
CHAPTER I
"Chúng tôi biết chúng tôi là gì, nhưng không phải những gì chúng tôi có thể."
••••••••••••••••••••
Jungwon nhắm mắt, lắng nghe tiếng kim đồng hồ dịch chuyển, chiếc đồng hồ quả lắc lớn nhất được đặt ở vị trí cầu thang chính trong nhà, cách nơi cậu ở một dãy lầu thật xa. Giữa lúc đó chen vào giọng của thầy Lance, trầm ấm và đầy cảm xúc, rất hợp với bài học mà họ đang nghiêm túc theo dõi lúc này, nhưng Jungwon không thể để tâm vào nó, tất cả những gì cậu muốn là khi kim dài chỉ đúng con số mười hai, cậu sẽ chạy ù ra khỏi phòng học và tắm mình dưới trời xanh và mây trắng.
Chân của Jungwon bị chạm thật khẽ, Sunoo để ý thấy đứa em của mình đã nhắm mắt thinh lặng được một lúc lâu, lo ngại cậu bé sẽ lại giở trò sao nhãng buổi học.
"Jungwon, tập trung đi nào..."
"Em không thể..."
"Sao lại thế ?"
"Em muốn ra ngoài"
"Jungwon, đừng trẻ con thế..."
Thầy Lance cuối cùng cũng dời mắt khỏi trang sách mà anh đã dành hết tâm tình để thuyết giảng từ nãy đến giờ, chỉ để thấy cặp sinh đôi đang nhìn lẫn nhau, chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Anh đâu biết chúng đang có một cuộc tranh luận đầy căng thẳng trong đầu của mỗi đứa.
"Cha sẽ giận đấy..."
"Đừng lo, cha yêu anh nhất, anh sẽ không bị mắng đâu..."
"Đừng nói thế..."
"Nó là sự thật..."
Thầy Lance tằng hắng một tiếng, cố để khiến hai cậu bé chú ý đến mình. Mỗi ngày anh đều tò mò, chỉ việc nhìn nhau mà chúng cũng có thể ngồi như thế cả năm - mười phút.
"Jungwon, Sunoo, hai trò có muốn hỏi gì thêm về trích đoạn chúng ta đã học hôm nay không ?"
Sunoo cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi cuộc trao đổi đầy sôi nổi của mình, đôi mắt màu hạt phỉ chớp động đầy ý cười nhìn thầy giáo.
"Không thưa thầy."
Vị giáo viên như bị thôi miên mất vài giây, đến lúc anh nhận ra mình đã đứng một chỗ khá lâu, anh vội vàng quay lại bục giảng và bối rối hỏi người còn lại.
"Thế Jungwon thì sao?"
"Em cũng vậy ạ."
Cậu bé nhếch mép, nhìn người giáo viên trẻ lúng túng lật những trang sách ngẫu nhiên để che đậy cho sự mất tự nhiên của mình.
Bóng của những cây bạch dương xuyên qua lớp kính cửa sổ vẽ lên căn phòng những hình dáng vui mắt, khiến người ta có thể cảm nhận được chúng đang rất thích thú đung đưa theo nhịp điệu của gió. Chiếc cửa gỗ vang lên ba tiếng gõ, một người đàn ông trung niên lịch sự bước vào, tây trang gọn gàng và đơn giản, ông ta cúi đầu chào người giáo viên trẻ và cất giọng trầm đục:
"Chúc một ngày tốt lành thầy Lance!"
"Ngài cũng thế, ngài Bang!"
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu, đôi mắt đã xuất hiện vài nét chân chim dấu sau cặp kính dày cộm, nhưng rất đỗi hiền từ. Ông nhìn qua hai đứa con trai nhỏ của mình và gật đầu với chúng, Bang vừa trải qua một chuyến công tác dài tuy có mệt mỏi nhưng ông vẫn muốn đến xem hai đứa nhóc trước tiên.
"Cũng đã gần kết thúc giờ học rồi nhỉ? Tôi có thể mượn hai đứa con trai bây giờ được chứ?"
Vị giáo viên dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý, Bang ra hiệu cho cặp sinh đôi đi cùng mình. Lớp học của họ được thiết kế ở một khu riêng biệt, rất vắng vẻ và yên tĩnh, hầu hết thành viên gia đình và giúp việc đều sẽ hoạt động và nghỉ ngơi ở nhà chính. Bang dẫn hai người con trai đến phòng sinh hoạt, nơi đã chất đầy bánh kẹo, quần áo, sách và đồ chơi ông mang về từ thế giới bên ngoài.
Hai cậu bé cuối cùng cũng cảm thấy được chút vui vẻ và hào hứng sau một ngày học tập mệt nhoài, nhưng trước khi chúng kịp động tay vào những món đồ loá mắt trước mặt, một bàn tay lớn hơn đã ngăn chúng lại.
"Gượm một chút, phép lịch sự của các con đâu hết rồi ?"
Bang hỏi bằng một giọng nghiêm túc. Điều này khiến hai đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau, đây là trò chơi mới cha vừa học được ư?
"Trong những ngày ta đi vắng, hai đứa có học hành chăm chỉ không ?"
Cảm thấy được sự nghiêm túc của cha, cặp sinh đôi liền đứng yên lại ngay lập tức.
"Thưa có ạ"
"Thế mỗi tối thứ sáu có uống thuốc đầy đủ không ?"
Sunoo bỗng dưng thấy chột dạ, cậu đã trốn không uống thuốc một - hai lần trong lúc cha đi vắng. Lý do là vì thuốc thật sự không hợp vị một chút nào với cậu, ngược lại Jungwon trông có vẻ rất hưởng thụ mỗi lần được uống.
"Sunoo, nói sự thật xem nào !"
Người cao tuổi bỗng dưng hạ giọng, còn ẩn chút tức giận. Sunoo bối rối vặn vẹo những ngón tay xinh đẹp của mình.
"Cha, con xin lỗi..."
Cậu bé phồng má, dương đôi mắt lấp lánh đầy ánh nước nhìn cha mình, cầu xin một chút lòng từ bi, mong ông sẽ bỏ qua cho lỗi lầm của mình. Bang bỗng thở dài, ông cũng thực sự không muốn la mắng gì con trai mình cả.
"Con trai, cha cũng không muốn ép con phải dùng thuốc, thế nhưng căn bệnh của hai đứa, nếu không có thuốc...Cha thật sự..."
Ông thổn thức, giống như rất suy sụp, một tay ôm mặt, tay còn lại tự đấm vào ngực mình thật mạnh. Lần này thì Sunoo sợ rồi, cha cậu vốn mắc bệnh tim, nếu ông quá xúc động sẽ có thể lên cơn co giật. Cậu bé nhanh chóng bước đến ngăn bàn tay đang tự tra tấn mình kia và ôm ông thật chặt nức nở.
"Cha ơi, con xin lỗi, từ nay về sau con sẽ không hư hỏng như thế, con sẽ uống thuốc đầy đủ mà..."
Người đàn ông dùng tay còn lại không bị giữ chặt, ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình.
"Con hứa không?"
"Con hứa!" Sunoo cúi đầu, nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy.
"Jungwon, có muốn ôm cha một cái không ?"
Bang lại giơ tay về phía cậu bé đứng đằng xa, chẳng thể để đứa còn lại thiếu mất tình cảm cha con được.
"Con ổn." Jungwon lắc đầu nhoẻn miệng cười hai tay cậu bắt sau lưng, tình cha con nồng ấm này cậu thật sự không cần.
Ngay từ khi cặp song sinh còn bé, đã luôn là như thế, Sunoo là đứa trẻ tình cảm, Jungwon là lý trí của hai người.
"Hôm nay chúng ta hãy ăn tối cùng nhau nhé, cha sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị, hai đứa cứ thoải mái lựa đồ chơi đi !"
Bang nói, chỉnh lại cà vạt của mình và nhanh chóng rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên xoa đầu hai nhóc con của mình.
Nụ cười hiền từ của Bang dần biến mất khi ông tiến đến thư phòng của mình, ông truyền lời cho một người hầu đứng gần đó, liên lạc với tiến sĩ Kim và yêu cầu người này đến đây trong sáng mai.
Ông ngồi xuống bàn làm việc, cuốn sổ tay quan trọng được cất kĩ trong rương tài liệu, Bang lấy nó ra và bắt đầu ghi chú thêm một số thứ. Người đàn ông đã làm điều này mỗi ngày, trong suốt bốn mươi năm, kể từ cái đêm định mệnh đó.
--------
Năm 1832, nhà quý tộc Bang nhận được tin tức đội khảo cổ đã tìm được xác ướp của một sinh vật kỳ lạ giống hình dạng loài dơi có kích cỡ khổng lồ tại lục địa băng giá Iceland, cùng năm đó ông cho xây dựng dinh thự Decelis trên một ốc đảo thuộc địa phận nước Pháp. Tại đây xác ướp sinh vật đó được vận chuyển đến, ông và đồng nghiệp của mình Kim, bắt đầu thực hiện nghiên cứu nó.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành khoa học, Bang và Kim đã đi đến kết luận rằng sinh vật này có tuổi thọ cao hơn rất nhiều những xác ướp mà trước đây họ từng khai quật. Từ cấu tạo cơ thể có thể khẳng định, đây là một giống cái đang mang thai do kích cỡ quá khổ ở vùng bụng.
"Tôi sẽ tiến hành rạch ổ bụng của nó, Kim"
Bang nói, rõ ràng và tràn đầy tự tin, niềm ham muốn được biết bên dưới lớp da đã héo quắt này có những gì hiện đầy lên gương mặt. Phụ tá của ông ta, tiến sĩ Kim, cho ông một cái gật đầu chắc chắn, khẳng định sẽ hỗ trợ ông bằng mọi cách.
Và hai người đã thực hiện đúng như vậy, sau khi đã chia tách vùng bụng của xác ướp, Kim phát hiện và mang từ bên trong ra hai chiếc kén bằng kích cỡ của hai đứa bé sơ sinh. Trước sự ngỡ ngàng của hai người, nó không phải nội tạng cũng không phải một cơ quan sinh dục nào đó, mà giống như là hai bào thai được bọc trong một hợp chất tựa như kén tằm.
Kim và Bang trao nhau ánh nhìn kiên định, họ quyết định tiếp tục dùng dao để rọc mở lớp kén. Thế nhưng họ đã thất bại, hai chiếc kén trắng như tơ tằm chẳng hề suy suyển, chúng cực kỳ cứng rắn và chắc chắn không thể sử dụng vũ lực để ép mở. Lúc này trong phòng thí nghiệm đầy mùi hoá chất chỉ có sự bế tắc và lúng túng của hai người đàn ông. Bang ngồi sụp xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, cảm thấy hụt hẫng, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu phản chiếu lên gương mặt người đàn ông lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Tôi không nghĩ chuyện này sẽ xong trong buổi tối nay rồi ngài Kim..." Bang nói với người còn lại.
"Không sao, chúng ta có thể thử lại vào một hôm khác giáo sư ạ !" Kim rất bình tĩnh trả lời, đôi tay vuốt ve hai chiếc kén. Giống như muốn cảm nhận được bất kì một cử động hay tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Dưới chùm sáng mờ ảo, Kim nhìn chằm chằm vào con dao phẫu thuật nằm trên bàn dụng cụ, ông ta muốn thử, dù nó có thể không hiệu quả, xét về ngoại hình của xác ướp ông ta đoán đó là một loài dơi, những con dơi lớn thường thích ăn hoa quả, nhưng cũng có giống dơi sống bằng máu động vật. Chẳng phải người ta vẫn lưu truyền tiểu thuyết về ma cà rồng trên phố đấy sao.
Và trong một giây phút tự phát, Kim đã rạch một đường thẳng trên bàn tay mình, máu tươi túa ra từ miệng vết thương, chảy xuống cánh tay của ông ta và thấm lên bề mặt kén. Bang trong giây phút đó quá đỗi kinh hãi, ông đứng phắt dậy miệng liên tục la mắng người đồng nghiệp điên rồi, thế nhưng khi Bang còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo.
Cặp kén đã nở, mới đầu khi âm thanh xé mở cất lên, hai người đàn ông còn chẳng thể tin vào tai mình. Nó thật sự có hiệu quả, máu của Kim khi nhiễu lên mặt kén đã làm thức tỉnh một thứ gì đó. Trong những phút sau đó, kén bắt đầu nứt dần và những sợi tơ cũng dần dãn nở hơn.
Xuất hiện đầu tiên là những bàn tay của trẻ sơ sinh, sau đó chính là đầu của chúng. Từ trong kén nở ra hai đứa bé trai giống hệt nhau, Bang và Kim một lần nữa nhìn nhau sửng sốt, trong kén không phải là một sinh vật kì dị, mà là hai đứa trẻ có hình dáng y hệt con người.
"Chúng ta đã phát hiện được gì thế này ngài Bang ?"
Kim nói, không nén được sự hưng phấn, máu trên tay ông ta vẫn nhỏ từng giọt do chưa kịp sơ cứu. Điều này kích thích hai đứa trẻ sơ sinh và chúng bắt đầu khóc nấc, Bang lập tức bế một đứa lên và vỗ vềnó, nhưng có vẻ do đã ở trong kén một thời gian rất lâu cả mấy trăm năm, đứa bé không thể thích ứng ngay được.
Đứa còn lại vẫn nằm trên bàn giải phẫu, mắt nó mở to nhìn chằm chằm vào cánh tay rỉ máu của người đàn ông. Nhận thấy điều đó Bang chợt nhớ đến cách Kim giúp cho chúng chào đời, ông ta cầm bàn tay dính máu của người phụ tá, đưa đến gần miệng của một đứa bé, nó lập tức dùng chiếc lưỡi bé nhỏ mút lấy chất lỏng tanh ngọt đó một cách thích thú. Đôi mắt màu hạt phỉ linh động của đứa trẻ khiến Bang như muốn sa vào một loại cám dỗ nào đó.
Lần này có thể khẳng định, thứ hai người họ phát hiện ra, vượt ngoài mong đợi của cả hai và sẽ là khám phá độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người.
"Tôi sẽ giữ chúng lại đây Kim, sẽ thật tuyệt nếu có thể nhìn chúng lớn lên và ghi chép lại quá trình phát triển đó, tôi khá là hào hứng đấy !"
Vị tiến sĩ trẻ không có ý kiến, ông ta cũng đồng ý phương án này, chỉ cần có thể tiếp tục nghiên cứu sự tiến hoá của hai sinh vật không phải người này.
"Đứa mở mắt đầu tiên thì tính là anh trai nhé, kia là em trai." Bang nói chỉ về đứa bé trên tay mình và đứa còn lại phía Kim đang bế.
"Ông định đặt cả tên cho chúng cơ à ?"
Kim hỏi, đặt tên cho cả vật thí nghiệm ư? Không thể hiểu được vị giáo sư phải bày vẽ thế làm gì.
"Dĩ nhiên rồi, đứa lớn là Sunoo, đứa bé là Jungwon." Không để ý đến thái độ bài xích của người cộng sự Bang rất bình tĩnh trả lời.
Và từ đó giáo sư Bang chính thức nhận hai đứa trẻ làm con của mình, họ sinh sống tại dinh thự Decelis trên một ốc đảo biệt lập giữa đại tây dương.
Sunoo và Jungwon được sống trong nhung lụa từ lúc vừa chào đời, họ giống như hai hoàng tử bé, Bang yêu thương và bảo bọc chúng, những gì hai đứa muốn ông đều sẽ tìm cách để thực hiện. Nhưng ông cũng rất đau khổ, Sunoo và Jungwon đều mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và hai cậu bé phải dùng "thuốc" định kỳ mỗi thứ sáu trong tuần để duy trì sức khoẻ.
Cặp sinh đôi không hề biết họ mắc căn bệnh nghiêm trọng gì nhưng từ bé, hai người đã phải đều đặn uống thuốc và ít khi được ra ngoài tiếp xúc với ánh mặt trời. Nhưng khi hai cậu bé đã lớn hơn, Bang cũng nới lỏng luật lệ và để cho hai người được chơi trong vườn cây trong dinh thự vào mỗi buổi chiều, miễn là họ không chạy đi quá xa.
----------
Sau bữa tối với cha mình, Sunoo và Jungwon dành thời gian để ôn lại bài học ngày hôm nay. Trước khi đến giờ đi ngủ, người hầu đã để sẵn hai ly nước thuốc của họ trên tủ đầu giường và rời đi.
Sau khi kiểm tra Jungwon uống hết ly thuốc, Bang dành lời khen cho cậu và quay về phía đứa bé còn lại.
"Sunoo, em đã uống hết thuốc rồi này..."
Người anh trai lén nhìn về phía giường đối diện, Jungwon vẫn ngồi mở to mắt nhìn Sunoo lưỡng lự giữa việc uống hay không. Cậu bé nhếch mép cười thầm nghĩ.
"Anh đúng là thỏ đế"
"Em mới là thỏ đế"
Vị giáo sư bình tĩnh ngồi xuống giường đứa con lớn, nhận lấy ly thuốc từ tủ đầu giường và đưa đến trước mặt cậu. Sunoo cắn môi, nhắm mắt ngửa đầu uống cạn ly thuỷ tinh, cậu rùng mình một cái rồi mới nuốt trọn chất lỏng trong miệng.
"Giỏi lắm !"
Người lớn tuổi động viên, ông móc trong túi một chiếc khăn mùi xoa lau đi khoé miệng còn vương lại chút nước thuốc của cậu.
"Hai đứa cảm thấy thế nào ?"
"Ổn ạ..." Cặp song sinh đồng thanh.
Bang mở sổ tay ghi lại những biểu hiện trong tối nay của hai người, tiện thể yêu cầu Sunoo và Jungwon trả lời một số câu hỏi, đặc biệt là Sunoo.
"Những ngày con không uống thuốc, con có thấy cơ thể có tình trạng gì khác biệt không ?"
"Không ạ, con chỉ cảm thấy rất đói, lúc nào cũng muốn ăn, con có thể ăn rất nhiều nữa..."
"Anh ấy ăn như heo ấy !"
Jungwon tinh nghịch trêu đùa, đáp lại cậu chính là cái lườm toé lửa của người anh trai. Bang nghe hai đứa bé tranh luận với nhau, tay vẫn thoăn thoắt ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, giống như sinh mạng của ông ta phụ thuộc vào nó vậy.
"Được rồi không cãi nhau nữa nào, đêm muộn rồi, hai đứa đắp chăn kín lại và ngủ đi thôi...."
Người giáo sư tóc đã hoa râm nói với hai đứa trẻ, gấp lại cuốn sổ tay và cất bút vào túi áo mình, sau khi đã chắc chắn chúng chìm vào giấc mộng, ông vặn nhỏ đèn dầu và rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro