
5. Yêu thương trẻ nhỏ
Sunoo đã biết được chút thông tin cơ bản về cuộc sống hiện tại của Lee Heeseung. Cậu thấy, những người như hắn rất dễ có nguy cơ hành động dại dột. Nhất là ở độ tuổi choai choai thế này, càng khiến hắn suy nghĩ không thấu đáo.
Kim Sunoo cần phải cho hắn biết cảm giác hạnh phúc thực sự trong cuộc sống là như thế nào. Mặc dù cậu trước đây không hẳn là có một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng là người không có gia đình, cậu phần nào hiểu cho nỗi đau của hắn. Đúng vậy, phải giúp Lee Heeseung cảm thấy vẫn còn có người che chở hắn như bố mẹ hắn đã từng.
Mafia Kim đã 28 tuổi, hoàn toàn đủ trưởng thành để làm được điều đó.
Xin chào!
Giọng nói của người dẫn dắt vang lên. Sunoo đảo mắt bĩu môi, thực ra sự hiện diện của người dẫn dắt toàn mang đến điều tồi tệ. Ví như lần nhận ký ức hôm trước. Dù gặp được "mục tiêu" nhưng nỗi đau làm cậu như chết đi sống lại.
Có một thông báo nhỏ, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ trong năm tháng! Đó là tất cả, tạm biệt.
Và sau đó thì không có thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Sunoo bất lực cười một tràng dài, thật sự là năm tháng đấy hả? Khiến một người mà mình mới quen được một ngày hạnh phúc?
Định nghĩa của hạnh phúc lớn hơn mặt chữ nhiều. Nhất là đối với người khó đoán như Lee Heeseung, cậu càng thấy buồn phiền. Sunoo làm cả trăm nhiệm vụ, một trong những yếu tố quan trọng của thành công là phải nắm được tâm lý đối thủ. Cậu từng tự tin là bản thân rất xuất chúng ở điểm này, nhưng từ lúc gặp Lee Heeseung thì lại khác.
Hắn không thể hiện bất cứ kẽ hở nào, hỏi gì cũng chỉ phản ứng nhàn nhạt và hờ hững. Nhưng luôn mang đến cảm giác nửa giả nửa thật. Sunoo không bắt ra được biểu cảm gì phong phú trên gương mặt hắn, cũng chẳng thể nhìn sâu vào mắt hắn xem người đối diện mang tâm tư thế nào. Đôi mắt nai to tròn, vậy mà cậu chỉ thấy toàn tăm tối.
Ừ có lẽ hắn thật sự bất hạnh, nên mới cần một người như cậu giúp đỡ.
_
Sunoo viết một bộ lịch năm tháng, đếm từng ngày cho đến khi thời gian của cậu kết thúc. Lăn lộn giữa xã hội hiểm ác hơn mười năm chưa một lần thất bại, Sunoo không muốn phá chuỗi.
Thử thách chinh phục tâm hồn con người thay vì chinh phục mạng sống con người, cậu chưa từng làm. Cũng khá thách thức đấy, nhưng rất kích thích. Sunoo là người hiếu thắng mà.
Sunoo nghĩ, điều Heeseung thật sự cần bây giờ là có một bóng lưng che chở và đùm bọc. Nếu tính tuổi thật của Sunoo, có khi hắn sẽ phải gọi cậu là "chú". Cảm giác của người trưởng thành trỗi dậy, rất muốn yêu thương những đứa trẻ bất hạnh.
Thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, rất cần đảm bảo về mặt dạ dày. Sunoo quyết định mua đồ ăn sáng cho hắn.
Một tuần đầu tiên, Sunoo lén lút bỏ đồ ăn sáng vào ngăn bàn cho hắn. Cậu mới mua được một tập note màu bảy sắc cầu vồng, dùng bút mức trắng viết lên lại cực kỳ nổi bật.
"Đàn anh ăn no ngủ kỹ, thật nhiều sức khỏe."
Park Jongseong ngó sang tờ note Lee Heeseung cầm trên tay, màu sắc chói mắt đến nhức nhối. Thật sự, đấy không phải của một ông chú U40 viết đấy à? Cái sở thích này... Đến cả lời nhắn cũng chẳng khác gì mừng thọ.
Lee Heeseung thờ ơ nhìn tờ giấy, sau lại chậm rãi gấp thành con hạc nhỏ.
-
Kim Sunoo đường đường chính chính khẳng định mối quan hệ đồng chí với Lee Heeseung, nhưng cậu vẫn chẳng hiểu sao bản thân lại phải khổ sở lén lút thế này. Đại khái là cả tuần này cậu đi học sớm, tranh thủ lúc lớp Thanh nhạc số 2 năm 3 chưa có ai, âm thầm bỏ đồ ăn vào ngăn bàn hắn.
Sunoo lúi húi xếp gọn gàng đống bánh vào trong ngăn bàn Heeseung, không quan tâm trước sau. Đến khi tất cả ngay ngắn, cậu liền vui vẻ xoay người trở về lớp. Chỉ quay lưng lại, đã đâm sầm vào một "cái cột" mặc áo đồng phục trắng, một tay đút túi quần, một tay giữ quai cặp.
"Biết ngay là nhóc."
Sunoo gãi đầu cười hềnh hệch, chỉ tay về phía đống bánh: "Học sinh cuối cấp cần có sức khỏe, đàn anh ăn nhiều vào nhé."
Sau đó rất ngầu lòi rời đi.
Heeseung giữ cổ tay cậu lại, Sunoo ngớ người nhìn bàn tay to lớn ấm áp kia. Lòng bàn tay có phần thô ráp, các đường gân nổi nhẹ trên mu bàn tay, phải nói trông cực kỳ nam tính. Lòng cậu âm thầm chửi thề, cổ tay hàng nguyên bản quá nhỏ, quá yếu đuối! Một tên học sinh chưa trưởng thành nắm lấy trông đã có sức đe dọa như vậy. Vì da hàng nguyên bản quá trắng, Lee Heeseung chẳng mất lực lớn đã tạo nên một vệt ửng hồng. So với cổ tay rắn chắc của Mafia Kim trước kia, rõ ràng là sự sỉ nhục.
Sunoo đen mặt.
"Lần sau đưa trực tiếp cho tôi đi."
Lòng tự ái khiến Sunoo vùng vằng rời đi, chỉ đáp lại Heeseung bằng một tiếng "ừ" đầy khó chịu.
Lee Heeseung lại cảm thấy âm thanh ấy đầy hờn dỗi, như thể thẹn quá hóa giận vì bị hắn nói thẳng mặt chăng? Heeseung tự nhủ trong lòng, lần sau sẽ chú ý hơn.
Hôm sau Sunoo cảm thấy không cần viết note nữa, đưa trực tiếp đến cho hắn nên không cần cầu kỳ quá. Thực ra cậu học trò này từ mấy bạn nữ thời cao trung, thỉnh thoảng cũng tặng đồ ăn cho người khác một cách ẩn danh, dán lên một tờ giấy màu hồng phấn. Bây giờ cậu không còn giấu thân phận như gián điệp, dùng giấy 7 màu làm gì. Sunoo cũng đành tiếc nuối cất bộ sản phẩm yêu thích của mình đi.
Nhưng Lee Heeseung lại yêu cầu cậu viết giấy note hoặc hắn sẽ không thèm nhận. Sunoo đành chiều theo ý trẻ con, người lớn tiêu chí đầu tiên là không chấp vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro