Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER X


"Kẻ hèn nhát đi qua cửa địa ngục nhiều lần trước khi gặp mặt tử thần; Nhưng người gan dạ chỉ phải nếm trải cái chết một lần duy nhất."

•••••••••••••••••••

Mùa thu ở Decelis rất đẹp, rất dễ chịu và nên thơ, cả hòn đảo như được khoác lên mình một tấm áo cam sắc, người tóc vàng đưa mắt nhìn về đồng cỏ nơi những chú ngựa thường đi dạo xung quanh, cảm giác yên bình như thế này giá mà nó có thể kéo dài mãi mãi.

"Cám ơn đã phụ tao dọn đóng rơm này nhé...."

Jake lên tiếng, hơi thở có chút hỗn loạn, người mới tới vẫn đang tập làm quen với công việc của mình.

"Không có gì, những chú ngựa rất ngoan chứ hả?" Người tóc vàng đáp lời.

"Chúng cực ngoan, tao chưa từng thấy những con ngựa có bộ lông đẹp như vậy...."

Ở Decelis ngay cả người và không phải người đều được chăm sóc ở chế độ tốt nhất.

-------------

Jungwon dành cho anh một tuần để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định liệu bản thân có chọn trở thành Chevalier của cậu hay không? Jay biết rõ nếu chọn con đường này anh sẽ được gì và phải đánh đổi những gì, đó là lý do vì sao anh do dự. Nhưng sau những lần hai vị chủ nhân tự đưa nhau đến bờ tây hòn đảo rồi quay lại, anh rõ ràng cảm thấy tâm trạng hai người đều thay đổi, hẳn là đã có truyện gì rất tồi tệ đã xảy ra.

Mặc dù đã cố che giấu, nhưng Jay biết Jungwon đang rất buồn phiền, và cảm giác bất lực khi bản thân không thể giúp đỡ hay không có đủ khả năng để làm gì dằn vặt người tóc vàng mỗi đêm. Sau cuộc trò chuyện với Sunghoon ngày hôm ấy, rõ ràng chàng trai đã có đáp án cho mình, anh biết nếu không phải vì chủ nhân thì cuộc đời này của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Điều duy nhất cần làm nữa là thông báo nguyện vọng của mình cho Jungwon, và Jay đã làm đúng như thế vào một buổi trưa mùa thu dễ chịu.

"Anh muốn trở thành Chevalier..."

"Anh có chắc chưa?" Thiếu niên lạnh lùng nói, bàn tay cầm sách như siết chặt hơn.

"Chắc chắn..." Người lớn hơn rất kiên định trả lời.

"Không thể bỏ cuộc, cũng chẳng thể quay đầu đâu..."

"Anh biết, anh đã quyết định rồi..."

Jungwon dời sự chú ý khỏi những con chữ, cậu ngẩng đầu và nhìn thẳng về Jay người đang đứng trước mặt mình lúc này, trong đôi mắt của anh không hề có sự do dự. Thiếu niên như trút được một cái gánh lớn trong lòng, cả tuần nay chính bản thân cậu còn bồn chồn hơn cả Jay, Jungwon rất sợ anh sẽ từ chối mình.

"Vậy hẹn gặp anh đêm nay...." Thiếu niên cười thật tươi, cảm giác như chưa bao giờ cậu lại vui đến như thế.

-------------

Jay báo với tên bạn phòng bên cạnh đêm nay có lẽ anh sẽ không về, chàng thanh niên tóc vàng còn đi xa đến độ viết riêng cho những người mà anh thân thiết một lá thư nói ra suy nghĩ của anh về họ. Đến nỗi khi Sunoo đọc xong đã rất sốc, cậu bé nghĩ Jay sẽ rời khỏi hòn đảo nên đã muốn đi tìm anh hỏi cho ra lẽ, nhưng Sunghoon đã giải thích rằng do bạn mình bị nhiễm tiểu thuyết tình yêu sướt mướt thôi.

Jungwon sau khi nghiền ngẫm hết từng con chữ thì chỉ nhếch mép cười, chắc ai cũng nghĩ đây là lá thư tuyệt mệnh giống cậu nhỉ. Không ngờ Jay còn có một mặt đáng yêu thế này.

"Anh mặc áo mới à?"

Đúng là hôm nay Jay đã khoác lên người chiếc áo mà anh rất trân quý, đây là món quà cuối cùng mà mẹ tặng cho anh cách đây mười năm trước khi Jay bị đem đến Decelis, không ngờ thời gian đã qua lâu vậy rồi. Người tóc vàng muốn ăn diện đẹp một chút trong khoảnh khắc cuộc đời mình thay đổi.

"Trông anh đẹp trai lắm...." Jungwon khen ngợi bằng cả tấm lòng.

"Cám ơn em..." Người tóc vàng ngại ngùng cười.

Nơi họ đứng là một bãi đất trống giữa rừng, vào mùa hè nơi đây mọc đầy hoa oải hương, biến nó thành khu vườn tím lộng lẫy. Jay và Jungwon rất thích nằm trên cánh đồng hoa đưa mắt nhìn khoảng trời xanh ngắt trên đầu và trò chuyện về mọi thứ trên đời.

Người lớn hơn đưa mắt nhìn quanh nơi rất đỗi quen thuộc với mình này, không phải anh muốn ghi nhớ nó lần cuối đâu. Decelis vào thu tối rất nhanh, ban đêm cũng không có nhiều sao trên trời, cơn gió se lạnh thổi qua bãi đất khiến những tán cây rung động – mái tóc vàng cũng vì thế mà tung bay. Jungwon thu tất cả vào tâm trí mình, đây sẽ là hình ảnh đẹp nhất mà cậu nhớ về Jay.

"Em muốn cho anh thứ này..."

Jungwon rút một chiếc hộp nhung hình vuông từ túi bên trái rồi đặt nó vào tay người đối diện.

"Gì đây? Nhẫn đính hôn à?"

Chàng trai tóc vàng hỏi đùa, khi anh mở nó ra, bên trong là một chiếc khuy cài áo được đính pha lê vô cùng tinh xảo, ở giữa nạm một viên đá ruby đỏ diễm lệ.

"Anh nhắm mắt lại đi..." Thiếu niên lên tiếng và người còn lại vội cất món quà vừa nhận được và làm theo ngay.

Bấy giờ người luôn được gọi là chủ nhân mới hít sâu một hơi, cậu rút trong túi ra một thanh dao găm, tia sáng lạnh lẽo từ mặt kim loại ánh lên dưới trăng. Thiếu niên ngắm nhìn nó, trái tim đập rất nhanh - cậu có chút do dự, nhưng lý trí lại nói với Jungwon rằng hãy làm mọi thứ mà cậu cho là đúng.

Thiếu niên hít sâu một hơi, tay nắm chặt lưỡi dao, hi vọng với tốc độ của mình người tóc vàng sẽ không phải chịu nhiều đau đớn.

Giây phút Jay mở to đôi mắt sững sờ nhìn cậu, Jungwon cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ và cậu chính là người tạo nên thảm kịch này, chiếc áo mới của anh bây giờ đã nhuộm màu đỏ tươi, người nọ cố dùng tay mình để ngăn máu tứa ra từ cổ mình nhưng anh không thể, phần động mạch đã bị cắt một đường rất ngọt.

Khi Jay suýt ngã lăn ra đất, thiếu niên đã đỡ lấy cả cơ thể và để anh nằm trong lòng cậu, Jungwon ôm người nọ và vuốt ve mái tóc vàng, miệng cậu liên tục lẩm bẩm hai chữ "Xin lỗi" nhưng Jay không còn đủ sức để nói với chủ nhân của mình nữa. Đôi mắt chàng trai chớp mở liên tục, hơi thở cũng nặng nề, máu của anh rơi vãi khắp nơi trên nền cỏ.

Trong những giây phút Jay gần như phải đối mắt với sự sống và cái chết, một đôi môi thật mềm khác đã chạm vào môi của anh và tiếp đó là dòng chất lỏng tanh ngọt chảy vào miệng, người tóc vàng theo bản năng nuốt xuống cho dù không rõ thứ mình đang nhận lấy là gì.

"AHHHHHHHHHHH..................." Chàng trai hét lên thất thanh.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi cơn đau dữ dội trên từng thớ thịt ập đến với người tóc vàng khiến anh chẳng thể điều khiển được bản thân, khi chất lỏng đi vào cơ thể Jay có thể cảm nhận nó lan đến từng mạch máu và giết chết những tế bào hồng cầu vốn có. Jungwon ghì chặt người đang không ngừng co giật – dãy dụa trong tay mình, mặt vùi vào hõm cổ anh, đôi mắt cậu bé hoen đỏ, thiếu niên không hề biết việc biến đổi một người lại gây cho họ nhiều đau đớn đến vậy, cậu không bao giờ muốn tổn thương Jay, không bao giờ, nhưng Jungwon đã làm và bây giờ cậu cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết.

"Em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm, em xin lỗi Jay..." Jungwon nói trong tiếng nấc, đôi mắt cậu bé đầy nước, dường như không thể giữ được sự bình tĩnh như mọi ngày nữa.

----------------

Người tóc vàng tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, cả thân thể tuy có chút rã rời, nhưng cảm giác tràn trề năng lượng chưa từng có, Jay vội đánh thức cậu chủ đang say giấc bên cạnh mình, họ đã ngủ quên trên nền cỏ cả đêm.

Jungwon đã quá quen với chất giọng rất đỗi dịu dàng này, gần như chỉ cần cậu gọi tên anh thì người ấy sẽ đáp lại và xuất hiện ngay bên cạnh. Thiếu niên lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ như đã bay biến hẳn, khi nhìn thấy Jay lành lặn nửa quỳ trước mặt mình cậu bé đã không thể kìm được xúc động mà ôm lấy anh, và hiển nhiên chàng trai cũng vòng hai tay đáp lại.

"Anh không sao...." Jay nói, rất nhẹ nhàng, giống như tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua, mọi đau đớn đều không tồn tại.

"Em đã rất sợ hãi...rằng mình đã làm sai cách...nếu anh không qua khỏi em sẽ hận bản thân đến chết..."

Chàng trai muốn nói rằng chẳng phải bây giờ anh vẫn sống sờ sờ sao, nhưng vì cậu chủ nhỏ của anh cứ khóc rấm rứt mãi, Jay đành bỏ thêm thời gian để an ủi thiếu niên vậy. Nói thật thì lúc đó anh cũng tưởng là số mình đã tận rồi, nhưng hôm nay khi có thể mở mắt ngắm nhìn ánh mặt trời một lần nữa, mọi đau đớn dằn vặt anh đêm hôm qua dường như chỉ tồn tại ở quá khứ.

"Bây giờ anh cảm thấy như thế nào ? Còn cảm thấy đau không?" Cậu trai sờ lên cổ anh, vết cắt ở động mạch đã khép miệng, chỉ có da thịt nhẵn nhụi.

"Tràn trề năng lượng...ẤY...."

Người tóc vàng chưa kịp trả lời hết câu thì chủ nhân lại cầm dao cắt lên tay anh một nhát rõ sâu. Nhưng lần này, vết thương nhanh chóng đóng vảy và biến mất ngay trước mắt hai người.

"Thành công rồi..." Jungwon nhếch mép cười, người đối diện cậu thì như vẫn chưa kịp hình dung việc gì vừa xảy ra.

"Anh có nghe không ?"

Jay thề là mình vừa nghe được tiếng gọi của Jungwon, nhưng cậu ấy còn không hề mở miệng, người tóc vàng nghệch mặt nhìn về phía chủ nhân mình cầu cứu, chỉ thấy cậu dương đôi mắt mèo hứng thú về mình.

"Trả lời đi !"

"Anh có...là em hả Jungwon?"

"Là em..."

Vậy là họ có thể kết nối qua suy nghĩ sao? Thật thần kỳ, người tóc vàng tự nhủ trong lòng.

"Thử nhấc, chồng đá kia lên xem ?" Jungwon ra lệnh, chàng trai có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn làm theo.

Jay lại gần tảng đá lớn, to bằng hai người trưởng thành và phải bốn năm thanh niên khỏe mạnh may ra mới xê dịch được nó, người tóc vàng bắt đầu duỗi gân cốt hai tay dang rộng ôm lấy bề mặt sần sùi, ngay khi anh nghĩ mình chẳng thể làm được – Jay đã nhấc nó lên một cách dễ dàng.

"Nhẹ quá..." Chàng trai nói, tay còn lại nhấc luôn tảng đá khổng lồ bên cạnh. Sao lại nhẹ thế nhỉ, giống như chúng không có trọng lượng vậy.

"Được rồi, thả xuống đi..."

Người tóc vàng làm theo ngay, và điều đó đã tạo nên một cơn địa chấn không nhỏ khiến cây cối và mặt đất xung quanh rung lên dữ dội. Trong khi thủ phạm còn ôm ngực ngạc nhiên thì chủ nhân đứng bên cạnh đã cười rất khoái chí rồi.

"Xem anh có đốn gục được cái cây này không ?" Thiếu niên chỉ tay vào một cây thông to lớn trước mặt họ.

Chàng trai tóc vàng xoa xoa nắm đấm của mình, hít sâu một hơi rồi lấy đà tiến tới. Sau một tiếng ầm thật vang dội, thân cây đại thụ phải ba bốn người ôm mới hết đã nứt đôi cành lá đồ sộ đổ rập xuống khu rừng, cả hai nhìn nhau và nhận ra sự phấn khích trong mắt mỗi người.

"Đuổi theo em..." Jungwon nói, cậu nhìn Jay và ra hiệu cho anh chạy phía sau mình.

Họ lướt qua cánh rừng thông, đến những nơi có đồng cỏ đã chuyển màu, vượt qua đồi thấp và chạy một vòng dưới chân núi, gió và lá cây sượt qua mặt anh, Jay ngỡ như mình có thể phóng tầm mắt đi khắp mọi nơi, cảm nhận được mọi thứ, năm giác quan như được phóng đại hết cỡ khiến người lớn hơn rùng mình nhưng anh yêu chết sức mạnh mới này.

Khi đã đến được hồ nước ngọt lớn nhất trên đảo, cả hai dừng lại để nghỉ ngơi. Trong khi Jungwon tìm kiếm những hòn sỏi độc đáo, người tóc vàng lại tranh thủ ngụp lặn dưới làn nước mát, cố gắng tẩy hết những vết máu khô trên người.

"Vậy, anh sẽ phải uống máu người sao?"

"Em cũng nghĩ thế, vì bây giờ anh giống em rồi..." Jungwon cầm một hòn đá, xoay người ném nó xuống hồ.

"Ừm..."

Người lớn hơn phản ứng rất nhanh, anh bắt được hòn đá ngay khi Jungwon phi nó về phía mình.

"Anh sợ à?"

"Không, anh chỉ suy nghĩ về Sunghoon..."

Chàng trai nhấc mình khỏi mặt nước, mái tóc vàng ướt nhẹp phủ lên gương mặt tuấn tú, Jay đi chậm đến chỗ chủ nhân của mình rồi ngồi xuống.

"Về anh ta cái gì?" Thiếu niên nhếch lông mày, sao tự dưng lại nhắc đến tên đó.

"Cậu ấy muốn em giúp đỡ..." Jay chọn nói thật.

"Em sẽ không..."

"Cậu ấy muốn em giúp trở thành Chevalier của Sunoo..."

Trước khi Jungwon kịp từ chối, người tóc vàng đã nói ra nguyện vọng của bạn mình. Và đúng như anh dự đoán, chủ nhân của anh chẳng vui vẻ nổi.

"Anh biết em không thích cậu ta, nhưng Sunghoon sẽ là Chevalier tốt nhất cho Sunoo..."

"Tại sao? Hai người chúng ta cũng đủ bảo vệ anh ấy..." Jungwon bực bội trả lời.

"Nhưng hai chúng ta không hiểu được tâm tư của Sunoo...Jungwon em biết Sunghoon là lựa chọn hoàn hảo nhất ..."

Người tóc vàng nắm lấy tay cậu bé đang tức giận, sự chiếm hữu của Jungwon dành cho Sunoo là thứ mà anh và Sunghoon chẳng thể hiểu được, nhưng tất nhiên nó đều xuất phát từ tình yêu thương Jungwon dành cho anh trai mình thôi.

==============

*Mẫu cài áo mà Jungwon đã tặng cho Jay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro