
CHAPTER IX

"Khổ đau cũng như hoa quả. Chúa không khiến nó mọc lên trên những cành quá yếu ớt để chịu nổi nó."
•••••••••••••••••••
Năm 1879 không phải một năm nhiều biến động trên thế giới, thế nhưng sau chiến tranh giữa hai cường quốc Pháp và Phổ, vẫn còn rất nhiều người thuộc tầng lớp vô sản phải đi tha phương cầu thực.
Jungwon nheo đôi mắt mèo, chân mày gần như xô lại với nhau, trên đỉnh núi gió rất lớn, mái tóc đen tuyền của cậu tung bay trong không khí, mặt trời đã dần ló dạng sau những hàng cây thông khổng lồ. Phía bờ biển neo rất nhiều tàu thuyền to nhỏ, từng tốp thanh niên men theo con đường mòn tiến vào địa phận của ốc đảo. Đây là vùng đất phía Tây cách trang viên Decelis hai mươi ki lô mét, hầu như chẳng có ai sinh sống, xung quannh toàn là rừng rậm và đồi núi.
Cứ vài ba tháng, sẽ có một đội tàu chở từng tốp thiếu niên và thiếu nữ lên đảo, Jungwon chắc chắn họ không phải người đến làm việc tại Decelis, trong thời gian này trang viên không có thêm gương mặt mới nào cả. Gần đây Jungwon phát hiện cha cậu và tiến sĩ Kim đều xuất hiện chớp nhoáng trong dinh thự, giống như họ có rất nhiều thứ để làm và cực kì bận rộn. Nhưng việc rút máu của cặp sinh đôi lại diễn ra rất có quy luật và đúng hẹn.
Lại một cơn gió lớn thổi qua khiến ngọn thông mà cậu bé đang neo mình chao đảo, Jungwon lần nữa nhìn về phía đoàn người đang tiến bước vào khu rừng, tặc lưỡi một tiếng rồi nhanh chóng biến mất.
----------
Khi Jungwon về đến trang viên thì bầu trời đã sáng tỏ, Jay đã đợi sẵn để phục vụ chủ nhân, Sunoo vẫn đang gục lên gục xuống trong lúc Sunghoon mặc áo cho cậu bé.
"Hôm nay lại có thêm một toán người lên đảo, em nghi có gì đó đang được tiến hành ở phía bờ tây..."
Thiếu niên cất lời, thông tin quan trọng khiến ngay cả cậu bé còn ngái ngủ phải giật mình mở to mắt. Trước mặt Sunoo là người em trai xoa xoa chiếc cằm, trông nhóc ấy y hệt ông cụ non.
"Em muốn vào sâu bên trong để xem thử..."
"Anh đi với em..." Người tóc vàng xung phong, nhưng bị chủ nhân lạnh lùng từ chối.
"Anh không thể đuổi kịp tốc độ của em, nếu cần chạy trốn anh cũng không thể chạy nhanh hơn người thường, Sunoo sẽ đi với em..."
Sunoo thấy tên mình được nhắc thì không ngạc nhiên mấy, so với em trai Sunoo có thể không nhanh bằng nhưng cậu dư sức bỏ xa bất cứ vận động viên nào nha. Người anh trai gật đầu đồng ý, cảm thấy vui vì Jungwon cần đến mình, duy chỉ có chàng trai tóc vàng nghe thế thì đành ngậm ngùi lùi sang một bên.
Sau giờ học buổi sáng, ban chiều chính là thời điểm cặp sinh đôi có thể tự do hoạt động, bốn người hẹn nhau ở vườn trái cây - căn cứ của họ chính là cái chòi cũ ở gần bìa rừng, Jungwon để Jay và người tóc đen ở lại sau đó kéo tay anh mình, phóng đi trước sự ngỡ ngàng của hai chàng trai trẻ. Khi cặp song sinh đã mất hút trong khu rừng, Sunghoon và người bạn của mình mới có một cuộc trao đổi nghiêm túc với nhau.
"Mày nghĩ thế nào Jay ?" Người tóc đen mở lời trước.
"Hửm?"
"Về lời đề nghị của Jungwon ?"
Jay không phản hồi ngay, anh còn bận lau sạch mấy quả táo và đào mà mình tiện tay hái, lát nữa khi hai cậu chủ quay lại có thể dùng .
"Khi tao suy nghĩ về cha mẹ của mình, tao đã nghĩ không muốn, nhưng ....cảm giác vô lực khi chẳng thể làm gì đó còn khiến tao khó chịu hơn..." Chàng trai trả lời.
Sau khi đã bày biện mớ hoa quả như thể họ đang mở một buổi tiệc trà nhỏ, Jay quay lại phía Sunghoon và ngồi xuống bên bạn mình.
"Tao chưa bao giờ nghĩ về viễn cảnh có thể sống mà không lo toan đến việc bản thân già đi và rồi trở về bụi cát, điều đó nghe rất không thực tế....Nhưng bây giờ nếu có người nói cậu ấy có thể cho tao cuộc sống vĩnh hằng, tao không nghĩ mình có thể từ chối...."
Người tóc vàng bỗng thở dài, anh không muốn né tránh vấn đề này nữa.
"Mừng cho mày..."
"Cám ơn nhé..."
Sunghoon đưa nắm đấm ra và Jay đáp lại ngay, người tóc vàng ước Jungwon cũng có thể đưa ra lời đề nghị đó với Sunghoon, nhưng suy xét đến việc cậu bé chướng mắt bạn mình bao nhiêu, Jay cũng không dám hỏi.
"Tao không nghĩ Jungwon sẽ chấp nhận...nhưng tao biết chắc chắn Sunoo sẽ không đồng ý biến đổi tao..."
Sunghoon ngả người về phía sau, nằm lên đống rơm rạ không biết đã được mang đến đây từ lúc nào.
"Em ấy đôi khi rất cứng đầu....Sunoo muốn tao rời khỏi đảo sống một cuộc sống bình thường...kết hôn và lập gia đình...."
Người tóc đen thở dài, cậu chủ của anh dịu dàng và đáng quý biết bao, nhưng Sunghoon biết, ngoại trừ Sunoo, sẽ không ai có thể cho anh sự ấm áp này.
---------
Jungwon và Sunoo men theo con đường mà những người mới đến vào buổi sáng nay đã từng bước qua, vì không có bản đồ rõ ràng nên hai thiếu niên phải dò dẫm từng bước một, trong khoảng không xanh biếc màu diệp lục, rất khó để phân biệt đường đi.
"Sunoo, anh có nghe được gì không ?"
Người em trai nhìn về phía anh mình, ngay lập tức Sunoo hiểu ý và nhắm mắt lại, tập trung dồn hết sự chú ý vào đôi tai.
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch"
Rất nhiều âm thanh nhịp tim hỗn tạp, hoà lẫn với tiếng chim chóc và côn trùng, thỉnh thoảng rõ ràng, đôi khi lại rất mờ nhạt. Sunoo mở bừng đôi mắt màu hạt phỉ, hai chân tăng tốc lao về một hướng, Jungwon theo ngay đằng sau, người anh trai dễ dàng định vị được mọi thứ chỉ bằng tiếng tim đập, đó là lý do cậu nhất định mang theo Sunoo.
"Phía này, ở đây có rất nhiều người..."
Sunoo gấp gáp chạy, có những tiếng đập rất yếu ớt, giống như là dãy dụa với tử thần trong phút giây cuối cùng.
Hai cậu bé đã đến rất gần, từ đằng xa có thể nhìn thấy một toà tháp cao chín tầng được xây bằng đá rất kiên cố, nó trông rất giống một pháo đài trung cổ với rất ít cửa sổ thông gió và chỉ có một cửa lớn để ra vào, kỳ lạ là chung quanh chẳng có ai canh gác cả.
"Toàn bộ người đều ở trong đó...và phần lớn họ đều đang hấp hối rồi..."
Sunoo thì thầm, vẻ mặt cậu bé không giấu được sự khiếp sợ. Nơi này là gì? Tại sao có nhiều người bên trong đó như vậy? Cha của cậu có liên quan đến toà tháp này sao?
"Vào trong mới biết được..." Người em trai chau mày, cậu cũng rất muốn biết có bí mật gì phía sau bức tường.
"Nhưng chúng ta không có chìa khoá..."
Thiếu niên nhìn về phía cửa, có một ổ khoá rất to ngay trên đó, không có chìa thì không thể mở nó ra được.
"Có thể dùng sức mạnh, nhưng như thế rất lộ liễu...."
Jungwon vuốt cằm suy nghĩ, công cuộc khám phá có lẽ phải dừng ở đây ngày hôm nay, nhưng cậu thì có kế hoạch khác.
"Quay lại đi, em muốn nhìn qua thư phòng của cha..."
Sunoo nghe lời em trai, cả hai lùi lại rồi men theo đường cũ để quay lại căn chòi.
--------
Sau bữa ăn tối thường là thời gian cặp song sinh sẽ tranh thủ làm bài tập - tắm rửa - uống thuốc và đi ngủ, nhưng hôm nay đặc biệt kì lạ khi Sunoo cứ bám riết lấy cha mình và đòi ông phải dành thời gian cho cậu nhóc sau những ngày đi vắng, Sunoo giỏi dùng những chuyện trên trời dưới đất ngớ ngẩn mà cậu tự bịa ra để kể cho Bang. Vị giáo sư tuy muốn rút lui, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu hạt phỉ lấp lánh ánh sao đó, ông chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
Jungwon để người anh trai lại hấp dẫn sự chú ý, còn cậu một mình dịch chuyển đến trước cửa thư phòng của cha mình. Trên tay cậu là chùm chìa khoá mà Sunoo vừa ném cho trong lúc vị giáo sư không để ý, người em trai nhếch mép, tự khen thưởng cho sự phối hợp nhịp nhàng này. Nhưng lúc Jungwon tra chìa vào ổ thì thiếu niên chợt ngạc nhiên, căn phòng này không khoá, thận trọng nhìn quanh xem có ai ở chung quanh không, sau khi chắc chắn đã an toàn, người nọ mới cẩn thận bước vào.
Bên trong vô cùng ngăn nắp và trật tự, Jungwon không dám thắp đèn vì sợ bị lộ nhưng không sao đôi mắt của cậu nhìn trong đêm tối rất tốt, cộng với cả ánh trăng ngoài cửa sổ, sẽ không quá khó khăn đâu.
"Quái lạ..."
Thiếu niên gần như là xem qua hết các cuốn sách trên kệ, hầu như chỉ là sách về vật lý và hoá học cùng y dược, chẳng có lấy một mẩu thông tin gì về thứ cậu muốn tìm. Jungwon nhẩm tính thời gian, đã trôi qua gần hai mươi lăm phút rồi, Sunoo có lẽ không cầm cự được lâu nữa, phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
Cậu trai đến gần chiếc bàn làm việc, dựa theo những tiểu thuyết trinh thám mà mình đã đọc, trong ngăn kéo chắc chắn có vách bí mật, nhưng cũng không có gì tiến triển nó chỉ là sách vở bình thường, nếu ngăn kéo và tủ đã kiểm tra vậy chỉ còn dưới mặt bàn.
Quả nhiên Jungwon đã đoán đúng, dưới mặt bàn còn có một ngăn tủ ngầm, đương nhiên là nó bị khoá, sau khi thử hết các chìa trên tay đôi mắt thiếu niên mở to đầy vui mừng khi nghe một tiếng "cạch" rất nhỏ phát ra. Kéo ngăn tủ bí mật đó ra, bên trong đó chỉ có một chìa khoá màu đen rất lớn và cuốn sổ tay sờn cũ.
Jungwon đoán đây là chìa khoá cửa của ngọn tháp, còn cuốn sổ tay cực kì quen mắt này nó là thứ Bang vẫn sử dụng để theo dõi bệnh tình của họ mỗi ngày, lý do cậu biết là vì giáo sư thường xuyên lấy nó ra ghi chú trước mặt cặp song sinh.
"Jungwon, cha đã muốn rời đi rồi...anh không giữ được lâu nữa..."
Tiếng nói đầy lo lắng của anh trai vang lên trong đầu là lúc Jungwon đã gần như hoàn thành việc học thuộc lòng bản ghi chép trong sổ, thật may là cậu có một trí nhớ siêu phàm nha.
"Đã biết, em trở về ngay..."
Thời điểm Jungwon bước vào phòng sinh hoạt chung, Sunoo vẫn đang ra sức kể truyện để câu giờ cho cậu, có lẽ không ai để ý nhưng Jungwon thấy rõ lưng áo anh đã lấm tấm mồ hôi rồi, hẳn người nọ đã rất lo lắng.
"Jungwon đã quay lại đấy à, đỡ đau bụng chưa con ? Nếu còn tiêu chảy phải báo cho cha đấy..." Vị giáo sư dịu dàng hỏi.
"Con không sao ạ..."
Thiếu niên Jungwon gần như nghiến răng để trả lời, đôi mắt mèo đầy sát khí bắn về tấm lưng đang co rúm của người anh trai.
"Nếu vậy thì hai đứa thay phiên nhau tắm đi rồi còn uống thuốc đi ngủ..."
Vì tuổi đã cao Bang không thể đứng lên một cách nhanh chóng, người đàn ông chậm rãi nhấc mình khỏi ghế ngay khi đó tiếng kim loại va chạm với nền nhà cũng vang lên.
"Cha làm rớt chìa khoá này..."
Jungwon rất tốt bụng đã nhặt nó lên và để vào tay ông.
"Ôi xem cha này, lẩm cẩm rồi, cám ơn con trai nhé ..."
Vị giáo sư đưa tay lên đầu cậu vỗ nhẹ, thiếu niên cũng rất vui vẻ phối hợp với hành động của ông. Sau khi tạm biệt cha mình, Jungwon đưa mắt ra hiệu cho anh trai và hai người hầu thân cận đi theo cậu.
"Đêm mai chúng ta quay trở lại ngọn tháp, hay nói đúng hơn là i-Land..."
--------
Sunoo và em trai lại xuất hiện dưới chân tháp, bây giờ đã quá nửa đêm, cánh rừng chung quanh im lìm đáng sợ chỉ có tiếng cây cối xào xạc, âm thanh côn trùng râm ran và tiếng chân động vật nhỏ đạp lên lá khô. Khung cảnh có chút rợn người khiến cậu nhóc run lên đôi chút, Sunoo nhìn lén qua em trai mình, Jungwon dường như rất bình tĩnh và nghiêm túc.
"Anh có nghe được nhịp tim của cha ở đây không ?"
"Không, ngay cả Kim cũng không có ..."
Người lớn hơn trả lời, mắt họ chạm nhau và dường như Sunoo hiểu được ý của em mình ngay, cậu trai muốn tiến vào bên trong tháp. Jungwon cắm chiếc chìa khóa bằng sắt vào trong ổ, dùng sức một chút khiến nó kêu một tiếng "cạch" rất to, làm ngay cả đàn chim trong khu rừng giật mình bay toán loạn. Nhanh tay tháo bỏ những dây xích nặng chịch, cánh cửa bằng kim loại kiên cố cuối cùng cũng được mở ra.
Hai thiếu niên trước sau bước vào, bên trong tháp tối tăm và ẩm ướt, chỉ có một cầu thang duy nhất bắc qua từng dãy lầu, mỗi lầu sẽ có mười phòng tất cả các cửa đều đóng kín và dĩ nhiên đều làm bằng kim loại vừa dày vừa nặng. Nó không giống phòng cho người ở, mà giống nhà giam hơn, hai thiếu niên nhẹ chân bước lên cầu thang, Jungwon nắm lấy bàn tay run rẩy của anh trai, dò dẫm bước từng bước tiến về phía trước.
"Quá nhiều người, quá nhiều tiếng đập hỗn loạn và thoi thóp...."
Thái dương Sunoo mướt mồ hôi, đôi mắt hạt phỉ vẫn không dám mở ra chỉ dồn lực vào hai tai mình, những phòng chứa này khiến cậu sợ hãi, lắng nghe nhịp tim chi bằng nói rằng lắng nghe từng tiếng gào thét rên rỉ của người chịu hành hình.
"Jungwon, anh sợ lắm....anh cảm giác như họ đang ở ngay phía sau lớp cửa kim loại, dò xét chúng ta...."
"Đã đến tận đây rồi, không thể trở về, anh đừng nghe nữa, mở mắt ra đi..."
Sunoo làm theo lời em trai, quả nhiên những âm thanh ghê người đó im lặng hẳn. Hai người men theo cầu thang bước lên chầm chậm, mỗi tầng lầu đều có thêm hành lang dẫn sâu vào bên trong và càng nhiều những ô cửa sắt hơn, tối tăm và ẩm thấp, dường như nơi này được thiết kế để ánh sáng không thể lọt vào, chẳng lẽ những người này không thích ánh mặt trời sao?
"Nơi này quá rộng, chúng ta không thể xem xét từng căn phòng, phải nghĩ ra cách nào đó khả thi hơn..."
Jungwon đồng ý, không xác định được nơi nào là chỗ chứa tài liệu thì họ chỉ có thể đi vòng quanh trong vô định. Ít ra thì họ cũng biết được những tốp nam nữ đó bị đưa đi đâu, bây giờ chỉ cần tìm ra nguyên nhân và lý do cần nhiều người đến vậy thôi.
Đuôi mắt người em trai chợt lướt qua một căn phòng không quá nổi bật nằm ở vách tường trong cùng, rất khuất tầm mắt nhưng đó là căn phòng duy nhất mà cửa được làm từ gỗ chứ không phải kim loại như những gì họ đã thấy, cậu đưa tay chỉ cho Sunoo và người anh trai cũng rất kinh ngạc, cả hai lập tức di chuyển đến trước căn phòng. Trái tim của Jungwon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu chạm lên tay nắm cửa, thầm cám ơn trời vì bệnh lẩm cẩm của vị giáo sư lại giúp họ vào lúc này.
Cảnh cửa gỗ được mở ra rất dễ dàng, bên trong giống hệt những gì họ tưởng tượng, đây là phòng thí nghiệm rộng lớn với nhiều tủ tài liệu, một bàn đầy ống nghiệm chứa các hóa chất, kim tiêm và một chiếc bàn phẫu thuật lớn. Jungwon muốn thắp đèn để nhìn rõ mọi thứ nên Sunoo đã hỗ trợ cậu, sau khi những chiếc đèn dầu được vận hành, căn phòng hiện ra khá là trật tự không đến nỗi bề bộn như trong tưởng tượng của họ.
Jungwon bắt đầu kiểm tra mớ tài liệu, trong khi người anh trai thì đi xung quanh xem xét mọi thứ, đây là nơi mà cha của họ dành mỗi ngày để công tác ư? Khi cậu bé đi đến cuối căn phòng, nơi đây đặt một tủ kính khổng lồ, bên trong là khối thân thể to lớn co quắp của một sinh vật kỳ dị, nó đen tuyền mặt rất dài và hàm răng cũng nhọn hoắc, làm Sunoo liên tưởng đến những con dơi khổng lồ.
"Chủng tộc: Chiropteran - Tên: Mother..." Sunoo lẩm nhẩm phần giới thiệu, Mother ư? Đây là con mẹ sao?
"Đây là mẹ của chúng ta, Sunoo...." Jungwon cất lời, cậu đứng phía sau anh mình khiến Sunoo giật bắn.
"Cái gì ? Mẹ ?" Người anh trai lắp bắp, đôi mắt hạt phỉ trợn to chỉ ước rằng những gì Jungwon vừa nói là để trêu chọc anh như cậu vẫn thường làm, nhưng không người em trai hoàn toàn nghiêm túc.
"Đúng vậy, chúng ta sinh ra từ nơi này..." Jungwon chỉ vào phần bụng của sinh vật đã được khéo léo may vá lại. Khác với Sunoo, cậu bé có vẻ rất bình tĩnh và hoàn toàn chấp nhận sự thật bản thân là con trai của một quái vật.
Jungwon để Sunoo ngồi yên một chỗ, trong khi cậu thì bận rộn với những giấy tờ tài liệu, người anh trai cần thời gian để chấp nhận lượng thông tin quá mức này. Nhưng chẳng được bao lâu, đôi mắt xinh đẹp lại va vào xấp tài liệu được đặt tùy tiện trên bàn, Sunoo nhận ra đây là nét chữ của tiến sĩ Kim, nhìn về phía em trai đang bận rộn luôn tay, cậu quyết định hỗ trợ thằng bé một chút.
"Jungwon ơi !" Người anh trai cất tiếng gọi.
"Gì thế? Em đang bận đấy..."
Jungwon đáp lời ngay nhưng mắt vẫn không rút ra được khỏi những con chữ, Sunoo lại gọi tên cậu lần này gấp gáp và khẩn thiết hơn nhiều khiến Jungwon không thể không để ý đến anh.
"Jungwon ở đây viết rằng, máu của Sunoo có thể giết chết em trai và ngược lại ..."
Tin tức quan trọng này khiến người em trai không thể lơ là, cậu vội đặt những gì mình vẫn đang làm dang dở để tiến nhanh về phía anh trai. Sau khi lướt qua những con chữ trên bảng báo cáo, Jungwon cũng đứng lặng người trong một chốc, máu của họ có thể cứu sống những người cận kề cái chết, nhưng lại là thuốc độc của nhau.
"Sau khi hai loại máu huyết trộn lẫn nó sẽ tự động hoá thạch và vụn vỡ...."
Thượng đế có thể nào lại trớ trêu như vậy nhỉ? Chưa bao giờ Jungwon cảm thấy phẫn nộ như lúc này.
"Jungwon,..." Sunoo nắm lấy tay em mình, Jungwon tức giận nhìn đáng sợ lắm.
"Em không sao..." Jungwon bóp nhẹ bàn tay đang nắm lấy mình, ra hiệu cho anh trai rằng cậu vẫn ổn.
"Em tìm thấy được gì không ?"
"Nhiều là đằng khác...."
Jungwon ôm sấp tài liệu đặt mông ngồi xuống sàn đá bên cạnh anh trai, bắt đầu chia sẻ thông tin mà cậu tìm được.
Hóa ra đây là một công trình đã được hai nhà đầu tư Kim và Bang nung nấu từ mười năm trước đây và ba mươi bảy năm từ khi cặp song sinh chào đời, tòa tháp mà họ đang đứng đây chính là i-Land. I-Land được tạo ra để thực hiện những nghiên cứu về sự phát triển của loài Chiropteran với hai cá thể duy nhất còn lưu lại là Jungwon và Sunoo, hai bào thai được mang ra từ cơ thể Chiropteran mẹ.
Sunghoon và Jay đáng lẽ là những người đầu tiên được lựa chọn để làm thí nghiệm, tuy nhiên Bang đã bỏ qua họ sau khi nhìn thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai thiếu niên và cặp song sinh, nhưng thí nghiệm vẫn phải được tiến hành, sau khi i-Land được hoàn thiện vào năm 1875 cần một lượng lớn người tham gia thực hành thí nghiệm.
"Người tham gia? Chi bằng nói là chuột bạch...." Sunoo bực dọc lên tiếng, Jungwon cũng không thể đồng ý hơn.
Máu của hai cá thể Chiropteran được rút mỗi chủ nhật sẽ bị vận chuyển trực tiếp đến i-Land, sau đó sẽ do tiến sĩ Kim bào chế thành hai loại huyết thanh riêng biệt, huyết thanh sẽ được tiêm trực tiếp vào động mạch của những người tham gia.
Lần đầu tiên là một chàng trai hai mươi tuổi, do không tiếp nhận được huyết thanh của Jungwon mà bị phản phệ chết ngay tại chỗ.
Lần thứ mười cũng là một thanh niên khác không chết ngay nhưng bị chuyển hóa thành quái vật Chiropteran đã gây ra một trận hỗn loạn - giết rất nhiều người có mặt ở đó nhưng may thay vẫn bị tiêu diệt bằng hình thức chặt đầu.
Lần thứ một trăm linh một, có chút khởi sắc, người tiếp nhận không chết cũng không chuyển hóa thành quái vật nhưng cũng sống không được bao lâu, do mắc một chứng bệnh tạm gọi là "Bụi Gai".
Những quái nhân này sinh tồn bằng máu của con người, không thể đứng dưới ánh nắng mặt trời vì cơ thể sẽ bốc cháy, không thể ngăn được các triệu chứng của "Bụi Gai" nó giống như lời nguyền sẽ xuất hiện vào tháng thứ tư sau khi tiếp nhận huyết thanh, người bệnh sẽ đau đớn mất lý trí và chết dần.
Lần thứ 1203, người được tiêm huyết thanh sản xuất bởi máu của Jungwon bị kết liễu bởi máu của Sunoo.
Hai thiếu niên đọc một lượt các bản báo cáo, sắc mặt cả hai càng lúc càng tệ khi họ nhận ra, những người bị đem lên đảo chỉ là đám trẻ trong độ tuổi từ mười bốn đến hai mươi được đưa đến nơi tị nạn, bởi cha mẹ chúng hi vọng con mình sẽ bình an sau khi thoát ra khỏi vùng chiến trận. Nhưng lại vô tình đẩy tụi nhỏ vào một địa ngục trần gian khác, bị ép tiêm thuốc, tra tấn và giam giữ trong ngục tù tối tăm lạnh lẽo, khi đã trút hơi thở cuối cùng cũng không được an táng hẳn hoi.
Điều ghê tởm nhất chính là, thanh niên sẽ bị đem vào các phòng chứa trên tháp, còn thiếu nữ đều trở thành nguồn cung cấp máu tươi nuôi những con quái vật. Khung cảnh máu me tàn nhẫn đó, cho dù là ai cũng không thể chịu nổi.
Sunoo bịt miệng, quay đầu đi hướng khác - nước mắt thiếu niên tuôn rơi không ngừng. Đây là thí nghiệm ma quỷ vô nhân tính cỡ nào, sao có thể chỉ vì tham muốn cá nhân mà giết hại biết bao nhiêu sinh mạng. Jungwon cũng không khá hơn là bao, tuy cậu tự nhận mạnh mẽ hơn anh trai mình, nhưng chứng kiến sự việc đang xảy ra trước mắt, người em trai cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh.
Cả hai ngồi lại thêm chốc lát, đến cuối cùng Jungwon vẫn là người đầu tiên lấy lại lý trí và lên tiếng.
"Sunoo trời sắp sáng rồi, chúng ta phải sắp xếp lại chỗ này rồi quay về Decelis..."
Người anh trai gật đầu, đuôi mắt đỏ hoe nhưng cậu thật sự không còn sức để khóc nữa.
----------------
"Mặt trời sắp lên rồi, họ sẽ không kịp về mất...." Sunghoon nói, giọng chàng trai tràn đầy lo lắng.
Sunoo và Jungwon đã biến mất cả đêm để đến bờ tây, hôm nay là chủ nhật sau bữa sáng họ sẽ phải đến phòng giáo sư để rút máu. Jay không phát biểu gì, nhưng chính anh cũng không yên trong lòng, người nọ cứ thắt rồi lại gỡ chiếc cà vạt trên cổ miết, đủ thấy Jay đang bồn chồn cỡ nào.
"Xin chào !"
Một giọng nói hoạt bát nhưng xa lạ xuất hiện phía sau lưng hai người, Jay không muốn để ý nhưng Sunghoon thì không thể phớt lờ do tiếp xúc với người quảng giao như Sunoo trong một thời gian dài.
"Tôi giúp gì được cho cậu ?"
"ẤY...."
Người thanh niên tròn mắt, ngón tay cậu ta hướng về phía Sunghoon run run, giống như không thể tin nổi vào mắt mình. Người tóc vàng nghe thấy tiếng kẻ lạ mặt hét thất thanh cũng đành dành cho cậu ta sự chú ý, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, chính Jay mới phải là người ngạc nhiên.
"ẤY...là mày luôn hả ?" Thanh niên có mái tóc nâu cười to, trông cậu ta y hệt một chú cún lớn đang mừng rỡ quẫy đuôi.
"Cậu là ?" Sunghoon lên tiếng dò hỏi.
"Trời ơi, tao...Jake nè..." Thanh niên tên Jake mừng rỡ nhảy múa, cậu ta còn muốn trao cho Sunghoon cái ôm nồng nhiệt nhưng chàng trai tóc đen đã né ngay.
"Jake ở đồn điền của Lancelott ?" Lần này người hỏi đổi thành Jay.
"Đúng rồi người anh em, tao còn tưởng hai đứa bay bị bán sang Phi Châu rồi, tao đã khóc cả đêm khi hai bay bị đem đi đó..." Jake nghẹn ngào nói, khi còn làm việc tại rừng cao su, cả ba người có quan hệ rất tốt với nhau.
"Mày lên đảo từ bao giờ ?"
"Mới hôm nay thôi, đêm qua thời tiết xấu nên không neo thuyền lại được..." Chàng trai thành thật trả lời.
Jay trao cho Sunghoon ánh nhìn, sắc mặt cả hai đều khá nghiêm trọng, chỉ có anh bạn mới tới là không hiểu ra làm sao.
"Ai thế Jay ?" Người vừa lên tiếng là Jungwon, trước khi mặt trời lên cao họ đã kịp trở về.
"Đây là Jake, bạn của anh hồi còn ở đồn điền..." Người tóc vàng hào phóng giới thiệu.
"Jake đây là Jungwon, con trai của giáo sư Bang ông chủ của trang viên này...."
"Mừng anh đến với Decelis..." Jungwon nhếch mép cười, rất lịch sự đưa bàn tay ra cho người kia
Chàng trai mới đến như bị ghim tại chỗ, lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời Jake mới gặp một người đẹp như thiếu niên này. Thanh niên đứng ngẩn ngơ mãi đến khi Jay tiến tới vỗ vào lưng cậu và nhắc nhở đừng làm bản thân mất mặt.
"Vinh dự là của tôi mới đúng..." Jake hấp tấp lau qua loa tay mình vào quần áo rồi mới dám bắt tay với vị chủ nhân xinh đẹp.
"Sunoo đâu ?" Người tóc đen nãy giờ mới lên tiếng, cậu chủ của anh không theo đến đây.
"Anh trai tôi đã đến phòng ăn rồi, anh qua bên đó đi..." Jungwon đáp.
Sunghoon gật đầu chào ba người rồi nhanh chóng rời đi.
"Họ đã sắp xếp anh vào vị trí nào chưa ?"
"Vẫn chưa, tôi vừa mới lên đảo,..."
"Anh đi một mình sao ?" Jungwon cau mày, nhưng rất nhanh đã tự nhiên trở lại.
"Còn bốn năm người nữa và một thằng nhóc con, nhưng họ đều bị đưa đi hướng khác rồi..." Jake gãi gãi mái tóc nâu của mình, thực ra anh cũng tưởng họ sẽ đến làm cùng một công việc đấy.
"Anh biết nghe lời chứ ?"
"Gì cơ ?"
"Anh có nghe lời chủ nhân không ?"
Jungwon hỏi bất thình lình khiến Jake không kịp hiểu ý của cậu, nhưng Jay thì có và anh chỉ muốn đào một lỗ dưới đất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro