?" Thời điểm đó, em có thể mặc kệ và quay đi, sao lại trở lại.

Dường như câu hỏi đột ngột khiến vị chủ nhân có chút khó để trả lời, Heeseung cũng đoán vậy nên anh đã rất đắn đo khi đưa ra lời nghi vấn, cho đến khi cả hai có một khoảng lặng thật dài, người tóc nâu rất muốn phá vỡ sự gượng gạo này.

"Em nghĩ, có lẽ vì anh là người bên trong tháp đầu tiên mà em gặp, hoặc là do em cảm thấy tội lỗi, lương tâm cắn rứt. Em muốn có thể giúp đỡ những người bị ép tham gia vào cuộc thí nghiệm đó, dù chỉ một lần hay một người...." Để em có thể thôi dằn vặt bản thân mỗi ngày.

Heeseung cúi đầu, khóe môi câu lên một nụ cười khá khó coi, trong tất cả nguyên nhân chàng trai tự nghĩ ra, Sunoo chọn lý do anh không muốn cậu nhắc đến nhất, Heeseung mày đúng là số đỏ đấy đừng tự ảo tưởng bản thân đặc biệt nữa.

"Anh buồn sao? Em có thể cảm nhận rõ anh đang buồn...."

Bả vai bị nắm lấy từ phía sau, sau đó thiếu niên choàng tay quanh cổ người lớn hơn và đặt đầu mình lên vai anh, trái tim của Heeseung bắt đầu loạn nhịp và anh không thể kiểm soát được nó.

"Tim anh đập nhanh chưa này...." Lời Sunoo thốt ra chẳng giúp Heeseung ổn hơn tí nào, anh chỉ thấy mặt mình như đang bốc cháy.

"Ngày hôm đó, khi anh hát cho em nghe một đoạn của bản Opera mà em rất thích, em nghĩ em đã phải lòng với giọng ca của anh Heeseung đó..." Thiếu niên cong mắt cười, trông cậu như một mặt trời nhỏ.

Người lớn hơn không chắc Sunoo có hiểu hết được định nghĩa của hai từ "phải lòng" không, có lẽ cậu chỉ thuận miệng nói ra thôi, nhưng điều đó cũng đủ an ủi Heeseung rồi.

-----------------------

Jay đứng lặng người nhìn tên bạn thân của mình, con ngươi bên phải của Sunghoon ánh lên một màu vàng sáng, chứng tỏ anh đang sử dụng năng lực thấu thị của mình, trong khi tay vẫn thoăn thoắt lau rửa những chiếc bình pha lê đắt tiền.

"Tao tưởng mày bảo mày không ghen..." Người tóc vàng chọc ghẹo.

Sunghoon chớp đôi mắt của mình, trong một giây đôi con ngươi đã trở lại màu nâu tối, hẳn là người tóc đen không ghen, anh biết tình cảm Sunoo dành cho mình nhưng anh không thể ngưng dõi theo mọi hoạt động của cậu và anh chàng mới gia nhập kia.

"Không hề, tao chỉ sợ trời bất chợt đổ mưa...."

Thanh niên tóc đen nói ngắn gọn, và dĩ nhiên anh nhận lại sự khinh bỉ từ bạn của mình, hẳn là không ghen đấy.

-----------------------

Đêm hôm ấy khi Jay rủ Heeseung đến một khoảng đất rộng rãi trong khu rừng phía tây Decelis, anh đã hẹn sẵn Sunghoon và hai vị chủ nhân ở đó, người tóc vàng xoa xoa nắm đấm của mình sẵn sàng cho một cuộc đấu giao hữu.

"Hai người thận đừng để bị thương nặng quá nha..."

Sunoo lớn tiếng dặn dò, Jungwon thì không hiểu anh trai mình làm thế để làm gì, hai gã trước mặt có chết được đâu.

Hiển nhiên Jay là người tiến công trước, đôi tay anh biến đổi thành móng vuốt đánh về phía người nọ nhưng Heeseung đã rất nhanh nhảy lên cao khiến Jay đấm hụt vào bãi cỏ. Người tóc vàng cười nhẹ, một tay nhấc cả nền đất khổng lồ ném về phía đối thủ, Heeseung cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ đến khả năng mới nhận được, anh lập tức giảm tốc độ của đám đất đá đang hướng về phía mình và dễ dàng chế ngự chúng.

"Đến lượt tôi..." Người tóc nâu lên tiếng, báo hiệu cho chàng trai đang toét miệng cười với mình.

Heeseung đứng tại vị trí mà anh vừa tiếp đất, chỉ một cái phẩy tay cây sồi gần đó đã bị bứng cả rễ, Jay tròn mắt nhìn thân cây lơ lửng trong không trung trước mặt mình, như thế này cũng được nữa hả ? Heeseung lặp lại hành động ban nãy của Jay như một sự trả đũa, và bây giờ đến lượt anh chàng bị đưa vào thế bị động. Tuy thế, người tóc vàng không để lộ một chút nao núng nào, khi vật khổng lồ đó đã tiếp cận Jay nó rất dễ dàng bị những móng vuốt sắc bén tách ra làm nhiều mảnh, cứ thế này Decelis sẽ có củi để sử dụng trong cả tháng đấy.

Trong khi đôi bên đánh chiến nhau đầy máu lửa, Jungwon chỉ nhàn nhã đứng một chỗ gặm những quả táo mà Jay đã hái sẵn cho cậu, hưởng thụ màn thể hiện của hai diễn viên ưu tú trước mặt. Người em trai rất tốt bụng chia sẻ những trái cây ngọt lịm với anh mình, nhưng lúc này Sunoo chẳng có tâm trạng để nếm thử cậu lo cho Heeseung nhiều hơn, anh ấy chỉ mới biến đổi được vài ngày thôi. Thiếu niên đứng bên cạnh người hầu cận của mình, đôi tay họ đan vào nhau và thỉnh thoảng khi Jay cố ý ra một đòn đánh lén, Sunghoon có thể cảm nhận những ngón tay xinh đẹp sẽ siết lại một chút, nhưng anh lại cảm thấy Heeseung sẽ không thua dễ dàng, anh ta thực chất rất đáng gờm.

Trong rừng sâu vang lên từng tiếng động lớn và mặt đất cũng theo đó rung chuyển giống như một gã khổng lồ vừa ghé chân qua đây. Khỏi phải nói lũ chim chóc và động vật sống về đêm phải khiếp sợ cỡ nào, không có một thân cây hay mỏm đá nào là còn nguyên vẹn. Trận đấu kết thúc khi cả hai nhân vật chính thật sự kiệt sức và họ nhận thấy có đánh đến khi mặt trời mọc thì cũng không thể phân thắng bại, Jay ra hiệu cho đôi bên làm hoà và Heeseung không thể đồng ý hơn được nữa.

"Tôi thể hiện thế nào ?"

Heeseung đi về phía chủ nhân của mình, hi vọng với năng lực yếu kém của mình sẽ không làm Sunoo thấy xấu hổ.

"Anh làm rất tốt..."

Sunghoon đáp lời và cho người nọ một ánh nhìn thán phục. Điều này dễ dàng khiến Heeseung thấy vui vẻ, người tóc nâu ngay lập tức cám ơn đồng bạn của mình.

"Anh có bị thương chỗ nào không ?"

Vị chủ nhân hỏi, thiếu niên bắt chàng trai quay một vòng và sau khi chắc chắn trên người anh chỉ bị dính một ít bụi cát và vài đường xước trên quần áo thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không thua, đừng lo lắng..." Jungwon lên tiếng, cậu chỉ không muốn Jay cảm thấy tệ.

Về phía người tóc vàng, sau khi anh và đối thủ đã phá huỷ một bộ phận của cánh rừng, Jay đi chầm chậm về phía chủ nhân của mình và nhận lại găng tay từ cậu.

"Cám ơn em..."

Jay quyết định tặng cậu một nụ cười thật điển trai, điều này làm cho thiếu niên trở nên mất tự nhiên và chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người tóc vàng. Biểu cảm đáng yêu của Jungwon khiến chàng trai bật cười ra tiếng và trước khi cậu chủ của anh kịp dỗi, Jay đã ra hiệu họ nên quay về Decelis trước khi mặt trời ló dạng.

============

Mai không phải đi làm nên tui quyết định type cho xong chap này luôn, chúc mọi người nghỉ lễ dzui dzẻ nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro