Phần Không Tên 6
Thắng: Heeseung
Tuấn: Jake
Quân: Jungwon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy, em muốn xin cho anh giai này vào làm...?"
Thắng đứng nhìn một lô một lốc người đứng trước mặt mình, cố nén cười. Vũ giống như lôi cả một chiến hạm tới đây để xin việc cho Hưng ấy, nếu không được nhận chắc đốt quán luôn :D Lão lướt mắt, nhìn từ đầu xuống chân anh ấy, làm Hưng thực sự không dám thở mạnh.
Thắng dừng ánh mắt ở bàn tay anh ấy. Hưng đang siết tay Di rất chặt. Nhóc khe khẽ an ủi rằng không sao đâu. Lão vẽ nên một nụ cười, ánh mắt thoáng tia xảo quyệt, rồi lại quay trở lại như ban đầu, trong xanh hơn cả mây trời. Huấn và Long đứng đằng sau, không ngừng lẩm bẩm "Nhỡ có đứa nào trường mình vào đây thì sao...?", "Thì tao trốn vào nhà vệ sinh rồi mày chuồn về nhà chứ sao.", "Nhưng nhỡ chưa chuẩn bị gì mà đột ngột xông vào...", "Lúc ấy làm như mình không quen là được.". Hai đứa cứ thì thầm to nhỏ ở đằng sau, làm cái đống này bây giờ trông đúng buồn cười, như mấy đứa trẻ con cấp 1. Tuy vậy, lão chú ý vào nó hơn cả.
Vũ có ánh mắt vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán, lại rất mềm mỏng và dễ thương. Khi nó cười thì ánh mắt ấy biến mất, trở thành hai sợi chỉ dài đang cong lên đầy hưng phấn. Không biết Vũ có biết không, chứ trong mắt Thắng, nó xinh xắn lắm.
"Cho anh xem qua lý lịch của anh ấy một chút được không...?"
Đầy hào hứng, Vũ giơ tay đưa anh tập hồ sơ. Khá ổn, nhưng có một điều khiến lão phải lưu lại.
"Nhà tù...?!"
Ánh mắt Hưng chấn động, cả người run lên. Anh ấy sợ bị đánh giá, rất rất sợ. Di không hề buông tay Hưng từ nãy đến giờ, khẽ giữ lấy vai anh ấy mà trấn an. Nhóc con này trưởng thành ghê.
"Thôi được rồi, anh nhận."
Có thể thấy một cơn mưa sao băng vừa quét qua gương mặt của những con người phố Hoa.
"Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì...?" Nhóc nhìn anh hỏi, quên luôn việc phải dùng kính ngữ.
"Cần có thêm một người nữa, vì anh đang tuyển tận hai nhân sự."
"Vậy thì em sẽ ứng."
"Khỏi, anh thích cậu nhóc hay cười kia hơn mày."
Thắng vừa nói vừa chỉ qua phía Vũ. Nó cười ngây ngốc, dường như không hiểu ý người ta nói là gì. Di ngán ngẩm ông chủ quán cũng như thằng anh của nhóc. Ông Thắng chủ quán thì simp, anh Vũ thì ngốc nghếch.
"Anh, bộ đồng phục của em đâu...?" Một nhóc con từ đâu đó đi ra, ngáp thôi cũng thấy được má lúm. Thằng nhóc này chắc trạc tuổi Vũ hay Di là cùng. Em vừa mới ngủ dậy, tóc chưa chải, quần áo ngủ chưa thay, nhìn trông ngao ngáo ngô ngố, nhưng cũng được cái đáng yêu.
"Dễ thương nhỉ...?" Huấn ghé vào tai Long thì thầm.
"Từ khi nào mày thích mấy người dễ thương thế...?" Hắn nhăn mặt, như là đang... ghen.
"Rồi, không dễ thương thì không dễ thương, Long đáng yêu nhất, được chưa...?" Cậu ta cười khúc khích chọc Long, rồi la oai oái khi bị hắn cù léch lại.
Quân nhìn hai người với ánh mắt không rõ ràng. Mắt của em vương đầy bụi sao, bay và rơi lả tả trong không trung vô định đen kịt.
"Quân, đồ của em ở trong phòng anh đây này." Lại thêm một kẻ nữa bước ra từ bên trong, tay cài phù hiệu, sống mũi thẳng hơn cả giới tính của anh. Tuấn thành công khiến hai con người đang cười đùa vui vẻ kia chết lặng.
Anh đang mặc đồng phục trường của Huấn và Long.
Chỉ một lúc sau, Quân cũng ra ngoài với bộ đồng phục chỉnh tề, không khác gì thằng anh trai của em.
"Bọn em sắp vào giờ học rồi, nên đi đây. Chào anh nhé Thắng."
"Hai đứa đi cẩn thận."
Lão quay sang nhìn, thấy ngoại trừ anh Hưng ra thì ai cũng mặc đồng phục giống Tuấn và Quân. Em nhìn Long, giật giật tay áo.
"Mấy anh không đi à...? Trường sắp đánh trống rồi đó."
Khi mà mấy đứa phố Hoa còn đang lúng túng, Thắng chốt hạ một câu rồi đuổi hết mấy đứa ra khỏi cửa.
"Mấy thằng này đi học, để anh Hưng ở lại thử việc với anh. Thằng nhóc kia chiều nay qua đây anh cho thử sau. Giờ thì cút xéo đi học."
Quân nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp của Tuấn, bám áo anh rồi để anh đạp xe tới trường. Hai người thậm chí còn đẹp đôi hơn cả Huấn và Long (dĩ nhiên, vì anh và em không chửi bới lộn tùng phèo lên như mấy đứa con nít giống hai người đó). Di ngồi sau xe Vũ, mà vừa cao lại còn nặng hơn nó, làm cho Vũ vất vả lắm mới dịch chuyển được cái xe ra khỏi vỉa hè. Nhóc có cố nhìn lại anh ấy, giơ tay lên vẫy vẫy, rồi cười thật tươi với cả hai người ở lại (lão có vẻ khá bất ngờ khi biết mình cũng được hưởng ké).
Riêng Huấn và Long thì tụt lại tít sau cùng. Hai người làm hỏng chuyện rồi. Cả anh và em đều học cùng trường. Phen này chắc ăn cám cả hai. Cậu ta không dám mở mồm nói gì, hắn cũng chẳng xàm xí như mọi khi.
Gần đến cổng trường, Long thả cho Huấn tự đi bộ vào. Vẫn là ánh mắt áy náy ấy suốt 7 năm trời không thay đổi. Cậu ta đưa tay vẫy vẫy, cười thật tươi. Hắn cúi gập người xuống, xoay qua sau mỉm cười. Đó luôn là nụ cười thường lệ của cả hai trước khi đi học. Không có nó, chắc cả hai người chẳng học nổi đâu.
Long đạp xe vào trường, vừa dắt xe vừa cầu nguyện hai người đó làm ơn đừng ho he gì với ai cả. Mải niệm Phật, hắn mém tý nữa ngã lăn đùng ra đất khi thấy Quân xuất hiện ngay trước mặt. Bụi sao rơi trong mắt em bay tứ tung tán loạn, tạo nên một ánh mắt thật kì dị nhưng đẹp đẽ. Long rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong ánh mắt Quân. Em cất giọng hỏi, nhẹ nhưng có uy quyền.
"Cái anh vừa nãy đi cùng anh đâu rồi...?"
Hắn đánh mắt đi chỗ khác, dường như không muốn trả lời câu hỏi đó. Quân vẫn tiếp tục, mặc cho Long lặng yên không đáp.
"Em muốn cảm ơn anh ấy. Vì đã khen em dễ thương."
Ủa, tai chó hay tai người mà sao thính vậy... :D?! Hai người xì xào ở cách Quân gần 3 mét đấy :D?! Hắn nhìn em bằng một vẻ thán phục. Còn Quân, nụ cười của em không hề xê dịch hay mất đi, hai cái lúm đồng tiền in thật sâu vào má. Đáng ghen tỵ.
"Thôi để lần sau em tìm anh ấy vậy. Chào anh nhé."
Đi nhanh y như đến. Long nhìn bóng dáng của em lướt qua mắt hắn một cách nhẹ nhàng và đầy nghệ thuật.
Tất nhiên mọi chuyện đều lọt vào mắt của bọn kia, không sót một chi tiết. Chúng tới gần, và Long thở dài. Hình như hắn đã quá quen với địa ngục, đến lúc nó mở ra trước mắt thì chẳng còn sợ hãi nữa, cứ thế bước vào trong, an nhiên và điềm tĩnh.
Huấn cố tìm kiếm dáng hình quen thuộc ấy, nhưng bất thành. Cậu ta biết lúc này Long đang bị hành hạ. Huấn đau đớn, xót xa khi nghĩ đến hắn, nghĩ đến những gì hắn đã, đang và sẽ trải qua, trong khi mình thì bất lực như một cho chó nhép, đến đứng lên sủa lại bảo vệ Long cũng chẳng làm được. Hắn đang bảo vệ cậu ta khỏi cái gì chứ...?
Nhưng nếu như còn một lần nữa thôi, một lần nữa nam thần dám đến bên kẻ lạc loài, Huấn sẽ mất Long, mất đi cả lối đi lên thiên đường mà hai người đã mất công xây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro