Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER II

"Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình, không phải các vì sao."

••••••••••••••••

Sunoo cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, gần như bọc bản thân thành cái kén, cậu bé đã dần chìm vào giấc ngủ nhưng cùng lúc đó người em trai tinh nghịch đã đến gần phía giường của anh mình. Đôi bàn tay nhỏ nhưng khoẻ khoắn gần như muốn lôi tuột Sunoo xuống đất, Jungwon nhìn bộ dạng bất lực của anh trai, toe toét cười vui vẻ.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ đã rất lâu rồi, thời gian trên ốc đảo trôi qua rất chậm thì phải. Lâu đến mức Sunoo và Jungwon gần như quên mất cách đếm ngày và tháng, họ đã sống trên đời được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Đôi lúc cặp song sinh cũng tự hỏi, dường như những người hầu đều lớn lên và già đi, ngay cả cha của họ cũng như thế, ông dần chậm chạp và lưng cũng còng hơn, mái tóc hoa râm bây giờ nhưng trước đây nó mới chỉ điểm vài sợi bạc. Chỉ có hai cậu bé vẫn như vậy, chẳng thay đổi cũng chẳng lớn lên, giống như thời gian của họ đã dừng lại vậy.

"Sunoo, đi chơi đi..." Jungwon tới gần tai người anh trai, vui vẻ nói.

"Nhưng anh muốn ngủ mà"

Sunoo nói bằng chất giọng ngái ngủ, đêm nào cũng vậy, thằng nhỏ sẽ dụ anh trốn nhà ra ngoài chơi, vì ban ngày cha sẽ không cho phép hai đứa đi xa khỏi khu vườn. Nên mỗi khi dinh thự đã xuống đèn, Jungwon sẽ cõng Sunoo chạy đi thật xa, lên những ngọn đồi và băng qua cánh rừng đến tận bờ biển.

"Lát nữa về rồi hẵng ngủ, thay đồ đi nhanh lên, em biết anh không thực sự buồn ngủ nha."

Jungwon nói và tay đã thoăn thoắt mặc áo khoác, người anh của cậu cũng đành nhẫn nhịn mà ngồi dậy đổi một bộ đồ khác. Sunoo chẳng bao giờ có thể từ chối lời đề nghị của Jungwon.

Năm phút sau họ đã có mặt ở bìa rừng, Sunoo bám chặt sau lưng Jungwon vì tốc độ tia chớp của thằng bé khiến cậu không thể nào theo kịp. Mặc dù Sunoo cũng chạy vô cùng nhanh, nhưng chân của Jungwon như được gắn hoả tiễn ấy.

Hai cậu bé bắt đầu phát hiện những năng lực phi phàm của mình, khi cả hai bảy tuổi, Jungwon vô tình hắt xì do bột tiêu và thằng nhỏ đã dịch chuyển đến nhà kính cách đó mười lăm phút đi bộ mà chẳng hiểu đã xảy ra thế nào. Một buổi sáng Sunoo thức dậy ở một nơi rất kỳ lạ, ban đầu cậu nghĩ mình lăn xuống giường và ngủ trên sàn nhà, nhưng không, khi đối diện với đôi mắt kinh ngạc của em mình ở đối diện và chiếc đèn trùm sang trọng đang ở ngay bên cạnh, Sunoo mới biết rằng cậu đang nằm cheo leo trên trần nhà. Người anh trai đã rất sợ hãi và muốn báo điều này cho cha của họ biết, nhưng Jungwon đã ngăn anh lại, cậu bé nói rằng hãy xem như đây là bí mật của hai chúng ta.

Đứa em trai dường như rất đề phòng với việc người ngoài biết được năng lực đặc biệt của hai anh em, bởi vì khi họ còn nhỏ đã có một việc không vui chút nào xảy ra với Jungwon.

Khi đó đi theo hai cậu bé là một cô hầu trẻ tuổi phụ trách chăm sóc cho hai người, cô hầu gái chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng lại rất dịu dàng với hai đứa bé. Hôm đấy như mọi ngày cặp sinh đôi sẽ được phép chơi đùa trong khu vườn vào buổi chiều, Jungwon và anh trai thích chơi những trò rượt bắt nhau, những đứa trẻ cười đùa thật vui vẻ cho đến khi người em trượt té và bàn tay cậu ma sát với nền đất sỏi.

Tuy bàn tay bị trầy đến rướm máu nhưng dường như Jungwon không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có cô hầu giữ trẻ là lo sốt vó chạy nhanh lại và dùng khăn mùi xoa lo lắng cầm máu cho cậu. Nhưng bàn tay chỉ vài giây trước vẫn rỉ máu đã lành lạnh mềm mại như chưa có gì xảy ra, người hầu gái kinh hãi và hoảng loạn, cô ta la hét và chỉ vào mặt Jungwon gọi cậu bé là "quái vật" chỉ vì vết thương của cậu lành nhanh hơn người bình thường.

Sunoo vội chạy lại ôm lấy em mình, hai bàn tay nhỏ che lại lỗ tai của em trai cố gắng không để những lời lẽ miệt thị đó rơi vào tai thằng bé. Sau ngày hôm đó, Sunoo và Jungwon không còn gặp lại cô hầu trẻ tuổi đó, cha của cậu cũng không để ai lại gần cặp song sinh, giáo sư Bang quyết định sẽ tự tay chăm sóc cho hai đứa nhỏ của mình.

———————-
"Sunoo, anh có muốn lên đỉnh núi kia không ?"

Jungwon hỏi, đôi mắt cậu bé sáng lung linh dưới ánh sao trời, áo khoác trên người đã trở nên ẩm ướt vì làn sương đêm. Khu rừng tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn âm thanh cây cối xào xạc, tiếng nhạc của côn trùng và thỉnh thoảng vang lên đâu đó tiếng tru của đàn sói hoang, gió thổi qua tóc của Jungwon, đem theo hương vị của rừng núi. Cậu bé nhắm đôi mắt nâu tuyệt đẹp, cảm nhận từng nhịp đập thiên nhiên, Jungwon yêu chết cái cảm giác được tự do này.

"Chẳng phải hôm qua mới leo lên đó sao?" Sunoo trả lời, cả thân mình vắt vẻo trên một cành cây thông. Cậu bé rất thích khả năng đặc biệt của mình, cảm giác cả cơ thể như lơ lửng trong không khí ấy.

"Hôm qua là ngọn đồi ở phía tây, hôm nay hãy leo ngọn đồi ở phía đông nhé?"

Cậu bé mắt nâu chỉ vào một nơi cao nhất họ có thể nhìn thấy, Sunoo thật sự rất ấn tượng với thể lực của em trai mình, sao nó có thể mỗi ngày đi leo một quả đồi vậy chứ? Nhưng thực ra với tốc độ di chuyển như của Jungwon nó có thể dạo vòng vòng chân núi năm lần mà vẫn về nhà trước khi trời sáng.

Jungwon vươn đôi tay về phía Sunoo dưới cái nhìn mong chờ, người anh lớn chỉ có thể bất lực đáp xuống đất, sau đó nhảy lên vai em trai để nó cõng mình.

"Sao anh lại nặng hơn hôm qua vậy?" Jungwon than thở.

"Này đừng có điêu, anh không có tăng cân nhé. Á Jungwon chạy chậm thôi !!!!!"

Sunoo ôm chặt cổ Jungwon, hi vọng trong lúc thằng nhỏ phóng đi sẽ không vô ý làm rớt mình. Mặc dù mỗi lần di chuyển với tốc độ cao rất kích thích và thú vị, nhưng thử tưởng tượng nếu cậu lỡ không bám chặt, Sunoo không dám nghĩ đến điều đó đâu. Gió sượt qua mặt của hai đứa trẻ, khu rừng an tĩnh bỗng chốc vang lên từng tiếng nói cười giòn giã.

——————————

Sau cuộc phiêu lưu vào ban đêm, cả hai rón rén trở về phòng của mình, phấn khích và hào hứng vẫn chưa tan hết. Hai cậu bé vẫn tiếp tục ríu rít nói chuyện cho đến khi bình minh ló dạng. Dường như chẳng có đứa nào thấy mệt mỏi hay buồn ngủ như chúng vẫn tưởng tượng.

"Jungwon mau chỉnh thời gian lại đi, anh muốn nằm một lát..."

Sunoo nằm xuống giường, cuốn lấy chăn ôm vào ngực, đôi mắt cậu bé đã díp lại, Sunoo thật sự buồn ngủ rồi.

"Không đâu, nếu chỉnh bây giờ thì lát nữa em không thể chỉnh cho giờ học nhanh lên..."

Jungwon lúc nào cũng muốn ăn gian giờ học của thầy Lance, cậu thà đi luyện kiếm còn hơn là ngồi nghe thầy ấy đọc những tác phẩm đến ngủ gà ngủ gật.

"Đi mà Jungwon, chỉ một tiếng thôi cũng được !"

Sunoo lẩm bẩm, cậu bé giống như đã nửa chìm vào cơn mộng mị, giọng nói nhỏ dần và vài giây sau chỉ còn nghe tiếng thở đều đều. Jungwon thở dài, đành nhường người anh trai vậy, với tay vào túi áo khoác cậu tìm được chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc chạm khắc những viên đá ruby xinh đẹp.

Nắm chiếc đồng hồ trên tay, Jungwon nhắm đôi mắt của mình, những chiếc kim như bị một ma lực nào đó tác động, chúng bắt đầu di chuyển ngược chiều và dừng lại thời điểm bốn giờ sáng, ngoài trời lúc trước đã ló dạng bình minh bây giờ là một mảng đêm đen tĩnh mịch. Jungwon chậc lưỡi, vì Sunoo mà cậu đã lùi thời gian về tận hai tiếng đấy, lát nữa phải bắt anh đền cho mình gấp đôi.

Bên trong căn phòng ấm áp Jungwon chẳng thấy buồn ngủ tí nào, nhưng cậu vẫn leo lên giường của mình, tìm những cuốn sách yêu thích vẫn chưa đọc hết và quyết định sẽ hoàn thành chúng.

——————————

"Toà tháp này dự kiến sẽ hoàn thành trong bao lâu?"

Người đàn ông trung niên hỏi, sau khi nhìn qua bản phác thảo trên tay mình. Đêm đã khuya nhưng thư phòng của giáo sư Bang vẫn sáng đèn.

"Có lẽ sang đến hai năm nữa là xây dựng hoàn tất..."

Một giọng khác lại vang lên, trầm đục và mạnh mẽ. Tiến sĩ Kim xoay xoay chiếc ly thuỷ tinh trên tay mình, rượu trong ly cũng vì thế mà sóng sánh theo.

"Từ đây đến đó chúng ta cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Quan trọng nhất là nguồn mẫu vật để thí nghiệm..."

Người đàn ông vuốt phần râu quai nón của mình, tỏ vẻ rất quan ngại cho tương lai của thí nghiệm mà mình đang theo đuổi.

"Về chuyện đó thì ngài đừng lo, khi ngoài kia nổ ra chiến tranh, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng gửi gắm con mình đi đến những nơi không bị ảnh hưởng bởi bom đạn. Chúng ta có thể bắt đầu từ chỗ đó."

Ông ta nhấp một ngụm rượu, đảo nó trong miệng nhiều lần rồi mới nuốt xuống, vẻ mặt thoả mãn tấm tắc khen rượu ngon. Cả hai đã ấp ủ chờ đợi rất lâu rồi, lần này khi họ khởi động công trình thí nghiệm, nó nhất định không thể xảy ra bất cứ trắc trở nào.

"Vì i-Land !"

Người tên Kim nâng ly rượu hướng về phía đối diện, trong đôi mắt đầy hứng khởi và tham vọng.

"Vì i-Land !"

Vị giáo sư đáp lại, ngửa cổ uống cạn ly rượu đỏ. Chỉ cần kiên nhẫn hai năm nữa thôi, họ có thể bắt đầu khởi động nghiên cứu đồ sộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro