CHAPTER VII

"Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực."
••••••••••••••
Jay nhìn đồng cỏ bạt ngàn trước mắt, hoa lá và những cánh diều dập dìu trong gió, mái tóc vàng óng bị thổi bay và rối tung, dưới ánh nắng mặt trời nó giống như những sợi chỉ lấp lánh ánh vàng. Bên tai anh thoang thoảng tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, tiếng người bạn thân quát lên mỗi khi một trong hai muốn làm điều gì ngốc nghếch, tiếng côn trùng râm ran trên những cây sồi già, lại một mùa xuân nữa đến với trang viên Decelis.
Người tóc vàng đoán anh đã sinh sống tại ốc đảo này năm năm, Jay gần như đã quên mất khái niệm thời gian nếu một người hầu khác không buột miệng nói ra bây giờ là năm 1875, điều đó có nghĩa anh và Sunghoon đã mười bảy tuổi và hai cậu chủ nhỏ đã mười lăm. Nhưng thời gian giống như đã dừng lại ở Decelis vậy, Jay và Sunghoon đã cao hơn rất nhiều, thằng nhóc Sunghoon lớn nhanh như thổi ấy, chàng trai đoán bạn của mình phải ít nhất một mét tám vì nó cao gần bằng cái đồng hồ quả lắc khổng lồ trong nhà rồi.
Nhưng Jungwon và Sunoo thì vẫn như vậy, vẫn là những cậu bé con, Jay nghĩ chắc là do chưa đến tuổi dậy thì nên cặp sinh đôi chưa trổ mã, tuy thế, gương mặt Jungwon đã thay đổi rất nhiều. Nếu so sánh với lúc Jay vừa bước chân lên đảo, cặp song sinh giống nhau đến mức anh chỉ có thể phân biệt chúng qua khí chất, trang phục và màu mắt thì bây giờ tuy nhìn thoáng qua chúng vẫn rất giống nhau, nhưng khi chú ý kỹ những đặc điểm trên gương mặt, Jungwon khác Sunoo rất nhiều.
"Em đã làm gì với gương mặt của mình sao? Bây giờ trông em khác lắm Jungwon..." Người tóc vàng đặt nghi vấn, anh đã muốn hỏi câu này suốt một thời gian rồi.
"Anh nghĩ vậy à?"
Jungwon nhếch mép cười, cậu rất vui vì Jay nhận ra sự thay đổi, mỗi đêm cậu chủ nhỏ đều ngắm gương mặt say ngủ của anh mình và tự nhủ, sự đáng yêu thuần khiết này chỉ mình anh ấy xứng đáng được sở hữu. Jungwon không giống anh trai, Sunoo là độc nhất vô nhị và cậu cũng vậy, vì thế nên trong một giây phút "tuyệt vời" nào đó, Jungwon đã nghĩ đến việc thay đổi cấu trúc gương mặt của mình, và cậu đã thực hiện đúng như vậy để rồi nhận ra bản thân sở hữu thêm một năng lực thú vị.
"Anh không chỉ nghĩ như vậy...anh chắc chắn như vậy..."
Người tóc vàng nghiêm giọng nói, hai bàn tay lớn ôm lấy má cậu bé, Jay muốn nhìn rõ những thay đổi trên gương mặt này. Mũi và môi giống như đã được điều chỉnh đôi chút, xương gò má cũng cao hơn, xương hàm cũng rõ rệt, duy chỉ đôi mắt là vẫn như cũ giống một chú mèo kiêu kỳ.
"Em đã làm gì vậy hả ?" Jay thổn thức, Jungwon luôn khiến anh không kịp trở tay với những hành động của cậu.
"Em ổn mà, anh không thích dáng vẻ của em bây giờ sao?"
Jungwon thoát khỏi hai tay đang giữ lấy mình của Jay, cậu tiến gần về phía bàn học, trên đó là chiếc gương mà Sunoo rất thích dùng để tự chỉnh trang ngoại hình của mình. Phản chiếu trên mặt gương, là hình ảnh mới mẻ mà Jungwon đang tập để làm quen mỗi ngày.
"Từ bây giờ Jay không phải lầm lẫn giữa em và anh trai nữa rồi..."
Cậu bé nói, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, trên tay vẫn cầm chiếc gương được chạm khắc xinh đẹp của anh trai mình, nụ cười của Jungwon lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Jay không thể nói thêm gì nữa, vì anh biết nếu Jungwon đã quyết định như vậy, thì không ai lay chuyển được .
"Đây là năng lực siêu phàm mới của em à?"
Người tóc vàng hỏi, tiến lên nhận lại chiếc gương từ tay cậu chủ và đặt nó trên bàn ngay ngắn.
"Đúng rồi, anh thông minh lắm..."
Jungwon đưa mắt về phía bộ ấm trà, Jay hiểu ý và đem đến cho cậu một tách ngay sau đó. Nhìn theo từng hành động săn sóc của người lớn hơn, Jungwon bất giác thấy lòng thật ấm áp, chuyện xảy ra cách đây hai năm bỗng lại lướt qua trong trí nhớ của cậu.
-----------------------
Mùa hè năm đó vườn hoa trái nở rộ, khi Sunghoon và Sunoo lăng xăng nhặt những quả đào mọng nước, Jay đã dẫn Jungwon đi một nơi khác vì cậu nói cậu chỉ thích táo. Hai người đi dạo băng qua những thảm thực vật màu xanh biếc, khi đã đến nơi cần đến, Jungwon đã thất vọng vì những quả táo trái mùa không thơm ngọt như cậu tưởng tượng.
"Nó chua...." Cậu bé nhận xét, nhổ miếng trái cây vừa ngậm trong miệng ra.
"Những quả này còn non lắm, bởi vậy lúc nãy anh đã nói không ăn được mà..."
Jay lấy lại trái táo xanh mà Jungwon đang gặm dở, một hai lần cắn đã giải quyết xong, Jungwon nhìn những cành cây to lớn, lại nhớ đến những đêm mình và anh trai chu du trên những ngọn đồi, lâu rồi cậu không làm thế. Cậu bé tiến lại gần một thân cây, hướng mắt lên cành cây trông cứng cáp nhất rồi bật nhảy, hai tay cậu bắt lấy nó và cảm nhận lớp vỏ sần sùi, cả người nhẹ nhàng di chuyển Jungwon đã ngồi ngay ngắn trên cành cây.
"Em trèo lên đó từ lúc nào vậy ?"
Jay trở về với một rổ đựng năm sáu trái táo, xanh xanh đỏ đỏ, anh vừa đi lựa cho cậu chủ vài quả trông có vẻ ăn được rồi, quay lại đã thấy chủ nhân ngồi vắt vẻo trên cành cây.
"Tại em chán quá...nhảy lên đây với em đi Jay" Cậu bé đung đưa chân mình, thích thú nói với người tóc vàng.
"Nó không chứa được hai chúng ta đâu...."
Chàng thiếu niên nhìn quanh chỗ họ đang đứng, muốn xác định xem cả hai đang cách khu trồng đào bao xa, Sunghoon đang giữ số đồ picnic của bốn người nên chắc cậu ta sẽ không tiền về phía bên này mà sẽ bày ra tại chỗ luôn.
"Đừng lo Jay, chỗ này rất ổn..."
Jungwon lắc lắc thân mình thật mạnh, tỏ ý nơi cậu ngồi rất chắc chắn, cành cây cũng vì thế mà rung lên, khiến những chiếc lá và vỏ cây rơi đầy lên đất. Người tóc vàng nhíu mày, muốn nói cậu nhóc đừng nghịch nhưng Jungwon vẫn thích trêu đùa lắm, cậu bẻ một cành non và hướng nó về phía anh.
"Anh nhát như thỏ đế..."
"Sao cũng được, giờ xuống đây đi, chúng ta về bên kia..."
Chàng trai chỉ về một con đường mòn nối liền hai mảnh vườn, ban nãy họ đã đi theo nó để đến đây.
"Không thích, đang chơi vui mà...."
Jungwon lại khiến cái cây run lên một đợt nữa, lần này cậu khiến nó rung lắc thật mạnh, lá và quả non rớt lộp đột xuống gốc và dưới chân của người lớn hơn. Jay muốn quay lại để giáo huấn cậu chủ nhỏ của mình, nhưng anh bỗng nghe một tiếng rắc thật to, trước khi người tóc vàng kịp phản ứng, cành cây Jungwon vẫn ngồi vắt vẻo từ nãy đến giờ bỗng gãy ngang và cậu bé ngã sõng soài trên nền đất nhanh chóng.
"Jungwon, em không sao chứ ?" Chàng thiếu niên vội vàng đỡ chủ nhân của mình dậy, nhưng khuôn miệng không nén được nụ cười.
"Anh còn cười được cơ à ?"Jungwon bực bội nói, nếu có thể sử dụng năng lực đặc biệt như trước kia, còn lâu cậu mới để bản thân ngã thảm như vậy.
Một bên gối của cậu bé bị cứa rách bởi sỏi đá, người tóc vàng vội dùng khăn mùi xoa của mình áp lên vết thương nhiễu máu.
"Về nhanh, để anh sát trùng cho em..."
Tuy nhiên, chỉ sau khi Jay vừa nói hết câu, vết rách trên chân của Jungwon đã ngưng chảy máu, nó đóng vảy và lành lặn ngay trước mắt anh. Người tóc vàng ngẩn ra trong vài giây, chiếc khăn đang cầm trên tay vẫn còn dính một chút màu đỏ tươi, chứng tỏ những việc xảy ra là thật, anh cố ý dùng khăn quẹt qua chỗ vết thương lúc nãy một hồi, nó thật sự không còn ở đó nữa, Jay đã muốn đưa một tay lên để dụi mắt nhưng đã bị Jungwon ngăn lại.
"Tay bẩn đừng có quẹt lên mặt...." Cậu bé lạnh lùng nói.
Người tóc vàng mãi mới ngẩng đầu, đôi mắt đầy sự bối rối của anh bị Jungwon nhìn thấy cả.
"Anh sợ sao ?"
Cậu bé thấp hơn đỡ người nọ dậy, để anh đứng thẳng thớm trước mặt mình. Thực ra phản ứng của Jay còn đỡ hơn người hầu gái trước đây nhiều lắm, Jungwon chỉ cảm thấy nếu Jay không thể chấp nhận sự kỳ lạ của mình, thì cậu sẽ buồn thật đấy.
"Thực ra anh...anh không cảm thấy sợ...anh chỉ thấy...nó thật thần kì..." Người tóc vàng dè dặt nói, anh đang cố tìm lời để không khiến Jungwon tổn thương.
"Thần kì ư?" Cậu bé cười khúc khích, tạ ơn trời vì anh ấy không hoảng loạn mà nói mấy từ kì lạ.
"Ừm, cũng thật may vì em không sao cả..."
Jay nhìn cậu bé, đôi mắt mèo cong lên vui vẻ, khiến anh cũng mừng lây. Hai người mải mê trò chuyện mà không biết, mây đen đã kéo đến, và gió thổi phần phật trên những tán cây, trời chuyển cơn mưa bất chợt khiến cả hai không kịp trở tay, từng hạt nước nặng nề rớt xuống nền đất bốc lên mùi ẩm thấp.
"Đi tìm chỗ trú mau !"
Người tóc vàng nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu chủ còn đang ngơ ngác, kéo Jungwon chạy băng qua rừng táo trong tiếng rào của mưa, hai thiếu niên ướt sũng cùng cười với nhau. Cảm xúc này rất kì lạ, nhưng Jungwon thích nó.
----------------------
Khoảnh khắc mặt trời lặn luôn là khung cảnh đẹp nhất trong ngày, sau cơn mưa mặt đất vẫn ẩm ướt và gió thổi mạnh hơn rất nhiều. Tiến sĩ Kim đứng trước ngọn tháp khổng lồ đã được hoàn thiện trước mắt mình, bên cạnh ông là giáo sư Bang cũng vừa trò chuyện với người công nhân xây dựng xong, hai người đàn ông ngắm nhìn bề ngoài của nó một chút rồi mới tiến vào bên trong.
Đường đi trong tháp ngoằn nghèo và có rất nhiều phòng, cũng rất dễ đi lạc, Kim suy nghĩ có nên vẽ một bản đồ cho chính mình dễ dàng di chuyển trong tháp hay không?
Hai người đến một căn phòng lớn, Kim đã thiết kế để ông Bang dùng nó làm phòng thí nghiệm, đồ nghề nghiên cứu vẫn cần phải bổ sung từ từ, nhưng đã tạm gọi là đầy đủ. Trên tay vị giáo sư là một chiếc hộp trang sức nạm đá quý được Bang nâng niu như kho báu, ông đặt nó lên chiếc bàn lớn nhất trong phòng, chiếc chìa cũng bằng vàng luôn đeo trên cổ được ông tháo xuống, nhẹ nhàng tra vào ổ khóa.
"Cạch"
Hộp đã được mở, bên trong không phải trang sức mà là sáu ống nghiệm thủy tinh được đậy nắp thật kỹ, chúng được dùng để lưu giữ chất lỏng màu đỏ diễm lệ, thuần khiết nhất. Trên mỗi ống đều được ghi tên chủ của nó, và chỉ có duy nhất hai cái tên xuất hiện.
"Mẫu vật 1: Sunoo - ngày/tháng/năm..."
"Mẫu vật 2: Jungwon - ngày/tháng/năm..."
Quý ngài Kim đưa tay chạm lên những cái tên trên từng ống nghiệm, nhắm mắt hít sâu một hơi, sảng khoái và thỏa mãn. Công trình i_land cuối cùng cũng có thể khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro